Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM THANG VIP = ĐỜI TÀN. - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM THANG VIP = ĐỜI TÀN.

Một tuần sau ngày phỏng vấn, cuối cùng An Hạ cũng được nhận vào ngày, cầm điện thoại trên tay cô chỉ tiếc là không hét lên cho thỏa sức thôi vì cô không ưa la hét.

An Hạ được phân vào bộ phận Thảo luận và Giám sát, tuy không hiểu chuyên ngành mình đang làm là gì nhưng cô vẫn mong sẽ phù hợp với trình độ của mình.

Đứng trước gương, An Hạ mặc một bộ đồ công sở bó sát để lộ những đường cong thật nữ tính trên cơ thể, mái tóc buông xõa dài ra, khuôn mặt được trang điểm nhẹ tựa như một tiên nữ.

An Hạ tung tăng bước đi, ngày đầu tiên đi làm cô muốn mình có được ấn tượng tốt.

Dòng người buổi sáng lướt qua tấm kính xe taxi, chiếc xe dừng lại ở tòa nhà cao có dòng chữ “TCB”, Trương An Hạ! Cố lên!!! Cô nhủ thầm trong lòng.

Lần đầu đi làm, An Hạ tỏ vẻ thục nữ, ủy mị, đứng trước hai cái thang máy.

Một cái nhìn rất đỗi bình thường còn một cái thì nhìn rất sang trọng, phía trên còn có dòng chữ:

thang VIP.

Cô đâu ngốc mà đi thang thường, đương nhiên là thang VIP rồi.

Chui vào thang, An Hạ lẩm nhẩm một câu hát nhưng…lại gặp một người… có đánh chết thì cô cũng không quên được.

Nhìn khuôn mặt người đó An Hạ nhíu mày, đây là người mà đã cứu cô và cứu chàng trai yếu đuối kia.

- Chào em! Lại được gặp em rồi!

- Anh chàng đó bắt chuyện, khuôn mặt cười tươi.

An Hạ cúi người tỏ vẻ thùy mị rồi nhẹ nhàng đáp:

- Chào anh ạ! Anh nhìn An Hạ, đôi môi lấp lánh nụ cười, anh nhìn tổng thể An Hạ, từ trên xuống dưới, quan sát An Hạ không thiếu chi tiết nào.

Thấy mình bị nhìn như thế, An Hạ đỏ mặt, cô không biết cậu có ý định gì… thời gian trôi quá lâu… An Hạ kết luận đây là một kẻ biến thái chính hiệu (>.

<), không thể chịu nổi, An Hạ đưa tay tát cho anh ta một cái rồi hét lên:

- Anh nhìn gì thế hả?

Đồ hạ đẳng!

- Xin lỗi, xin lỗi.

Tại tôi….

- Anh gãi đầu, xin lỗi rối rít.

- Đồ hạ đẳng!

- An Hạ lẩm bẩm.

Thang máy chợt mở cửa, An Hạ giật mình thì ra nãy giờ cô chưa cho thang máy chạy, tất cả là tại tên này.

Ngày đầu tiên đi làm không được trễ, An Hạ vội bấm cửa thang máy nhưng bên ngoài lại có người chặn, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- “Đồ hạ đẳng” đó là em trai tôi! Và hình như cũng là cấp trên của cô.

Một chàng trai có phong thái của một đấng uy quyền, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.

Nhưng…khuôn mặt này cô lại càng không quên và muốn quên cũng không thể quên, An Hạ rít lên:

- Chính anh! Anh làm gì ở đây?

Mà… Khỏi nói cũng biết An Hạ há hốc cỡ nào, cô hết nhìn chàng trai đã giúp mình rồi lại hết nhìn chàng trai với phong thái của một đấng quyền uy.

Người này…là sếp của cô…còn người này thì cũng chắc cũng là…sếp… An Hạ không biết phải nói như thế nào! Lần đầu tiên mắc phải cảnh tượng này:

mắc kẹt giữa hai nhân vật lớn của công ty

- mà là công ty lớn nữa chứ.

An Hạ toát mồ hôi hột.

- Chào…sếp!

- An Hạ cố nặn ra một nụ cười mà chẳng khác gì bắt cô khóc.

Không đợi chàng trai kia nói, chàng trai có dáng vẻ của một đấng quyền uy đã lên tiếng.

Với chất giọng lạnh băng làm An Hạ thấy mình chẳng khác gì đang ở điểm cực cuối cùng của Trái Đất:

- Còn tôi…cũng là sếp của cô và là cấp trên của Phong.

