Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 6 - Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Chàng Trai Tốt Bụng Và Bạch Mã Hoàng Tử - Chương 6

Chơi một trận bóng rổ thật thỏa thuê, Thiên Thành cùng đồng bọn mồ hôi nhễ nhại, quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Vẫn là lệ cũ, người hầu bên ngoài, chủ bên trong.

Thiên Thành đóng chặt cửa, kéo màn cửa sổ lại rồi cẩn thận bước vào phòng tắm xả hết mệt mỏi, phiền phức.

Triết Khiết cũng mệt mỏi, nhưng chưa được phép đi tắm, phải chờ chủ tắm xong mới được tắm.

- Họ chơi bóng rổ kiểu gì vầy trời ! – Triết Khiết nhớ lại trận bóng rổ mà rùng mình.

Có tiếng gõ cửa.

Triết Khiết mở ô cửa nhỏ, thấy một khuôn mặt y chủ nhân như một khuôn đúc ra.

Triết Khiết liếc qua trong danh sách quy định những người mình phải kiên nể, Trần Thiên Hòa không nằm trong danh sách.

Triết Khiết chỉ đơn giản gật đầu chào :

- Cậu có chuyện gì đến đây ?

- Tôi…tôi…đến…tìm…anh…Thiên…Thành…

Thiên Hòa cố tình nói thật chậm để dành thời gian ngắm nhìn khuôn mặt bên kia cánh cửa.

Đôi mắt to tròn, đen nhánh, Thiên Hòa tự trách sao mình dễ quên đến thế ?

Một đại mỹ nhân kia mà !

Triết Khiết kiểm tra lại phần mềm nhận dạng nhân diện xem thử lúc mình và đại ca đi vắng Thiên Hòa có tới nhắn trước không.

Không có.

Theo luật, ai không nhắn trước mà tự động tới, miễn tiếp ! Triết Khiết xin lỗi Thiên Hòa và nói :

- Cậu có thể để lại lời nhắn.

- Thôi khỏi cũng được ! – Thiên Hòa vẫn nhìn Triết Khiết không chớp mắt.

– Cô nàng còn giận.

Thiên Hòa chào tạm biệt Triết Khiết một cách điệu nghệ rồi rút lui.

Hắn chạy xuống dưới bằng đường thang máy, ra cổng gặp Long Đình đang sốt ruột đứng chờ.

Long Đình giậm chân :

- Thế nào rồi ?

Thiên Hòa lắc đầu.

Trước đây Thiên Thành có lệnh với người hầu muốn tách riêng ra phải thông báo trước với mình.

Kế hoạch khó thực hiện hơn hắn nghĩ, từ hồi hắn tấn công cô người hầu của chị hắn chỉ qua một buổi nói chuyện, cô ấy đã siết chặt vòng kiểm soát hơn, thậm chí là gạch tên hắn khỏi danh sách những người cần cúi đầu khi chào.

Long Đình rống lên :

- Nó cứ dính chặt với chủ thì làm sao mà tấn công được ?

Thiên Hòa suy ngẫm một hồi :

- Tấn công trực diện !

- Là thế nào ?

Thiên Hòa lấy điện thoại ra, bấm trượt.

Trong mục “thành quả” của hắn chắc chắn có lưu lại ảnh của đại mỹ nhân kia.

Đúng mà ! Giờ thì dễ dàng buộc tội trực diện nhé ! Sau đó hắn sẽ chinh phục được đại mỹ nhân ngay bước chân đầu tiên của nàng.

Ngồi trong phòng, tự nhiên Triết Khiết thấy rờn rợn sống lưng.

Cảm giác này là cảnh báo từ xa một vụ đụng độ không xa của Triết Khiết và một gã… mang con số 35.

Triết Khiết trải nghiệm điều này hơn trăm lần, cảm giác này không sai đâu !

Bên kia, Thiên Thành cũng vừa tẩy trần xong, đang dùng khăn tắm lau khô mái tóc dài của mình.

Cô ra lệnh Triết Khiết đi tẩy trần.

Triết Khiết đồng ý ngay tắp lự, mà cãi thì có được gì đâu.

Thiên Thành nhân dịp này, không có Triết Khiết bên cạnh, cô gọi điện thoại cho người hầu trung thành được bố sắp đặt ở sẵn trong trường mang đồ bẩn của cô đi giặt.

Tuyệt đối không để một chút dấu tích gì.

Vì giao đồ cho người hầu nhận trách nhiệm giặt giũ, dọn dẹp qua cửa chính, Thiên Thành vô tình đứng lại phòng Triết Khiết một chốc.

Phòng Triết Khiết được sắp xếp khá gọn gàng, sạch sẽ.

Đó là tính tình của anh chàng, gọn gàng, sạch sẽ, hồi ở chỗ tồi tàn kia, phòng của Triết Khiết cũng rất sạch sẽ.

- Sinh gã làm con trai làm gì vậy nhỉ ?

Thiên Thành lầm bầm mấy câu, kiểm tra vòng kiểm soát xem có kẻ nào lảng vảng lúc cô đi tắm không.

Có thằng em trời đánh của cô.

Cái kiểu nó làm điệu bộ đến phát bực, Thiên Thành biết nó có ý định gì rồi.

