Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - TRÒ ĐÙA CỦA CÁC BÀ MẸ - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - TRÒ ĐÙA CỦA CÁC BÀ MẸ

An Hạ mang nước ra, Boss đưa lên uống.

Cô lén quan sát biểu hiện của Boss nhưng anh vẫn điềm nhiên uống, không có gì xảy ra cả.

An Hạ mới nhẹ thở dài, chắc cô lo lắng thừa quá! Bác Lâm là mẹ Boss, đã là mẹ thì làm sao hại con được.

An Hạ cũng cầm li nước uống, mọi chuyện diễn ra bình thường.

o0o Buổi sáng.

Một buổi sáng của những ngày cuối hạ, cái nắng oi ả cũng đã dịu bớt đi, gió nhẹ lướt qua mọi vật.

Tại nhà họ Lâm.

- PHONG!!!!!! CON NÓI CÁI GÌ?

- Bà Lâm vụt đứng dậy, hét lên.

Phong cười trừ, ra hiệu cho bà ngồi xuống và nói:

- Không có gì đâu! Mẹ đừng để ý!!!

- Không có gì là như thế nào?

Con vừa nói gì đó hả?

- Bà Lâm hét lên.

- Không có gì đâu mà mẹ! Thôi, con đi đây!!! Phong chuẩn bị đánh bài chuồn thì bị tiếng hét của bà Lâm giữ lại.

- Vũ Phong! Con đứng lại!!! Không nghe thấy mẹ đang nói chuyện với con hả?

Phong lo sợ, mẹ anh đã thật sự nổi giận.

Phong vội quay lại ghế và ngồi xuống:

- Nói lại cho mẹ nghe xem! Chuyện thằng bé ở nhà An Hạ là con ai?

Sao mẹ không biết?

- Thì có gì đâu! Con của người bạn cô ấy thôi!!!

- Sao con biết?

- Bà Lâm tỏ vẻ hoài nghi

- Ờ…thì cô ấy nói! Chứ mẹ muốn sao?

Bà Lâm đâm chiêu nghĩ ngợi rồi hỏi lại lần nữa, giọng đanh lại:

- Mẹ hỏi lại.

là con ai?

- Thì là con của bạn cô ấy! Bà Lâm vẫn tỏ vẻ không tin, tiến gần về phía anh và hỏi lại lần nữa:

- CON AI?

Phong giật mình, trả lời trong hốt hoảng:

- Dạ…con…con!!!

- Hả?

- Bà Lâm đứng hình nhìn trân trối vào con trai mình.

Phong định hình lại biết mình lỡ miêng liền lắp bắp giải thích:

- Mẹ à! Không có gì đâu….

không như mẹ nghĩ đâu… Mẹ! Bình tĩnh đi mẹ!!!

- Con nói thật chứ?

- Thật mà! Bà Lâm hít thật sâu vào rồi nói tiếp:

- Vậy mẹ hỏi lại lần nữa, nó là con ai?

Trời ơi, lại nữa hả?

Phong ngán ngẩm.

- Dạ là con của…của….

anh hai!!! Lần này bà Lâm mới thật sự hốt hoảng, bà hét toáng lên:

- Là con của thằng Nguyên sao?

Ôi trời ơi! Chuyện gì thế này?

- Không không phải! Mẹ ơi, mẹ hiểu nhầm rồi! Phong cảm thấy bất lực không biết giải thích sao?

Tình hình là khi thấy Boss tiến vào, Phong như vớ được phao cứu sinh liền gọi anh nhưng lại bị mẹ hiểu nhầm.

Còn Boss, bước vào với bộ dạng cực kì thê thảm, mặt anh nhợt nhạt, tái xanh.

Không còn dáng vẻ đạo mạo mọi ngày, tóc tai rũ rượi, tay ôm lấy bụng Trong khi mẹ anh vẫn đang la hét ỏm tỏi.

- Trời ơi! Nguyên ơi con gây ra chuyện gì thế này?

Con đã làm gì con bé An Hạ thế?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Boss nhất thời không hiểu được.

- Thằng bé ở nhà An Hạ là sao?

- Sao là sao?

- Boss khó khăn nói.

Phong thấy tình hình không ổn liền đứng ra nói:

- Không có gì đâu mà!

