Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - TẠM BIỆT - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - TẠM BIỆT

“Tôi đi tìm em, em tìm ai?

Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung.

Gần nhau sao chẳng yêu cùng?

! Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình.

(Sưu tầm) Mưa đầu hạ.

Nhưng cơn mưa ngày hạ cứ rả rích rơi.

Nước mưa đọng lại thành từng vũng trên các đoạn đường, ở các rãnh, nước mưa chảy xuống tạo thành dòng suối nhỏ.

Phút chốc, cả thành phố chìm vào màn mưa trắng xóa, con đường giờ trở nên thưa thớt người hơn.

Vài người còn đang ở trên đường vẫn đang vội vã tìm nơi trú mưa.

Tại bệnh viện.

Dãy hành lang vắng lặng chỉ có ánh đèn vẫn chiếu sáng, dưới ánh đèn dãy hành lang như trở nên dài hơn.

Ánh đèn phòng cấp cứu phụt tắt.

Cánh cửa từ từ mở ra đẩy cái băng ca có cô gái nằm yên bất động trên đó, đôi mắt nhắm nghiền không chút sức sống.

Một người phụ nữ trung niên chỉ chờ khoảnh khắc này, bà vội đứng dậy khuôn mặt không giấu được nét lo âu, bà kéo tay vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra từ phòng cấp cứu, giọng gấp gáp hỏi câu hỏi mà dường như đã trở nên quá quen thuộc với các vị bác sĩ.

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?

- Cô ấy đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là ổn.

Vị bác sĩ quay đi, người mẹ như trút được gánh nặng, bà thả phịch người xuống ghế, khuôn mặt dãn ra.

- Như vậy là tốt rồi!

- Một chàng trai lên tiếng.

- Ừ, bác cảm ơn cháu nhiều lắm Đình Nam

- Bà Mỹ Nhung cười, nụ cười đã vơi bớt đi chút mệt mỏi.

Đôi mắt bà dõi sang bên cạnh Đình Nam, một người con trai khác đang ngồi trên ghế với dáng vẻ bần thần, người dính đầy máu.

Nhìn anh, bà không nén được tức giận nói:

- Vũ Nguyên, mời cậu về cho, con bé Hạ nó đã không sao rồi! Vũ Nguyên đứng dậy, vẫn là cái dáng vẻ uy quyền đó nhưng sao dường như đã trở nên mờ nhạt hơn, anh nói:

- Cháu có thể vào thăm Hạ được không?

- Vào thăm ư?

Cậu lấy cái quyền gì vào thăm nó, con gái tôi suýt mất mạng vì cậu đấy?

- Bà Mỹ Nhung tức giận hét lên.

Vũ Nguyên im lặng, cái im lặng chất chứa sự đau xót trong anh.

Nào anh muốn như thế, khi An Hạ lao ra che cho anh, anh thấy mình thật vô dụng, dù cơ thể cô run lên , dù máu cô vẫn dính đầy lên tay anh nhưng anh hoàn toàn bất lực, không thể làm gì khác ngoài thét gào tên cô.

Nếu Đình Nam không tới kịp lúc anh không biết người con gái anh yêu sẽ như thế nào?

Có lẽ anh nợ Đình Nam một lời cảm ơn.

Bà Mỹ Nhung nhìn cậu rồi lạnh lùng bước qua Vũ Nguyên, bỏ lại cái hừ lạnh

- Nè bà…

- Chồng bà vội kêu lên nhưng bà bỏ lơ như không nghe.

Dãy hành lang giờ đây chỉ còn bóng dáng Vũ Nguyên cô độc, anh đứng lặng một lúc rồi cũng quay đi,.

Anh nhớ ra có một chuyện cần giải quyết.

o0o Mí mắt khẽ động đậy, An Hạ cố mở mắt ra nhìn.

Cô nhận thức ra mọi thứ, trần nhà cao, tường được sơn màu trắng, mọi thứ trong căn phòng đều được phủ một màu trắng.