Được lắm, hôm nào cô sẽ róc xương nó gửi về cho mẹ.

- Đáng giận ! – Thiên Thành vuốt tóc, đi về phòng mình.

Triết Khiết đi từ phòng tắm ra.

Chợt nhớ đến chuyện Thiên Hòa có ghé thăm, anh báo lại cho chủ hay.

Thiên Thành ậm ừ, nói qua vách là mình đã kiểm tra rồi.

Triết Khiết nhún vai, nhìn lướt trên sàn nhà, có gì không ổn cho lắm.

Thánh của sạch sẽ ! Chỉ một sợi tóc phất phơ trên sàn mà Triết Khiết cũng thấy không vừa mắt.

Anh ta nhặt sợi tóc lên, định vứt đi.

Nhưng nhìn lại, đây là một sợi tóc dài, trong phòng này ai để tóc dài ?

Triết Khiết kiểm tra chỗ thiết bị kiểm soát xem ai đã đột nhập vào phòng.

Màn hình hiện ra một màu đen, lúc anh đi tẩy trần, có người khóa thiết bị, không cho máy quay ghi hình lại.

Triết Khiết vội vàng tới báo cáo cho chủ về sợi tóc dài này.

Lạ lùng thay, Thiên Thành chỉ trả lời bằng âm thanh.

- Có gì sao ?

Triết Khiết trình bày về sợi tóc dài mình thấy ở trong phòng hồi mình ở trong phòng tắm.

Thiên Thành giật mình, nhớ hồi nãy mình có vuốt tóc, sợi tóc dài này chắc từ đó mà ra.

Cô công nhận Triết Khiết rất tinh mắt và quá sạch sẽ.

- Tôi thấy mùi dầu gội còn đậm lắm, chắc là cô ta hay gã tóc dài đó vừa tắm xong.

Triết Khiết còn xét nét nữa.

Thiên Thành vội tắt quạt, kẻo mùi dầu gội của cô lại thoảng qua phòng Triết Khiết thì rối chuyện lên.

Thiên Thành tìm cách trấn an Triết Khiết rồi đánh trống lảng qua chủ đề khác.

Cô bắt Triết Khiết đi mua nước ép nho cho mình.

- Vâng ạ !

Triết Khiết tạm thời để sợi tóc nghi vấn vào hộc bàn, để tính sau.

Giờ anh phải chiều lòng chủ nhân trước.

Triết Khiết chào tạm biệt chủ nhân, xuống dưới máy làm nước ép tự động để mang nước ép nho về.

Dưới lầu, các bạn người hầu tranh nhau lấy nước ép nho rất nhiều nên đã hết sạch.

Triết Khiết nhớ trong trường hình như còn một chỗ bán nước ép thủ công, nhẩm tính thời gian còn mười phút nữa, Triết Khiết chạy đến chỗ đó.

Giữa đường, Triết Khiết gặp Long Đình đang phì phèo khói thuốc, chán sự đời.

Trông thấy Triết Khiết, Long Đình như bắt được vàng, gã tới chặn đường anh, đòi thách đấu.

Triết Khiết không muốn gây sự nên tìm đường chạy đi.

Long Đình đuổi theo.

Hai bên rượt đuổi nhau, Long Đình mệt đến hết hơi mà sao Triết Khiết vẫn dai sức, vừa tránh né, đi không chệch khỏi con đường mình vạch sẵn.

- Mệt quá !

Long Đình thở hồng hộc, hai mắt hoa lên, gã bước đi loạng choạng rồi ngã xuống.

Thân gã khá to nên khi ngã xuống tạo thành tiếng động lớn, Triết Khiết nghe thấy.

Lòng thương người bẩm sinh, Triết Khiết quay lại giúp gã, về trễ chịu phạt với chủ cũng được.

Vừa đỡ gã dậy, gã đã chụp lấy cánh tay đang bị thương của anh, bóp mạnh, cười khà khà :

- Một con gà ! – Dứt lời thì tung cú đấm vào bụng Triết Khiết.

Triết Khiết muốn trốn nhưng tay bị nắm chặt, chỉ có cách duy nhất là động tay động chân với Long Đình mới mong thoát.

Nhưng Triết Khiết không đành lòng, anh biết một đấm của mình đủ hạ gục Long Đình rồi.

Vừa giơ đấm ra, Triết Khiết lại thu về.

Lòng tốt không được báo đáp đâu ! Long Đình nhân cơ hội đó mà đánh vào cánh tay bị thương của anh mấy đòn liên tiếp.

- Vậy mà làm như ngon lắm ! – Long Đình vật Triết Khiết xuống.

– Con nhỏ khốn ạ !

Long Đình túm tóc Triết Khiết, kéo đi xềnh xệch, kéo ra giữa sân trường.

Gã giơ hai tay lên trời, bố cáo thiên hạ mình đã phục thù.

Cả trường náo động, các nam sinh “thường dân” lật đật rời phòng ký túc xá xuống dưới sân chúc mừng “đại ca”, các thành viên trong Hội đồng trường đứng từ trên lầu nhìn xuống, Nguyên Hoảng tiếc rẻ trận roi phục thù cho mình.

