Chinh Phục Vợ Ngốc - Kẻ thù năm xưa - Chinh Phục Vợ Ngốc

Chinh Phục Vợ Ngốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Chinh Phục Vợ Ngốc - Kẻ thù năm xưa

Trong một cửa hàng sách… “Ê mày, nhìn có hai em xinh chưa kìa?

” “Đâu?

Đâu?

” “Đó, mắt mày đui à?

” Theo tay bạn chỉ, cậu kia nhìn thấy bóng hai cô gái xinh đẹp đang chọn sách.

Ngắm hai cô gái kia một lúc, cậu ta vuốt cằm, mặt nghiêm túc nói:

“Gái Việt giờ có nhiều đứa xinh nhỉ?

” “Ờ…công nhận…” Vâng, chính xác là, hai bạn gái kia, chính là Trang và con bạn tri kỉ của cô, Ngọc Mai.

.

.

“Định tìm truyện gì đấy mày?

” “Tao đang tính tìm mấy quyển của con em gái tao viết, xong mai qua trường nó xin chữ kí rồi đi bán mấy quyển này, được thêm 20% giá sách đấy.

” “Mày lợi dụng con bé Ngọc quá cơ! Tao…tao thương cho số phận của nó quá! “ Mai lắc đầu ngao ngán.

Cô cười khì, nhìn Mai nói:

“Tao bán được sách là tao có tiền đi ăn kem rồi, mày có đi cùng thì tao khao mày cái kem cam 2k, ok?

” “Tao không có đứa bạn ki bo như mày!” “Ừ thì thôi…” Cô nhún vai.

Ngu gì đi khao cái đắt tiền chứ! Đây rồi! Quyển truyện đắt khách nhất của bé Ngọc đây rồi! Móa há há há há….

Mai chợt vỗ vai Trang.

“Mà này, mày có để ý thấy hai em giai bên kia đang nhìn tụi mình không?

” Ngó ngó, liếc liếc… Tường gì chứ! Hai em giai bình thường.

Cô từng được nhìn bởi giai đẹp hơn nhiều… Cần ví dụ không?

Chồng yêu nà, Minh khờ nà, Mai ngố nà,… Con bé Mai mà biết cô coi nó là giai đẹp thì chắc nó lột da cô mất! Hí hí hí… “Kệ các em ý.

Có gái đẹp mà không nhìn là tổn hại cho tinh thần của đất nước.

” “Thôi tao chịu mày rồi.

7 rưỡi tối rồi, mày còn hứa cho tao xem phim đấy, đi nhanh!” Ai đó trợn mắt lên nhìn cô – em gái bé nhỏ đáng yêu xinh đẹp không ai bằng.

Cô đứng dậy, đi ra quầy thu ngân trả tiền rồi lấy xe đi Megastar Vincom với Mai.

.

.

.

Một tiếng sau… “Về chưa mày?

Tao buồn ngủ quá!” “Mày là lợn hả Trang?

Bây giờ mới có tám rưỡi thôi, mày về làm gì?

Muốn gián đoạn tình yêu của chồng mày với thằng Minh à?

” “Ừ…tao muốn ôm chồng yêu đi ngủ…” Mắt lim dim, đầu gục xuống vai Mai, sau khi thì thào nốt câu cuối, cô chính thức đi vào giấc ngủ dịu ngọt êm đềm.

Trợn mắt lên nhìn cô, Mai thì thào:

“Tao biết mày không sửa được cái tật không ngủ được một mình, nhưng không đến nỗi phải ôm giai đẹp mới ngủ được chứ?

” “Thôi tao cho mày về, chứ không thì…” Bỏ dở bộ phim, Mai kéo Trang xuống chỗ để xe.

Lay lay con bé đang ngủ tít thò lò, nó hét vào tai cô:

“Dậy đi cưng!!! Lái xe cho chị đây về nhà!!!” Trang mơ màng dụi dụi mắt, lấy khóa xe từ trong túi ra, đi tới mấy chiếc xe ô tô gần đó.

“Ồ…xem ai kìa?

Hoa khôi khoa thiết kế với con bạn lẽo đẽo theo đuôi từ cấp ba tới giờ! Trông thật thảm hại!” Một giọng nói ghen ghét chanh chua vang lên.

Cả nó và cô đều giật mình.

Bực!!! Được cái hôm đi chơi vui thì gặp phải con nhỏ này! Trang như tỉnh ngủ hẳn, nhìn lại mình, thấy quần áo hơi xộc xệch do nãy bị Mai vác đi xuống bãi gửi xe, lại nhìn ai kia một bộ váy đỏ chóe chói mắt, thản nhiên trả lời:

“Có sao đâu?

Làm như tôi biến mất khỏi thế giới này không bằng vậy…” “Cũng chỉ được cái đẹp mã thôi, chắc giờ thất nghiệp rồi đi quyến rũ đàn ông kiếm tiền chứ gì?

Sắc đẹp có hạn thì tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống qua ngày, chứ sao sang trọng cho được?

