Chinh Phục Vợ Ngốc - Bắt đầu kế hoạch - Chinh Phục Vợ Ngốc

Chinh Phục Vợ Ngốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Chinh Phục Vợ Ngốc - Bắt đầu kế hoạch

Trong lòng Trang lại càng tăng thêm quyết tâm làm mai mối cho chồng và bạn khờ.

Cô bắt đầu thực hiện ý tưởng ~~ “Ừm…Minh khờ ơi!” “Sao vậy?

” Vừa nghe thấy tiếng người trong mộng, cậu nhanh chóng quay sang trả lời.

Trang cười ngọt ngào, hỏi:

“Về đến Việt Nam, cậu đã có chỗ ở chưa vậy?

” Minh đứng yên không hiểu gì nhìn Trang, nhưng cuối cùng cậu vẫn trả lời:

“Chưa có.

Có chuyện gì thế Trang ngốc?

” “Nhà chúng tớ còn thừa một phòng, cho cậu ở nhờ nhé!” Kèm theo câu nói là một nụ cười khiến người khác chết mê chết mệt.

Phong cũng không nằm trong diện miễn dịch với nụ cười vừa rồi.

Ngược lại, chính nụ cười của Trang chính là liều thuốc độc khiến anh không thể không mê muội.

Còn Minh, cậu há hốc miệng nhìn cô.

Cô… đồng ý sống chung cùng một nhà với cậu?

Cho dù có cái người “kì đà cản mũi” kia, nhưng một cơ hội tốt như vậy, sao cậu có thể bỏ lỡ cơ chứ?

Gật mạnh đầu, Minh cười toe toét.

Trang quay sang phía chồng mình, lại cười mê hoặc nói:

“Chồng yêu cũng đồng ý với em nhé!” Gật.

Tóm lại là, người thiệt hại ở đây chỉ có Phong, vừa nghe giọng nói cùng nụ cười của cô liền gật đầu không điều kiện, mặc dù chuyện gì vừa xảy ra, anh cũng không biết nữa.

“Bây giờ em có việc ra ngoài cùng Mai một chút.

Đống đổ vỡ kia cứ để tý về em dọn cho, bây giờ anh và Minh khờ ra ngoài đi mua chăn gối cho Minh và cho phòng chúng ta nhé! Mua cái có hình trái tim ý, em thích lắm, trông đáng yêu ghê á!” Minh lại dính một phen kinh hoàng nữa.

Oh My God!!! Đi mua “Chăn Gối Có Hình Trái Tim” với anh ta á?

Mặt cậu méo xệch lại lại.

Trang ngốc ơi, cậu hại đời tớ thảm rồi!!! Chỉ còn một cách duy nhất thôi! Minh nhanh chóng quay sang nhìn Phong, với sự chắc chắn rằng anh sẽ phủ định lời vừa rồi của Trang.

Nhưng ai ngờ ---- Người nào đó vẫn còn ở trong nụ cười hút hồn kia mà gật đầu vô điều kiện.

Rồi! Đời trai trẻ của cậu đến đây là chấm dứt rồi! ~~~ Dạo này thích dùng phân cách tuyến thế chứ lại ~XD ~~~ “Này, anh kia!” “Hả?

” Minh nhíu mày.

Hình như anh ta, cái người chuẩn – bị

- đi – mua – chăn – gối – tình – nhân với cậu vẫn chưa hoàn hồn thì phải.

“Anh biết Trang vừa nói gì không?

Tôi sẽ ở nhà anh đấy!” Mỗi tiếng của cậu hét thẳng vào tai Phong.

Cái…cái…gì?

Phong từ thế giới trong mơ của mình tỉnh lại.

Anh không nghe nhầm chứ?

Cái tên cà chớn định cướp vợ của anh sẽ ở tại đây á?

!!! Sao lại như vậy được?

! Chẳng nhẽ… Kinh hoàng nhìn sang Minh, Phong không thốt nên lời.

Cậu chợt nhận ra ý anh, vội giải thích:

“Trang dụ tôi ở lại đây, không phải tôi mặt dày xin ở lại!” “Chết tiệt!” Anh nhíu mày.

Cậu ta ở đây thì đến đêm anh làm ăn kiểu gì hả?

! (Luna:

Anh, anh định làm gì vậy?

*cười mờ ám*) “Chưa là gì đâu.

Bây giờ tôi với anh…” Minh bắt đầu kể lại lời Trang nói vừa nãy cho anh.

“What the hell?

