Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - HỦY BỎ - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - HỦY BỎ

Trương An Hạ đã chính thức câu được hai con cá to.

Sau chuyến du lịch, An Hạ đã được hai vệ tinh theo dõi liên tục.

- Chị An Hạ, chị nhất định phải đồng ý với anh Khanh Huy đó!

- Trong giờ nghỉ buổi chiều, Loan liền nói.

An Hạ cười rồi thở dài.

Hay ho gì chứ?

Cô đâu có thích ai.

- Gượm đã nào cưng! Vậy còn sếp mình bị ra rìa à?

- Chị Trang vắt chéo chân, cười nói.

Boss…?

Nghe đến đó, An Hạ thoáng đỏ mặt vội nói:

- Trang, cậu nói gì thế?

Tôi với tổng giám đốc có gì đâu!

- An Hạ bé nhỏ ơi! Chuyện của cậu và sếp cả công ty này ai mà không biết.

Chị Trang cười cười nói.

An Hạ vụt đứng dậy.

- Chẳng có gì cả! Mọi người hiểu lầm rồi!!! Tôi phải vào nhà vệ sinh một lát.

Nói rồi cô quay vào nhà vệ sinh bỏ lại chị Trang đang bật cười ha hả.

- Chị Trang này! Chị An Hạ đã không muốn thì cho chị ấy thành đôi với anh Khanh Huy đi!

- Loan thúc tay vào chị Trang.

- Em muốn sếp giết chết anh Khanh Huy thì cứ việc mai mối!

- Ối! Nhưng chị An Hạ không thích mà! Chị Trang mỉm cười, mắt hướng vào nhà vệ sinh.

- Không phải! Chỉ là ai đó vẫn chưa nhận ra là mình đang yêu rồi!

- Haizzz, dù gì em vẫn thích anh Khanh Huy hơn! Anh ấy dịu dàng, ga lăng

- Loan bắt đầu mơ mộng.

Chị Trang nhìn Loan rồi cốc đầu cô một cái và nói:

- Người ta thích An Hạ chứ đâu có thích cưng đâu mà mơ mộng!

- Ừ nhỉ! Tại sao cả chị và chị An Hạ đều có người yêu, chỉ có mình em.

- Loan xịu mặt.

- Rồi sẽ có thôi! Em còn trẻ mà!

- Chị Trang mỉm cười.

Còn An Hạ cứ đứng trong nhà vệ sinh.

Cô nghĩ đến ai đó sau khi đi chơi về mặt lúc nào cũng sa sầm, bộ dạng vô cùng khó coi.

Rốt cuộc bị gì đây?

Cô đâu có làm gì sai đâu chứ?

An Hạ cảm thấy, nhiều lúc Boss như muốn ăn tươi nuốt sống cô! >_< Rồi… lại cảnh ở trên biển…Boss đã nắm tay cô… Nghĩ đến đó, vô thức trên môi An Hạ vẽ nên một nụ cười ngọt ngào.

Lòng cảm thấy hạnh phúc… Cô nhìn mình trong gương… giật mình.

Đây không phải là cô! Hình ảnh trong gương là một cô gái với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi cười dịu dàng.

Sao cô lại cười một mình thế được!!! >_< An Hạ lắc đầu, tự đánh vào mặt mình.

Hít vào…thở ra.

Hít vào… thở ra.

Khi cảm thấy đã bình tĩnh, An Hạ bước ra và cúi đầu làm việc.

Loan thì chỉ tít tít việc khác với chị Trang, một lát sau An Hạ cũng bị kéo vào.

Vào giờ tan tầm.

An Hạ đeo túi và đi xuống, cả ngày hôm nay…cô không gặp Boss.

Boss không đi làm sao?

- Trang, hôm nay sếp không đi làm à?

- An Hạ khó khăn lắm mới thốt ra câu hỏi.

Chị Trang lại mỉm cười nói:

- Sếp đi công tác rồi!

- Hả?

Đi công tác?

- An Hạ ngạc nhiên.

Chị Trang cũng ngạc nhiên không kém với câu hỏi ngược lại của An Hạ.

- Chẳng lẽ sếp không nói với cậu à?

