Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - XUNG ĐỘT - Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Cho Em Một Nửa Trái Tim Anh Nhé! - XUNG ĐỘT

CHƯƠNG 24:

XUNG ĐỘT.

“Cô phải trả giá cho những thứ mà cô đang có.

Nếu ông Trời không làm ra quy luật Cho

- Nhận đối với cô thì tôi sẽ thay ông Trời làm giúp” Ngày hè.

Cái nắng hừng hực như thiêu đốt ý chí của mọi người, An Hạ biếng lười chẳng muốn làm việc, đánh máy được vài chữ cô lại nằm ườn ra bàn, giọng rên rỉ.

- Nóng… quá đi! Nóng nóng!!!

- Dậy thôi! Một giọng nam vang lên phía trên đầu cô.

Không cần ngồi dậy, An Hạ cũng biết là ai, vẫn nằm dài trên bàn với dáng vẻ mệt mỏi, An Hạ đáp lại bằng giọng uể oải:

- Anh đó hả?

Nóng quá đi sếp ơi! Vũ Nguyên bật cười, chẳng lẽ vì nóng mà loạn ngôn ngữ sao?

Vũ Nguyên cúi người xuống, vuốt tóc cô và nói:

- Dậy chúng ta đi ăn trưa.

An Hạ lắc lắc đầu nói:

- Không đi! Không đi! Xuống căn

- tin càng nóng hơn.

- Vậy chúng ta qua nhà hàng đối diện đi.

- Thật ạ?

- An Hạ bật dậy, mắt sáng rực.

Vũ Nguyên cười gật đầu, An Hạ hí hửng thu dọn mọi thứ rồi chạy theo anh.

o0o Tại nhà hàng dành cho dân văn phòng.

An Hạ và Vũ Nguyên lặng lẽ ăn, máy điều hòa phả ra những làn hơi mát lạnh khiến tâm tư An Hạ trở nên dễ chịu hơn.

Ngoài đường, cái nắng gay gắt vẫn chiếu xuống lòng thành phố, ánh nắng như đổ lửa đem cho mọi người cảm giác bức bối, nhiệt độ càng về trưa càng cao như muốn thiêu đốt tất cả.

- Hạ!

- Vũ Nguyên lên tiếng , phá đi cái không khí yên tĩnh giữa hai người.

- Dạ?

- Quan hệ giữa Đình Nam và em như thế nào?

Vũ Nguyên hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay khiến anh thắc mắc, chất giọng của anh có chút chất vấn.

Nghe câu hỏi khiến An Hạ khựng lại một lúc rồi cười nói:

- Em và anh ấy chỉ là bạn.

- Bạn?

- Vũ Nguyên nhướn mày.

- Vâng, bạn từ hồi cấp II và cấp III.

- Nhưng anh ta đối với em không phải là bạn đâu!

- Anh nói gì vậy?

Em và anh ấy chỉ là bạn thôi, anh đừng nghi ngờ lung tung

- An Hạ kêu lên.

- Không có gì! Ăn đi.

An Hạ dùng thìa nghịch nghịch đĩa của mình, tiềm thức đâu đó vang lên giọng nói của quá khứ.

“Nếu em cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy rong ruổi thì hãy nhìn sang bên cạnh.

” Nói là bạn cấp II và cấp III cũng không sai nhưng danh từ “bạn” đó cô lại không thấy xứng vì sau bao nhiêu năm cô vẫn quên anh thôi, cô vẫn đánh rơi những ký ức, kỷ niệm về anh.

Sự hiện hữu của Đình Nam và cảm giác đối với anh là điều mà An Hạ không bao giờ tự giải thích cho mình.

Cả những tháng năm đi học, cảm giác này cứ mãi đeo đuổi cô từ ngày đó đến giờ.

Chưa bao giờ, An Hạ tìm cho mình câu lý giải về những gì cô cảm nhận về Đình Nam, cô cứ mặc sức để cái cảm giác khôn tên đó ngự trị trong lòng, với cô Đình Nam chưa từng là một thứ gì thuộc về quá khứ hay là một dòng hồi tưởng.

Anh luôn là một thứ cảm xúc được chất chứa trong lòng.

