Chinh Phục Vợ Ngốc - Kiếm Thế - Chinh Phục Vợ Ngốc

Chinh Phục Vợ Ngốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chinh Phục Vợ Ngốc - Kiếm Thế

8h sáng… Phong chớp chớp mắt, tay vươn sang bên cạnh.

Không có ai?

! Anh kinh ngạc ngồi dậy, nhìn xung quanh.

Cô…cô vợ ngốc của anh đâu rồi?

!!! Nhanh chóng xuống giường, anh chạy ra ngoài phòng khách, phòng tắm, và cuối cùng là phòng bếp.

Phong thở phào khi thấy cô vợ của mình đang ngây ngốc ngồi trước bàn, và sốc….

khi thấy trên bàn là đủ các loại món ăn ngon mắt.

Trang nhìn thấy anh, cười ngọt ngào, chạy đến ôm chầm, dụi dụi trước ngực anh, thủ thỉ:

“Chồng yêu dậy rồi a…” Cô….

cô gọi anh là gì cơ?

!!! Chồng yêu?

! Anh sững sờ nhìn thiên hạ yêu kiều, trong lòng vui sướng không kể xiết.

Suốt một tuần anh bám lấy cô bắt cô gọi anh là “chồng”, vậy mà đến tận sáng qua cô mới bắt đầu gọi.

Vậy…vậy mà…sáng nay cô đã gọi anh là chồng yêu rồi a.

Như vậy, có phải là địa vị của anh trong lòng cô đã tăng lên nhiều phải không?

Trang ngây thơ không hề biết, một tiếng “chồng yêu” của cô đã làm lòng ai đó nổi sóng dữ dội, vẫn một mực ôm chặt lấy ông xã đại nhân của mình, nói một câu làm anh từ thiên đường nhảy xuống địa ngục.

“Chồng yêu cho em mượn máy tính chơi nhé!” Ơ… Vậy là… Cô gọi anh là “chồng yêu” chỉ vì cái máy tính ư?

Chẳng lẽ mị lực của anh còn không bằng cái đống công nghệ vớ vẩn đó?

!! Anh không cam tâm a!!! Bực bội nhìn vào vợ ngốc, Phong gằn giọng nói rồi chờ đợi cô sửa sai:

“Không cho phép.

” (Luna:

anh ơi, mới sống với bạn Trang có một ngày mà anh đã “ấm đầu” theo bạn ý à?

Anh nghĩ bạn ý có suy nghĩ phức tạp được đến mức đó không?

=))) Thấy Phong nổi giận, cô sững sờ, không hiểu lý do vì sao anh lại như thế.

A đúng rồi!!! Cô biết rồi a!!! Anh hẳn là rất quý máy tính nên không muốn cho cô mượn a… Cơ mà… Như vậy có nghĩa là… trong lòng anh cô còn không bằng một cái máy tính a… (Luna:

em chịu rồi, 2 người đều nghĩ mình không bằng cái máy tính =))) Mặt Trang méo xệch, cô rưng rưng nước mắt rồi nức nở khóc, hai tay đấm vào người anh, không nói câu nào.

Thấy cô tự nhiên khóc, anh cuống lên, vội vàng lau nước mắt cho cô, mọi tức giận tan biến toàn bộ, dỗ dành cô:

“Nào, rồi, anh cho em mượn máy tính, được chưa?

” Cô vẫn khóc nức nở, ấm ức đáp lại anh:

“Đối…hức…đối với anh….

hức…em…em còn… hức…không… không…bằng… hức… một cái…máy…máy…hức…tính a…hức…hức…” (đối với anh, em còn không bằng 1 cái máy tính a) Anh ngớ người ra.

Hóa ra, cô khóc không phải vì anh không cho cô mượn máy tính, mà là vì nghĩ anh thấy nó quan trọng hơn cô?

! Ôi trời đất ơi!!! Còn ai ngốc ngếch như cô vợ của anh không cơ chứ?