An Hạ nuốt nước bọt, một nhân viên mới như cô không biết đã mắc phải lỗi gì hay là hôm nay bị sao quả tạ chiếu mà lại gặp chuyện xui xẻo như vậy.

Đầu tiên, là chui vào thang VIP của sếp (giờ thì cô mới biết đó là thang dành cho Boss lớn!), lại gọi em của Boss

- đồng thời cũng là sếp trên của cô là “đồ hạ đẳng”, trước đó đã xúc phạm Boss là chọi giày vào đầu.

Một tiểu nhân vật như cô sao lại phải lâm vào hoàn cảnh này chứ!

- Chào em, anh là Lâm Vũ Phong, đây là anh trai anh là sếp của em:

Lâm Vũ Nguyên.

Lâm Vũ Phong cố bắt chuyện để tạo không khí khác, An Hạ cười xòa.

Liếc mắt qua Boss lớn, anh đang trầm, âm trầm đến đáng sợ.

Im lặng là dấu hiệu không tốt, An Hạ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh ** le này.

Trái tim bé nhỏ của cô sẽ bị Boss dập cho chết mất.

“Tinh” Tiếng thang máy dừng như một hồi chuông cứu thoát An Hạ, lần này quan sát kĩ An Hạ chắc chắn là tầng hai

- nơi cô sẽ làm việc.

An Hạ gập người chào hai sếp mà hai tay bấu chặt lấy nhau, rồi An Hạ quay đi, bước đi một quãng xa, cô đánh bạo thở dài một cái.

Đau tim quá! Nếu còn lâm vào hoàn cảnh này một lần nữa, chắc chỉ còn cách tự đào mồ chôn mình đi thôi.

Sau khi thang máy rời tầng hai, không khí im lặng bao quanh trong đây chưa được lâu thì Vũ Phong bật cười, nụ cười đầy sảng khoái.

Còn Boss thì nhướn mày không hiểu, cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt, Vũ Phong lên tiếng:

- Đây có phải là cô gái mà anh nói không?

Boss gật đầu, Vũ Phong lại tiếp tục cười, nụ cười như mang cả một mùa xuân ngọt ngào đến:

- Thú vị thật đấy! Như lời anh nói, quả thật rất thú vị!

- Chẳng có gì đáng cười đâu! Làm việc đi! Boss lạnh lùng nói khi thang máy chợt mở của ra, Boss đẩy em trai mình ra khỏi thang máy rồi lạnh lùng bấm cửa thang máy lại.

Vũ Phong nhìn Boss rồi thở hắt ra.

o0o Còn An Hạ thì đưa hồ sơ của mình cho một chị đứng tuổi ở quầy hướng dẫn, chị nở nụ cười ngọt ngào với An Hạ rồi nói:

- Em đi theo hướng này là sẽ tới ngay!

- Cảm ơn chị! An Hạ đi theo hướng chỉ tay của chị ấy, trước mặt An Hạ là một cánh cửa trắng với dòng chữ “Tổ thảo luận và giám sát”, hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước vào… o0o Còn An Hạ thì đưa hồ sơ của mình cho một chị đứng tuổi ở quầy hướng dẫn, chị nở nụ cười ngọt ngào với An Hạ rồi nói:

- Em đi theo hướng này là sẽ tới ngay!

- Cảm ơn chị! An Hạ đi theo hướng chỉ tay của chị ấy, trước mặt An Hạ là một cánh cửa trắng với dòng chữ “Tổ thảo luận và giám sát”, hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước vào… Mọi người dõi mắt nhìn vào “ma mới” là An Hạ, cô cúi người và nói:

- Chào mọi người, tôi là Trương An Hạ mới vào làm, mong mọi người giúp đỡ! Anh tổ trưởng ra nói, và cười với An Hạ:

- Chào em, anh cũng nhận được hồ sơ của em rồi! Vào đây, anh sẽ phân việc cho em.

An Hạ gật đầu, lẽo đẽo đi theo anh tổ trưởng.

Trong khi đó, Boss ở trong thang máy, anh nhíu mày…trầm tư, Boss thầm nghĩ…hình như… Phong là… quản lý cả tổ Thảo luận và giám sát… Chết tiệt! Mình đưa An Hạ vào nhầm hang cọp rồi!

- Boss tức tối.

Đúng là chết tiệt mà! An Hạ tần ngần đứng nhìn, anh tổ trưởng ra đưa cho An Hạ một tập tài liệu dày cộm, tươi cười mà An Hạ biết nụ cười này chẳng có gì là khả quan cả.

- Trong một tháng thử việc, công việc của em là giám sát các hoạt động của Đặng Uy Vũ, theo dõi và đưa ra các đề án để lên sóng các chuyên mục, viết thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh, để bọn anh check.