” Thấy Mai chuẩn bị tiến tới đánh con nhỏ kia, cô nhẹ ngăn lại, vẫn dùng giọng điệu thản nhiên chuyển câu truyện sang hướng khác:

“Cô đang làm việc ở đâu?

” “Tôi không như cô, có công việc đàng hoàng, vẫn còn tự kiếm sống được bằng khả năng và thực lực của mình.

” Giọng điệu khinh bỉ mỉa mai rõ.

“Tôi hỏi cô làm ở đâu?

” Trang nghiêm túc nhìn cô gái kia.

Cô không thích đi làm thì thôi, cứ chờ xem cô hạ gục cô ta như thế nào?

“Công ty thời trang Thanh Phong.

Sao?

Biết mình thua chưa?

” Trang cười lạnh.

Nên nhớ, xỉ nhục cô và bạn cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu! “Mai, đi thôi mày, không ở đây tiếp chuyện với con chó đang sủa nữa, tao chẳng hiểu gì cả.

” Mai kiếm chế cơn tức, mỉa mai liếc xéo cô gái kia, rồi đi cùng Trang.

Cô ta tức mà không biết nói gì, chỉ lẩm bẩm một câu rồi xoay người rời khỏi.

“Woa, lâu lắm tao mới được thấy lại phong thái uy phong lẫm liệt của mày đấy Trang! Mấy năm rồi…” Mai cười nhìn cô, đánh bốp phát vào vai.

“Mày ơi….

” Trang cười lạnh.

“Gì?

” “Biết chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Thanh Phong là ai không?

” Cười lạnh hơn nữa.

“Tao mới biết có bạn tổng giám đốc thôi.

Chủ tịch thì tao chịu, đến cái lũ paparazi còn không tra được nữa kìa…” Chợt, cô cười ngọt ngào ngây thơ.

“Vậy nếu người đó là tao thì sao?

” “What the hell?

Mày đừng đùa tao nha!!!” Mai trố mắt lên nhìn cô, hét ầm, khiến cho mọi người đều nhìn về phía này.

Nó cười gượng tỏ vẻ xin lỗi rồi quay sang tiếp tục trợn mắt nhìn cô.

“Sự thật không thể thay đổi!” Lại cười càng ngây thơ.

“OMG! Tao thật sự cảm thấy thương tiếc cho số phận của bạn tổng.

Bạn ý làm quần quật quanh năm, bị mày vắt kiệt sức lao động như vậy mà vẫn tận tâm trung thành, lại còn góp phần giúp cho công ty đứng vững trong giới thời trang.

Mà vậy tức là, cái lúc tao đang hãnh diện vì đi làm kiếm ra tiền và tưởng mày là đứa vô dụng chỉ biết làm trạch nữ, thì mày ở nhà, quản lý công ty?

” Chỉ thiếu quỳ xuống bái phục.

Nó – Ngọc Mai, xin thề, không bao giờ dám đối đầu với con bạn trâu bò này T_T “Ừ…hí hí hí…” Ai đó tung tăng chạy đến chiếc xe Benz, ngồi vào xe và vẫy vẫy.

“Đi nào, chị đây đưa cưng vê nhà!” “Chủ tịch, xin cô về đi…” Trên màn hình chat video skype, một nam thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang nước mắt lưng tròng nài nỉ cầu xin cô gái.

Cô cười nhẹ, lảng sang vấn đề khác:

“Tra cho tôi một người.

” Ngừng một chút, Trang tiếp lời.

“Nguyễn Phương Nhi.

” Cậu thanh niên kia ngạc nhiên nhìn cô chủ tịch trẻ tuổi bóc lột sức lao động của mình mấy năm nay, cẩn thận hỏi lại:

“Nguyễn Phương Nhi?

Cái cô ả kiêu ngạo xông thẳng vào phòng tôi đòi lên chức?

” “Ha, đúng phong cách cô ả rồi.

Tìm xong rồi gửi mail cho tôi, tự mình tôi xử lý.

” Trang cười khẩy.

Tắt skype đi, cô gập laptop lại rồi đi ra ngoài ban công đứng.

Lá vàng rơi xào xạc, tiếng xe cộ ồn ào tấp nập vang lên, bầu trời trong xanh mang theo chút không khí se lạnh.

Cuốn chặt thêm chiếc khăn vào cổ, Trang cúi xuống cầm kéo tỉa lại lá cây.

Chợt, đập vào mắt cô là chiếc nhẫn bạch kim đính viên kim cương nho nhỏ ở ngón áp út.

Ánh sáng lấp lánh trên bàn tay trắng nõn không chói mắt mà lại mang một cảm giác thoải mái, dịu dàng.

Trang bỗng cười.

Không phải nụ cười ngây thơ mang chút giả tạo, không phải nụ cười tính toán, không phải nụ cười khinh bỉ, không phải nụ cười tự giễu, đó là một nụ cười dịu dàng thật lòng.