Đây…là bệnh viện?

An Hạ khẽ cựa mình, cơ thể đau nhức khiến cô nhăn mặt, tiếng một người phụ nữ vang lên bên tai, thanh âm không giấu được sự vui mừng.

- Hạ, con tỉnh rồi à?

An Hạ như không nghe thấy câu hỏi của mẹ mình, cô cứ đảo mắt xung quanh phòng như tìm kiếm điều gì đó.

Đôi mắt cô có chút thất vọng khi không tìm được điều mình cần tìm.

- Mẹ, anh Nguyên đâu?

Khi câu hỏi của con gái sau mấy ngày hôn mê, bà Mỹ Nhung tức giận mắng:

- Con hỏi nó làm gì?

Không phải nó đã làm con ra thế này sao?

- Mẹ à… không phải đâu!

- An Hạ yếu ớt nói.

- Con đừng nói về nó nữa, mẹ đuổi nó về từ lâu rồi.

Con cứ lo mà nằm nghỉ đi, mẹ đi gọi bác sĩ.

Bà Mỹ Nhung quay bước vội ra ngoài, An Hạ không kịp chú ý thấy gương mặt bà đang trở nên nhợt nhạt hơn, cơn đau nhói nơi lồng ngực vẫn đang hành hạ bà từ đêm hôm qua tới giờ, bà cố gắng bước từng bước khó nhọc trên hành lang.

Bà nhủ phải gắng chút nữa.

Nhưng… mọi thứ trước mắt bà bỗng mờ dần, hoa lên.

Mi mắt bà trở nên nặng trĩu, đôi mắt từ từ khép lại… bà ngã khuỵu xuống.

Còn An Hạ, nằm trong phòng, cô nghĩ ngợi, một hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu cô, An Hạ khẽ rùng mình.

Người hôm qua…đụng cô… chẳng phải là Vũ Phong sao?

Cô có nhìn lầm chăng, An Hạ mặc định bản thân mình nhìn lầm nhưng trong lòng vẫn mang cái cảm giác hoài nghi.

Không thể nào, không có lý do gì Vũ Phong lại làm như thế cả?

- Em tỉnh rồi à?

Một người con trai đẩy cửa bước vào, An Hạ nhìn ra phía cửa, thốt lên không giấu được sự ngạc nhiên trong lời nói.

- Đình Nam, sao anh ở đây?

Đình Nam mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói.

- Anh đã đưa em đến đây.

Sao mà lúc đó em dại thế?

An Hạ cười trừ, nhẹ đáp.

- Em cũng không biết tại sao lúc đó mình lại gan đến thế nữa.

Lúc đó… mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó không cho phép em kịp suy nghĩ.

Sao em phải liều mình vì anh ta chứ?

Đình Nam đã rất muốn hỏi câu hỏi đó, nhưng rồi anh sợ anh lại nhận được câu trả lời đau đớn nhất là anh vốn đã biết được, nhưng vẫn thật khó chấp nhận, anh nuốt câu hỏi đó vào trong.

Tiếp tục vai trò là một người bạn tốt, cố tỏ ra bình thường.

- Lần dau đừng liều lĩnh như vậy nữa!

- Đình Nam nhắc nhở.

Hình ảnh người con trai hôm qua lại lần nữa tìm về nơi tiềm thức của cô, vẫn câu thắc mắc đó, An Hạ thẫn thờ.

Đình Nam nhìn cô, tự dưng anh lại muốn chạm vào gương mặt non nớt, xinh đẹp kia như cái lần của sáu năm về trước.

An Hạ thoáng giật mình khi có một bàn tay to, khá lạnh chạm vào.

Mắt chạm mắt, ánh mắt của Đình Nam chất chứa yêu thương nhìn cô, An Hạ đỏ bừng mặt trước cái nhìn quá đỗi yêu thương đó.

An Hạ cuối mặt, định nói gì đó nhưng ngượng quá làm cô chẳng nhớ mình định nói gì.