- Không!

- Sao kỳ vậy?

Sếp nói với mọi người còn phân cả công việc nữa! Mà kì lại hơn là lúc đo sếp không dẫn theo bọn mình mà lại bảo một con nhỏ mới vào thực tập được một tuần đi với sếp! Mà nhìn con nhỏ trông dễ thương lắm, da trắng, mũi cao.

Nó cũng đang có ý với sếp của mình.

Công nhận con nhỏ ham trèo cao thật! An Hạ không nói, đôi mắt trống rỗng.

Đến khi cửa thang máy mở ra, An Hạ mỉm cười chapf:

- Tôi đi trước nhé!

- Bye! An Hạ bước ra khỏi cửa công ty, trước đã có một chiếc xe BMW màu trắng, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen.

Gương mặt tuấn tú trông rất lãng tử, đứng tựa người vào xe.

Thấy An Hạ bước ra, anh mỉm cười dịu dàng, An Hạ ngạc nhiên nói:

- Anh Khang Huy?

Phải, đây là Khang Huy

- một trong hai vệ tinh theo An Hạ và hiện giờ đang là phó giám đốc của công ty con dưới quyền TCB.

- Anh có thể đưa em đi ăn không?

- Khang Huy cười dịu dàng.

- Như vậy có phiền anh không?

- An Hạ e ngại nói.

- Không đâu, đây là thành ý của anh mà! An Hạ cười tươi nói:

- Vâng! Khang Huy mở cửa, cô bước vào, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Phong thấy bóng dáng An Hạ, từ trong chạy vội ra, liền gọi:

- An Hạ! An Hạ! Nhưng đã muộn, chiếc xe của Khang HUy đã hòa cùng dòng người tấp nập trên phố.

Phong bực bội nhìn theo họ.

Lại gì nữa?

Rốt cuộc An Hạ “của anh” có bao nhiêu vệ tinh đang theo dõi đây?

Không được, An Hạ không hợp với mấy người đó.

Kể cả với anh trai của anh.

= = Một lát sau, một chàng trai tầm tuổi anh đi xe máy đời mới tới, ngó quanh ngó dọc.

Anh dựng xe tiến về phía Phong hỏi:

- Anh Phong.

Tôi muốn hỏi là An Hạ đã làm về chưa?

Hừ!!! Anh chàng đó là Anh Kiệt

- vệ tinh thứ hai của An Hạ.

Anh Kiệt vừa mới hỏi, câu trả lời anh nhận được là cái lườm nguýt và ánh mắt rực lửa như muốn thiêu chết anh từ Phong.

Anh Kiệt có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

An hem nàh Boss quả là không bình thường.

Tính cách sáng nắng chiều mưa! Anh chưa làm gì đắc tội với các bậc cao nhân mà! Anh Kiệt nuốt nước bọt cười trừ rồi nói:

- Nếu An Hạ đã về rồi thì thôi! Tôi cũng có việc rồi, phải đi thôi.

Nói rồi, Anh kiệt lái xe đi, để lại Phong đang lầm bầm gì đó trong miệng.

Sau khi được Khang Huy đưa đi ăn xong, An Hạ về đến nhà, suốt bữa ăn An Hạ ít nói, đôilúc lại thẫn thờ giờ về đến nhà An Hạ chỉ muốn nằm ngủ.

Vào nhà, bị mẹ hỏi nhiều điều, An Hạ ngán ngẩm trả lời qua loa rồi lên phòng.

Vừa mở cửa phòng, An Hạ ngạc nhiên….

Ngồi trên giường là Thu Phương

- người đã bỏ đi biệt tích gần hơn hai tháng.

Thấy An Hạ, Thu Phương mỉm cười dịu dàng với cô, An Hạ nhất thời không phản ứng kịp.

Lát sau, mới chạy đến bên Thu Phương hỏi han nhiều điều.

- An Hạ này! Thằng bé Bin.

Bé Bin?

- Đúng rồi! Cậu về rồi thì giúp mình một việc đi! Nói rồi An Hạ kéo tay Thu Phương xuống lầu và bế theo cả bé Bin, gọi taxi chạy theo hướng nhà của mẹ Boss.