Đặt kéo về chỗ cũ, Trang ôm mặt, ánh mắt hơi mờ nhìn ra xa.

Phong vừa đi làm về thì thấy cô đứng ngẩn ngơ ở ban công.

Im lặng không nói gì, anh đặt túi máy tính xuống, nhẹ ra đằng sau ôm cô.

Bất chợt bị ôm, Trang giật mình, nhưng không quay lại nhìn mà tiếp tục nhìn ra xa.

Anh đặt cằm vào hõm vai cô, đôi tay vòng qua người cô như muốn được bảo vệ cô, ôm trọn cô vào lòng.

Nhắm mắt lại, anh hưởng thụ mùi sữa tắm và dầu gội đầu mùi hoa nhài thoang thoảng từ người cô tỏa ra.

Đi làm bị đầu độc bởi mùi son phấn nước hoa, quả là về nhà vẫn tốt nhất… Họ cứ đứng vậy mãi, như ở trong thế giới của chính mình, không ai có thể xâm nhập vào mà chia cách anh với cô.

Từ ngoài cửa, Minh thẫn thờ nhìn, cuối cùng thở dài rồi bước vào trong phòng của mình.

.

Một buổi sáng se lạnh, gió thổi nhẹ nhàng như đùa với mái tóc, Trang để tay vào túi áo, rảo bước trên con phố vắng người.

Mặt hồ Gươm gợn sóng, vài người còn đi qua đi lại tập thể dục.

Chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt lướt giữa hàng người, cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa nhà khá lớn.

Nhìn tòa nhà do một tay mình gây dựng nên, Trang tự hỏi đã bao lâu cô không về nơi đây?

Một tháng, một năm, hay là đã ba năm rồi?

“Cô gì đó ơi?

Cô là ai, sao lại đứng trước cửa công ty chúng tôi?

Công ty chưa đến giờ mở cửa, mong cô về cho.

” Một giọng nói khàn khàn vang lên, Trang quay đầu lại.

À, thì ra là bác bảo vệ.

Chắc thấy cô đứng đây lâu quá nên ra nhắc.

Cô cười lễ phép, nhẹ nói:

“Cháu là người quen của tổng giám đốc, đang định vào lấy chút đồ.

Chú chờ một chút, để cháu gọi cho tổng giám đốc nói chuyện với chú.

” Cô lôi điện thoại ra, gọi cho Nhật.

Phải, tổng giám đốc công ty thời gian Thanh Phong chính là Phạm Minh Nhật, người con trai hôm qua vừa nói chuyện trên skype với Trang.

“Cậu nói chuyện với bác bảo vệ công ty, để cho tôi vào.

” Sau đó cô không chờ cậu ta trả lời liền đưa luôn cho bác bảo vệ.

Tiếng nói thảng thốt từ trong điện thoại vang ra xa:

“Bác ơi, bác để cho cô ấy vào đi!” Bác bảo vệ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng cho cô vào.

Từ bao giờ, công ty của chính mình đã trở thành nơi mình phải xin phép để vào thế này?

Trang cười, nụ cười không hiểu có ý gì.

Cô đến trước cửa thang máy chuyên dụng của cán bộ cấp cao, dùng thẻ quét qua.

Bước vào thang máy, cô đi thẳng lên trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Cửa mở, trước mắt cô là một không gian không hoa mĩ, mang chút giản dị mà vẫn giữ được sự trang trọng.

Thẳng phía trước là cánh cửa gỗ màu nâu đang khép lại, trên đó còn có một tấm bảng mạ vàng, khắc chữ:

“Phòng chủ tịch”.

Ở hai bên cạnh cánh cửa, hai chiếc bàn làm việc đều có người, một cô gái và một người đàn ông.

Nghe thấy tiếng thang máy, nhưng cả hai người họ vẫn tiếp tục làm việc, không ngẩng lên xem là ai.

Chắc họ tưởng người lên là Nhật chứ không phải là Hoàng Thanh Trang cô.

Mấy năm cô không đến công ty, sao hai người có thể ngờ được chứ?

Trang đến trước bàn cô gái, gõ nhẹ lên bàn.

Cô gái vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi bằng giọng nói thanh thoát mà mang chút hơi lạnh:

“Tổng giám đốc có việc gì ạ?

” Cô ho nhẹ một tiếng.

Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt là sự kinh ngạc lẫn vui mừng, tiếng nói có chút nghẹn ngào, không còn lạnh như vừa xong:

“Chủ tịch!” Hai chữ này đã đả động đến người ngồi phía bên kia bàn.

Anh ta cũng ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt đang làm việc cật lực hơi lờ đờ, lại không dấu được sự xúc động.

Trang cười không xấu hổ, không nói câu nào.

“Cuối cùng cô cũng về rồi!” Phá vỡ bầu không khí yên lặng, một người đàn ông trẻ tuổi ôm chầm lấy Trang, mếu máo giả vờ khóc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chinh-phuc-vo-ngoc-ke-thu-nam-xua-233561.html