Vô lần, An Hạ tưởng anh chỉ là một giấc mơ nhưng những cảm xúc về anh quá thật, thật đến nỗi cô như lạc trong dòng cảm xúc đó.

- Hạ! An Hạ chợt giật mình, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Ngước đôi mắt với ánh nhìn đầy thắc mắc cho người đối diện.

- Lại nghĩ lung tung gì thế?

- Ơ… không ạ An Hạ cắm cúi ăn, không biết rằng Vũ Nguyên vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

Chẳng biết từ lúc nào anh lại trở nên quá đa nghi, từ ngày yêu cô chăng?

Vũ Nguyên lúc nào cũng phải đau đầu giữ cô bên mình.

Anh sợ, sợ chỉ cứ nới lỏng tay một chút thì cô sẽ thoát khỏi vòng tay anh và mãi không thuộc về anh nữa.

Cái cảm giác này cứ xâm chiếm cõi lòng của Vũ Nguyên từ ngày anh biết đến sự tồn tại của Đình Nam trong câu chuyện của anh và An Hạ.

Ăn xong lại phải bước ra ngoài, chẳng còn máy điều hòa mát lạnh nữa.

Cái nóng lại tìm đến, cái nắng gay gắt không ngừng đùa nghịch trên làn da trắng ngần của cô.

Ánh nắng mặt trời chói chang làm cô nheo mắt lại đầy khó chịu.

- Vào trung tâm thương mại không?

Vũ Nguyên lên tiếng đề nghị, An Hạ khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh, từ trước đến nay anh không hay dành cho cô một sự bất ngờ nào.

Có chăng chỉ là những cuộc hẹn được định sẵn trước, những cuộc hẹn đã được lên lịc và sắp xếp chu đáo.

Với cá tính của bản thân, đôi lúc An Hạ lại thấy đó là sự nhàm chán, những điều bất ngờ luôn đem cho An Hạ sự thích thú nhưng rồi cô lại dặn lòng là cô yêu anh, nên cũng sẽ không đòi hỏi điều gì đã được hình thành tính cách của anh.

- Vào giờ này với thời tiết này sao?

- An Hạ nhăn mặt.

- Trong đó không nóng và cũng chưa đến giờ làm.

- Vậy đi thôi!

- An Hạ cười nói.

Vũ Nguyên nắm tay An Hạ đi qua các khu mua sắm, An Hạ thích thú ngắm nghía mọi thứ.

Đôi lúc cô lại tinh nghịch vơ lấy một cái mũ đội lên rồi làm duyên khiến Vũ Nguyên bật cười.

Anh lại muốn mua cho cô một món đồ gì đó nhưng thứ gì An Hạ cũng bảo không thích, đó không phải là gu của cô mà hiện giờ thì cô cũng chẳng có thiếu thứ gì để cần phải mua.

Đi lang thang giết thời gian một lúc đã phải đến giờ làm nhưng lúc đó Vũ Nguyên gặp một người khách hàng.

- Em về công ty trước đi?

- Vũ Nguyên nói.

- Vâng.

Em sử dụng điều hòa phòng anh nhé?

- Lo làm việc đi, muốn trừ lương không?

- Vũ Nguyên cười gian nói.

- Ơ… thì nóng quá người ta ngồi điều hòa xíu

- An Hạ trề môi nói.

- Được rồi, vào phòng dọn dẹp bàn hộ tôi, xếp các tài liệu theo từng loại.

- Ok sếp! Rồi quay ra đến cửa trung tâm thì bắt gặp Ánh Nhi và Bảo Lam, họ lúc nào cũng đi cùng nhau không rời.

- Em đi đâu à?

- Ánh Nhi dịu dàng nói.

- Em đi dạo với anh Nguyên thôi! Nói xong, An Hạ mới biết mình hơi vô ý, cô cắn nhẹ môi, bản thân cô đủ thông minh để hiểu cái tình cảm mà Ánh Nhi dành cho Vũ Nguyên cũng giống như cô dành cho anh vậy.

Ánh Nhi nghe thế thì đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi đầy quyến rũ che đi nét buồn trong đôi mắt, Ánh Nhi thấy sống mũi mình cay xè.

Sao thế này?

