Chinh Phục Vợ Ngốc - Định mệnh khiến ta gặp nhau - Chinh Phục Vợ Ngốc

Chinh Phục Vợ Ngốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Chinh Phục Vợ Ngốc - Định mệnh khiến ta gặp nhau

[Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Giết được tên kia rồi, muội off đây nhé.

Pp mọi người :

-h [Bang phái] Đông Phương Cửu:

Chào Trang Trang nhé! [Bang phái] Thảo Linh Nhi:

pp trưởng lão ^^ Cô cười nhẹ, tắt máy, ngước mắt nhìn lên đồng hồ.

Mới vậy mà đã gần trưa rồi a! Một tiếng động chợt phát ra.

Ọc…ọc….

Trang đỏ mặt nhìn xung quanh phòng, không thấy ai liền thở phào, tay xoa xoa bụng.

Cô đói quá nha! Đi đòi chồng làm cơm cho ăn nào! Cười toe toét với ý nghĩ của mình, Trang bước ra khỏi phòng, đi tìm Phong.

Ủa?

Anh đâu rồi nhỉ?

Cô ngơ ngác nhìn quanh nhà, phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách đều không thấy.

Chẳng nhẽ anh lại ở phòng bếp?

Mãi từ lúc đó tới giờ mà anh vẫn chưa ăn xong bữa sáng ư?

(Luna:

Em chịu cái trí thông minh của chị rồi =))) A! Đúng là anh ở phòng bếp thật! Cơ mà…anh đang làm gì vậy a?

Cô ngạc nhiên đứng nhìn Phong một thân đeo tạp dề, tay cầm quyển sách nấu ăn, tay kia lóng ngóng khuấy khuấy trong cái nồi, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác xúc động.

Lâu lắm… lâu lắm rồi….

không có người nấu ăn cho cô… Nhìn thấy anh vụng về làm bếp núc, cô lại nhớ lại cảnh hồi bé, lúc ba vào bếp dù không biết nấu ăn.

Thức ăn ba nấu hôm đó thực dở, nhưng cô vẫn thấy mẹ cô mỉm cười đầy hạnh phúc.

Hóa ra…mẹ cô thấy ngon không phải ở món ăn, mà là tấm lòng ba dành cho mẹ.

Chẳng nhẽ, anh cũng có tình cảm giống như tình cảm ba dành cho mẹ cô ư?

Gạt đi chút nước ở khóe mắt, cô cười tươi nhất có thể, chạy đến ôm anh, ngọt ngào nói:

“Chồng yêu để em làm cho!” “Em chơi xong rồi à?

Còn tưởng định bỏ anh mà theo máy tính chứ?

” Phong bất mãn bĩu môi.

Anh thực sự muốn giận cô, nhưng đến khi đối mặt với cô, anh lại không thể nào giận dỗi được nữa.

Chợt, Trang quay người anh lại, nhún chân lên….

Phong mở to mắt kinh ngạc, bàn tay làm rớt chiếc thìa xuống dưới sàn, kêu một tiếng “leng keng” Cô… cô chủ động hôn anh!!! Trang cười thầm với hành động của chính mình, ôm lấy người anh, áp môi mình lên đôi môi anh, giữ một lúc lâu rồi mới rời ra.

Mặt cô đỏ ừng, dìu anh vẫn đang sững sờ ngồi xuống ghế, còn chính mình thì đi thu dọn “bãi chiến trường” mà chồng yêu bày ra để làm vui lòng cô.

Cô nghe giới học sinh có câu:

“Thông minh đột xuất, ngu đần quanh năm” Đây chính là trường hợp của cô nha! Cô tuy ngốc nghếch, nhưng nhiều lúc vẫn thông minh đột xuất a! Mỉm cười, tuy đầu óc của Trang lâng lâng đến tận chín tầng mây, nghĩ lại nụ hôn đầu của mình đã trao cho Phong, đôi tay cô vẫn thành thạo chữa lại các món ăn anh làm không tốt.

Còn ở góc kia, anh đã bình tĩnh lại, cười đầy hạnh phúc nhìn bóng dáng cô tất bật bên khu bếp.

Đương nhiên, không phải không lý do mà anh lại lấy cô làm vợ.