!!!” (Cái quái quỷ gì vậy?

) “Thôi, đi luôn đi, đằng nào cũng không tránh nổi đâu.

Aiz… không hiểu cô ngốc đó lấy ý tưởng từ đâu ra nữa!” “Tôi biết.

Trang không thể tìm ra mấy cái loại quỷ quái thế được.

Chỉ có…” Như vừa phát hiện ra một đại lục mới, Phong mắt sáng bừng bừng quay sang nhìn Minh.

Nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu cũng chợt hiểu ra, tiếp lời anh:

“….

Ngọc Mai!!!” “Hừ… Ngọc Mai, cô chết với tôi! Đừng tưởng là bạn bè thân thiết của Trang mà tôi tha cho!” Trong mắt Phong hừng hực lửa giận.

Minh cũng tức không kém gì.

.

.

Ở đâu đó, một cô gái tên Ngọc Mai đang đi shopping cùng bạn thân tên Thanh Trang rùng mình, hắt xì vài cái.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi quay sang người bạn thân:

“Mày, hôm nay tao bị rủa nhiều quá mày ạ.

Nghi ngờ là ông chồng cùng thằng Minh nhà mày đấy, về dạy lại đi chứ sao lại nỡ **** ân nhân tác hợp cho thế hả?

” “Lấy cái này đi!” Phong gật gù nhìn bộ chăn gối màu hồng phấn, có hình trái tim rất ngộ nghĩnh.

Cái này rất hợp với vợ ngốc của anh nha! Minh lườm lườm anh, cuối cùng cũng gật đầu.

Tâm tình đang khó chịu, cậu hếch mặt về phía cô bán hàng đang ra vẻ tiếc hận cho hai anh chàng đẹp trai ngời ngời mà bị Gay.

Giai đẹp như vậy, đáng ra phải xứng với hai cô nàng như cô – nhân viên bán hàng xinh đẹp đây, không ngờ lại yêu nhau, đúng là phí của giời mà, còn đi mua chăn gối tình nhân nữa chứ, muốn để cho về đêm hương vị bạo cúc hoa thêm màu sắc à?

(Ngọc:

Khụ khụ, bạo cúc hoa…chị em nào đọc đam mĩ chắc hẳn đã biết, mời giải thích cho các bạn còn ngây thơ trong sáng chung thủy với ngôn tình *khục khặc ho*) Trong khi đó… “Hoàng Thanh Trang, tao sợ mày rồi đấy!” Mai chán nản nhìn Trang.

Cô cười gian, liếc xéo Mai rồi nói vu vơ:

“Đứa nào cứ thích đi shopping với mình ý nhỉ?

” “Tao nói là đi shopping, không phải là ngồi quán net chờ mày chơi game!!!” Nhân phẩm bùng nổ rồi kìa!!! Cô âm thầm lè lưỡi, mắt vẫn dính vào màn hình máy tính, mặc kệ có người nào đó đang lườm.

“Tao đi với mày rồi kia mà… Với cả lườm cẩn thận không lác mắt đấy, he he…” Quay sang Mai, cô cười cười rồi xoa đầu nó.

“OMG, mày đi với tao được có năm phút Trang à!!! Tao không phải đứa trẻ để mày xoa đầu hiểu không?

Thế đấy, tình bạn bè chúng ta chính thức chấm dứt!!!” “Xin chúc mừng, đây chính là lần thứ 10000 cậu nói câu này, và bây giờ tao xin nhận vinh dự trao phần thưởng vô cùng quý giá cho mày.

Đó chính là…” Ngừng một chút, cô cười ngây thơ rút ra một thứ trong túi áo.

“…một cái kẹo mút!!! Nhận đi nhận đi nào…” “Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được phần thường này, và xin tình nguyện… kết liễu mạng sống của một con người ăn hại cho đất nước rồi dẫm đạp lên xác nó để bày tỏ lòng trung thành!” Mai cười kinh dị đáp lại khiến Trang lạnh sống lưng, rồi chợt, nó giơ tay lên bóp cổ cô.

Ặc ặc!!! Con bé này…đùa…đùa ác thế!!! Cô cố nở nụ cười đáng thương nhìn nó.