Sao cứ nhắc đến Vũ Nguyên thì cô không thể giữ bình tĩnh được thế này.

Phải chăng yêu thương đã quá lớn dù muốn xóa đi cũng chẳng xóa được?

Tự dặn mình phải bình tĩnh tĩnh, Ánh Nhi hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn An Hạ cười vui vẻ nói.

- Vậy à?

! An Hạ có chút nhẹ lòng hơn, ít ra Ánh Nhi không bị tổn thương quá sâu sắc nhưng Bảo Lam đứng bên cạnh nghiến răng nói:

- Thôi đủ rồi! Cả Ánh Nhi và An Hạ đồng loạt quay qua nhìn Bảo Lam, đôi mắt cô đầy giận dữ.

- Nhi, chẳng lẽ bạn cứ phải chịu đựng như thế này sao?

Trong khi bạn có thể nắm bắt ngay, sao bạn ngốc thể hả?

Mười năm, mình biết bạn mười năm rồi đó cũng có nghĩa là bạn đã chờ anh ta mười năm.

Anh ta có đáng để bạn phải hy sinh những lợi ích của bản thân như thế không?

An Hạ ngỡ ngàng như không tin vào tai mình.

Mười năm, chị Ánh Nhi đã chờ Vũ Nguyên đến mười năm sao?

Một quãng thời gian dài và quá đủ để có thể kiếm tìm một hạnh phúc mời và vun đắp cho hạnh phúc đó.

Nhưng chị vẫn một lòng chờ anh sao?

Đợi chờ mà bản thân biết sẽ là vô vọng mà vẫn cứ chờ ư?

Mười năm chờ đợi, vậy thì mỗi năm qua đi chị phải đánh đổi bao điều của bản thân nữa?

Trong phút chốc, An Hạ thấy mình thật không đáng như Ánh Nhi, cái tình yêu nhỏ nhoi của cô không thể sánh như Ánh Nhi.

Còn Ánh Nhi, không hiểu sao Bảo Lam lại nổi nóng như thế, Ánh Nhi vôi can ngăn.

- Lam à…

- Để mình nói Nhi, bên bạn còn có nhiều người rất tốt .

Ryan chẳng hạn, anh ấy rết yêu bạn nhiều và hoàn toàn có khả năng cho bạn một cuộc sống hạnh phúc, có gì mà cứ phải đâm đầu theo anh ta?

- Bình tĩnh Lam à… Nhưng Bảo Lam bỏ ngoài tai hết, cô quay sang chiếu ánh nhìn đầy tức giận cho An Hạ.

- Còn cô, là loại hồ ly tinh hay sao cứ bám mãi Vũ Nguyên thế?

- Chị Bảo Lam, chị nói gì vậy?

- Hết người này đến người khác lần lượt tới ở bên cạnh anh ta mà không cho Ánh Nhi một cơ hội?

Đúng là hồ ly tinh.

- Chị Bảo Lam, phiền chị hãy cẩn thận với lời nói của mình.

Đừng xúc phạm người khác như thế! An Hạ tính cách mạnh mẽ không bao giờ bị người a chèn ép, dù trong chuyện này bản thân cô thấy thương cho Ánh Nhi nhưng không thể để người khác nhục mạ mình như vậy.

Ánh Nhi giờ đây bao nhiêu cảm xúc dồn nén nhưng lâu ngày chỉ đợi một tác động thì bùng phát, và Bảo Lam đã tác động lên nó.

Một giọt… hai giọt… ba giọt… Vô số giọt lệ không kìm được mà tuôn rơi trên gò má Ánh Nhi, trái tim đau nhức nó cứ âm ỉ hành hạ bản thân cô.

- Lam… được rồi! Dừng lại đi…

- Ánh Nhi nói trong nước mắt.

Trong tiềm thức An Hạ, Bảo Lam là một cô gái hiền lành với bộ váy trắng thanh khiết nhưng cô gái trước mặt An Hạ giờ thì cô lại không tin đây là Bảo Lam hiền lành.

Bảo Lam bực bộ sấn tới lên phái trước mặt An Hạ, vô tình cô đẩy ngã Ánh Nhi.