- Hạ! Một thanh âm trầm khàn vang lên phá tan đi cái không khí ngượng ngạo đó, An Hạ vội ngẩng lên, Đình Nam cũng theo đó mà thu tay về, đứng lên với dáng vẻ cao ngạo, bình thản đưa tay ra lịch sự nói.

- Giám đốc Nguyên, xin chào.

- Xin chào giám đốc Nam

- Vũ Nguyên hờ hững đưa tay bắt lấy.

Không để Đình Nam nói tiếp Vũ Nguyên tiếp lời

- Tôi đã đến đây rồi không cần đến giám đốc Nam nữa, chắc giám đốc Nam còn nhiều việc.

Anh về công ty, ở đây đã có tôi.

Đình Nam khẽ cười cười rồi anh quay đi, mang trong long chút bực tức, nếu không phải là đối tác làm ăn thì đừng hòng anh nhịn nhục.

Đúng là phá đám! Lững thững trên hành lang, Đình Nam bắt gặp người phụ nữ ngã gục…Chẳng phải bà là mẹ An Hạ sao?

Đình Nam cố lay bà dậy nhưng không được.

Anh bế thốc bà lên đưa vào phòng cấp cứu Trong phòng, Vũ Nguyên sau khi cố ý đuổi kẻ nào đó, anh ngồi xuống rót cho An Hạ ly nước ấm.

Nhận ly nước, An Hạ không uống mà nhìn Vũ Nguyên lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ?

- Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng

- Vũ Nguyên lườm An Hạ

- Tôi…xin lỗi.

Vũ Nguyên đưa vén tóc trước của cô, giọng nhẹ vang lên.

Câu nói khá nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được vì không gian xung quanh quá im lặng, đủ để nghe cả tiếng thì thào.

Thoáng nét ngạc nhiên rồi cô mỉm cười dịu dàng, đặt ly nước lên kệ, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay Vũ Nguyên nói.

- Anh không sao là tốt rồi! Em cứ sợ anh bị thương.

- Ngốc, lo cho mình trước đi

- Vũ Nguyên cười nhẹ lấy ngón tay búng vào trán cô.

An Hạ nhăn mặt xoa trán, mắt dõi ra hướng cửa sổ… Cô mở to mắt tỏ ý đầy ngạc nhiên.

- Anh đám người đó là sao?

Vũ Nguyên nhìn theo hướng An Hạ chỉ, anh cau mày lại rồi đứng dậy kéo rèm lại, giọng có chút không thích.

- Là đám săn tin đấy mà! Em không cần quan tâm, tôi sẽ gọi người lùa lại về “chuồng”

- Công nhận thông tin lan đi nhanh thật.

Kiểu gì mai sẽ lên trang nhất.

Mẹ em mà thấy thì…

- An Hạ, mẹ em bị ngất giờ đang ở phòng cấp cứu

- Đình Nam từ ngoài hộc tốc chạy vào, cắt ngang lời của An Hạ.

Cô hoảng hốt bật dậy.

Nhưng cảm giác nhói ở cổ tay lan lên cánh tay, An Hạ rút vội kim truyền nước ra.

Nhói, máu tuôn ra.

Cô mặc, An Hạ bước đi từng bước loạng choạng, Vũ Nguyên đỡ lấy cô, ân cần hỏi:

- Em ổn chứ?

- Em không sao?

Mẹ em… Vũ Nguyên dìu cô đi theo Đình Nam, khuôn mặt với nét nhợt nhạt giờ lại hiện lên đầy lo lắng.

Phòng cấp cứu.

Bác sĩ đang cố gắng với những kiểm tra ban đầu, An Hạ dựa người vào bố, ông dang tay ôm lấy cô con gái nhỏ vào long, đập đập vai cô an ủi.

Tại vì cô mà mẹ cô như thế này.

Cô đúng là bất hiếu mà!

- Người nhà bệnh nhân vào phòng gặp tôi một chút.