Định mệnh đã từng để cô và anh gặp nhau, đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có được cô một cách chân chính.

Một lần gặp, suốt đời nhớ, không thể quên….

.

.

Mùa thu Hà Nội năm đó… Hoàng hôn, dưới gốc cây, một cô nhóc nhỏ đáng yêu đang ngồi trên ghế đá xem lá rụng, má hồng phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao, mái tóc đen mượt mà, cô bé mang một nét đáng yêu không thành lời.

Về sau cô chắc chắn sẽ là một mĩ nữ a! Đây là ý nghĩ đầu tiên của cậu bé đứng gần gần đó bất chợt nhìn thấy cô.

Cậu tò mò đến gần cô, thấy cô vẫn ngồi ngây người nhìn lá mà không để ý đến cậu, lòng cậu chợt nảy lên cảm giác chán ghét đống lá vướng víu này.

Cậu cất tiếng chào cô bé.

“Chào cậu, cho tớ làm quen nhé!” Lúc này, cô bé mới nhìn đến cậu, đôi mắt đen láy mọng nước nhìn chằm chằm cậu dò xét khiến cậu ngượng ngùng, chợt, cô bé trả lời:

“Mẹ tớ bảo không được làm quen với người xấu.

” “Sao cậu nghĩ tớ là người xấu?

” Cậu bé ngạc nhiên hỏi cô bé.

Lý do đâu mà cô kêu cậu là người xấu vậy nhỉ?

“Mẹ bảo cứ ai đến gần xin làm quen và cho kẹo bảo đi theo là người xấu” Cô bé ngây thơ thật thà đáp lại cậu.

“Vậy mẹ cậu bảo cậu phải làm gì nếu gặp người xấu?

” Cậu bé mỉm cười, bàn tay vuốt mái tóc mượt của cô nhóc, cậu thực tò mò không biết cô sẽ làm gì với cậu – một “người xấu” theo lời của cô.

“Đá thẳng vào giữa đũng quần của người xấu!!!” Cô khẳng định trả lời, khuôn mặt vẫn mỉm cười ngây thơ.

Cậu bé đơ người.

Cô nhóc này được sống trong một môi trường như thế nào đây a?

! Mất một thời gian ngắn cậu bé mới lấy lại được bình tĩnh, cậu lại hỏi cô bé.

“Vậy sao cậu không đá tớ?

” “Ban đầu cậu là người xấu, nhưng sau khi gặp tớ, liền bị mị lực của tớ cảm hóa mà biến thành người tốt, rồi bây giờ ngồi đây nói chuyện phiếm với ta nha!” Cậu lại đơ người lần nữa.

Ông trời ơi… Rốt cuộc cha mẹ cô nhóc này dạy cô kiểu gì vậy?

!!! “Câu này cậu học của ai vậy?

” “Là của mẹ tớ nha!!! Hì hì, nhìn kìa, mặt hồ với lá rụng nhìn nên thơ thiệt đó!” Cô kéo kéo tay áo cậu, chỉ chỉ ra ngoài mặt hồ.

Cậu không còn gì để nói rồi.

Đầu hàng 100% nha! Quyết định không để ý chuyện này nữa, cậu nhìn theo cánh tay cô bé chỉ, cười với cô, xoa đầu cô rồi ngồi với cô ngắm cảnh Hồ Gươm khi thu sang cho tới tận khi ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn.

Sau đó, cậu lưu luyến xoa đầu cô lần nữa, khiến mái tóc rối lên, cậu cúi xuống, “mi” vào má cô bé rồi dặn dò:

“Mai đứng chờ tớ ở đây nghe không?

Cô bé ngốc?

” “Ừ, nhớ đến nha bạn yêu!” Cô mỉm cười đáp lại, vẫy tay chào cậu rồi quay người bước đi.

Ngày mai, dù có xảy ra chuyện gì, nhất định, cậu sẽ đến nơi này!!! Tự nhủ thầm như vậy…cậu cũng xoay người lại đi về nhà… Hồi tưởng lại những kí ức đẹp, Phong mỉm cười trìu mến nhìn cô vợ đáng yêu của mình.

Cô, là người con gái đầu tiên khiến anh biết yêu, và cũng sẽ là người duy nhất khiến anh yêu từ tận đáy lòng.