- Ánh Nhi mất đà loạng choạng ngã, chị kêu lên đau đớn.

Tiếng kêu khiến Bảo Lam và An Hạ chú ý, Bảo Lam hoảng hốt đỡ Ánh Nhi dậy, lo lắng hỏi:

- Bạn có sao không?

- Không sao…

- Có chuyện gì vậy?

Một giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên với chất giọng đầy uy quyền.

Ba người con gái đồng thời quay lại, An hạ không giấu được nét ngạc nhiên.

Chẳng phải… bà là… … mẹ Vũ Nguyên sao?

! Bà Phượng bước tới đi sau bà là Loan

- cô em họ của Vũ Nguyên cũng là người đã cùng làm thư ký với cô.

Cô bé thấy An hạ thì vui vẻ chạy tới ôm lấy cô mà nói.

- Chị hạ, lâu quá không gặp.

- Ừ.

Dạo này em khỏe chứ

- An Hạ cười.

- Khỏe như voi ý ạ.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Bà Phượng lên tiếng vẫn với chất giọng đó.

Không để Ánh Nhi nói, Bảo Lam đã lên tiếng:

- Bác gái, bác phải đòi lại công bằng cho Ánh Nhi.

Cô ta đã xô ngã Ánh Nhi mà không xin lỗi.

Cái gì?

Cô xô ngã Ánh Nhu ư?

Chính Bảo Lam đã làm mà còn đổ cho cô?

- A… không.

- Nhi, bạn còn bênh cô ta hả?

cô ta đáng ra là hồ ly tinh đội lốt người! Bảo Lam chen ngang, tay Bảo Lam siết chặt tay Ánh Nhi.

Đau, nhưng Ánh Nhi cắn răng chịu, mặt chị hơi nhăn lại.

Bởi chị biết, Bảo Lam hoàn toàn chỉ muốn tốt cho cô nhưng như thế… chẳng phải cũng quá đáng với An Hạ sao?

- Xin lỗi đi!

- Bà Phượng nói, ba chữ với âm vưc không lớn nhưng khiến ba cô gái còn lại thoáng chút sợ sệt.

- Bác, sao lại xin lỗi chứ?

Rõ ràng không có chứng cứ gì bảo chị Hạ xô ngã chị Nhi chứ?

- Loan lên tiếng bảo vệ An Hạ.

- Hạ, cháu đã sai thì hãy xin lỗi.

An Hạ im lặng.

Lát sau cô lên tiếng, giọng đanh lại:

- Không! Cháu không làm gì sai cả, chính cô ta còn mắng cháu.

Người xin lỗi đáng lý ra phải là cô ta mới đúng.

- Cô…

- Bảo Lam tức giận nói.

- Lam, thôi đi

- Ánh Nhi kéo Bảo Lam lại, khẽ nhắc.

Chát! Một tiếng động vang lê, ai cũng sững người.

Một cái tát mạnh được giáng lên má An hạ, gò má ửng đỏ in hằn rõ nằm dấu tay.

Một không khí im lặng được bao quanh kèm theo là sự ngạc nhiên nhưng đâu đó lại là sự hả hê, một nụ cười được vẽ trên bờ môi quyến rũ.

Cô ta đáng bị như thế! Loan thấy thế, lắp bắp nói:

- Bác… sao bác lại đánh chị Hạ?

- Đừng xấc xược như thế! Về kêu mẹ cô dạy lại đi!

- Bà Phượng lạnh lùng nói, giọng đầy răn đe.

- Cảm ơn chị nhưng việc tôi dạy con như thế nào là chuyện của gia đình tôi.

Cảm ơn chị đã quan tâm! Bà Mỹ Nhung lách qua dòng người bước tới, An Hạ liền thốt lên khe khẽ:

- Mẹ… Không nói gì, bà Mỹ Nhung kéo tay An Hạ đi, biết là bà đang tức giận lắm, An Hạ không dám nói thêm gì.

Bà Mỹ Nhung cũng quay lại nói trước khi đi:

- Và thưa bà Lâm, tôi cũng mong bà hãy nên xem xét rõ mọi chuyện trước khi phán xét.

Rồi bà và An Hạ quay đi vào trong xem.

