Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - GIẬT MÌNH - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - GIẬT MÌNH

“Cứ tưởng số mệnh mang em đến cho anh nhưng rồi anh giật mình nhận ra thì ra anh là kẻ đến sau” Vũ Phong choàng tỉnh sau cơn mộng mị kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ liền, cậu thở dốc, mồ hôi vã ra.

Cậu không nhớ mình đã mơ thấy gì, giấc mơ chập chờn chẳng liền mạch với nhau.

Hình ảnh cuối cùng cậu thấy trong giấc mơ chỉ là một người con gái mặc váy trắng và đang nằm trên vũng máu.

Điều đó khiến Vũ Phong hơi rùng mình.

Rốt cuộc cô gái đó là ai?

Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Vũ Phong đưa tay day day hai bên thái dương, như chợt nhớ ra điều gì đó.

Cậu cầm điện thoại và gọi.

Sau một hồi kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu ngọt của một cô gái.

- Em khỏe chưa, An Hạ?

- Giọng cậu nhỏ nhẹ, ân cần.

Em không sao rồi! Chỉ hơi nhức một chút, cảm ơn anh nhiều lắm”

- Vậy em nghỉ ngơi đi!” “Dạ em biết rồi.

Mà anh….

anh…

- Sao thế?

“Chuyện của em, anh…đừng nói cho tổng giám đốc biết được không ạ?

- Vậy em tính hôm nay vẫn đi làm à?

- Vũ Phong lo lắng hỏi.

“Dạ… vâng”

- Chân em thế sao đi lại được?

“Em không sao đâu.

Xin anh đừng nói được không?

Vũ Phong thở dài, cắn răng đồng ý rồi dập máy.

Buông điện thoại, cậu dõi mắt vào cái khoảng không trong phòng, suy nghĩ.

An Hạ

- cái tên này vô thức in hằn trong tâm trí cậu.

Với một cảm xúc không tên nhưng cứ mãi tồn tại trong tâm tưởng.

Cậu tự hỏi cái cảm giác này là gì?

Phải chăng cậu đã yêu?

Mà nếu không phải là yêu thì sao mà lại đau đến thế khi nhìn cô ấy bị thương.

Nhưng cuộc đời trớ trêu nào để yên trọn vẹn lòng.

Trong cái vòng tròn của cuộc tình này, cậu cứ mãi chạy thì cô ấy lại càng xa tầm với của cậu.

Kẻ chạy người đuổi.

Người cô ấy yêu không là cậu, cậu biết rõ điều đó nhưng nếu không phải là cậu thì tại sao cứ nhất thiết phải là “anh trai cậu”.

Hai người họ yêu nhau, cậu biết chứ nhưng chỉ là không muốn đối diện với điều đó thôi.

Nó chẳng dễ dàng gì đối với cậu.

Tại sao không phải cậu?

Cậu đã ngàn lần tự hỏi bản thân như thế nhưng rồi chỉ biết lặng câm vì mãi không không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân.

Từng ngày từng ngày trôi qua, cậu tự dặn lòng:

thôi, đừng nghĩ đến cô ấy nữa.

Cô ấy không thuộc về mày đâu nhưng lý trí nào đã bao giờ áp đảo được trái tim.

Trái tim vẫn yêu cô, vẫn gào thét tên cô trong câm lặng trong đêm tối.

Yêu là gì?

Mà sao cậu phải đau đến thế?

Vì thế cậu chọn cho mình cách sống của người cô đơn, cậu im lặng quan sát người mình yêu.

Cũng có đau khi thấy cô hạnh phúc bên người khác, cậu thừa nhận cậu chưa hề cao thượng, chỉ là cố lảng tránh và giả vờ như không thấy.

Nhưng tại sao trên đời này lại có câu nói “sự thật luôn hiện hữu” để bây giờ cậu dù lảng tránh nhưng nó vẫn là sự thật.

Cậu đã từng yêu, đã từng chua xót nhưng cậu quyết định câm nín, bỏ lùi lại một góc để không làm phiền hạnh phúc của người ấy.

Nhưng rồi cậu gặp cô, tình yêu lại đến một cách tự nhiên, cậu không lý giải, không trốn tránh cứ mặc cho cảm xúc lớn lên.

Cho đến khi cảm xúc quá lớn, cậu không thể cất nó vào một góc được nữa, cậu lại chối bỏ dù cậu rất yêu An Hạ, nhưng bản thân cậu không định nghĩ được cảm xúc của mình, nếu là yêu phải chăng chỉ là những cảm xúc nhất thời, chỉ là mặc định cho những ảo tưởng.

Cậu chối bỏ cảm xúc dù sự thật nhiều lúc trong ngày cậu dành nhiều thời gian để nghĩ về cô nhiều hơn bản thân.

- Phong! Tiếng của Vũ Nguyên vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu uể oải bước xuống giường, vệ sinh rồi bước ra khỏi phòng.

Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn nhà, Vũ Phong nhìn anh trai mình rồi cười nói:

- Cô nào sau này lấy phải anh nhỉ?

Nhưng Vũ Nguyên có vẻ không hào hứng với câu bông đùa của Vũ Phong, anh chỉ lạnh lùng cho thức ăn ra dĩa và nói:

- Ăn sáng đi, rồi đi làm.

Đi trễ trừ lương.

- Lại trừ lương?

Tháng này đã nghèo mà còn nghèo thêm!

- Vũ Phong lẩm bẩm.

o0o An Hạ với từng bước đi khó nhọc lên tầng mười của công ty, đôi chân cô vẫn chưa đỡ đau.

Chỉ là nói dối mọi người để không phải ai lo lắng mà thôi.

Nhưng tránh mọi người thì được, còn với ai kia….

- Hạ, chân em sao thế?

- Vũ Nguyên hỏi.

- À… em không sao, chỉ là hơi đau?

- An Hạ lúng túng nói.

- Sưng lên đến thế kia mà còn chối à?

- Vũ Nguyên gặng hỏi.

- Không sao đâu mà!

- An Hạ cười trừ.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Vũ Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm ý như bảo “giờ em khai hay là em muốn đánh đòn”.

Biết không thể giấu anh, cô bèn thở dài nói:

- Chuyện là, hôm qua….

- Sao em không nói với tôi?

- Vũ Nguyên lạnh giọng hỏi.

- Em nghĩ không cần thiết!

- Em có quen bọn họ không?

An Hạ thở dài rồi lắc đầu, nếu cô biết thì đã hay.

Bọn họ là ai?

Cô trước giờ không gây thù chuốc oán với ai mà! Vũ Nguyên đưa cô tách café, tay đút vào túi quần dựa vào tường nói:

- Nghỉ ngơi đi, em thật ngoan cố khi cứ đòi đi làm.

An Hạ cười trừ, cô húp một ngụm café, như bỗng nhớ ra điều gì, cô hỏi.

- Nhưng còn cuộc họp?

- Để Trang vào thay.

- Vậy còn dự án đó….

- An Hạ bỏ lửng câu.

- Không sao, cũng sắp giải quyết xong rồi.

An Hạ thật không muốn đả động gì nhiều, bởi anh đã đau đầu lắm rồi.

An Hạ tự nhận cô không phải là tuýp người có thể ngồi yên quá mười giây, vì phải ngồi không đâm ra chán.

An Hạ lôi tài liệu ra xem, nhưng công việc không nhiều, chỉ một lúc là giải quyết hết.

Lại buồn chán, An Hạ đi cà nhắc vào phòng Vũ Nguyên, anh vẫn còn đang họp nên căn phòng trở nên trống trải hơn, cô thu dọn lại mọi thứ trên bàn cho ngăn nắp rồi leo lên ghế sofa….

nằm ngủ.

Tầng mười là tầng làm việc của sếp nên khá yên tĩnh, lại ở trên cao không khí thoáng mát rất dễ ngủ, An Hạ không ngần ngại mà ngủ suốt giờ làm.

Lúc thức dậy đã sắp tan ca, Vũ Nguyên vẫn chăm chỉ làm nốt công việc.

Con người kia, thật là dung túng cho cô quá đi, đi làm chỉ đến để ngủ, tháng vẫn được trả lương đầy đủ.

Cô có nên xem đây là diễm phúc không?

- Về thôi anh, em đói!

- An Hạ lên tiếng.

Vũ Nguyên lúc này mới ngẩng lên nhìn cô, nhếch môi nói:

- Có ai đi làm như em không?

- Cũng tại anh dung túng cho em

- An Hạ phụng phịu nói.

Vũ Nguyên thu dọn, tắt máy rồi tiến về phía cô cười nói.

- Không phải ai cũng có được đặc ân như em đâu.

o0o

- Sương, lô đất bên kia sao rồi?

- Đình Nam từ tốn hỏi.

Cô gái tên Sương nghe thế liền lật tập văn kiện trên tay, xem một lúc rồi đáp.

- Dạ thưa giám đốc, họ hẹn 8 giờ tối nay tại nhà hàng A để thảo luận ạ.

- Cảm ơn cô, tôi nhớ rồi!

- Mà giám đốc, tôi vẫn còn có một thắc mắc Đình Nam đưa tay lật văn kiện, mắt chăm chú đọc, miệng trả lời như một cái máy:

- Cô nói đi.

- Trước giờ giám đốc vốn không quan tâm đến giới giải trí, sao bây giờ giám đốc lại tài trợ cho bộ phim đó?

Còn sử dụng khu du lịch mới xây của chúng ta nữa?

Đình Nam mỉm cười nhìn cô, nụ cười dịu dàng làm trái tim cô thư ký kia có chút loạn nhịp.