Tình yêu của anh dành cho cô, sẽ mãi mãi, không thay đổi… Bỗng nhiên --- Kính coong.

kính coong… “Để em ra mở nha!” Trang nháy mắt cười tinh nghịch.

“Ừ, mở xem ai đến xem tân hôn nào…” Anh xoa đầu cô.

Nhanh chóng chạy ra mở cửa, cô ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình.

Đôi mắt xinh đẹp chợt ngân ngấn nước mắt:

“Minh khờ…cậu về rồi, cậu đã đi đâu vậy?

Sao lại để tớ chờ lâu như vậy chứ?

Đền tớ đi…” Vừa nói cô vừa ôm chầm lấy người con trai đứng trước cửa, khóc nức nở.

Nghe thấy tiếng khóc của bà xã, Phong chạy vội ra trước cửa….

Cái gì vậy trời?

Vợ anh ôm một người con trai khóc nức nở ngay trước cửa nhà anh và cô?

Máu nóng nổi lên, anh đi đến, kéo Trang về vòng tay mình, trừng mắt nhìn người con trai tuấn tú trước mặt, đen mặt hỏi:

“Cậu là ai?

” Mặt người kia cũng không khá khẩm hơn mấy khi thấy anh ôm cô vào lòng.

“Thanh mai trúc mã của Hoàng Thanh Trang.

” Ngữ khí nhấn mạnh vào cụm “Thanh mai trúc mã”.

Và đương nhiên, nó đã tác động đến Phong rất mạnh.

Anh có tình địch! Thở dài một cái, anh âu yếm nhìn cô vợ đang khóc nức nở gọi hai từ “Minh khờ”, cô lớn lên xinh đẹp thế này, tình địch rốt cuộc cũng phải có thôi.

Nhưng dù thế nào… cô mãi mãi phải là của anh! (Luna:

Anh bá đạo, cơ mà tớ thích *sụt sùi nc mắt*) “Mời anh vào nhà chơi một chút với vợ chồng chúng tôi.

” Giọng nói Phong mang đầy ý thù địch.

“Được thôi.

” Người con trai tên Minh kia nhẹ nhún vai, cậu thản nhiên đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa.

Thấy Minh đã vào trong, anh mới nhẹ nhàng nâng mặt Trang lên, từ tốn lau nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô, mặc dù, trong lòng anh vẫn đang rất giận.

Đáng chết! Cô lại khóc thương tâm vì một thằng con trai khác! “Có chuyện gì vậy em?

Gặp bạn vui lắm nên khóc phải không?

” Kèm theo câu nói là một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng hắc ám.

“Chông à… hức …Minh…Minh khờ….

thằng quỷ đó…hức….

nó…nó…hức… đã đi 10 năm mà…mà… không có…ti.

tin…tức gì…gì…rồ…rồi…hức… hức…” “Ừm… thôi vào nào… Nghỉ ngơi chút đi em, khóc sưng cả mắt rồi kìa, để anh tiếp bạn em cho.

Khi nào đỡ khóc thì hẵng ra nhé, không là trông xấu lắm đó, em muốn mặt mình xấu xí gặp bạn cũ à?

” Anh nhẹ trách móc cô, lại ôm phần thắt lưng cô, dìu cô đi qua phòng khách, vào phòng ngủ của hai người để nghỉ ngơi.

Cạch! Vừa đóng cửa phòng lại, mặt Phong trở nên mang nét phòng bị đến cực điểm.

Lấy lại vẻ bình tĩnh, anh từ từ ra phòng khách, nở một nụ cười xã giao:

“Chào cậu.

Vợ tôi vừa khóc xong, nên để cô ấy nghỉ một chút, thực xin lỗi, không tiện ra tiếp cậu.

” Từ tốn uống nước trà, trên người Minh tỏa ra một nét quý phái không nói nên lời.

“Không sao cả.

Đằng nào tôi cũng chỉ sang đây chúc mừng đám cưới hai người thôi.

Có anh là được rồi.

” “Ồ, như vừa nghe cậu nói, cậu là bạn thanh mai trúc mã của Trang Trang phải không?

” Phong cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Phải rồi, thanh mai trúc mã thì sao?