- Rồi anh quay qua mẹ nói

- Mẹ đừng suy diễn linh tinh nữa!

- Có chuyện gì nói sau…con phải…

- Boss khó khăn nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Bà Lâm nhìn không hiểu, quay qua Phong, anh cũng nhún vai.

Bà trầm ngâm một lúc rồi “à” lên một tiếng! Bà hiểu rồi!!! Bà Lâm quay lại, lay lay vai của Phong:

- Đứa con đó thật sự của thằng Nguyên thì phải nhanh chóng kết hợp cho hai đứa đó mới được, không thể kéo dài lâu.

Không biết bà Trương có biết không nhỉ?

- Mẹ à! Không phải đâu!!!

- Phong nghe thế giật mình vội bào chữa.

Nhưng tất cả có vẻ đều vô dụng, bà Lâm bỏ ngoài tai lời anh nói.

Phong thật sự lo sợ nếu mẹ anh kết hợp anh hai của anh và An Hạ thì….

Không thể nào được!!! Giết chết anh thì anh cũng không cho việc đó xảy ra… Phong quay lại định nói gì đó nhưng bà Lâm đã mất hút lúc nào! Đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai… Phong đành thở dài đi làm, để định kế hoạch sau vậy… Trong khi đó, Boss vẫn đang vật vã với cái bụng “khó trị” của anh, mặt anh tái xanh, môi nhợt nhạt như người bị bệnh.

Anh lo lắng với tình hình này không biết có thể đi làm được không… Boss trong khi đó không biết mẹ anh với một hiểu nhầm khá lớn và một kế hoạch mới của bà… Tình hình là anh sẽ lại “lên bờ xuống ruộng” với mẹ anh và mẹ An Hạ một lần nữa… An Hạ thất thểu bước đến công ty.

Mệt mỏi, phần vì không được ngủ đẫy giấc và phần vì lo lắng chuyện mẹ của Boss.

Ban đầu, cô tưởng chỉ là hai bà mẹ muốn gán ghép con hai nhà với nhau nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ.

Điều mà hai bà mẹ làm là muốn họ tiến tới hôn nhân! Đây là điều An Hạ thấy đau khổ nhất! Tới công ty, An Hạ chẳng thể nào chào hỏi, muốn cười mà cười không nổi.

Lên tầng mười và bắt đầu luôn công việc, tinh thần An Hạ xuống cấp đến mức báo động, thấy Boss tiến vào cô càng thấy ngượng, cảm xúc như đè nặng trong lòng.

Thì ra Boss vẫn không tin cô, An Hạ cũng thấy thật nực cười! Quả thật đến thần thánh cũng không tin vào chuyện của cô nữa là nói chi đến Boss.

Trương An Hạ, mi nên tỉnh ra đi! Đây không phải là tiểu thuyết hay phim truyền hình!

- An Hạ, cho chị hỏi cái này! Đứa bé hôm qua em đưa đến công ty là ai thế?

Con em hả?

An Hạ cười khổ, liền giải thích:

- Không phải đâu chị! Đó là cháu em! Tại mẹ em đi mua sắm gần đây nên bà dặn em dắt nó theo để bà đưa đi chơi.

Cô gái nghe thế liền chống cằm tỏ vẻ suy tư rồi quay sang nói với cô:

- Thế à! Vậy mà chị tưởng con em.

Định hỏi sao mà sau khi đẻ em vẫn giữ được vóc dáng đẹp thế! An Hạ nghe xong mà dở khóc dở cười, đau khổ nói:

- Chị ơi! Em chưa có chồng mà!

- Ừ nhỉ! Chị quên mất! Sau đó chị ta diễn thuyết một câu chuyện về tình yêu đẹp đẽ theo trí tưởng tượng của phụ nữ.

Đáng lẽ chị ta phải làm tiểu thuyết gia mới đúng, quả là uổng phí cả một nhân tài! Chị ta blah blah một lúc mà không có dấu hiệu dừng, An Hạ ngán ngẩm nói:

- Chị ơi! Boss đến rồi đấy! Bốn chữ đo như giáng cho chị ta một đòn thật mạnh, chị hốt hoảng nói:

- Sao?

Tổng…tổng giám đốc đến rồi sao?