Vũ Nguyên đứng từ xa quan sát tất ca,r anh thở dài rồi đút tay vào túi quần đi về phía công ty.

Trên xe.

Chiếc xe chạy trên đường, không khí im lặng bao trùm trong xem.

Lát sau, bà Mỹ Nhung mới lên tiếng hói;

- Đau không con?

- Dạ… không sao… Bà Mỹ Nhung đưa tay chạm nhẹ lên má trái của An hạ.

Cô kêu lên khe khẽ, bà Mỹ Nhung xót xa nói.

- Thế mà bảo không đau?

Sao con lại để cho bà ta đánh thế chứ?

- Chuyện dài lắm mẹ, có gì con sẽ kể sau.

Bà gật đầu, dùng khăn thoa nhẹ má cô rồi thổi thổi.

Có chút xót nhưng An Hạ ngồi im không để mẹ lo lắng nữa.

o0o Tại một quán bar.

Tiếng nhạc xập xình vang lên, dội mạnh vào lồng ngực, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, từng đôi nhảy điên cuồng trong tiếng nhạc Anh chàng DJ khuôn mặt non choẹt đang thích thú chỉnh âm lượng lên mức cao hơn nữa.

Ở một góc khuất trong quán bar, một cô gái vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang Pháp.

Đôi mắt mơ màng như là một nét điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Bộ đồ đen bó sát tạo nên những đường cong quyến rũ.

Cô đã ngà ngà say, một toáng người vô cùng dữ tợn tiến về phía cô.

Tên đi đầu thấy cô thì mắt rõ sáng liền tiến đến ngồi gần cô:

- Em gái, sao ngồi mình buồn thế?

- Em đâu có buồn.

Em đợi các anh đấy chứ! Cô nói, phả hơi nồng nặc mùi rượu vào mặt hắn.

Hắn thích thú cười to, tay nâng cằm cô, ánh mắt hắn không giấu được dục vọng mà nhìn cô đắm đuối;

- Nhớ anh à?

Cô bật cười to mà không ai nhận ra đó là tiếng cười chất đấyự chua xót.

Cô hất mạnh tay hắn ra rồi nốc thêm rượu.

Cô ngả ngớn trong vòng tay của hắn.

- Đủ rồi… ực… ực… việc tôi giao cho các anh đến đâu rồi?

- Đã xong!

- Tốt! Cô lại nốc thêm rượu, thoát khỏi vòng tay của hắn, loạng choạng bước đi về phái sàn nhảy rồi để cả thân người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc.

o0o Đêm hè.

Cơn gió hè mang theo cái hương mát lành lướt qua làm cho các cành cây nhẹ chao đảo, vài chiếc lá đã già cỗi chẳng thể trụ nổi trước gió mà đã phải rời cành vào chao lượn trong không trung rồi nhẹ đáp đất.

An Hạ lững thững bước đi trên đường, tản bộ đêm hè và điều cô đang làm và quyết định cách đây hơn một giờ đồng hồ trước.

Gió vờn đùa mái tóc buông xõa của cô, lùa vào gáy đem cho cô cảm giác mát lạnh.

Cô lại nghĩ đến những lời của Bảo Lam lúc ban chiều.

Thật sự, chị Ánh Nhi là một cô gai hoàn hảo trong mắt cô thì không ngờ lại phải chịu những điều như thế trong mười năm

- nếu là cô thì cô có thể chịu đựng một tình yêu mãi không thể biết được kết quả như thế này không?

Tình yêu An hạ dành cho Vũ Nguyên sâu đậm đến thế sao?

Yêu đơn phương là thế này sao?

Vậy phải chăng cô là kẻ đã chen ngang vào cuộc tình của họ khi Ánh Nhi đã sắp có cơ hội được gần Vũ Nguyên, với một chút hy vọng mà chính cô là người đã bóp chết cái hy vọng bé nhỏ đó?

! Cô:

một cô gái bình thường, ngoại hình ổn, nhan sắc đẹp, gia đình giàu có, công việc ổn định và một chàng người yêu đẹp trai, tài giỏi và yêu cô hết mình.

Những gì xảy ra trong cuộc sống của cô là bình thường, được mặc định sẵn, có những vật chất hào nhoáng, tinh thần cũng không bị tổn thương.

