Chinh Phục Vợ Ngốc - Trả đũa - Chinh Phục Vợ Ngốc

Chinh Phục Vợ Ngốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Chinh Phục Vợ Ngốc - Trả đũa

“Này, biết gì không?

Chủ tịch về rồi đấy!” “Gì cơ?

Cái vị chủ tịch quanh năm mất tích ấy á?

” “…” Bao nhiêu tiếng đồn xôn xao từng tầng 1 đến tầng 49.

Trong một khu làm việc nhỏ nhỏ, một người con gái mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, trang điểm đậm, sắc nét lên tiếng, mang theo ý cười châm chọc:

“Không hiểu là một ông già tám mươi hay một bà già bảy mươi nhỉ?

” Cô ta vừa dứt lời, tiếng loa của phòng Thiết Kế đã vang lên:

“Mời cô Nguyễn Phương Nhi đến phòng Chủ tịch.

Xin nhắc lại, mời cô Nguyễn Phương Nhi phòng Thiết Kế lên phòng Chủ tịch.

” Người vừa rồi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng loa, rồi cười đắc ý với mọi người, kiêu ngạo cất gót giày ra phía thang máy.

Các nhân viên khác trong phòng không để ý đến cô ta, người tiếp tục làm việc, người ngồi nói chuyện.

Phương Nhi bước vào thang máy, tay cẩn thận vuốt lại tóc.

Không hiểu có chuyện gì mà Chủ tịch vừa về đã gọi cô ta lên.

Nghĩ đến cảnh một ông chủ tịch bụng phệ ra điều kiện thăng chức là phải làm “tình nhân nhỏ” của ông ta mà Phương Nhi rùng mình.

Nhưng rồi sau đó cô ta mỉm cười kiêu ngạo, vậy thì sao?

Công ty thời trang Thanh Phong là một trong những công ty có tiếng, để mất vài lần cho ông già bụng phệ mà lên chức được cũng đáng.

Nghĩ vậy, cô ta nhún vai, thản nhiên chờ thang máy chỉ đến số năm mươi.

Đôi giày đỏ bước ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phòng Chủ Tịch mà không ngó ngàng gì tới hai vị trợ lý chức vị cao hơn mình rất nhiều kia.

Khung cảnh thanh nhã mà sang trọng kia không hề hợp với màu đỏ chói mắt của Phương Nhi, tạo cảm giác đối lập, khiến cho cô ta trông phần nào tục khí, quê mùa.

Nhưng cô ta mặc kệ, đứng trước cửa, chỉnh sửa đầu tóc một chút rồi nhẹ gõ cửa.

“Vào đi.

” Giọng nói này là của tổng giám đốc Minh Nhật.

Cô ta từ từ bước vào.

Bên trong phòng, bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ đập thẳng vào mắt cô ta.

Chiếc ghế xoay to đang quay lưng về phía Phương Nhi, khiến cô ta không nhìn được vị Chủ tịch, chỉ thấy tổng giám đốc đang đọc bản báo cáo mấy tháng vừa qua cho Chủ tịch.

Thấy Phương Nhi bước vào, ánh mắt Minh Nhật cũng chẳng thân thiện lắm.

Anh chỉ vào bộ sô pha màu kem mềm mại kia, bảo cô ta:

“Qua kia ngồi chờ.

” Phương Nhị nhẹ “dạ” một tiếng rồi qua sô pha ngồi.

Từ phía chiếc sô pha cũng không nhìn được một chút gì của vị chủ tịch kia, chỉ thấy một màu nâu của ghế da.

Cô ta tự rót cho mình một cốc trà, thản nhiên ngắm nhìn căn phòng Chủ tịch.

Toàn bộ căn phòng không lát bằng tường mà lắp kính, chỉ có một bức tường nhỏ đằng sau bàn làm việc, khiến cho ánh nắng chan hòa rọi thẳng vào căn phòng, mang màu sắc ấm áp trong tiết trời mùa thu.

Chiếc rèm kính màu kem sữa được vén lên để cho nắng chiếu vào phòng thật tự nhiên, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng, quý phái.

Biểu tượng công ty Thanh Phong – một bông hoa anh đào nổi bật trên nền tường màu trắng sữa.