Tại nhà họ Lâm.

Bà Lâm đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, hơi trà bốc lên quấn quyện vào không gian.

Bà cầm vài tấm hình trên tay vừa xem vừa mỉm cười.

Tấm này đẹp thật, hai đứa ngồi gần nhau trông đẹp đôi ghê! Ồ.

còn tấm hai đứa này hôn nhau nữa! Đẹp lắm! Cái này phải bỏ vào album gia đình mới được, sau này khi thằng Bin lớn lên cho nó xem bố mẹ nó đã hạnh phúc thế nào ^.

^

- Bà chủ! Có hai cô gái muốn gặp bà!

- Cất hình giúp tôi rồi mời họ vào.

Đó là An Hạ và Thu Phương, còn dẫn theo cả bé Bin.

Thấy thằng bé, bà liền ôm chầm nó hôn tới tấp, còn An Hạ lên tiếng nói:

- Thu Phương! Bạn hãy giúp mình giải thích về thằng bé!

- À! Thưa bác, những ngày qua thật sự bác đã hiểu nhầm rồi! Thằng bé này là con của cháu chứ không phải của An Hạ và con của bác đâu ạ! Bà Lâm đứng hình.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bà Lâm hét toáng lên:

- Hả?

Sao lại thế được!!! Sao không ai cho ta biết thế?

- Bác Lâm ơi!!! Mọi người đã cố giải thích với bác rồi nhưng bác có chịu nghe đâu.

Sau một hồi tranh cãi, bà Lâm mới chịu tin là thằng bé không phải là con An Hạ.

Trong lòng An Hạ như trút được gánh nặng.

Thu Phương đưa thằng bé về nhà, thằng bé bịn rịn không muốn rời An Hạ.

Mẹ cô cũng ôm chầm lấy nó không buông.

- Thỉnh thoảng con nhớ dẫn Bin qua đây chơi với bác nha!

- Mẹ An Hạ nói.

- Dạ vâng! An Hạ kéo tay Thu Phương hỏi nhỏ:

- Giờ cậu ở đâu?

- Mình ở nhà sếp mình.

- Có thật cậu không sao?

- Mình ổn rồi! Sếp rất tốt, mình tin lần này mình sẽ hạnh phúc.

An Hạ cười dịu dàng nói;

- Chúc cậu hạnh phúc! Rồi Thu Phương kéo vali đi, An Hạ nhìn theo bóng cô mà thầm cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Thu Phương.

Sáng hôm sau.

An Hạ vẫn đi làm bình thường nhưng tâm trạng vô cùng hụt hẫng.

Boss vẫn đi công tác.

Cô sao thế nhỉ?

Việc gì phải buồn?

Đáng lẽ phải vui lên chứ?

Vui lên.

Vui lên.

….

….

….

Một giờ sau.

Không thể vui nổi! = = An Hạ muốn đập đầu vào tường, cô đang điên lên với thứ cảm xúc không thể định nghĩa trong cô.

Cảm giác như thế này là sao?

Ai có thể lý giả giúp cô không?

Nguyên một ngày hôm nay An Hạ sống trong thẫn thờ, mọi việc giải quyết không được gọn gẽ như trước.

Nếu như đúng lệnh thì khi Boss đi công tác cô có thể về bên tổ Thảo luận nhưng sao lần này cô chẳng thiết về tổ thế?

! Sáng, chiều rồi lại tối An Hạ không nói lời nào.

Lên phòng, An Hạ ngồi ôm gối, đầu óc bắt đầu nghĩ mông lung.

Trong đầu cô bắt đầu vang lên câu nói của chị Trang.

“Mà kì lại hơn là lúc đo sếp không dẫn theo bọn mình mà lại bảo một con nhỏ mới vào thực tập được một tuần đi với sếp! Mà nhìn con nhỏ trông dễ thương lắm, da trắng, mũi cao.

Nó cũng đang có ý với sếp của mình.

Công nhận con nhỏ ham trèo cao thật!” Cô cầm điện thoại, tay muốn bấm gọi cho ai đó nhưng rồi lại rút lại.

Sao thế này?