Thôi, chị đi làm việc đây! Lát nói tiếp nha! An Hạ cố nặn ra một nụ cười chẳng mấy đẹp đẽ gì! An Hạ thầm cầu mong chị ta đi luôn đi chứ đừng quay lại! Cô lại quay về với công việc, sau khi sắp xếp, tổng hợp lại một vài số liệu và kiểm tra các bản kế hoạch bên tổ Thảo luận và Giám sát thì cô lại đưa lên cho Boss kí.

Nhưng… Khi bước vào phòng, cô hoảng hốt tái xanh cả mặt, đánh rơi cả đống giấy tờ đang cầm trên tay xuống đất.

Chạy tới chỗ Boss.

Boss hiện giờ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, anh đang gục lên bàn, An Hạ liền hỏi:

- Boss…boss! Anh không sao chứ?

Vẫn không có câu trả lời, An Hạ tiến tới và lay lay vai Boss:

- Anh không sao chứ?

Boss!.

trả lời tôi đi! Lát sau, Boss mới lên tiếng, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô và nói:

- Tôi… không sao… đừng lo! Rồi anh lại gục đầu xuống bàn, An Hạ sợ đến tái xanh cả mặt liền vớ cái điện thoại và gọi cấp cứu, cô mắng nhẹ:

- Như thế này mà gọi là không sao à?

Anh không biết tự chăm sóc bản thân sao! Quả là đợi khi người ta bị bệnh mà thừa thế tấn công thì đúng là chỉ có An Hạ mà thôi! Cô cố gắng lắm mới mang Boss ra đến thang máy, chờ một lúc và vác anh xuống một cách nặng nề, nhân viên bảo vệ nhìn cô đầy ngạc nhiên, không quan tâm đến điều đó.

An Hạ liền nói:

- Anh giúp tôi với! Boss có chuyện rồi! Bảo vệ nghe thế liền tới đỡ Boss, An Hạ xoa xoa cánh tay và cố…đợi…chờ đợi xe cấp cứu.

Xe cấp cứu… cuối cùng cũng đến rồi! Cùng với bảo vệ đem Boss lên xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm:

- Cho một người đi theo bệnh nhân!

- Một cô y tá lên tiếng.

An Hạ nhìn xung quanh và bất ngờ thấy ai cũng nhìn cô.

Hiểu ý họ, An Hạ lên xe và chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện.

Ngồi trên xe, nhìn Boss đang nhắm nghiền mắt, môi càng lúc nhợt nhạt.

Lòng cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Sao Boss lại đến với bộ dạng này! Nếu mà cô không vào phòng thì không biết Boss sẽ xảy ra chuyện gì đây! Trong vô thức, An Hạ nắm lấy tay Boss.

Hơi ấm từ tay cô truyền vào tay anh, dường như lan hết cả cơ thể anh.

Tim An Hạ đập nhanh hơn bình thường, cô thầm cầu mong Boss sẽ không sao cả! Không biết người con trai đang nằm trên băng ca có cảm nhận được sự lo lắng và hơi ấm từ cô hay không nhưng chỉ thấy hàng lông mày đang nhíu lại từ từ dãn ra, một vẻ bình thản đến mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt đẹp đến từng nét đó.

o0o Tại bệnh viện.

An Hạ ngồi thẫn thờ nhìn Boss vẫn nhắm nghiền đôi mắt trên giường, khuôn mặt anh dần trở nên hồng hào.

Rồi cô nghĩ có nên gọi cho người nhà Boss biết không?

Băn khoăn một lúc An Hạ quyết định không gọi.

Vì cô nghĩ chắc Boss sẽ không muốn người nhà anh biết tình trạng của mình và thứ hai khi gọi mẹ của anh đến thì sẽ… Và… Một vài điều… Rất phiền phức… = = Một vị bác sĩ đứng tuổi bước vào, An Hạ đứng dậy cúi chào, ông nhìn bệnh án trên tay và nói với cô:

- Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?

Chồng ư?

An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, liền lắp bắp giải thích:

- Bác…sĩ! Không phải…anh ấy không phải là chồng tôi! Chỉ là…chỉ là…một người bạn thôi! Vị bác sĩ “ồ” một tiếng rồi nói tiếp:

- Không biết hôm qua anh ta ăn hay uống phải cái gì mà trong dạ dày có vài chất không tốt, chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho anh ấy nên tình hình hiện giờ xem như đã ổn.