(Luna:

có, anh đấy ạ =))) Ôm chặt lấy cô, anh áp sát môi vào tai cô, nói thầm:

“Ngốc ạ! Anh không tiếc cái máy tính, chỉ do anh sợ em mải chơi rồi bỏ rơi anh thôi!” Cô sững người.

Sau 5 giây tiêu hóa hết lời anh nói, cô gạt nước mắt, cười tinh ranh, “hun” nhẹ một cái vào má anh, thì thầm lại một câu:

Hì hì, chồng vẫn là nhất mà, máy tính sao bằng được chồng yêu a, có chồng yêu là có gối ôm để tối ngủ á! Rồi Trang chạy vào phòng đọc sách khóa cửa lại, bắt đầu khởi động máy tính.

Cô đã thăm dò trước vị trí của máy rồi nha! Thông minh quá mà! Chăm chú nhìn vào màn hình, cô cắm usb của mình vào, đăng nhập vào trò chơi cô đã chơi gần 1 năm – Kiếm Thế, mặc kệ anh chồng ngoài kia đang đứng hình vì nụ hôn bất ngờ của vợ ngốc.

(Luna:

giải thích 1 chút nhớ, bạn ý cài KT vào usb, chính là cái folder Kiếm Thế ở chỗ Program File ở ổ C ý, nên có thể khởi động được luôn mà không cần phải cài lại ^^) Nhân vật của cô là một nữ Nga Mi cấp 130, nhìn sơ qua thì chỉ là một người chơi cực kì, cực kì nhỏ bé thôi.

Nhưng, đã có câu:

“Trời cho ta cái vẻ ngoài sơ sài, để che dấu cái thiên tài bên trong”… Nên… cô nàng ngốc nghếch này, chính xác là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Cơ mà, lại là bất lộ về kĩ năng sống a ~~ Cái kĩ năng sống của cô, nhờ sự cần cù luyện tập, tất cả đều đã mãn cấp, cộng thêm số cô rất may mắn, vì vậy, trong túi của cô, là hàng đống đồ cực phẩm mà biết bao game thủ mơ ước… Cơ mà cô lại không cho ai biết mình có một kho báu như thế… Chỉ thỉnh thoảng ngồi rao hàng bán bớt cho đỡ chật túi… Nhưng vì cô chỉ là một người chơi ăn mặc vô cùng, vô cùng tầm thường, nên ngoài vài người bạn than, căn bản là không ai biết cô có một kho báu cực phẩm như thế a! Không có việc gì làm, cô mở kênh bang phái nói chuyện cùng mọi người.

[Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Chào mọi người a :

) [Bang phái] Tiểu Như Nhi:

Trưởng lão online rồi kìa mọi người ơi… [Bang phái] Thượng Thiên Chi Mĩ:

Chờ mãi mới thấy trưởng lão onl a, trưởng lão hảo tốt bụng chế tác cho mm một bộ trang phục đi a, tiền nong không thành vấn đề *mắt long lanh cầu xin* [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Ừ, để đó rồi tỷ làm cho ^^ Không lấy tiền lun :

) [Bang phái] Đông Phương Cửu:

Trưởng lão a! Ca ca hảo nhớ muội!!! [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Bang chủ, anh đừng như vậy, em hãi lắm =.

=” [Bang phái] Đông Phương Cửu:

Trang Trang không thương Cửu Cửu nữa, Cửu Cửu hảo thương tâm a *khóc lóc gào thét* [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Cửu Cửu bắt cá 2 tay, là Cửu Cửu không thương Trang Trang trước a *gào thét la hét* [Bang phái] Thảo Linh Nhi:

A men! Lại bắt đầu rồi! [Bang phái] Phật Tổ Đồ Đệ:

Nam mô a di đà phật…các thí chủ hãy bình tĩnh.

! Đừng làm trò dung tục trước mặt Phật tổ…Nam mô a di đà phật… [Bang phái] Hàn Nhất:

Gia! Thiếp nhớ người quá! *chấm chấm nước mắt* [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Lại đây ngoan cho gia thương nào… [Bang phái] Hàn Nhị:

Gia! Còn thiếp nữa…thiếp cũng nhớ người vô tận a… [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Nam sủng đệ nhị của gia ra đây cho gia ngắm nào…Lâu không gặp thấy gầy đi quá…*đau lòng ~ing* Trang cười toe toét.