Cô, vẫn đang là vợ anh kia mà?

Lợi thế rõ ràng đang thuộc về anh, chứ không phải cậu ta.

“Tôi là Minh, bạn từ thời sinh ra của Trang, đáng ra có hôn ước với cô ấy, nhưng vì có việc gấp nên mười năm trước tôi đã không chào tạm biệt mà đi luôn, đến về sau cũng không có cách để liên lạc, mãi đến giờ mới có thể về.

Cũng không ngờ Trang đã kết hôn rồi.

” Thản nhiên đối diện với Phong, cậu không nao núng mà khai ra thân thế của mình, kể cả việc cậu từng có hôn ước với Trang, cũng được tóm gọn trong một câu.

Minh biết, người đàn ông trước mắt mình không hề đơn giản, nhưng,… Trang thuộc về cậu, từ khi sinh ra, đã là như vậy rồi! Cậu không cho phép ai cướp đi cô!!! Dù cho phải mạo hiểm đến cỡ nào, cậu cũng sẽ cướp Trang về phía mình, và khiến cho cô yêu cậu.

(Luna:

Ôi anh nam phụ, không biết em có nên cho anh lên thành nam chính 3 không nữa, thấy anh có vẻ thảm quá à… *thở dài*) Hai người con trai ngồi đối diện nhau, đều toát ra hơi thở nguy hiểm.

Không khí trong phòng, từ khi Phong và Minh ngồi đối diện nhau, đã trở nên căng thẳng bức người.

Anh và cậu cứ ngồi yên lặng, đánh giá đối phương.

Bỗng nhiên --- Cạch! Trang bước ra, tay che miệng ngáp, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ Kitty, dụi dụi đôi mắt còn hơi đỏ, bước đến trước bàn, thấy tình trạng của Phong và Minh liền nhíu mày hỏi:

“Hai cái người này, một là chồng yêu, một là bạn khờ, sao lại ngồi đơ ra thế này?

Có ăn gì không để em lấy?

” Phong nhìn Minh bằng ánh mắt khiêu khích, nhếch miệng cười nhẹ đầy khinh bỉ rồi lại quay sang nhìn cô với ánh mắt làm nũng:

“Mời bạn em ở lại đây ăn tối luôn cho vui nhé!” Cô nhìn anh, cười toe toét gật đầu, rồi quay sang Minh, mắt sáng như sao, cười ngọt ngào ra lệnh:

“Thằng quỷ kia, đi biệt mười năm, tớ bắt đền cậu, phải ở lại ăn cơm nhà chúng tớ một bữa!” Minh hơi khó chịu, hết “chồng yêu” rồi lại đến “nhà chúng tớ”, chẳng nhẽ Trang của cậu đã yêu anh ta?

Đè nén cảm giác bức xúc lại, Minh cười hiền, đứng dậy xoa đầu cô rồi trả lời:

“Con nhỏ này, tớ ở lại ăn là được chứ gì?

Không phải nở cái “nụ cười sát thủ” kia đâu nhé! Cậu biết mỗi lần cậu dùng cái “tuyệt chiêu” này là tớ phải chịu cậu mà.

” Giờ lại đến lượt Phong khó chịu.

Hai cái người kia, tính ôn kỉ niệm cũ đó hả?

Vậy vứt anh đi đâu hả?

(Luna:

rất tiếc, nhưng anh nam chính 1 hiện tại đã bị tác giả cho ra xó tường cho nam phụ thể hiện *lè lưỡi* *lẩm bẩm* cho chết, ai bảo ép người ta cho lên sàn diễn sớm cơ, hờ hờ) Kính coong….

kính coong… Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chạy nhanh ra mở, để lại Minh và Phong oán giận hét ầm lên trong lòng:

“Rủa chết ai bấm chuông cửa vừa rồi!!! Chết không toàn thây, sống không hạnh phúc, bệnh tật quanh năm, xấu xí dữ tợn, tốt nhất là để Trang Trang ghét đi!!!” .

.

.

Ngoài cửa, Ngọc Mai đứng trước cửa chờ Trang ra mở cửa chợt lạnh sống lưng….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chinh-phuc-vo-ngoc-dinh-menh-khien-ta-gap-nhau-233558.html