Chúng tôi có vài chuyện cần trao đổi

- Con nghỉ ngơi đi, để bố.

- Con đi với bố

- An Hạ níu vạt áo ông nói.

Ông thở dài rồi gật đầu dìu cô đi.

- Cả nhà có ai biết bà ấy bị bệnh tim chưa?

Như có cái gì dội mạnh vào lồng ngực của hai con người một già một trẻ đó.

Bệnh tim ư?

An Hạ vồn vã hỏi, cô không thể tin được.

Mẹ cô đang khỏe mạnh như thế tại sao lại bị bệnh tim được.

Chẳng phải trước giờ sức khỏe bà vốn rất tốt sao?

- Bác sĩ, không thể nào được.

Bác sĩ có nhầm không?

Mẹ tôi… không thể… Bà ấy đang khỏe mạnh mà!

- Đúng đó bác sĩ kiểm tra lại dùm cho

- Bố An Hạ điềm tĩnh nói.

Vị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính lên, giọng ôn tồn nói.

- Nếu phía gia đình đã nói thế tôi sẽ làm kiểm tra lại nhưng tôi xin nói trước một điều là bà ấy tuy bên ngoài khỏe mạnh nhưng không hẳn là không bị bệnh.

Bệnh bà ấy theo xét nghiệm ban đầu là nhẹ nhưng đừng để bà gặp kích động quá lớn, có thể dẫn đến tử vong lúc nào.

Tôi nói điều này mong gia đình đừng quá hy vọng thôi.

Giờ tôi sẽ đi làm xét nghiệm theo ý gia đình.

- Vậy phiền bác sĩ.

Vị bác sĩ rời đi mà An Hạ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô dựa vào người bố mình nói, giọng có chút thảng thốt.

Còn ông

- dù có đau nhưng vẫn cố gượng để làm chỗ dựa cho cô con gái nhỏ của mình.

- Bố… mẹ không thể nào…

- Cái đó khó có thể nói trước được lắm con à.

Phải đợi xét nghiệm cuối cùng của bác sĩ.

Con cũng đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi đi.

Bố lên công ty chút rồi chiều đến thăm con.

- Dạ An Hạ thở dài theo bố dìu ra ngoài.

Cô vẫn còn không tin được, chỉ trong hai ngày mà quá nhiều chuyện xảy ra, cô phải làm sao đây?

Chưa bao giờ cô cảm thấy như thế này?

Một cảm giác gì đó nhen nhóm trong cô, một cảm giác thật sự không an toàn.

An Hạ cứ chìm vào hang tá suy nghĩ chất ngập trong đầu, mãu cho đến khi Vũ Nguyên dìu phòng cô mới thoát khỏi những ý nghĩ.

- Nghỉ ngơi đi Nói rồi anh đặt lên trán cô nụ hôn thật khẽ, cô trở người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô cứ nhìn dù sẽ chẳng nhìn thấy gì vì mọi thứ đã được tấm rèm che phủ.

Cô nhắm mắt với ý định đi ngủ.

o0o Lúc An Hạ tỉnh dậy đã là gần trưa của ngày hôm sau, quá mệt nên cô đã phải ngủ nhiều như thế, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng chỉ có mình cô.

Phải làm sao đây?

Cô đói.

Cái bụng đang biểu tình đòi ăn.

- Dậy rồi à?

- Đình Nam.

- Đói chưa?

Ăn chút gì nhé?

- Đình Nam cười nói.

Hình như tâm trạng anh đang rất tốt, anh đổ cháo ra tô vừa nói.

- Em còn yếu nên ăn cháo đi cho ấm bụng.

Đình Nam thổi thìa cháo trên tay rồi đẩy lại gần cô, An Hạ không tránh khỏi ngạc nhiên nhìn Đình Nam.

- Em có chắc là tự mình ăn được không?

Hiểu ý cô, Đình Nam nheo mắt hơi cười cười nói trêu cô.