Trên lầu, Thiên Thành đang viết luận án, nghe tiếng hô thì đứng bật dậy, bỏ cây viết vào túi áo, bước xuống sân.

- Hãy xem tao làm thịt con gà này ! – Long Đình xách cổ áo Triết Khiết lên rồi lại vật anh xuống sân.

Các nam sinh sợ hãi, đứng nép vào nhau.

Riêng có Thiên Hòa thì ngược lại, hắn sợ chính đại ca của mình bị làm thịt.

Từ dãy phòng băng nhóm của chị Thiên Hòa, bóng áo đen đang bước xuống với tốc độ điện xẹt, mắt trừng trừng.

- Thả anh ta ra.

– Thiên Thành mặt hằm hằm ra lệnh.

- Mày mơ à ?

– Long Đình dúi đầu Triết Khiết xuống.

Thiên Thành không ra lệnh lần hai, ai trái lời đều nhận kết quả thê thảm.

Cô lượm dưới đất một hòn đá xanh, ném ngay thái dương của gã.

Hòn bi ấy đáng lý ra là ném trúng nhưng gã Long Đình được Triết Khiết kéo nhích qua một chút nên chỉ bị cạnh nhọn của hòn đá làm xước mặt.

Máu từ thái dương rỏ xuống mặt Long Đình làm gã rợn người.

Tuy nhiên, vì sĩ diện, gã vẫn xông lên.

- Khốn nạn !

Thiên Thành chờ sẵn, cô cho gã ba đòn liên tiếp làm gã gục tại chỗ ngay sau đó.

Triết Khiết nằm dưới đất, quan sát thấy Thiên Thành tấn công vào ba chỗ hiểm trên cơ thể, thái dương, yết hầu và hạ bộ.

Đấy chính là điểm khác nhau giữa đấu trên sàn và đấu bên ngoài.

- Thế nào ?

– Thiên Thành dẫm chân lên tay Long Đình, ghì mạnh.

– Đủ chưa ?

Long Đình và tất cả mọi người chung quanh câm lặng, không dám nhúc nhích.

Thiên Thành lấy cây viết ngòi sắt trong túi áo, mở nắp.

Cô túm tóc Long Đình, gằn mạnh từng chữ :

- Từ nay trở đi, tránh xa chỗ này ra ! Nghe chưa ?

– Dứt lời, cô đâm ngòi bút vào bàn tay của Long Đình, xuyên qua bên kia.

Long Đình rống lên một tiếng như hổ rừng bị bắn hạ, gã dãy dụa nhưng không được vì huyệt đạo trên người bị bế hết cả.

Toàn trường mặt cắt không còn giọt máu.

Riêng có Thiên Hòa run run cầm điện thoại di động, hướng góc quay về Thiên Thành, dọa như xin :

- Mau thả anh ấy ra ! Nếu không em sẽ gửi hình này về dòng họ !

Thiên Thành nheo mắt, nghiến răng rút cây viết khỏi bàn tay Long Đình.

Cô cầm cây viết rướm máu từ từ đến chỗ Thiên Hòa :

- Giỏi lắm ! Gửi đi !

- Ch…

Thiên Thành đâm cây viết xuyên qua camera điện thoại của Thiên Hòa, chút nữa là phạm tới mắt hắn.

Thiên Thành cười khẩy :

- Gửi đi ! Tôi thách cậu đấy !

Thiên Thành lưu cây viết sắt trên điện thoại Thiên Hòa, mình đến đỡ Triết Khiết dậy, dìu anh về phòng.

Tiếng thở của Triết Khiết hỗn loạn, không giống như ngày đầu gặp gỡ.

Thiên Thành gọi Trung Trường tới, lệnh anh ta thay mình đưa Triết Khiết đi chữa trị.

- Gặp lại sau ! – Thiên Thành đi một mình về phòng.

Triết Khiết được Trung Trường đưa đến phòng y tế chữa trị.

Vết thương Long Đình lưu lại trên người anh không hề nhẹ, các nhân viên y tế phải khổ sở lắm mới chữa chạy kịp, có khi họ sợ không đủ sức, bảo đưa anh đi bệnh viện.

Triết Khiết vẫn lắc đầu, xin được ở lại trường để khi bình phục, chủ có sai gì thì chạy lên còn kịp.

Trung Trường rất ngạc nhiên về con người này, thứ nhất, anh ta nói được dẫu bị một trận tơi bời khói lửa, thứ hai, anh ta vẫn muốn phục vụ Thiên Thành dù đã thấy con người thô bạo của chủ.

- Tại sao ?

– Lúc không còn nhân viên y tế trong phòng, Trung Trường đã nhanh chóng nói ra sự thắc mắc của mình.

– Người hiền lành như anh không sợ đại ca sao ?

Triết Khiết lắc đầu, mỉm cười :

- Tôi hiểu, nếu không làm vậy, có thể sẽ bị bám theo.

Dã man, cũng có cái lý của cậu ấy.

Trung Trường há hốc miệng.

Sao mà giống đến thế ?

Giống y như lúc Thiên Thành bất đắc dĩ giải thích cho Trung Trường lý do vì sao rạch mặt tên đại ca kia, chỉ là khác nhau về ngôi xưng.

Triết Khiết có thể một lần quan sát mà nói ra từng câu từng chữ trong đầu người ta sao ?