An Hạ ngẩm nghĩ, cô biết Boss đến giờ cũng đã tròn sáu tháng rồi! Nhanh thật! Nhưng… Mà cô gái đó… đã đi cùng Boss.

Hai người đó….

Đang làm gì?

Không! Lại nghĩ lung tung rồi! >_< Nhưng cô muốn gọi cho Boss.

Nên gọi hay không?

Gọi hay không?

Gọi rồi nói gì?

Muốn hỏi thăm Boss khỏe không á?

Hix, lí do gì mà củ chuối quá!!! Không được! Sau một hồi phân vân cuối cùng cũng có cớ để gọi.

Dùng tay bấm số, tim An Hạ đập thình thịch, sau tiếng tút ngân dài thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói với ngữ khí lạnh lùng:

- Alo!

- Chào…tổng giám đốc!

- An Hạ?

- Vâng!

- Cô lí nhí.

- Tôi muốn hỏi bản kế hoạch tuần trước mà bên tổ Thảo luận đưa sếp để đâu ạ?

- Cô đang tăng ca?

- Dạ không, nhưng ban chiều tôi tìm không thấy nên muốn hỏi.

- À, trên kệ tủ ấy!

- Vâng! An Hạ phục tài năng nói dối của mình, nói không chớp mắt.

Bản kế hoạch tuần trước gì chứ?

Cô đã hoàn thành nó từ tám kiếp rồi.

= = Nhưng sao nghe giọng ai đó, cô bỗng thấy vô cùng hạnh phúc.

Lòng tràn ngập vui vẻ.

Nhưng… Đầu dây bên kia bỗng có tiếng một cô gái kêu.

- Tổng giám đốc ơi!!!!!!!!!! Giọng nói nhỏ nhẹ, kéo dài chữ cuối làm An Hạ rùng mình.

Bây giờ đang là buổi tối.

Chẳng lẽ… Boss đang ở… chung phòng… với cô gái đó sao?

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu An Hạ.

Cảm giác khó chịu lại thế chỗ cho cảm giác vui vẻ ban nãy.

Hừ! Thật là quá đáng mà! Đi với cô gái thực tập… mà có thể…đang ở chung phòng.

Đáng ghét!!! An Hạ bắt đầu cảm thấy bực bội.

- An Hạ nè…!

- Boss lên tiếng định nói gì đó.

Nhưng đáp lại anh là tiếng “tút” ở đầu dây bên kia.

Cúp máy rồi sao?

Chắc cô gái này đang giận rồi!!! An Hạ ném điện thoại xuống, vùi đầu vào gối.

Mặt phụng phịu… Gì chứ?

Đi với thực tập sinh rồi, chỉ là xinh hơn cô thôi mà mặc dù cô chưa thấy mặt.

Boss đáng ghét!!! Bỗng nhiên, An Hạ buột miệng nói:

- Đàn ông đều như nhau cả thôi! Chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt! Tại nhà họ Lâm.

Bà Lâm ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ theo một cách “nghiêm túc” Thật sự bé Bin không phải con An Hạ?

! Thế mà mình đã hy vọng biết bao!!! Haizzz, chán quá!!! Vậy mà bà đã tốn công thuê người theo dõi, mua chuộc bảo vệ của công ty Boss, cho người lên tít tận mười để chụp hình làm kỷ niệm cho cháu thế mà… Bà Lâm ngán ngẩm lắc đầu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Lâm với tay cầm lấy ống nghe.

… Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ tầm tuổi bà.

… Khuôn mặt bà Lâm trở nên thảng thốt, lo sợ.

o0o Tại nhà hàng.

Bà Lâm khuôn mặt lo lắng, tỏ vẻ như mình là người có lỗi.

Những người còn lại thì vô cùng khó hiểu về cuộc gặp mặt bất ngờ này, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi biểu cảm khác nhau.

An Hạ:

tay bấu chặt lấy nha.

Hix, sao mình không dám nhìn Boss thế này.

Tự nhiên cảm thấy ngượng quá nhưng…không biết lý do tại sao.

>_< Mẹ An Hạ:

mặt tươi cười.

Gia đình bên đó gọi ra đây làm gì nhỉ?