Quả nhiên là vị lãnh đạo tài năng! Đến phòng làm việc cũng thật có phong cách riêng! Phương Nhi không khỏi khen thầm, miệng nhấp thêm một ngụm trà nữa.

Thấy vị tổng giám đốc đã kết thúc bản báo cáo, chuẩn bị đi ra khỏi phòng, cô ta chỉnh lại tư thế ngồi, đặt cốc trà xuống, chỉnh lại tư thế ngồi, hơi cúi đầu xuống chờ tiếng của Chủ tịch.

Có thể cô ta không coi tổng giám đốc ra gì, nhưng Chủ tịch là người có quyền hành lớn nhất, không thể không cẩn thận.

Tiếng cửa khẽ khép lại, vị Chủ tịch vẫn im lặng không nói lời nào.

Phương Nhi vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ có bàn tay hơi nắm lại, tinh thần căng thẳng, không hiểu sao Chủ tịch lại không nói gì như thế.

Cô ta bạo gan khẽ gọi:

“Chủ tịch…” “À, giờ mới nhớ ra cô vẫn còn ngồi đây.

Sao?

Nhớ tôi chứ?

” Nghe thấy giọng nói này, Phương Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, người đang ngồi ở ghế Chủ tịch là Hoàng Thanh Trang.

Lúc này đây, Trang đang mặc một bộ váy trắng có đính thắt lưng, tay cầm cốc cà phê nóng, cả người tựa vào chiếc ghế xoay, thản nhiên nói với Phương Nhi.

Cô ta nắm chặt tay lại.

Không lẽ Chủ tịch Thanh Phong lại chính là con nhỏ vô tư ngu ngốc này?

Trang không nói gì nữa, chỉ im lặng cười nhìn Phương Nhi.

Mãi về sau, cho đến khi trên mặt cô ta hơi lộ vẻ lo sợ, cô mới nói:

“Tôi gọi cô lên đây vì hai việc.

Thứ 1, theo như tôi điều tra được, cô đã biệt thủ công quỹ, vào khoảng tầm 2000USD.

Cô nghĩ sao về việc này?

” Sắc mặt Phương Nhi trắng bệch.

Cô ta không ngờ rằng, Thanh Trang vừa về ghế Chủ tịch được một ngày đã biết chuyện cô ta làm một năm nay.

Ngỡ rằng cô ta đã rất cẩn thận, bởi mỗi lần chỉ lấy một ít để tránh bị người khác biết.

Nếu như là Chủ tịch là một người khác, may ra có cơ hội để xin, nhưng đây là Hoàng Thanh Trang – người vẫn đối đầu với cô ta từ cấp 3 đến giờ, sao để yên cho cô ta được?

“Vậy tôi xin từ chức, và sẽ trả lại 2000USD cho công ty sớm nhất có thể.

Cho tôi 2 tháng.

” Không cần biết làm cách nào, tốt nhất không nên dây dưa vào Thanh Trang nữa.

Công ty Thanh Phong không chỉ có ảnh hưởng trong nước mà còn có tiềm năng ở nước ngoài, nếu đắc tội với Chủ tịch Thanh Phong, làm gì có chuyện công ty khác dám nhận cô ta vào làm?

Trang cười nhẹ, cô khẽ nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói:

“Tôi không lôi việc tư vào việc công.

Với tư cách là “kẻ thù” của cô, có lẽ tôi nên đuổi việc cô, thậm chí ra thông báo với các công ty thời trang khác không nhận cô vào làm việc.

Nhưng đây là việc của công ty.

Cô không phải lo tôi sẽ lấy việc công trả thù riêng.

Tôi cho cô một cơ hội lập công chuộc tội.

Đồng ý chứ?

” “…Được.

” Sau vài giây do dự, Phương Nhi nhận lời.

Cô ta cũng không phải người ngu ngốc.

Trong thời điểm này, tốt nhất nên nghe lời Thanh Trang.

Chỉ là, không biết rằng cô ta sẽ phải “chuộc tội” thế nào đây?

“Coi như tôi tạm tin lời cô một lần.

” Trang cười khẽ.

“Còn việc thứ hai đây.

Trong khoảng thời gian này, cô lên làm thư ký cho tôi.

” Phương Nhi vô cùng kinh ngạc.