- Anh thật kỳ lạ ! – Trung Trường nghĩ rằng mình nói thế là chính xác nhất rồi.

Triết Khiết cười đến tít mắt :

- Tôi cũng nghĩ cậu nói vậy ! – Rồi chợt buồn rầu.

– Hồi nãy tôi hơi sợ, chả biết cậu chủ có sao không.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài theo một nhịp điệu rất lạ.

Trung Trường đi ra mở nhưng chỉ he hé chút xíu.

Anh ta nói chuyện gì với người bên ngoài mà khẽ tiếng rồi vào trong mang theo một cốc nước nhỏ.

Trung Trường đưa cốc nước cho Triết Khiết, bảo uống cạn.

- Nước à ?

– Triết Khiết nhìn ly nước chằm chằm, hít ngửi.

– Cảm ơn.

Triết Khiết nhận ly nước bằng hai tay, uống cạn.

Trung Trường chớp mắt, hồi hộp chờ Triết Khiết ngáp, vươn vai, dụi mắt rồi nằm xuống giường ngủ một giấc.

Trung Trường đưa tay qua lại xem Triết Khiết đã ngủ thật chưa.

Phải làm vậy để làm gì ?

- Đại ca vào được rồi đấy ! – Trung Trường hướng ra cửa nói.

- Cảm ơn.

Thiên Thành bước vào trong, đưa cho Trung Trường viên kẹo thay cho lời cảm ơn.

Nói Triết Khiết lạ, Thiên Thành cũng lạ không kém, là chủ người ta thì cứ vào mà chăm sóc người ta đi, ngại gì ngùng gì mà phải chuốc thuốc ngủ cho người ta rồi mới vào.

Thấy ánh mắt soi mói của Trung Trường tia về mình, Thiên Thành trừng anh chàng.

- Em về đây !

Thiên Thành khép cửa chính.

Cô tắt đèn cho Triết Khiết dễ ngủ rồi kéo ghế để gần giường anh.

Thiên Thành ngồi đấy nhìn Triết Khiết ngủ.

Đèn đã tắt nhưng có ánh trăng bên ngoài rọi vào.

Khuôn mặt anh chàng này đẹp thật ! Không quá sáng chói như những ngôi sao nhạc rock, có nét gì đấy làm người ta thấy thân quen, yêu mến ngay từ lần đầu gặp.

Thiên Thành nhìn anh ta ngủ một giờ đồng hồ mà không thấy chán hay chói mắt.

Anh ta là mặt trăng chăng ?

Thiên Thành mỉm cười, chạm tay vào mặt Triết Khiết, thì thầm :

- Ta muốn nhờ anh làm một vài chuyện được không ?

- Dạ, cậu chủ !

Triết Khiết bật dậy, tỉnh như sáo.

Thiên Thành không nói gì nổi, chỉ có cười là biểu lộ được tâm trạng cô lúc này.

Triết Khiết gãi đầu :

- Hồi nhỏ tôi có bị chuốc thuốc mấy lần nên kháng thuốc rồi.

Xin lỗi vì khiến cho…

Triết Khiết chưa nói hết câu đã bị Thiên Thành dùng môi mà hôn lên.

Lần này không còn gì để nói.

Thiên Thành biết anh đang tỉnh, rất tỉnh là đằng khác.

Vậy thế này là gì ?

Triết Khiết run run tay muốn Thiên Thành ra.

Cả hai đều là nam, làm thế này sao được, Triết Khiết có thể gánh chịu tuy nhiên không thể để cho người ta gánh lấy khổ tâm vào người.

Triết Khiết trách cho khuôn mặt quá giống con gái của mình, nhưng sau đó liền hối hận, tự trách lại mình, mặt mũi do mẹ tạo ra, ai lại đi hận mẹ mình bao giờ ?

Thôi, không trách ai nữa, Triết Khiết phải đẩy Thiên Thành ra trước, đấy là trọng tâm.

Nhưng sao không được vậy ?

Triết Khiết lấy hết lí trí phân tích tình hình.

Anh kết luận rằng đẩy ra không được là tại anh cả.

Thứ nhất, anh đang đuối sức vì khó thở.

Thứ hai, anh không dám đẩy cậu chủ ra.

Thứ ba, anh đang thích điều này !

- Đừng mà ! – Lý do thứ ba làm Triết Khiết đủ sức đẩy Thiên Thành ra rồi.

– Cậu chủ…

Thiên Thành bị xô ra cũng không tức giận gì.

Nhìn anh chàng ngồi trên giường lôi cả đống chăn mền phủ lên người, rúc lại như sâu róm mà cười đã đủ để nguôi giận rồi.

Con trai gì mà… Bị người ta hôn một cái mà trốn chui trốn nhủi y như xử nữ thời xưa.

Có nghĩa là Triết Khiết chưa được ai hôn qua ?

- Đó là nụ hôn đầu tiên của anh sao ?

– Thiên Thành nghịch ngợm trèo lên giường ôm chầm lấy Triết Khiết.

Cách một lớp chăn, cách một lớp áo, mà sao Triết Khiết vẫn cảm nhận chính xác bàn tay của Thiên Thành mềm mại đến đâu.