Chắc là để bàn về hôn sự đây mà!!! ^^ Boss:

dáng vẻ thong dong.

Mình ra đây làm gì nhỉ?

Ô… còn cô gái kia sao lại cứ thu mình sợ sệt như mình sắp ăn thịt thế nhỉ?

Hai ông bố:

khó chịu.

Rốt cuộc ngồi đây làm gì?

Về đánh ván cờ còn hay hơn.

= = Bà Lâm cố điều hòa nhịp thở, nặn ra một nụ cười mếu máo, nói:

- Chị Trương, uống nước đi!!!

- Ừ, cứ để đó, chị Lâm gọi ra đây không biết có chuyện gì?

- Mẹ An Hạ tươi cười nói.

Nụ cười bà Lâm bỗng chốc đông cứng trên môi rồi tắt hẳn.

Bà bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Tôi xin nói thẳng…

- Vâng mời chị!

- Ngày trước, tôi còn lầm tưởng bé Bin là con của An Hạ và thằng Nguyên nhưng giờ không phải… Nghe đến đó, Boss bỗng nhướn mày, biểu cảm cho thấy người này vô cùng khó chịu.

Bà Lâm dừng một lúc quan sát biểu hiện của từng người rồi nói tiếp:

- Và nếu giữa hai đứa nhỏ cũng không có tình cảm gì vậy thì… vậy thì… chúng ta hủy bỏ mối hôn sự này đi.

Cứ coi như là làm theo ý bọn trẻ.

Im lặng.

Một bầu không khí im lặng thoáng chốc trở nên nặng nề hơn bao quanh họ, vẫn chưa hiểu được lý do tại sao.

Bố Boss lên tiếng:

- Bà nó à! Sao bỗng dưng đổi ý vậy?

Bà lúc trước thích hai đứa nhỏ thành một đôi lắm mà.

- Ừ, nhưng giờ tôi thấy hai đứa nó không thích như vậy, những người làm cha làm mẹ như chúng ta đâu có thể miễn cưỡng tình cảm của bọn chúng.

An Hạ ngẩng mặt lên, cô như không tin vào tai mình.

Cảm xúc nhất thời trở nên hỗn loạn, không định hình được.

Sao bỗng chốc mọi thứ thay đổi nhanh thế?

Cô đưa mắt liếc nhìn Boss, mặt anh không một chút biểu cảm gì khác lạ.

Vẫn lạnh lùng, bàng quan như thế nhưng nếu An Hạ chú ý vào đôi mắt đó thì sẽ thấy đôi mắt đang dậy sóng, xung quanh như che phủ một lớp sương mỏng nên khó mà định được cảm xúc.

Mẹ An Hạ im lặng, lần đầu cô thấy bà im lặng trước một chuyện như vậy, cô còn tưởng bà sẽ làm loạn lên nữa chứ.

- Thôi thì, coi như hai gia đình chúng ta vẫn là bạn bè, còn An Hạ với thằng Nguyên nhà tôi vẫn là bạn, được chứ?

hay nếu bà muốn tôi sẽ tổ chức ngày cho An Hạ gặp thằng con thứ của tôi, nó cũng rất được, tính tình vui, hiền lành, còn.

- Khỏi!

- Bà Trương bỗng đứng dậy, ngắt ngang lời mẹ Boss.

, mặt vô cùng hình sự.

Bà cầm tay An Hạ, nhìn gia đình Boss.

Bà Lâm chẳng thể nói gì trước ngữ khí và khuôn mặt đó, An Hạ nói khẽ:

- Mẹ à! Mẹ sao thế?

Nhưng bà Trương vờ như không nghe, nói ông chồng mình đứng dậy, trước khi quay đi mẹ cô còn nói:

- Cảm ơn những điều mà bà nói nhưng lần sau, nếu có muốn quyết định gì về hạnh phúc của con cái tôi mong bà hãy xem xét kỹ trước khi đưa ra quyết định, đừng để chúng tôi hy vọng rồi lại thất vọng.

Tôi mong sẽ không có chuyện này lần hai.