An Hạ ngẩn ra một lúc mới chịu để Đình Nam bón ăn.

Còn Đình Nam, ánh mắt anh ánh lên một nét nhìn yêu thương không diễn tả được, An Hạ có vẻ như không thấy được cái nhìn đầy yêu thương của anh, im lặng để anh bón ăn, cô với tay lấy tờ báo của Đình Nam.

Mở ngay trang nhất… Phụt!

- Khụ… khụ… An Hạ ho khan, Đình Nam cũng vội rót cho cô ly nước, tay không ngừng vuốt dọc sống lưng cô, lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ?

An Hạ lắc đầu tỏ ý mình không sao, cô lại nhìn vào trang nhất của tờ báo, khóc không ra nước mắt.

Một dòng chữ màu đen, to tướng đập vào mắt cô “Hai vị giám đốc trẻ giành cô con gái ngoan hiền của giám đốc bất động sản lớn”.

Dù biết là đến tai cánh nhà báo thì một thành 100 nhưng cô không thể tưởng tượng là sự thật lại bị bóp méo đến cỡ này.

Gì chứ, chỉ là một vụ tai nạn mà có thể biến thành một câu chuyện tình tay ba.

- Chỉ là một tờ báo lá cải thôi.

Em đừng quan tâm.

Em muốn ăn nữa không?

- Đình Nam giật lấy tờ báo tù tay cô giọng nhẹ nhàng hỏi.

An Hạ lắc đầu, cô húp một ngụm nước, Đình Nam sửa lại chăn cho cô.

An Hạ nắm mắt tiếp tục ngủ.

Yên bình lắm em à! Cô gái à! Em cứ bình yên thế này

- dù không phải trong vòng tay anh.

Em cứ sống bình yên như thế.

Còn anh, thì chấp nhận đứng lặng nhìn em sống, em cười.

Lúc đó, cả thế giới của anh bình yên và tràn ngập nụ cười.

Đình Nam đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, anh khẽ đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng.

Đình Nam tự bật cười với chính mình, đây là lần thứ ba anh lại lén hôn cô rồi! Đình Nam đứng dậy quay đi trả lại căn phòng sự im lặng.

An Hạ nhẹ mở mắt, trong đôi mắt thoáng ẩn đâu đó nét buồn, đoi tay cô vô thức lướt nhẹ qua môi, ngọt ngào thật! Nhưng anh à! Em biết chúng ta mãi không thể bình yên trên cùng một đoạn đường được.

Trên hành lang, thoáng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, Đình Nam tới chào hỏi.

- Giám đốc nguyên tới thăm Hạ đó à?

Nhưng đáng tiếc cô ấy đã ăn đồ ăn tôi mang tới và hiện giờ đã ngỉ rồi.

Không còn đủ bình tĩnh nhưng còn đủ kiên nhẫn để nhịn nhục, Vũ Nguyên lãnh đạm nói.

- Hạ là bạn gái tôi, mong giám đốc Nam sẽ ghi nhớ điều này Đình Nam bật cười, ung dung đút tay vào túi quần đi lướt qua Vũ Nguyên, anh còn để lại một câu nói.

- Tôi sẽ ghi nhớ.

Khuôn mặt Vũ Nguyên càng lúc càng tối sầm lại, anh lôi điện thoại ra gọi.

Vài phút sau đó, Đình Nam cũng nhận được điện thoại từ cô thư ký của mình.

- Giám đốc, bên TCB họ chưa chịu ký hợp đồng, họ bảo cần phải xem xét lại.

Đình Nam nhếch môi cười đáp.

- Tôi biết rồi! Dập máy, Đình Nam lẩm bẩm một mình.

- Có người không công tư phân minh rồi.

o0o Một tuần sau.

Lại một đêm nữa Vũ Phong lặng lẽ đứng ngoài quan sát An Hạ, mặc cho những cơn gió cứ thi nhau thốc vào mặt cậu.

Có chút dư âm se lạnh của trận mưa vừa mới dứt cách đây vài giờ đồng hồ.