Nhưng cô phải nhắc nhở bạn cô ăn uống cho đúng cách, ăn đủ bữa không được ăn qua loa và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Dạ dày anh ta rất yếu, huyết áp thấp vì do suy nhược cơ thể, chúng tôi đã truyền cho anh ta một bình nước.

Cách ba ngày sau cô dẫn anh ấy đến để truyền thêm một bình nữa và cách một tuần lại đưa anh ta đến.

- Truyền nước nhiều vậy ư?

Có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?

- An Hạ lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, ngước đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn lên nhìn cô và chậm rãi giải thích:

- Cô không thể tưởng tượng được tình trạng sức khỏe của anh ta tệ đến như thế nào đâu! Chúng tôi phải bổ sung cho anh ấy rất nhiều!

- Vâng! An Hạ cúi chào vị bác sĩ rồi ngồi phịch xuống ghế, khẽ thở dài.

Cô không ngờ Boss hằng ngày làm việc như thế, đạo mạo như thế mà sức khỏe lại như thế, An Hạ thầm trách:

- Anh đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình mà! Bác gái mà biết thể nào cũng la toáng lên cho xem! An Hạ nhìn Boss, bỗng dưng trong đầu lại vang lên câu nói của vị bác sĩ hồi nãy.

“Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?

Chồng?

Nhìn họ giống vợ chồng lắm sao! Nhưng… Nghe vị bác sĩ nói sao mà…mà….

lòng cô có cảm giác lâng lâng, ấm áp và có cả… Hạnh phúc nữa… Rồi khi từ chối…sao cô lại thấy mình hụt hẫng đến thế… Cảm giác như có cái gì đè nặng… Đang cố tự dối bản thân mình… An Hạ lấy tay ôm lấy khuôn mặt của mình.

Nóng… Không phải cô đang ngượng đấy chứ?

! Quả thật là đúng như vậy! Khuôn mặt An Hạ lúc này ửng hồng, ánh nắng nhẹ chiếu vào làm cho cô trông thật rực rỡ, yêu kiều… Không phải là… Mình đã thích Boss?

- Không!!!

- An Hạ giảy nãy đứng bật dậy.

Khuôn mặt cô càng lúc càng ửng đỏ, cô nhìn quanh rồi ngồi xuống.

Không phải…không phải…không phải… Quả thật là không phải…thật sự không phải…không phải mà!!! >_< Chỉ là… chỉ là… Thấy Boss đang bị bệnh nên cô quan tâm… o0o Tại bệnh viện.

An Hạ ngồi thẫn thờ nhìn Boss vẫn nhắm nghiền đôi mắt trên giường, khuôn mặt anh dần trở nên hồng hào.

Rồi cô nghĩ có nên gọi cho người nhà Boss biết không?

Băn khoăn một lúc An Hạ quyết định không gọi.

Vì cô nghĩ chắc Boss sẽ không muốn người nhà anh biết tình trạng của mình và thứ hai khi gọi mẹ của anh đến thì sẽ… Và… Một vài điều… Rất phiền phức… = = Một vị bác sĩ đứng tuổi bước vào, An Hạ đứng dậy cúi chào, ông nhìn bệnh án trên tay và nói với cô:

- Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?

Chồng ư?

An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, liền lắp bắp giải thích:

- Bác…sĩ! Không phải…anh ấy không phải là chồng tôi! Chỉ là…chỉ là…một người bạn thôi! Vị bác sĩ “ồ” một tiếng rồi nói tiếp:

- Không biết hôm qua anh ta ăn hay uống phải cái gì mà trong dạ dày có vài chất không tốt, chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho anh ấy nên tình hình hiện giờ xem như đã ổn.

Nhưng cô phải nhắc nhở bạn cô ăn uống cho đúng cách, ăn đủ bữa không được ăn qua loa và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Dạ dày anh ta rất yếu, huyết áp thấp vì do suy nhược cơ thể, chúng tôi đã truyền cho anh ta một bình nước.

Cách ba ngày sau cô dẫn anh ấy đến để truyền thêm một bình nữa và cách một tuần lại đưa anh ta đến.

- Truyền nước nhiều vậy ư?

Có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?

