Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - BEGIN NOW! - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - BEGIN NOW!

“Hãy cùng chơi trò Sinh

- Tử, để biết ai mới là kẻ mạnh nhất và là người tồn tại cuối cùng” An Hạ không ngừng khuấy khuấy li nước dâu đặt trước mặt.

Ngồi ngồi đối diện vẫn lặng nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng, anh như tìm lại cả một quá khứ đẹp đẽ có cô, có những ngày nắng tràn, có những lúc bận rộn cho một sự kiện gì đó ở trường.

Còn An Hạ thì tâm tư rối bời, gặp lại bàn bè cũ thì phải vui chứ, sao cô lại cảm thấy rối bời như thế này?

Cô không biết nên nói gì với Đình Nam bây giờ.

Nhưng trước khi để An Hạ nói, Đình Nam đã lên tiếng gợi chuyện:

- Mấy năm qua em vẫn sống tốt chứ?

- Em vẫn ổn, còn anh?

- Anh mới từ nước ngoài về cũng được hai năm.

Một sự gượng gạo không che dấu xuất hiện giữa cuộc đối thoại của cô và anh.

Đình Nam vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp không có chút thay đổi, Đình Nam tiếp lời:

- Anh thấy thật bất ngờ khi gặp lại em! Sau bao năm, có vẻ em đã thay đổi khá nhiều?

! Ngày xưa em nói với anh là rất ghét phải làm thư ký mà?

! An Hạ cười nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm và đáp lời anh:

- Cuộc sống mà anh! Phải mưu sinh để sống, làm công việc mình ghét cũng đành chịu thôi!

- Sao em không vào công ty bố em làm?

!

- Em không muốn mãi dựa dẫm vào bố mẹ, em muốn học cách làm người trưởng thành

- An Hạ mỉm cười nói.

- Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào, đó là điểm anh không thấy em thay đổi! An Hạ lại cười không nói, Đình Nam nhấp một ngụm café đen rồi nói tiếp:

- Anh nhớ em, em tin không?

- Giọng nói anh mang một chút sự bông đùa.

An Hạ thoáng có chút sững người nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, cô nghiêng đầu mỉm cười, trả lời câu nói của Đình Nam cũng theo cách bông đùa mà anh đã dùng để nói.

- Không tin.

Nếu nhớ em thì anh đã đâu bặt tin và không liên lạc với em một thời gian dài.

- Trong thời gian đó anh đã rất nhớ em!

- Đình Nam vẫn nụ cười thường trực trên môi đáp.

An Hạ vẫn lắc đầu, nói:

- Chúng ta đâu là gì của nhau… Đình Nam bật cười trong sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt An Hạ.

- Chỉ theo cách của những người bạn.

Em đã nghĩ gì thế?

An Hạ đỏ mặt, bèn chọn cách im lặng, lại là tự bản thân cô suy diễn lung tung.

Đình Nam lại một lần nữa chìm trong khoảng lặng của riêng mình.

Bao nhiêu năm rồi mà anh không thể được tình cảm dành cho An Hạ.

Cô là gì trong đời anh?

Anh đã luôn tự hỏi bản thân mình như thế?

Cô là hơi thở, là sự sống của anh?

Hay chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh, đến thật ồn ào rồi ra đi thật nhẹ nhàng, để lại với muôn vàn cảm xúc không thể gọi tên.

Đình Nam không thể định nghĩa được, nhưng anh biết một điều rằng cô không phải là ngọn gió.

Khái niệm tình cảm anh dành chô giờ đây không còn là “thích” nữa, nó đã được ngâng lên một bậc cao hơn là “yêu”.

Anh yêu cô, không điều gì thay đổi được điều đó.

Lúc gặp lại cô, anh không tin điều mà đang hiển hiện trước mắt mình, sau bao năm nơi đất khách quê người, giờ về lại quê hương, người mà anh muốn gặp lại đầu tiên là An Hạ.

Rồi anh cũng gặp cô, đây có phải là sự sắp xếp của định mệnh, định mệnh đa cho anh thêm một cơ hội được yêu cô.

Vậy thì tại sao lại không nắm lấy cơ hội ấy?

! Lần này anh quyết không buông tay, anh yêu cô và không điều gì ngăn cản, anh có quyền được bày tỏ.

Bài hát Come in with the rains phát ra từ di động của An Hạ, kéo An Hạ và Đình Nam khỏi mạch suy nghĩ của bản thân.

An Hạ lôi điện thoại ra, áp lên tai nghe.

Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm:

- Có vẻ em thích chơi trò trốn tìm, Hạ nhỉ?

Chẳng khó để An Hạ nhận ra đây là giọng nói của ai, An Hạ vội nói:

- Em xin lỗi, anh cứ về công ty trước, em đang có chút việc.

- Em đang ở đâu?

- Bạn em đang gặp một số chuyện nên em đến an ủi.

- Về sớm, vẫn đang trong giờ làm.

- Dạ! An Hạ dập máy, thở phào.