Cậu rất muốn vào gặp cô, được ân cần hỏi thăm nhưng sao đôi chân không nhấc lên được.

Nặng nề, cô thành ra như thế chẳng phải do cậu sao?

Do sự ích kỷ và phút giây xuẩn ngốc của cậu.

Hình như ngày mai là cô ra viện, chỉ cần cô khỏe là cậu vui rồi.

Vũ Phong dường như còn đắn đo điều gì đó, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.

Vũ Phong đẩy cửa phòng bước vào.

Tiếng kéo cửa khiến An Hạ thức giấc, cô nhổm dậy.

- Ai đấy?

Một khoảng lặng kéo dài, tưởng chừng như dài cả thế kỷ đối với Vũ Phong.

Sao khó có thể mở lời đến vậy?

Vũ Phong nuốt khan lên tiếng một cách khó khăn.

- Là anh…

- Vũ Phong?

- Ừ… Trong phút chốc, An Hạ lặng thinh không biết phản ứng như thế nào?

Vũ Phong đến quá đột ngột, cô chưa nghĩ tới việc khi gặp Vũ Phong bản thân cô sẽ nói gì với cậu.

Trong lòng cô lúc này đây vừa giận vừa lo cho Vũ Phong.

Cô phải làm sao đây?

- Anh xin lỗi…

- Vũ Phong khẽ nói.

Bản thân cậu lại nghĩ nói lời xin lỗi có phải là quá nhẹ so với những gì cậu đã gây ra cho An Hạ.

Cậu đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần, cảm giác tội lỗi không ngừng dấy lên trong lòng cậu.

Đau, bản thân cậu thật sự đau.

Vũ Phong đau cho chính mình, cậu đau cho An Hạ.

Phải chăng vì quá đau nên điều đó biến cậu thành con người xuẩn ngốc?

!

- Tại sao anh lại làm thế?

- Anh là kẻ ngốc.

An Hạ đưa tay bật đèn lên, ánh đèn soi rõ khuôn mặt cậu lúc này, An Hạ ngạc nhiên.

Khuôn mặt Vũ Phong bầm dập.

Vết tích hiện rõ, chắc hẳn người đánh đã rất mạnh tay.

- Mặt anh sao thế?

Vũ Phong cười nhạt,

- Chỉ là kết quả cho những gì anh đã làm.

Nhưng có vẻ quá nhẹ.

- Đau không?

Vũ Phong thoáng sững sờ trước câu hỏi của An Hạ.

Sau những gì cậu gây ra cô vẫn quan tâm đến một kẻ như cậu sao?

- Không sao.

- Phong, đến đây?

Vũ Phong tiến tới, An Hạ lôi ra hộp bông băng trong tủ nhẹ nhàng nói.

- Sẽ hơi xót một chút Vũ Phong bật cười, ngồi im để cô rửa vết thương nhưng đang cố tận hưởng một chút giây phút hạnh phúc ít ỏi bên cô còn sót lại.

Ôm ấp một chút hơi ấm mãi không thuộc về cậu.

- Giống nhỉ?

- Giống gì?

- Vừa rửa vết thương vừa nói.

- Giống cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Anh không ngờ sẽ có một ngày anh lại bắt gặp giây phút này nhưng lại là lần…cuối chúng ta gặp nhau An Hạ ngừng tay lại, cô ngước nhìn Vũ Phong hỏi không giấu được sự ngạc nhiên, khó hiểu.

- Lần cuối?

Anh đang nói gì vậy?

Vũ Phong thở hắt ra, cậu nhìn thẳng An Hạ rồi nói:

- Anh sẽ rời khỏi đây.

- Tại sao?

- Cứ cho là anh đang chạy trốn đi.

Anh sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình

- Vũ Phong cười buồn nói.

- Phong, anh đang nói gì vậy?

- Anh đã nộp dơn học ngành Thiên văn học ở Mỹ.