Anh hoảng hồn, chui rúc sâu thêm nữa.

Thiên Thành huých những chỗ Triết Khiết bị thương, lệnh anh mau hất chăn ra.

Vô hiệu ! Coi bộ có đánh chết, Triết Khiết cũng không hất chăn ra.

Nhưng cách này thì dễ dàng lắm.

- Coi chừng ta sa thải anh !

- Đừng mà ! – Triết Khiết hất chăn ra ngay tức khắc.

Thiên Thành khẽ lắc đầu.

Đánh đau thấu xương mà không bò ra, dọa hành hạ bạn mình là ra liền, Triết Khiết nên được thiên hạ cấp cho quyền trượng với tòa sen để ngồi.

Khó chịu ! Thiên Thành nắm cánh tay bị thương của Triết Khiết để khống chế anh chàng, để anh ta phải ngã xuống giường.

Ôi chao ! Giờ thì y chang hồi ở khách sạn, Triết Khiết ở dưới, Thiên Thành ở trên.

Nhưng không có những cử chỉ âu yếm giả tạo để đánh đuổi cô gái phiền hà, chỉ tồn tại sự giao tiếp bằng ánh mắt giữa hai người.

Và nụ hôn trên môi là thật.

- Cậu chủ ! Đừng ! Cùng là nam giới với nhau…

Thiên Thành mỉm cười :

- Không thoải mái ?

- Đương nhiên ạ !

Thiên Thành rời người Triết Khiết, đuôi mắt hơi hạ xuống.

Triết Khiết sợ cậu chủ buồn, ngồi bật dậy, tìm lời giải thích.

Thiên Thành mỉm cười, tiến tới đặt một ngón tay lên môi Triết Khiết.

Cô nhìn ánh trăng, nhìn ra cửa sổ, nhìn chung quanh phòng.

Rồi cô lẳng lặng gỡ mái tóc giả trên đầu xuống, để lộ mái tóc dài, đen nhánh, óng ả xõa đến thắt lưng.

- Thoải mái chưa ?

Triết Khiết nhìn con người này không chớp mắt.

Đẹp quá ! Thiên Thành ngồi bên Triết Khiết, nắm tay anh, mùi hương hoa hồng tỏa ra từ mái tóc ấy.

Triết Khiết nuốt nước bọt :

- Cậu chủ… để tóc dài sao ?

- Vẫn không thoải mái ?

Thiên Thành buông tay Triết Khiết ra.

Cô cởi hai nút áo trên cổ mình.

Triết Khiết giật toáng mình, cố tránh cho thật xa.

Nhưng Thiên Thành nhanh tay hơn, chụp lấy tay Triết Khiết để trên cổ mình.

Triết Khiết choàng tỉnh, ý này…

- Con gái ?

Thiên Thành gật đầu :

- Ta có chuyện muốn nhờ anh đây.

Khuôn mặt cậu chủ, à không, cô chủ Thiên Thành hiện giờ rất nghiêm túc, Triết Khiết cũng buông lỏng đề phòng, lắng nghe lời tâm sự của người bên cạnh.

Hai người ngồi song song với nhau, mắt cùng nhìn lên trên mặt trăng đang sáng lên từ từ.

Thiên Thành đưa bàn tay của mình thật gần ánh trăng, nói :

- Anh đoán xem, bàn tay này đã từng tấn công bao nhiêu người như tên Long Đình đó ?

Triết Khiết ngẫm nghĩ, về bàn tay của Thiên Thành, về cách cô tấn công gã Long Đình kia.

- Chưa lần nào.

– Triết Khiết nghĩ sao nói vậy.

– Tôi nghĩ tất đều do tự vệ hoặc để bảo vệ danh dự.

Cậu chưa từng tấn công ai trước một cách khủng khiếp cả.

Thiên Thành ngạc nhiên, chuyển hướng nhìn Triết Khiết.

Triết Khiết là người đầu tiên nói vậy và là người duy nhất nói đúng.

Trời đất cũng hay thật, kiến tạo nên một người có thể nói từ ruột từ gan người khác không sai một chữ.

Xem ra Thiên Thành không uổng công bắt giữ tên hầu này.

Thiên Thành cười :

- Anh có thể giúp ta thay đổi tâm tính một chút không ?

Triết Khiết trả lời mà không cần suy nghĩ :

- Không được đâu ạ !

- Tại sao ?

- Tâm tính cậu quá đẹp rồi, không có khả năng hoàn thiện nữa.

Thiên Thành liếc xéo, nạt anh chàng, không cho phép nịnh nọt trong lúc nghiêm túc này.

Triết Khiết chỉ biết thở dài, nhún vai, minh oan không được.

Triết Khiết nói thật mà, nếu không thấy tâm hồn cô quá đẹp, anh đã không phải khổ sở đến thế.

- Trong dòng họ, ai cũng bảo ta quá nóng nảy, bạo lực, ác độc cả.

Cho nên cả nhà tống ta vào đây, có đánh nhau cũng không gây hậu quả nặng nề.

Triết Khiết phủ nhận hoàn toàn điều đó.

Thiên Thành không hề nóng nảy, nóng nảy thì không thể phân tích tình hình để tấn công trúng chỗ hiểm của đối thủ.