Cuộc sống của cô là bình thường của một cuộc đời nếu không gọi là quá tốt.

Đến thời điểm này sẽ như thế này, đến thời điểm kia sẽ như thế kai.

Không hào hứng, không bất ngờ và nhất là không bị đau khổ.

Những gì Ánh Nhi phải nếm trả mãi chắc cô chẳng thể thấu.

Vì cuộc sống của cô quá tốt, chẳng có tác động và chẳng bất ngờ hay đau khổ.

Chân An Hạ vẫn bước, cô chợt nhận ra mình đã ra đến đường lớn từ lúc nào.

Thôi kệ, đi một lúc nữa rồi bắt taxi về.

An hạ vẫn đi mà không để ý rằng có một người mải theo chân cô từ nãy giờ, chỉ có chờ tới lúc cô đi đến đoạn vắng vẻ.

Kẻ bám theo chạy tới, chụp cái khăn mùi xoa lên mặt cô.

Hoảng hốt, An Hạ không hiểu chuyện gì cô hoảng sợ vùng vẫy.

- Ưm… ưm.

Nhưng cánh tay của hắn to và rắn chắc khiến cô không tài nào thoát được.

An Hạ càng vùng vẫy, hắn càng siết mạnh.

Hoảng sợ tột độ muốn kêu cứu nhưng không được.

Một lúc… cô lại thấy mi mắt mình nặng trĩu, đôi mắt không nghe lời mà nhắm lại trong vô thức trước một sự kích thích.

An Hạ khẽ chớp mắt đôi mi còn đang trĩu nặng, mi mắt khẽ mở ra.

Xung quanh là một màn đêm tối bao bọc.

Đây là đâu?

Tại sao mọi thứ lại tối như thế?

An Hạ nhớ lại những gì vừa mới xảy ra với mình.

Phải rồi, cô bị bắt cóc.

An Hạ động đậy thì cô lại phát hiện ra tay chân mình mình bị trói chặt.

Cô loay hoay, giọng thảng thốt hét lên:

- Thả tôi ra! Thả tôi ra.

Im lặng….

Bóng tối vẫn bao bọc lấy mọi thứ xung quanh căn phòng, như nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Bóng tối khiến cô sợ hãi, An Hạ nhẹ cắn môi để lấy lại bình tĩnh.

- Thả tôi ra

- An Hạ lại hét lên.

Nhưng đáp lại cô vẫn là một sự im lặng kéo dài và cái màu đen đầy lạnh lẽo.

Hoảng hốt thật sự, cô đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen đáng sợ.

Ai đã làm chuyện này chứ?

Cô đã gây thù chuốc oán gì với họ, cớ sao lý gì lại bắt cô?

- Thả tôi ra! Các người có nghe không?

Mặc cho các người là ai, hãy thả tôi ra.

Đi sau vẫn là sự im lặng, nhưng chỉ vài phút… Kẹt! Cánh cửa được nhẹ đẩy ra, chút ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng, khiến cô nheo mắt lại.

Cái dáng người cao to tiến về phía cô, An Hạ lắp bắp:

- Các người… là ai?

Bụp! Đèn phòng được bật lên, ánh sáng lại bao bọc xung quanh căn phòng.

Giờ này, An Hạ mới nhận ra đây là một căn nhà bị bỏ hoang chứ tỏ là xung quanh màng nhện giăng đầy, cả căn phòng nhỏ được khoảng chừng 10m vuông, chỉ độc nhất bộ bàn ghế đã cũ kỹ, còn cô thì được trói ở một góc phòng ngồi trên nền đất lạnh lẽo.

Những tên đứng trước mặt cô, vẻ mặt bặm trợn không có chút gì gọi là thân thiện, có tên thì hình xăm đầy mình.

Nhưng toàn là những gương mặt lạ lẫm, cô cất giọng lãnh đạm hỏi sau khi tìm lại cho mình chút bình tĩnh:

- Các người là ai?

- Cô em xinh đẹp, đó không phải là vấn đề để cô hỏi, chúng tôi được thuê chỉ để làm việc này thôi.

Cô em nên ngoan ngoãn nghe theo chúng tôi thì tôi không làm cô em đau.