- Cứ xem như đây là chiêu PR của chúng ta.

Cô thư ký ngẩn ra vài giây rồi cười nói.

- Giám đốc quả là có tính toán trước.

- Đã kinh doanh thì phải thế.

Cũng trễ rồi, cô về đi!

- Tôi về muộn một chút cũng được.

Nhỡ giám đốc lại cần gì?

- Không sao, cô cứ về đo.

Có gì tôi sẽ tự giải quyết.

- Dạ! Khuôn mặt Sương không giấu được nét thất vọng.

Trong công ty, không ai mà không nhận ra cô thư ký Sương này đang có ý với vị giám đốc trẻ này.

Nhưng anh lại không hề đoái hoài tới cô, trái tim anh chật chội chỉ đủ chỗ cho hình bóng của một người.

o0o Tối.

Cơn gió ngày hè trở nên nhẹ nhàng và thôi không còn oi bức nữa, chúng nhẹ lướt qua các cành cây dao động.

Ăn tối xong, An Hạ lại muốn đi dạo dù Vũ Nguyên không đồng ý nhưng lòng anh dù sắt đá như thế nào chẳng thể nào vượt qua được vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cô.

Anh dìu cô đi qua các dãy phố, cô hạnh phúc tựa đầu nép vào cánh tay anh, khi bên anh cô thấy mình thật nhỏ bé và cần được chở che, bảo vệ.

Cô và anh, vẫn cười vẫn nói đâu biết từ xa có ánh mắt đau khổ dõi theo họ nãy giờ.

Câm nín, cậu chịu đựng hai chữ này đủ lắm rồi! Tại sao phải là cậu chứ?

Cậu đã gặp cô trước, đáng ra cô phải thuộc về cậu chứ, tại sao cậu lúc nào cũng là người bị bỏ rơi?

Là do cậu quá nhút nhát hay là do ông Trời thích trêu ngươi, thích vờn đùa cuộc sống của cậu.

Nếu đã không yêu, thì đừng làm trái tim cậu đau như thế.

Đơn phương, tại sao cậu phải là người hứng chịu hai chữ này, cậu chưa bao giờ được trọn vẹn lòng cả.

Đau, sao lại đau như thế?

Dù đã dặn lòng thôi đừng nhìn, nhưng bản thân cậu khốn thật.

Cậu không chỉ nhìn mà còn muốn chạn.

Nhưng đến khi chạm vào rồi lại đau, tại sao bản thân cậu ngoan cố muốn chạm vào thứ mà mình luôn biết rõ.

Rồi lại khoét sâu nơi trái tim, khiến nó lở loét thêm.

Vũ Phong gục đầu trên vô lăng.

Đau thật! Tình cảm đơn phương quả là chẳng dễ chịu chút nào.

Không, không được.

Là cậu gặp cô ấy trước, cô ấy phải là của cậu.

Vũ Phong ngước nhìn lên, cậu ước mọi thứ trước mắt chỉ là giấc mơ, đau khổ

- điều đó hiện rõ trong đôi mắt cậu.

Tránh ra đi, đừng âu yếm như thế! Cậu gào thét câu đó trong vô lực.

Không, cậu phải tách hai người họ ra.

Lý trí của Vũ Phong dường như bị che lấp mất.

Cậu rồ ga, phóng nhanh tiến về phía trước.

Tách hai người họ ra, An Hạ là của cậu!!! An Hạ và Vũ Nguyên vẫn đang cười nói, An Hạ bỗng nghe có tiếng động cơ phía sau, cô quay lại… Khuôn mặt cô trắng bệch.

Thời gian như ngưng tụ lại.

Ánh sáng đèn chói lòa cô nhắm tịt mắt lại.

Không kịp suy nghĩ, cô đưa tay ôm chầm lấy Vũ Nguyên, mắt nhắm tịt lại, xoay người anh , miệng chỉ thốt lên được hai chữ.

- CẨN THẬN.

Thời gian đứng yên lại, tất cả như một đoạn phim quay chậm.

Vũ Phong như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhìn xung quanh bằng ánh mắt thất thần.

Nếu đây có thể là cơn mê thì hay quá… Nhưng… Ánh mắt cậu dừng lại một điểm.

Hình ảnh người con gái mặc váy trắng, nằm trên vũng máu xẹt ngang qua trong tâm trí cậu, chạm vào một noron thần kinh, run run.

Cổ họng như không còn không khí, nghẹt thở.

Cảm giác hoảng sợ len lỏi trong tâm tưởng cậu.

Còn An Hạ, cô đang dần khuỵu xuống, mọi thức xung quanh như mờ hẳn đi… Trong cái khoảnh khắc khi sắp ngã đó, hình ảnh một người con trai khá quen thuộc vô thức được thu vào trong đôi mắt đang trở nên ngây dại của cô.

Anh…là…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-giat-minh-230494.html