- An Hạ lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, ngước đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn lên nhìn cô và chậm rãi giải thích:

- Cô không thể tưởng tượng được tình trạng sức khỏe của anh ta tệ đến như thế nào đâu! Chúng tôi phải bổ sung cho anh ấy rất nhiều!

- Vâng! An Hạ cúi chào vị bác sĩ rồi ngồi phịch xuống ghế, khẽ thở dài.

Cô không ngờ Boss hằng ngày làm việc như thế, đạo mạo như thế mà sức khỏe lại như thế, An Hạ thầm trách:

- Anh đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình mà! Bác gái mà biết thể nào cũng la toáng lên cho xem! An Hạ nhìn Boss, bỗng dưng trong đầu lại vang lên câu nói của vị bác sĩ hồi nãy.

“Cô An Hạ! Hôm qua chồng cô có ăn gì không?

Chồng?

Nhìn họ giống vợ chồng lắm sao! Nhưng… Nghe vị bác sĩ nói sao mà…mà….

lòng cô có cảm giác lâng lâng, ấm áp và có cả… Hạnh phúc nữa… Rồi khi từ chối…sao cô lại thấy mình hụt hẫng đến thế… Cảm giác như có cái gì đè nặng… Đang cố tự dối bản thân mình… An Hạ lấy tay ôm lấy khuôn mặt của mình.

Nóng… Không phải cô đang ngượng đấy chứ?

! Quả thật là đúng như vậy! Khuôn mặt An Hạ lúc này ửng hồng, ánh nắng nhẹ chiếu vào làm cho cô trông thật rực rỡ, yêu kiều… Không phải là… Mình đã thích Boss?

- Không!!!

- An Hạ giảy nãy đứng bật dậy.

Khuôn mặt cô càng lúc càng ửng đỏ, cô nhìn quanh rồi ngồi xuống.

Không phải…không phải…không phải… Quả thật là không phải…thật sự không phải…không phải mà!!! >_< Chỉ là… chỉ là… Thấy Boss đang bị bệnh nên cô quan tâm… Quan tâm… Quan tâm… Quan tâm… chút đỉnh mà thôi ~>_<~ Đúng đúng rồi!!! Chỉ là quan tâm chút đỉnh mà thôi!!!

- Quan tâm…chút đỉnh!

- An Hạ tự lẩm bẩm một mình.

Cô ngồi một lúc rồi đứng dậy quay về công ty thu sếp công việc, có vẻ cô phải ở lại đến khi Boss tỉnh lại.

Nhà họ Lâm.

Tình hình là Lâm phu nhân đang tính một kế hoạch cho An Hạ và Boss.

Bà đang nói chuyện với hai người đàn ông, tóc đều đã điểm hoa râm.

Khuôn mặt bà trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết! Sau một hồi nói chuyện, hai người đàn ông đứng dậy cúi chào bà và bước ra về, bà nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống, đôi mắt dõi ra xa xăm, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.

Rồi bà bỗng bật cười… Vũ Nguyên ơi!!! Con còn nhanh tay hơn mẹ tưởng đó! Nhưng… Hai đứa đó quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Mà có con nữa!!! Thế mà cứ tỏ ra e dè trước mặt người lớn… thật là biết đóng kịch.

Mẹ sẽ cho hai con tiến đến với nhau nhanh thôi!!! o0o Trời chạng vạng về chiều.

Boss nghiêng đầu, cố mở mắt ra.

Sau khi mở mắt ra, một màu trắng của căn phòng và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh, anh ngó nghiêng thấy một bình nước đang truyền vào người anh đã hết từ lúc nào, cố gắng ngồi dậy.

Boss nhìn thấy trên ghế sofa có một người con gái đang ngủ rất ngon lành, khuôn mặt thanh tú như rực rỡ dưới ánh chạng vạng chiều.

Chẳng lẽ cô ở lại đây với anh từ sáng tới giờ sao?

Boss cố nghĩ lại, lúc sáng bụng anh có triệu chứng bất thường…và… khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm đây.

Không lẽ mình bị ngất?

Anh ho khẽ rồi gọi:

- An Hạ! An Hạ cựa mình rồi từ từ mở mắt nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô, An Hạ bật dậy như bị điện giật, chạy tới hỏi:

- Boss! Anh không sao rồi chứ?

Để tôi gọi bác sĩ nha!