Thiên Thành không quá bạo lực, có những lúc cô rất dịu dàng, làm cho người ta rung động.

Nếu cô ác độc thì hôm đó Triết Khiết te tua dưới tay của gã đại ca kia rồi.

Tất cả tính cách của cô đều ở mức độ vừa phải, bộc lộ đúng lúc, hoàn hảo thế, ai lại muốn thay đổi.

À, trừ những nguyên tắc khá kỹ kia, nhưng với Triết Khiết, điều đó càng tuyệt vời hơn.

- Tôi thấy mình có một cậu chủ như vậy là quá tuyệt rồi, không cần đổi nữa.

– Triết Khiết cười, hạnh phúc đến híp cả mắt.

Thiên Thành chống cằm, không hài lòng với nhận xét của Triết Khiết.

Cô nghĩ con người mình không hề hoàn mỹ, nó quá đẹp vì Triết Khiết nhìn thấu được những chỗ tốt quá nhỏ bé trong đó.

Triết Khiết, theo cô là người luôn nghĩ tốt cho kẻ khác mà.

- Vậy thì chuyện khác.

- Dạ ?

- Thử dạy ta cách nịnh có lý và dịu dàng với bất cứ ai của anh xem !

Triết Khiết chớp mắt.

Khó hiểu, những lời cậu chủ này sai bảo toàn khó hiểu.

Anh chưa nịnh ai một lời nào, toàn nói thật lòng thôi.

Mỗi lần Thiên Thành nói chuyện anh phải chiết ra đến cả đống nghĩa.

- Ý cậu là… học cách thông cảm người khác ?

Thiên Thành khá khó chịu với từ đó, nó hơi “vịt” nhưng Triết Khiết chắc không có từ hợp tai cô hơn nên cũng tạm chấp nhận.

Thiên Thành gật đầu.

Triết Khiết mỉm cười :

- Vâng, không thành vấn đề.

- Vậy thì ta sẽ có một cuộc trao đổi nhỏ.

– Thiên Thành nghiêng đầu.

– Cậu cần gì từ ta để làm học phí ?

Triết Khiết làm gì cho ai ít đòi công lắm, hôm nay thì ngoại lệ.

Vì anh đang tò mò một vài thứ và cần làm rõ ràng một vài thứ.

Chúng đang hỗn loạn trong lòng anh, chỉ là miễn cưỡng lắng xuống.

- Có thể kể tôi nghe chuyện cậu giả trai và được làm đại ca không ?

Thiên Thành thản nhiên gật đầu :

- Là thế nay.

Thiên Thành thả lỏng đôi vai, nhìn về nơi xa xăm.

Triết Khiết tự nhủ trong lòng rằng cô đang câu giờ.

Coi bộ cô đã nói lời mở đầu nhưng trong đầu mình thì không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thiên Thành quay qua, thấy Triết Khiết nhìn mình bằng ánh mắt rất “gà mái” nhưng cũng đầy soi mói, đọc thấu ruột gan người khác, mày cô nhíu lại.

-Xin lỗi cậu chủ.

Triết Khiết vội nhìn đi chỗ khác.

Thiên Thành không cho.

Cô níu vai Triết Khiết lại, ép anh quay đầu về phía mình.

Nở nụ cười tươi như hoa, Thiên Thành hôn Triết Khiết một cái.

Triết Khiết ngượng chín cả mặt.

Trời ạ, giờ có cần anh mặc váy luôn không ?

-Nghe đây ! – Thiên Thành vào thẳng câu chuyện, không vòng vo.

Thiên Thành và Thiên Hòa vốn là chị em sinh đôi, tuy khác trứng nhưng khuôn mặt cả hai giống nhau như hai giọt nước, vậy mà tính cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn.

Thiên Thành, theo như cô nói, luôn nóng nảy, bạo lực, ác độc hơn người.

Còn Thiên Hòa quá nhu nhược, mít ướt, thể chất yếu ớt.

Khuôn mặt cả hai từa tựa nhau, nếu nói Thiên Thành giống con trai thì cũng có thể nói Thiên Hòa giống con gái, hai chị em lúc nào cũng bị bạn cùng giới chọc ghẹo.

Trong khi Thiên Thành đáp lại lời chọc ghẹo của bọn con gái bằng cách cho mắt chúng bầm tím lên để khỏi nhọc công thấy cô giống con trai (chỉ mất khả năng nhìn tạm thời chứ không làm mất luôn đâu Triết Khiết ạ !), Thiên Hòa chỉ biết khóc, để mặc bọn con trai chọc ghẹo đủ điều.

Thương em, Thiên Thành đội tóc giả, cải trang thành Thiên Hòa cho bọn kia một trận thừa sống thiếu chết, vừa bảo vệ em, vừa giúp em khỏi mang tiếng dựa hơi chị.

Sau một trận đánh vẻ vang, Thiên Thành được Trung Trường và nhóm đương thời tôn làm đại ca, không còn một bóng côn đồ nào lượn lờ quanh Thiên Hòa, trái lại chúng tôn sùng nó như thánh sống, run lập cập ngay từ đằng xa.

Thế nhưng rắc rối chưa dừng tại đây.