Đó luôn là ước mơ của anh nhưng vì bố mẹ luôn muốn anh cùng anh hai tiếp nhận công ty nên anh đã ở lại.

Cảm ơn em đã cho anh động lực để tiếp tục ước mơ

- Anh đi bao lâu?

- Sau một khoảng im lặng, An Hạ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh không biết, cũng có thể anh sẽ sống ở đó luôn An Hạ lần nữa kinh ngạc, cô không biết cái cảm xúc trong mình là gì.

Mọi cảm xúc trong phút chốc trở nên hỗn độn, cô cúi đầu thở dài rồi nhìn cậu mỉm cười nói:

- Ai cũng có quyền mưu cầu cho mình một hạnh phúc trọn vẹn.

Mong nơi đó anh sẽ hạnh phúc.

Vũ Phong cười rồi đáp.

- Cảm ơn em.

o0o An Hạ ra viện, giấy xét nghiệm mẹ cô bị bệnh tim, An Hạ cùng bố quyết định giấu nhẹm việc đó, mà dạo gần đây tâm tư của bà có vẻ rất tốt nhờ sự viếng thăm thường xuyên của Đình Nam.

Rồi thời gian lại lặng lẽ trôi qua, thoắt cái đến ngày Vũ Phong phải đi.

Vũ Phong thu dọn mọi thứ.

Đã có hộ chiếu, book vé, âm thầm chuẩn bị, thu dọn vali và chuẩn bị cho chuyến bay đến một đất nước cách thành phố này hơn nửa vòng Trái Đất.

Tất cả được Vũ Phong quyết định và tiến hành trong vòng chưa đến bốn ngày.

Không ai ngờ, cả bản thân cậu cũng không ngờ mình có thể quyết định nhanh như vậy để giờ đây cậu sắp xa rời nơi đây, xa người con gái cậu yêu.

Trước đây, cậu đã nán lại quá lâu và từ giây phút Vũ Phong quyết định book vé đi Mỹ là giây phút cậu quyết sống cho bản thân mình.

Có thể nơi này không thuộc về cậu.

Tìm nơi khác mong sẽ bình yên hơn.

Có thể là cậu đang trốn chạy đi! Trốn chạy để không phải thấy, không phải đau và không phải khiến người mình yêu đau khổ.

Vũ Phong nhìn tấm ảnh nhỏ trên tay bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn chút tiếc nuối, đây là tấm ảnh cậu đã chụp lén cô.

Vũ Phong đã định vứt nó đi nhưng vẫn không hiểu sao vẫn muốn giữ lại.

Vũ Phong nhét tấm ảnh vào ví, đóng vali lại rồi đi.

Cửa phòng khẽ khép lại, mọi thứ trở nên lạc lõng.

Căn phòng này sẽ phải vắng chủ một thời gian dài.

Tại sân bay.

- Con chuẩn bị đủ đồ rồi chứ?

- Mẹ Vũ Phong lo lắng hỏi.

- Dạ rồi!

- Qua đó nhớ thường xuyên gọi điện cho bố mẹ nhé.

Ráng học tốt nha con

- Bố từ tốn nói.

Vũ Phong cười gật đầu vâng lời.

Mẹ thì không kìm được nước mắt mà ôm Vũ Phong vào lòng bật khóc, cậu choàng tay ôm lấy mẹ an ủi.

Lát sau, bà ngậm ngùi buông Vũ Phong ra, lấy tay lau nước mắt.

An Hạ vẫn đứng lặng, không khí giờ đây đối với cô thật khó diễn tả, Vũ Phong cười đập vai Vũ Nguyên nói.

- Không có nói với thằng em này sao?

- Qua đó nhớ tự chăm sóc bản thân! Chỉ là câu nói quá đỗi bình thường cộng với thanh âm lạnh lùng nhưng Vũ Phong cười, ít ra cậu biết anh hai mình đã tha thứ cho cậu.

Vết bầm trên mặt do Vũ Nguyên đánh giờ đã chẳng còn thấy đau nữa.