Nếu bản kế hoạch và ý tưởng của em tốt sẽ được đưa lên sóng, nếu trong một tháng em có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo thì thời gian thử việc của em sẽ được rút ngắn lại.

Em hiểu rồi chứ?

An Hạ gật gật, nghe qua thì những công việc này rất đơn giản.

Nhưng đối với mấy ngôi sao thì An Hạ nghe qua chẳng ai hiền lành cả, toàn là một đám người không biết mà cứ đòi lên mặt, chẳng gì tốt đẹp.

Với lại, một công ty lớn thế này thì việc check bản kế hoạch vô cùng khó khăn.

An Hạ lắc đầu, cầu trời phù hộ cho cái mạng bé xíu này của mình!

- Vậy chúc em may mắn, anh là Trương Đình An, cứ gọi là anh An cho nó thân mật.

mà em chắc em biết Đặng Uy Vũ chứ?

- Tổ trưởng Trương Đình An nói.

An Hạ ngẩng ra để cố nhớ xem mình có biết anh chàng tên “Đặng Uy Vũ” này không, rồi An Hạ lên tiếng nói:

- A…em…mới biết tên anh ta cách đây năm phút.

Đình An há hốc nhìn An Hạ, rồi miệng anh lắp bắp nói như mắc phải gì trong cuống họng:

- Em mới từ cung trăng rớt xuống hả?

- Vậy anh ta là ai ạ?

- An Hạ ngây ngô hỏi.

Đình An quay lại hét to vào phòng:

- Này, DUCK, ra đây định nghĩa cho “Hằng Nga” này biết thế nào là Đặng Uy Vũ đi! Chưa đầy một phút sau, một đám con gái trong tổ đã bao quanh An Hạ, An Hạ xưa nay ít nói chuyện với người lạ nên theo thói quen hơi run liền lùi lại một bước, mấy cô nàng tươi cười rạng rỡ với An Hạ, một chị có vẻ lớn tuổi trong đám liền nói với An Hạ:

- Em! Bọn chị sẽ huấn luyện cho em trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Đặng Uy Vũ.

Nhưng trước tiên, em phải biết nhóm bọn chị là ĐUV, viết tắt của tên Đặng Uy Vũ chứ không phải là DUCK.

An Hạ gật, thế là sau một bài thuyết giáo về Đặng Uy Vũ của fan của anh ta, An Hạ hiểu đôi chút về anh chàng này theo hai chiều tiêu cực và tích cực.

An Hạ về bàn làm việc của mình rồi thở dài.

Và cắm đầu vào làm việc, không thể bị out ra khỏi được, out ra là một mặt ê chề.

Buổi trưa.

Giờ nghỉ trưa tới, An Hạ vươn vai đau cả ngườ.

Sáng giờ chỉ ngồi rồi lại dúi mắt vào màn hình máy tính, chữ số chạy lên hàng loạt làm An Hạ hoa cả mắt.

Giờ cơm, An Hạ đứng dậy và nói:

- Mọi người ơi! Mọi người ăn gì để em kêu giúp cho.

Ai cũng quay nhìn An Hạ rồi tươi cười nói;

- Em ơi, cho chị cơm sườn cà chua ha.

- Cho anh một phần cơm gà.

- Cưng ơi, cho chị một canh khổ qua và hai chén cơm trắng cộng với thịt kho tàu nha.

- Cả anh nữa, cho anh cơm với canh chua và trứng nhồi thịt.

- Cho anh cơm với sườn xao chua ngọt.

- Cả anh nữa…

- Cho chị… Mọi người thay nhau nói, An Hạ hí hoáy ghi rồi đem xuống phòng ăn và tươi cười với cô đầu bếp trong đó:

- Chào các cô ạ, cháu mới tới làm.

Mong các cô giúp đỡ, cho cháu những phần như sau đây ạ! Mọi người đều thích cái vẻ dễ thương của An Hạ, liền gật đầu đồng ý.

- A! An Hạ! Em làm gì ở đây thế?

Là Phong, cấp trên của An Hạ, An Hạ liền cúi chào và nói:

- Em đang lấy cơm giúp mấy anh chị trong tổ ạ!

- Ồ! Vậy chờ anh đi chung luôn, dù sao anh cũng là trưởng phòng tổ em mà! An Hạ ngạc nhiên đáp lại:

- Thật ạ! Vậy mong anh giúp đỡ cho.

Phong cười dịu dàng rồi giúp An Hạ mang đồ ăn về phòng, mọi người rối rít cảm ơn An Hạ… Một tiếng sau.