Không ngờ Thiên Hòa được hưởng phúc trên trời rơi xuống đâm ra đắc ý, liên tiếp gây rối như giật bạn gái của người khác, đòi các băng nhóm khác cống nộp, không ai dám cản vì những trận đòn Thiên Thành để lại quá nặng nề.

Thiên Thành nghe qua, thương em, cô cứ để yên đấy, lựa lời khuyên nhủ em mình.

Thế là vào một ngày mưa phùn, Thiên Hòa ngang nhiên dùng quyền đại ca ép Trung Trường dâng em gái, Thiên Thành phải ra mặt, thú nhận sự thật từ trước giờ, tất nhiên cô nói mình là anh trai của “đại ca dỏm”.

Từ đó Thiên Thành chính thức trở thành đại ca của nhóm về danh nghĩa lẫn thực tế, quan hệ giữa đại ca và đàn em rất tốt, quan hệ chị em xấu đi.

Còn chuyện vào trường nam sinh học thì tích tụ sớm hơn.

Những lần Thiên Thành vào trường công lập hoặc trường nữ sinh, hễ có tiểu thư, công tử nào lượn lờ chọc ghẹo quá quắt đều được Thiên Thành “chăm sóc” chu đáo.

Con nhà quan mà, trầy trụa có chút xíu cũng la toáng lên (Thiên Thành chưa kể những lần cô cho bọn họ nếm cà phê phin nóng hổi thẳng vào mặt), mắng vốn đủ điều.

Cả nhà không trách Thiên Thành không trách cô nặng tay, nhưng bị mắng vốn mãi cũng thấy phiền, qua một cuộc họp dòng tộc, cô bị bắt qua Nhật tu dưỡng tâm tính rồi cho về trường nam sinh luyện tập, có gây thương tích gì cũng không làm lớn chuyện, đa phần côn đồ trường này là con nhà võ, đưa vào đây để thi thố với nhau.

-Thế đấy ! – Thiên Thành thở ra một hơi.

Triết Khiết nghe từ đầu tới đuôi không sót một chữ, trong lòng hỗn độn nhiều thứ.

Khâm phục chăng ?

Thương cảm chăng ?

Yêu thương chăng ?

Nghĩ tới đó, Triết Khiết không dám thừa nhận.

Coi kìa, giờ đã rõ người ta là con gái rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ.

Nhưng mà… Triết Khiết nghĩ mình vừa trải qua cú sốc với Hồ Nguyệt Băng chưa được một năm, tự dưng lại yêu mến cô gái này theo một cách đặc biệt.

Có vô tâm quá không ?

Thiên Thành nháy mắt, cắt đứt dòng suy nghĩ của Triết Khiết :

-Chuyện này xưa như Trái đất, nếu anh hỏi em trai ta hay Trung Trường đều biết được phân nửa, vậy là ta chưa trả học phí đủ.

Còn gì nữa ?

Triết Khiết cúi gằm đầu.

Anh còn một câu hỏi nữa muốn hỏi cô.

Lúc đầu nghĩ cô là con trai đã muốn hỏi nếu có cơ hội, giờ biết cô là nữ còn muốn hỏi hơn.

-Tại sao lại hôn tôi ?

Thiên Thành mở to mắt ngạc nhiên.

Triết Khiết cắm mặt vào chăn nhiều hơn.

Bộ câu hỏi của anh ngố tàu lắm hay sao ấy.

-Sao anh hỏi ngố tàu vậy ?

– Thiên Thành nói y chang như Triết Khiết đoán.

-Dạ, tôi biết.

Thì cậu chủ cứ nói đi.

-Vì thích.

Triết Khiết ngẩng đầu lên như chú chồn bốn ngón.

Đáng yêu dễ sợ ! Thiên Thành đưa tay ra nựng má anh chàng, cười ôn nhu.

Triết Khiết lắp bắp :

-Tôi tưởng cậu ghét tôi ?

Tôi thấy tiêu chuẩn đánh giá của cậu rồi, tôi không đáng một xu nào.

Thiên Thành gật đầu :

-Đúng, không “gà mái”, không “vịt”, không “lười”, anh vi phạm đủ cả.

Triết Khiết gãi đầu.

Điểm xấu của anh đầy trời vậy mà Thiên Thành bảo thích anh một cách tỉnh bơ.

Anh chắc là đang nằm mơ.

Thiên Thành bẹo má Triết Khiết :

-Anh có một điểm trọng yếu mà anh không biết.

Đó là tốt bụng.

Thiên Thành nói thật, cô rất ấn tượng Triết Khiết.

Vì giúp người mà hy sinh cánh tay, vì giúp người mà hy sinh danh dự, bao nhiêu người được như vậy.

Chính lý do đó khiến cô sẵn sàng giữ Triết Khiết bên người.

Cô mừng thay Hồ Nguyệt Băng không biết giá trị của báu vật này nên chưa chạm đến.

-Lời ta nói là thật.

Cho nên hãy trả lời câu hỏi hôm bữa anh giả say thuốc né tránh đi ! – Thiên Thành kề sát mặt mình vào mặt Triết Khiết.

– Ta có cơ hội chứ ?

    Kha Triết Khiết nhẹ nhàng lùi lại đằng sau.

Lần này anh không rụt rè nữa, mà nhìn thẳng vào mắt Thiên Thành.