- Còn em, An Hạ?

- Vũ Phong quay qua hỏi.

- Chúc anh thành công với những gì anh đã chọn

- Cô cười nói.

Vũ Phong choàng lấy ôm cô, hít hà mùi hương trên tóc cô như là chút lưu giữ.

Là nặng một nỗi niềm yêu thương làm hành trang cho cậu nơi đất khách quê người.

An Hạ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định đẩy cậu ra, cô đưa tay ôm lại cậu, Vũ Phong thì thầm vào tai cô.

- Anh yêu em.

Cảm ơn và xin lỗi! Vũ Phong quay đi kéo lê cái vali vào cổng check in hải quan.

Tạm biệt em, cô gái anh đã và đang yêu.

Cảm ơn em đã cho anh một lần nữa được sống trong vị yêu.

Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là đau và ích kỷ.

Xin lỗi em, vì đã khiến em bị thương.

Xin lỗi cho những yêu thương vụng dại.

Mong em nơi đây luôn hạnh phúc, mong rằng khoảng cách về không gian và thời gian sẽ giúp em tha thứ cho anh.

An Hạ nán lại nhìn bóng Vũ Phong khuất sau cổng check in.

Người hôm nay đã ra đi, An Hạ thở dài thay cho nỗi man mác trong lòng.

Ngày hôm nay, tiết trời vào hạ, nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất.

Nắng ấm, trời mây quang đãng.

Mây lặng lờ trôi thật khẽ mang theo một tình yêu đi về vùng trời xa.

Anh kể em nghe chuyện yêu nhau.

Ôi tình đời thật lắm bể dâu.

Sóng quyện ngàn năm bờ cát trắng.

Nhưng chẳng vì rằng yêu cát đâu.

Nếu có lần em ước mình là biển.

Anh khác gì bờ cát trắng đâu em! Cả cuộc đời bờ ấp ủ triền miên.

Chẳng một lần được hòa tan sóng vỗ.

Bờ thẫn thờ chứa chan niềm hoài cổ.

Chẳng trách đời phải mang khổ vì yêu, Quặn lòng đau nghe sóng vỗ những chiều.

Âm thầm khóc đêm trăng về hò hẹn.

Biển kiêu sa chẳng bao giờ biết thẹn, Đã làm bờ bao thổn thức vì đau.

Chỉ những khi tim ấp ủ nỗi sầu, Lại dối bờ bằng thủy triều thương nhớ.

Bờ đơn phương cả trong từng nhịp thở.

Giận con thuyền xa bến đỗ ra khơi.

Bởi một nơi con nước lớn gọi mời, Chẳng biết thuyền miên man gì với biển?

Ghen tuông thế nhưng bờ luôn vẫn biết.

Đã yêu biển một đời yêu thiết tha.

Nên giả vờ vô tình như không biết, Biển đa tình như chẳng thiết bờ đâu.

Chim trời ơi có khi nào mỏi cánh, Tình yêu anh rồi sẽ bay về đâu?

Khi bến bờ là đại dương xa thẳm.

Mòn mỏi tìm một đảo nhỏ tình yêu, Cơn gió ơi! Có khi nào ngừng thổi?

Để cảm xúc dừng lại phút giây này.

Rồi tay anh sẽ hứng chiếc lá vàng.

Cho tình yêu được treo trong hạnh phúc.

Nước mắt ơi! Có khi nào vị ngọt?

Anh sẽ khóc để nếm mùi hạnh phúc.

Để khóc cho đến khi mắt mù.

Khiến buồn đau chỉ còn là bóng tối.

Nhưng em ơi, chim bay biết mỏi cánh.

Cơn gió kia chẳng lúc nào ngừng thổi.

Nước mắt rơi vẫn mặn chát trong tim.

Anh đã chết khi tình là đơn phương.

(Sưu tầm

- Sổ tay cảm xúc.

) End chap 23.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-tam-biet-230495.html