An Hạ thở phào, cuối cùng cũng xong, An Hạ ngày đầu tiên đi làm đã tỏ ra là mẫn cán trong công việc, luôn giúp đỡ các anh chị.

Tuy còn trẻ nhưng An Hạ biết rất nhiều nên nhiều anh chị tuy làm lâu năm trong tổ nhưng cũng phải hỏi An Hạ chỗ này chỗ nọ.

Mặc dù không đúng chuyên ngành nhưng công việc này có vẻ dễ hơn với trình độ An Hạ.

Thấy An Hạ mệt, mọi người nhảy vào giúp An Hạ hoàn thành công việc của mình.

Kết quả cả buổi chiều, An Hạ chẳng phải mó tay vào việc gì, chỉ ngồi yên và uống trà.

^^ Đúng là mẫn cán tuy mệt nhưng nó cũng có cái hay của nó ^.

^ Ra về.

- An Hạ, để anh đưa em về nha?

- Phong chạy theo và gọi to.

An Hạ quay lại mỉm cười, cúi người chào rồi nói:

- Thôi, để em tự đi về cũng được ạ?

Sếp cứ về, không cần lo cho em.

Phong phì cười, xua xua tay rồi đáp:

- Không sao, em đừng ngại.

Anh rảnh lắm mà! An Hạ lắc đầu.

Phong thì cứ chèo kéo.

Hơn cả chục phút như thế.

An Hạ bắt đầu cảm thấy bực mình, cô chưa thấy người nào vừa nói nhiều vừa dai như đỉa như anh ta.

Suốt ngày thì cứ tươi cười không biết mệt.

An Hạ thở dài chẳng biết phải làm sao.

Lúc đó, Boss từ trong đi ra thấy cảnh đó.

Anh nhíu mày, toát ra khí lạnh đáng sợ.

Boss bước tới rồi dừng lại, anh lên tiếng:

- Lâm Vũ Phong! An Hạ giật mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác này chỉ có nhiều khi một người đến…là…Boss.

An Hạ quay lại, cúi người nói:

- Chào Boss! Anh hờ hững gật đầu, Phong thì run lên, khi Boss gọi cả họ tên ai ra là đương nhiên chẳng có chuyện gì tốt đẹp, Phong nuốt nước bọt rồi lắp bắp:

- Anh…

- Phong, em chưa hoàn thành hết kế hoạch mà anh đã giao.

Em chưa check kế hoạch mới của chị Thu đưa ra, em chưa nâng cấp đề án lần ba của công ty.

Em chưa đi khảo sát tình hình lần này.

Em chưa… Phong hoa mắt với hàng tá công việc mà Boss đề ra, quả thật tháng trước anh đã dời công việc vào một góc mà thong dong chơi cả tháng, điều lạ là Boss không nói nhưng giờ thì anh biết cái không nói đó chẳng có gì hay ho.

Phong nói, cắt ngang khi Boss định kể tiếp:

- Stop, vậy rốt cuộc anh muốn gì?

Boss nhếch mép cười ranh mãnh, rồi nói từng chữ từng cách chậm nhất:

- Lâm Vũ Phong, hôm nay em được đặc cách tăng ca đến tối ở công ty.

Từ khuôn mặt đến cái miệng của Phong chảy xệ xuống, phải tăng ca sao?

Không đùa chứ! Kế hoạch đưa “người đẹp” An Hạ về tan tành, chỉ với một câu nói.

Phong lầm lũi vào lại công ty miệng thầm lầm bầm:

- Chết tiệt ông anh hai! Boss, anh là đồ chết tiệt! Khi Phong rời đi, An Hạ nhắm chặt lấy túi xách, hôm nay có phải ngày tàn của cô.

Tha cho cô đi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà làm ơn tha cho cô!

- Boss à, tôi về được chứ?

An Hạ lấy dũng khí ra khẽ hỏi rồi lại thấy mình sao ngốc thế! Ai lại hỏi như thế.

Boss nhìn cô rồi đáp:

- Tôi giữ cô lại à?

An Hạ sợ sệt lắc đầu rồi lại gục đầu, chẳng biết phải nói gì.

Boss nhếch môi rồi hỏi:

- Ngày đầu tiên đi làm như thế nào?

- Dạ…tốt ạ! Boss quay đi rồi đáp bằng giọng với thanh âm lạnh lùng như cứa vào lòng của An Hạ:

- Tốt lắm, đừng để bị out ra đấy! An Hạ thu người, lòng thầm nhủ đây có phải là một lời cảnh báo không?

Đúng là Boss không bao giờ cho người khác trải nghiệm cảm giác của một người bình thường mà!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-ngay-dau-tien-di-lam-thang-vip-doi-tan-230475.html