Chào bà! Rồi bà kéo tay An Hạ đi, cô không kịp phản ứng nên bị mẹ lôi đi xềnh xệch, An Hạ ngoảnh lại thấy Boss nói gì đó với bố mẹ rồi cũng quay đi.

An Hạ vẫn không thể hiểu được chuyện vừa mới diễn ra.

Điều gì làm mẹ Boss thay đổi ý kiến?

Còn bà Lâm vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng gia đình An Hạ quay về.

Bà khẽ thở dài, tưởng như khi nói ra đã trút được gánh nặng nhưng sao lòng vẫn day dứt, nặng trĩu thế này.

Bà đưa mắt ngước nhìn rồi thầm nghĩ.

An Hạ, bác có lỗi với cháu nhiều lắm! Bác xin lỗi nhưng bác không thể làm khác được! Làm sao mà bác không nhận ra là cháu và thằng Nguyên đã dần có tình cảm với nhau chứ, chỉ là tình cảm nảy sinh không đúng lúc và nó trở nên tội lỗi.

Về đến nhà, An Hạ thả người ngồi trên ghế sofa, mẹ cô giờ mới tỏ rõ sự bực bội nói:

- Gia đình bên đó thật quá đáng! Đã nói là cho hai đứa đến với nhau vậy mà giờ lại đổi ý, kiểu này thì chẳng phải khác gì xem thường gia đình mình sao?

Đúng là thật chẳng ra gì cả!!!

- Bà à! Có thể bên đó có chuyện gì khó nói sao?

- Bố cô nhẹ nhàng nói.

- Có gì khó nói chứ?

Mà nếu có thì có liên quan gì đến chuyện tụi nhỏ đâu!

- Thôi mà bà! Với lại hai đứa nó cũng không thích bị gán ghép với nhau.

Thả ra để nó tự tìm người thích hợp cho mình.

Bà Trương lườm ông chồng mình một cái rồi nói:

- Chờ tìm người thích hợp chắc đến lúc tôi chết cũng không có cháu để bồng mất!

- Nói rồi quay sang An Hạ nói

- An Hạ, con không cần tiếc gì cả, mẹ sẽ tìm cho con một người khác tốt hơn thế!

- Thôi mẹ! Con còn trẻ chuyện đó từ từ tính sau mà!

- Không được! Sao lại tính sau được!!! An Hạ đứng dậy và nói:

- Con không muốn bàn cãi với mẹ về vấn đề này thêm một chút nào nữa! Hạnh phúc của con mẹ hãy để tự con quyết định đi! Nói rồi, An Hạ quay lên phòng, thả người nằm dài trên giường.

Tắt hết đèn chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ còn sáng với chút ánh sáng mập mờ.

Trằn trọc nãy giờ An Hạ vẫn chưa thể ngủ được.

Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Đã hủy bỏ mọi chuyện với gia đình Boss, đáng lẽ ra cô phải vui chứ nhưng sao lòng cứ cảm thấy khó chịu thế này.

bỗng không biết người kia như thế nào, và.

nhớ một ai đó.

Nhớ.

Một khuôn mặt với ngũ quan tuyệt đẹp, đôi lông mày hay nhướn lên và biểu cảm duy nhất ở người đó.

Bỗng nhiên thấy nhớ ai đó.

tim rung lên từng hồi thổn thức.

Nhà Boss.

Anh nằm trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ.

Về chuyện ban nãy, về cô gái với đôi mắt to và có ánh nhìn sâu tận đáy con tim, anh đã từng lạc trong đôi mắt đó.

Về nụ cười rạng rỡ ánh mai, về sự run sợ như một con thỏ bị con sói bắt và chỉ chờ đến phút bị sói ăn sạch mà thôi! Anh biết rằng.

anh đang nhớ về cô.

Đôi môi bất giác cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, đậm vị ngọt ngào.

Anh cũng vậy.

anh đang nhớ.

Và cứ thế, đêm dần lặng lẽ trôi qua trong luồng suy nghĩ không bao giờ dứt.

Cứ thế âm thầm đi để nhường chỗ cho ngày nhưng đêm còn mang theo cả những nỗi nhớ khôn nguôi, những tâm tình mãi không thể tự mình lý giải.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-huy-bo-230484.html