Mai ơi… nếu mày còn nhân tính, thì tha cho tao đi Mai ơi…! Mày mà còn thế này nữa là tao đảm bảo hôm sau sẽ bị giật tít trên báo mạng đấy!!! Kiểu dạng thế này này… “Cô gái vì ghen tị với bạn thân nên động thủ giết chết người!!!” “Ghen tị và hiềm khích, tình bạn không là gì cả!” Vân vân và vân vân… Bỗng dưng Mai thả tay khỏi cổ Trang, nó cười hề hề nhìn cô ác độc, như cái nhìn của mụ phù thủy với Bạch Tuyết:

“Sao phải vậy nhỉ?

Có lẽ tao cứ kể cái kế hoạch tác thành của mày cho thằng Minh với ông Phong là được rồi?

” “Ấy đừng đừng mà…” Trang cười nịnh nọt.

“Tao với mày lên Vincom xem phim đi! Hôm nay khởi chiếu Brave đấy!!!” (Chú thích cho bạn nào k biết bộ phim này, đây là bộ phim hoạt hình công chúa của Pixax =))) Mai cười hớn hở, kéo Trang đi, kèm theo một câu nói:

“Tao chủ trì, mày chủ chi!!!” “Rồi rồi cô nương…” .

.

.

Và kết quả của ngày hôm nay là… Là… Là… Buổi công chiếu thành công tốt đẹp!!! (Luna:

những câu cuối mang tính chất câu dòng, các bạn đừng kêu tớ bị khùng :

”>) Còn hai chàng giai đẹp của chúng ta, hình như không vui vẻ được như vậy.

Phong vừa thử bộ chăn mới vào giường anh và Trang, thì Minh đi vào, ngồi lên trên giường nhìn chằm chằm vào anh.

.

.

=========== Phân cách tuyến xinh đẹp cho tác giả ========= E hèm!!! Cắt!!! Cắt!!! Cắt!!! Có dừng không thì bảo đây!!! =.

=” Minh quay sang trợn mắt nhìn tôi:

“Bà là tác giả, bà muốn cắt thì chúng tôi diễn được tiếp à?

Sao phải học mấy ông đạo diễn làm gì?

” Cái gì?

Nhân vật do tôi tạo ra mà cũng thích lên mặt à?

“Ăn nói láo toét bà đây thiến bây giờ! Hạnh phúc về sau coi như đi tong đấy cưng!” “Bà là 9x, tôi 8x rồi!!! Tôi lớn hơn bà đến cả chục tuổi đấy, cưng cái gì mà cưng?

!!!” ~~ Lại trợn.

“Á à….

nhớ mặt đây đấy…” Tôi trợn mắt nhìn lại cái thằng láo toét không biết ơn sinh ra và nuôi dưỡng của tôi, nhân lúc cậu ta chưa nói được gì liền cười dịu dàng quay sang độc giả và bắt đầu kể chuyện:

“Các bạn à, cái tình huống trên kia kìa *tay chỉ chỉ*, các bạn nghe mình kể nha! Hãy tưởng tượng… Trong một căn nhà… Tại phòng ngủ… Trên giường tình nhân… Có hai giai đẹp đang say đắm nhìn nhau… A…b…c…x…y…z… Mời các bạn tự phát huy trí sáng tạo của mình để xem cảnh tiếp theo nhé! Mình đảm bảo nó là phim A!!! Hi hi hi…” Tôi cười ngọt ngào khiến mọi vật xung quanh như đứng lại.

Đấy đấy, biết ngay là do nụ cười hút hồn của tôi chứ không phải do cái tôi vừa kể mà! Móa há há há há!!!! Tác giả chuồn đây, bai bai bé Minh nhá, bé chờ tý chị cho bé về hiện thực trong truyện, hị hị hị… ========= Về thực tại nào, nhảm nhí đủ rồi ) ========= .

.

“Chúng ta chơi bài.

” Vừa nói Minh vừa giơ bộ bài lên trước mặt Phong.

Cậu tiếp lời:

“Ai thua phải cởi một thứ đồ trên người, và phải nhường cho người thắng chung cuộc ba cơ hội để thể hiện với Trang.

” Phong thắc mắc nhìn Minh, cái ba cơ hội thì anh hiểu được, nhưng sao lại có cởi đồ ở đây?

Như nhìn ra cái không hiểu của anh, cậu hùng hồn nói:

“Hôm trước thấy trên youtube có clip nữ sinh đánh bài cởi cúc áo, chúng ta nam nhi đại trượng phu, cớ sao lại không dám?

” “…” Anh đâu phải quân tử, anh là tiểu nhân mà! “Tóm lại có chơi không?

” “…” “Rồi thì chơi!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chinh-phuc-vo-ngoc-bat-dau-ke-hoach-233560.html