Cô đã nói dối Boss…

- Ai gọi vậy?

- Đình Nam hỏi.

- Sếp em.

- Hai người có vẻ thân nhỉ?

- Dạ?

- Không có gì! Mẩu đối thoại ngắn đó cũng kết thúc cuộc gặp gỡ của Đình Nam và An Hạ sau bao nhiêu năm, hai người trao đổi số điện thoại rồi lại mỗi người mỗi hướng.

An Hạ bắt taxi về công ty.

Lên tầng mười, An Hạ nhẹ đẩy cửa phòng ra, cô thấy Boss đang ngồi quay lưng lại nhìn mọi thứ dưới đường, nét mặt An Hạ thoáng có chút tinh ranh.

Cô nhón chân đi nhè nhẹ vào văn phòng, dùng đôi bàn tay trắng nõn, cách ngón tay dài thanh mảnh của mình che mắt Boss.

Cô cúi xuống, thì thầm vào tai Boss:

- Ăn cướp đây, hãy đưa những thứ mà anh có?

Boss nhếch môi, xoay ghế lại, cánh tay dang ra kéo cả người An Hạ ngồi lên đùi anh, bàn tay đặt ngay eo cô, anh cũng thì thầm vào tai cô, hơi thở anh phả đều đều khiến An Hạ dựng tóc gáy.

- Hãy thử cướp những thứ gì em có thể cướp! Bất ngờ, An Hạ đưa tay vuốt theo từng góc cạnh khuôn mặt anh, rồi nhẹ đặt lên môi Boss nụ hôn, môi cô rời khỏi môi anh, cô cười tươi đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch:

- Cướp được đôi môi anh! Boss lại nhếch môi cười, kéo mặt cô sát mặt anh và lại đặt môi mình lên môi cô, hai đôi môi quấn lấy nhau.

Lưỡi không yên vị mà tiến sâu vào khoang miệng cuae An Hạ như đang biểu tình để đòi hỏi một sự ngọt ngào, lưỡi của An Hạ cũng đáp trả.

Dù lí trí của cô đã phát tín hiệu dừng lại nhưng sự đê mê ngọt ngào của nụ hôn quá lớn đã từ từ nhấn chìm lí trí của cô.

Cô đưa tay vòng ra say cổ Boss, các ngón tay luồn vào mái tóc anh để cảm nhận nhiều hơn cái ngọt lịm của nụ hôn.

Lát sau, đến khi An Hạ sắp như không thở được nữa thì Boss mới chịu buông cô ra, xấu hổi cô úp mặt vào ngực anh, Boss đưa tay vuốt mái tóc dài, đen mượt của An Hạ, thì thầm:

- Giờ thì ai mới là kẻ cướp và ai mới là nạn nhân đây?

- Là…anh! Anh giỏi quá, được chưa! An Hạ xấu hổ chấp nhận là nạn nhân để cho “tên cướp chó sói” này ăn ngon lành.

- Ừm… ừm… Một tiếng tằng hắng vang lên nơi cửa phòng làm việc, An Hạ giật mình đẩy Boss ra, cả cô và anh nhìn về phía cửa.

Là Ánh Nhi và Bảo Lam.

An Hạ hoảng hốt gỡ tay anh ra nhưng Boss siết chặt lại giữ cô ngồi trên đùi mình, Ánh Nhi mỉm cười nói:

- Hình như tôi đã làm kỳ đà cản mũi mất rồi!

- A, chị Nhi.

Chị mới tới, chị vào đi, để em đi lấy nước

- An Hạ quay qua Boss thì thầm vào tai anh

- Buông em ra nào, anh không thấy là đang có người à?

!

- Không!

- Boss nhún vai đáp.

An Hạ bất lực, tháo mạnh tay Boss ra.

Lát sau, Boss mới chịu buông cô ra.

An Hạ chạy đi lấy nước, Ánh Nhi nhìn An Hạ bằng ánh mắt có chút ghen tỵ nhưng cũng có chút u buồn, riêng đôi mắt Bảo Lam trở nên phức tạp hơn, không ai đoán được cô gái mặc váy trắng này đang nghĩ gì.

- Hai chị ngồi đi!

- An Hạ mời.

- Không cần đâu em, bọn chị đến đây chỉ để nói với Nguyên là tối nay gia đình Nguyên có tổ chức ăn tối, nhắn Nguyên về nhà thôi.

Hay em tới luôn đi?

- Bảo Lam vui vẻ nói.

- Không đâu chị, em tới…có vẻ không tiện.

Nhắc tới bố mẹ Boss, An Hạ lại nhớ đến cái lần xem mắt đó, cô không nén được tiếng thở dài mà thở hắt ra.

- Bọn chị cũng đi trước đây

- Ánh Nhi nói.

- Vâng, có vẻ đã làm phiền hai chị nhiều rồi ạ.

- Không có gì đâu em.