Cô biết cô ngốc nhưng trong trò chơi cô tinh ranh lắm a.

Cô có hẳn một hậu cung nam sủng đó nha!!! [Bang phái] Đông Phương Cửu:

Sao mm nỡ bỏ ca ca như vậy chứ! Lời hẹn ước của chúng ta năm nào còn đâu! :

(( [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Chúng ta từng có lời hẹn ước hả bang chủ đại nhân?

=” [Bang phái] Tiểu Như Nhi:

“…” [Bang phái] Thiên Thượng Chi Mĩ:

“…” [Bang phái] Thảo Linh Nhi:

“…” [Bang phái] Phật Tổ Đồ Đệ:

“ Nam mô a di đà phật… ” Và toàn thể bang chúng:

“…” Đột nhiên --- [Bang phái] Tử Thiên Tuyết:

Mọi người xem kìa! Có boss mới đó! Ai tổ đội đi đánh không?

… [Bang phái] Tử Thiên Tuyết:

Ơ…mọi người đâu hết rồi?

*ngơ ngác* [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Đơ hết rồi cưng! Mà cho gia xin chân thầy thuốc nhé! Còn ai tổ đội không?

Quác…quác…quác….

(tiếng quạ kêu…biểu thị sự hoang vắng đó =))) [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

=” [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Muội đếm từ 1 đến 3 nếu không đủ đội hình thì đừng có trách! [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Một… [Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

Hai….

[Bang phái] Tử Thiên Tuyết:

Mọi người vào đội, chuẩn bị đi hết rồi, sao gia còn ở đây kêu gọi gì vậy a?

[Bang phái] Lãnh Ngọc Trang:

“…” Vậy là, tổ đội 5 người, gồm cô, Thiên Tuyết, Thiên Thượng Chi Mĩ, Thảo Linh Nhi, và Đông Phương Cửu.

[Đội ngũ] Lãnh Ngọc Trang:

Boss ở đâu vậy?

[Đội ngũ] Tử Thiên Tuyết:

Thưa gia, thiếp không biết! [Đội ngũ] Lãnh Ngọc Trang:

…Vậy chúng ta đang đi đâu?

[Đội ngũ] Đông Phương Cửu:

Theo thiếp nè gia! Thiếp biết đường đến đó! *cười e thẹn* [Đội ngũ] Lãnh Ngọc Trang:

Vậy thì đi nhanh lên cho gia! *đá mông* [Đội ngũ] Tử Thiên Tuyết:

“…” [Đội ngũ] Thiên Thượng Chi Mĩ:

“…” [Đội ngũ] Thảo Linh Nhi:

Nôn ~~ [Đội ngũ] Đông Phương Cửu:

Đến rồi kia, đánh đi, ở đấy mà nôn với ọe, thiệt là kinh tởm *rùng mình* [Đội ngũ] Lãnh Ngọc Trang:

Hi hi hi, chúng ta không đùa nữa nhá, chuyên tâm vào đánh boss nhá, ai không đồng ý cứ giơ tay, hi hi hi… [Đội ngũ] Thảo Linh Nhi:

Em vào trước >”< [Đội ngũ] Thượng Thiên Chi Mĩ:

Muội cũng vậy :

-ss [Đội ngũ] Tử Thiên Tuyết:

Thiếp cũng vào đây gia, không tám chuyện nữa, hề hề… *cười sợ hãi* [Đội ngũ] Lãnh Ngọc Trang:

Mọi người ngoan quá! Gia hun cái nà! Toàn thể đội:

“…” ~ Tưởng ai đó up hiếp bắt đi đánh boss luôn cơ mà!!! Hôn hít gì ở đây a!!! >”<

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chinh-phuc-vo-ngoc-kiem-the-233556.html