Cô ta đang nói gì vậy?

Làm thư ký cho cô ta?

Lương thư ký tổng giám đốc vô cùng cao, khoảng tầm 800USD một tháng… vậy cũng có nghĩa là, cô ta chỉ phải kiếm thêm 400USD nữa thôi?

“À quên, hai tháng này, cô sẽ làm với mức lương 200USD/ tháng.

” Nụ cười của ai kia thật quá đỗi “hiền lành”.

Không thèm nhìn sắc mặt trắng bệnh của Phương Nhi, Trang đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc, ngáp ngáp vài cái rồi chui vào thang máy mất dạng.

===== Luna đáng yêu dễ thương nhất trần đời ==== Trang bước vào nhà, một căn phòng khách vắng tanh không người… Chợt thấy chiếc camera đặt trong nhà chống trộm kêu tít tít, ý chỉ dung lượng thẻ nhớ lưu lại hình ảnh xảy ra đã đầy, cô đứng lên ghế sô pha rồi thò tay lên lấy thẻ nhớ.

Cầm chiếc thẻ nhớ trong tay, thấy không có gì mất trong nhà, Trang cũng ngại xem, cơ mà… thôi cứ xem lại cho vui, nhớ vụ Minh đến nhà ăn cơm thật là tuyệt vời.

Bật lên, cô tua tua mấy đoạn nhà cửa vắng tanh chả có ma nào, lỡ tay thế nào lại tua nhanh quá, đang định chuyển về thì nghe thấy tiếng cửa mở trong video.

Bước vào là hai người đàn ông trẻ khỏe đẹp mã hai tay ôm hai bộ ga đầy lãng mạn.

Trang ngồi cười toe toét, quyết định không chuyển về trước nữa.

Tiếp… tiếp….

tiếp….

và đây! Sau đây là hình ảnh đặc sắc giữa hai bạn nam đẹp trai ngời ngời….

đến cô cũng phải trố mắt ra nhìn.

[đoạn này ai không nhớ thì trở lại page 42, chương 6.

2 =))] “Chúng ta chơi bài.

” Vừa nói Minh vừa giơ bộ bài lên trước mặt Phong.

Cậu tiếp lời:

“Ai thua phải cởi một thứ đồ trên người, và phải nhường cho người thắng chung cuộc ba cơ hội để thể hiện với Trang.

” Phong thắc mắc nhìn Minh, cái ba cơ hội thì anh hiểu được, nhưng sao lại có cởi đồ ở đây?

Như nhìn ra cái không hiểu của anh, cậu hùng hồn nói:

“Hôm trước thấy trên youtube có clip nữ sinh đánh bài cởi cúc áo, chúng ta nam nhi đại trượng phu, cớ sao lại không dám?

” “…” Anh đâu phải quân tử, anh là tiểu nhân mà! “Tóm lại có chơi không?

” “…” “Rồi thì chơi!” Trang nhanh tay ấn nút tạm dừng.

Chơi bài cởi đồ?

Chơi… Bài… Cởi… Đồ?

Ặc, thì ra cô đoán không sai, hóa ra chồng “trên danh nghĩa” và bạn “thanh mã trúc mai” của cô có gian tình thật.

Ấn nút xem tiếp, những hình ảnh tiếp theo quả thật gây chấn động lòng người.

Ván một, Minh cởi khăn.

Ván hai, Phong cởi kính.

Ván ba, Phong cởi áo khoác.

Ván bốn, Minh cởi mũ.

… Ván n, Minh và Phong hòa, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi.

Nhìn dáng người quá “men lỳ” của chồng và bạn chí cốt, chút nữa thì Trang chụp lại gửi tới câu lạc bộ thể hình làm người mẫu.

Nhưng mà giữa trời mùa đông giá rét như thế này, cả hai chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, chăn trên giường đã bị Trang giặt mất, vậy hành động tiếp theo của hai người sẽ là… Thương nhau… cởi áo….

ý à… cho nhau….

Ôm nhau….

sưởi ấm… ý à… cho nhau… Nút chạy tiếp video đang hiển hiện, ngón tay của Trang chuẩn bị ấn chuột trái….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chinh-phuc-vo-ngoc-tra-dua-232590.html