Đến rồi lại đi, Boss vẫn không để tâm đến họ, mắt anh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

An Hạ nhìn thái độ của anh mà lắc đầu, anh vẫn còn ghét chị Ánh Nhi vì câu chuyện đã trôi vào mười năm ư?

Trong gara.

Các ngón tay gầy guộc nắm chặt lấy túi xách, đôi mắt trở nên rưng rưng.

Ánh Nhi cố điều hòa nhịp thở, Bảo Lam nhìn bạn mình bằng ánh mắt lo âu.

- Mình không muốn thấy sao họ lại còn bắt mình thấy.

Cái sự thật đó?

Chẳng bao giờ Nguyên thuộc về mình! Ánh Nhi cười chua xót, cổ họng trở nên nghẹn đắng, cô lẩm bẩm:

- Nguyên, cậu thật sự quá độc ác!

- Nhi à… hắn ta tốt gì mà sao cậu cứ yêu?

- Bảo Lam bức xúc nói.

- Cho xe chạy đi!

- Ánh Nhi lảng sang vấn đề khác.

Bảo Lam thở dài, khởi động xe chạy ra khỏi gara.

Đôi mắt người con gái ngồi trong xe mang một màu ngây dại bỗng trở nên tóe lửa.

Thù hận được thấy rõ trong đôi mắt ấy.

Tình yêu khiến cô trở nên độc đoán.

Cô không có được anh thì cũng không ai có được anh.

Cô lôi điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.

Sau mỗi câu nói, là nụ cười lại vẽ nên, nó đẹp một cách tuyệt mĩ nhưng ghê rợn.

Những câu nói của cô quá nhỏ, khiến người ngồi bên cạnh không thể nghe được điều mà cô đang trao đổi với người qua điện thoại.

o0o Tan sở.

An Hạ lững thửng bước đi trên phố, hôm nay cô đã nói với Boss là muốn đi một mình.

Cô nhìn cảnh vật xung quanh, Lòng An Hạ bỗng ngổn ngang cảm xúc, hôm nay quá nhiều chuyện đến với cô.

Gặp Đình Nam rồi lại gặp Ánh Nhi, Bảo Lam.

Một chiếc mô tô phóng nhanh lướt qua, An Hạ giật mình lùi lại, tiếp theo đó những chiếc mô tô khác và chiếc mô tô ban nãy chạy đến An Hạ, cô lùi lại lên vỉa hè, một chiếc lại phóng lên vỉa hè….

Lo lắng, hoảng hốt An Hạ đứng im nhìn những người đó, bọn họ là ai?

Tất cả những chiếc mô tô chạy xung quanh An Hạ tạo thành vòng tròn.

Lòng An Hạ linh cảm chuyện không hay.

“Bốp!” Một cái tát trời giáng lên khuôn mặt An Hạ, năm dấu tay in hằn rõ trên đó.

An Hạ không kêu la, im lặng nhìn những người đó bằng đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng chất chứa lo sợ.

Tiếp theo, một tên cần một khúc gỗ, sự lo lắng trong lòng An Hạ càng nhân lên sự lo lắng gấp bội.

Cô đã gây thù gì với bọn họ sao?

Muốn mở miệng hỏi nhưng bao nhiêu dũng khí đã được truyền xuống chân để còn đứng vững trên mặy đất.

Phải làm gì đây?

Kêu cứu ư?

Không được! Bọn chúng sẽ giết mình mất, An Hạ thầm nghĩ.

Một vài tên còn cười một cách đểu giả.

“Bốp!” Đau! Đó là tất cả những gì mà An Hạ đang cảm nhận lúc này, cô khuỵu xuống, đôi mắt đầy hốt hoảng, bọn chúng dùng khúc gỗ đánh vào chân cô, đôi chân nhũn ra và không thể đứng vững trên mặt đất, An Hạ vẫn không chịu thua, cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy phần vì đau và phần vì sợ.

Chút dũng khí cuối cùng của cô đã bị bọn chúng đánh gục.

Bọn chúng lại cười lớn rồi lượn mô tô vài vòng quanh cô, khói bụi mù mịt.

An Hạ nhắm mắt lại để bụi khỏi bay vào mắt, một tên trong bọn chúng lên tiếng bằng giọng ồm ồm:

- Chỉ là đòn cảnh cáo thôi đó, người đẹp à! An Hạ vẫn khuỵu người xuống, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người.

Điều cô nghĩ đến bây giờ là phải tới được bệnh viện.

Phía xa, Đôi mắt cô gái trong chiếc xe Audi vẫn tóe lửa, nhưng còn lẫn chút mãn nguyện.

Chỉ là đòn cảnh cáo cô thôi đó An Hạ à! Nếu cô biết quý mạng mình thì nên thả những thứ không thuộc về cô đi! Nếu không… Tôi và cô, hãy cùng chơi trò Sinh

- Tử để biết cuối cùng ai là kẻ mạnh nhất và ai là người tồn tại cuối cùng! Cô nhếch môi nụ cười mị hoặc, miệng cô lẩm bẩm:

- Begin now!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-begin-now-230493.html