Đôi mắt anh mơ hồ như ánh trăng, thực chất là ngầm quan sát thành ý của Thiên Thành.

    Thiên Thành biết được, để yên đấy.

Cô không nói dối, không việc gì phải sợ.

- Thế nào ?

Đừng bảo là đang yên đang lành thì thuốc mê có hiệu quả nhé.

    Triết Khiết cười trừ.

Nói vầy thì chịu, chặt đứt ý thoái lui ngay từ đầu.

Anh biết cô không nói dối, thực sự nghiêm túc về vấn đề này, cũng hiểu rằng nếu cơ hội ấy có, cô sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi anh tới cùng.

Tình cảm của mình, Triết Khiết hiểu hơn ai hết, chỉ mới ba lần giáp mặt mà tim anh đã loạn nhịp, dám chắc chỉ cần một tháng theo đuổi, anh sẽ rơi vào lưới tình với người này.

Bây giờ Triết Khiết đã muốn đoạn tuyệt với Nguyệt Băng, anh còn sợ gì ?

    Với Triết Khiết, khi đã yêu là xác định đến cả tương lai.

Phải có trách nhiệm với người đó, phải quan tâm người đó hơn cả trách nhiệm chủ nhân và người hầu như bây giờ.

- Gia đình cậu không ngại chuyện một gã nghèo kiết xác trèo cao sao ?

    Thiên Thành nhíu mày, khá khó chịu, câu hỏi kia làm cô hơi tự ái :

- Anh xem nhà ta thích đào mỏ sao ?

    Triết Khiết cười buồn :

- Kinh tế quyết định chính trị mà.

Chỉ sợ.

    Thiên Thành bác bỏ cái ngữ điệu ấy.

Không biết các gia tộc khác thế nào, gia tộc họ Trần không quan tâm gia cảnh hiện tại hoặc thân thế gốc gác, chỉ cần tài năng và trung thành, chắc chắn sẽ có một chỗ đứng vững chắc, thậm chí còn có thể là dâu hoặc rể.

    Nhưng Triết Khiết cứ lặp đi lặp lại những lời ấy.

Kèm theo là tiếng thở dài.

Giống như lúc ở chỗ Hồ Nguyệt Băng.

    Thiên Thành nhớ lời xin lỗi kia thay vì trách hờn.

Đã hiểu.

Con người trước mặt cô gặp phải chuyện không hay cứ trách cho mình.

    Triết Khiết sợ mình không đủ sức mang lại hạnh phúc cho Thiên Thành.

Quá khó khi trong lòng chưa nguội lạnh.

Quá khó khi gia cảnh không tương đương.

    Điều này làm Thiên Thành nổi giận.

- Tại sao phải là anh mang hạnh phúc cho ta ?

- Hả ?

    Triết Khiết ớ người, quên mất cả quy định người hầu.

Vì lời chất vấn kia quá mức ngược ngạo.

Chẳng phải trách nhiệm của người yêu là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu sao ?

- Cậu chủ, chẳng lẽ.

- Tại sao không phải là ta mang hạnh phúc cho anh ?

Chẳng lẽ ta không đủ sức hay sao ?

- Thiên Thành nâng cằm Triết Khiết lên.

- Anh nói xem !

- Nhưng.

Từ trước đến giờ.

    Thiên Thành nhẹ nhàng dùng đôi tay trắng ngần của mình vuốt ve hai gò má của anh.

- Anh chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, cứ mãi cưng chiều mọi người, để họ lờn mặt.

Ta đã hiểu phần nào lý do Hồ Nguyệt Băng năm lần bảy lượt phụ bạc.

Anh đã khổ cực đủ rồi, lần này hãy để ta lo cho anh.

    Kha Triết Khiết hoàn toàn bị động trước lời bày tỏ quá thẳng thắn của Thiên Thành.

Con người đơn giản hiền lành này chưa một lần được ai hứa hẹn sẽ trao cho mình hạnh phúc, toàn là mình hứa sẽ mang hạnh phúc cho người ta.

Đấy lại là một cô gái nữa chứ.

- Xem ra tôi ăn ở có phúc phận.

    Kha Triết Khiết xem như đã chịu thua sự quyết tâm này.

Được rồi, thử thì thử.

Cơ hội này là của Thiên Thành, cũng là của anh.

    Triết Khiết bạo gan cầm bàn tay của cô gái, đặt lên đấy một nụ hôn.

- Thật tốt.

- Thiên Thành nhoẻn miệng cười.

- Nhưng cái hợp đồng chưa xong đâu.

    Triết Khiết bật cười.

- Để phạt tội gà mái của tôi, tôi biết.

    Cô gật đầu, rất hài lòng với kẻ nói một hiểu mười này.

- Hãy tạm ở đây một thời gian, chờ khi nào anh quên hẳn tình cảm với người kia thì hợp đồng tự động hết hạn.

    Triết Khiết mỉm cười.

- Nói trước với cậu chủ là tôi rất mặt dày trong việc theo đuổi đấy.

    Thiên Thành nâng mặt anh lên, hôn một cái vào khoé miệng anh.

- Ta chỉ chờ có thế.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chang-trai-tot-bung-va-bach-ma-hoang-tu-chuong-6-234813.html