- Không cần đâu! Ra ngoài làm giấy ra viện cho tôi đi! Tôi phải đến công ty mới được! Đến công ty?

An Hạ bỗng thấy bực bội, không biết lấy dũng khí ở đâu liền quát vào mặt Boss:

- Giờ mà anh còn nghĩ đến chuyện đến công ty sao?

Anh biết là cơ thể anh rất yếu không, bị suy nhược cơ thể đến thế là không biết chăm lo cho mình! Đã vậy ăn bậy bạ đến nỗi phải súc ruột kia kìa! Anh cũng là người chứ có phải là thú đâu?

Đến thú còn ngất đi nếu làm việc điên cuồng như anh… An Hạ diễn thuyết một tràng như bà mẹ của anh, Boss không nói chỉ lắng tai nghe đến khi An Hạ im lặng anh mới nhướn mày nhìn cô và chậm rãi nói:

- Trương An Hạ! Cô lên chức mẹ tôi từ lúc nào thế?

An Hạ mới biết nãy giờ mình đã lỡ lời, đầu cúi thấp xuống miệng lẩm bẩm:

- Người ta chỉ lo cho thôi! Thế mà bị mắng! Đúng là Boss quái đản! Những câu nói không thể không lọt vào tai Boss, đáng lẽ phải tức giận nhưng sao anh lại cảm thấy vui đến thế nhỉ?

- Được rồi! Làm giấy ra viện cho tôi mau đi! An Hạ chuẩn bị bước ra ngoài, bỗng nhớ ra việc gì liền quay lại nói:

- À! Bác sĩ dặn là cách ba ngày anh phải đến truyền nước một lần rồi, cách một tuần để truyền tiếp, để cho sức khỏe tốt hơn ạ! Boss nhìn An Hạ rồi gật đầu nói:

- Cô đi! An Hạ ngơ ngác, cô có bị gì đâu mà đi?

- Tôi đâu có bị bệnh mà phải đi! Người bị bệnh ghét nhất là hỏi nhiều, thấy thế Boss bực bội, nghiến răng nói:

- Tôi nói cô đi với tôi!

- Ơ… Tại sao ạ?

- Đây là mệnh lệnh, hỏi nữa cuối tháng bị trừ lương.

Trừ lương!!! An Hạ khóc không ra nước mắt, đúng là Boss đã bắt được điểm yếu của cô mà! Không phải chứ?

Chỉ vì chuyện này mà bị trừ lương! T_T Boss quả là lộng hành mà!!! An Hạ lếch thếch đi ra, Boss ngả người ra gối, bất giác đôi môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.

Hai người đàn ông mặc áo đen đứng ngoài nhìn thấy tất cả liền gọi điện thoại đến một người, tường trình hết lại sự việc đó.

Sau khi cúp máy, ông bỗng thở dài.

Sao ông thấy mình biến thái quá, nhiều chuyện nữa! Chuyện của người ta quan tâm làm chi chứ! Ôi miếng cơm manh áo ơi!!! Cũng tại mày hết!!! Tao đã trở nên biến thái rồi!!! T _T Thật sự là hai người đàn ông này là do thám của mẹ Boss thuê để theo dõi quan hệ, hành động của Boss và An Hạ.

Chủ ý của bà là quan sát mọi hành động, có gì thì cũng phải báo hết.

Nếu hai người có thân mật quá hay muốn… Như bà nghĩ thì…nếu…hai người muốn…XXX với nhau thì… Sẽ tổ chức đám cưới liền! = = Từ đây mọi nhất cử nhất động của hai người sẽ nằm trong tay bà, dù có muốn tốn cũng không được.

Biến thái hơn là bà bảo họ chụp hình lúc hai người… .

Hôn nhau.

Cái này dù muốn hay bị ép buộc thì cũng chẳng dám làm!!! Trong cái này có sự góp mặt của mẹ An Hạ, chẳng có bà mẹ nào như bà! Con gái bị nói là có thai mà vẫn chẳng giải thích, cứ để người ta hiểu lầm.

Có thai với thằng nào thì bà la toáng chứ có thai với Boss thì muốn mấy đứa cũng được.

^_^ Quả là một trò đùa tai quái của các bà mẹ!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-tro-dua-cua-cac-ba-me-230481.html