Sau đó là một tràng cười khả ố vang lên, An Hạ nghiến răng sợ thì có nhưng tức giận thì nhiều hơn.

Cô đâu phải món hàng mà họ nói thế chứ?

- Mau thả tôi ra mấy tên điên!

- Cô điên tiết hét lên.

- Cứ mắng đi cô em, nhưng đừng nhăn quá kẻo già sớm.

Một tên tiến tới nâng cằm An Hạ lên nhìn, ánh mắt hắn ánh lên vẻ gian tà.

An Hạ tức tối phun nước bọt vào mặt hắn, giọng lãnh cảm nói:

- Các người nên đi khám thần kinh lại được rồi đó! Chát!

- Con khốn, mày dám…

- Hắn tức giận nói, không nhân nhượng mà dán lên mặt cô một cái tát thật mạnh.

An Hạ ngẩng mặt nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy thách thức khiến hắn trở nên chột dạ.

Thách thức thì thế nhưng An Hạ trong lòng không khỏi run sợ.

Hắn bực dọc đứng dậy bỏ đi, cả đám đàn em đi theo mà không dám nói tiếng nào.

Căn phòng lại chỉ còn mình cô, An Hạ đánh tiếng thở dài.

Lúc đó tim cô như muốn nhảy ra ngoài! Mi mắt cô vẫn còn nặng trĩu do thuốc mê vẫn chưa hết, An Hạ lắc lắc đầu không cho mình được phép ngủ.

Cô cử động tay liên tục chỉ để có thể nới lỏng sợi dây trói nhưng bọn chúng trói quá chặt khiến cô càng xoay xoay cổ tay càng ma sát và sợi dây thừng, đau rát… Làm sao đây?

Cô lại loay hoay tìm thứ gì có thể cứa đứt được sợi dây thừng này! Không thể ngồi bó tay ở đây được, bản năng sinh tồn khiến cô không ngừng tìm kiếm.

- A! Thấy rồi!

- An Hạ mừng rỡ reo lên.

Ở góc phòng này có một đống mảnh thủy tinh bị vỡ, An Hạ lết lết tới, nhặt một mảnh thủy tinh rồi cứa cứa vào sợi dây thừng đang trói tay cô.

Trong lúc đó, An Hạ nhìn quanh căn phòng… cả căn phòng không có lấy một cửa sổ thì tại sao lại có thủy tinh vỡ.

Ngước lên cao chút nữa, An Hạ thấy được một cái lỗ thông gió còn có những mảnh thủy tinh còn vương lại.

- Á!

- An Hạ kêu lên một tiếng.

Cô vô tình cứa vào tay mình, cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ vết cứa, đau… An Hạ cắn răng chịu đựng, cô chỉ sợ bọn chúng lại tiến vào.

Chỉ cần thêm chút nữa…

- Á! Miếng thủy tinh lại vẫn vô tình cứa và tay An Hạ, cô cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng thêm lần nào nữa.

Máu vẫn vô tình rơi, thấm ướt sàn đất lạnh lẽo đông lại thành một vệt màu huyết dụ.

Mùi tanh nồng của máu thoang thoảng trong không gian này.

Ầm ầm! Giông bão kéo ngang trời, màn đêm bắt đầu nhường chỗ lại cho chút ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

An Hạ vẫn kiên trì cứa đứt sợi dây thừng, chỉ có thể tự giúp bản thân thoát khỏi đây không ai có thể giúp được.

Trong lòng An Hạ vẫn cầu mong là bọn chúng đừng tới.

Xoẹt! Sợi dây thừng đứt ra, An Hạ nhìn cổ tay trắng ngần của mình thấm máu đỏ, cô vội cởi trói chân thì… Kẹt! Cánh cửa lại được đẩy ra, trái tim cô như lạc nhịp hẳn đi.

Trong giây phút đó, cô thấy hoảng sợ… nỗi hoảng sợ thật sự…Tại sao lại ngay giây phút cô tưởng như mình sắp thoát khỏi đây chứ?

An Hạ dõi đôi mắt đầy hoang mang nhìn về phía cửa.

Dáng người đang tiến tới kia… Không… khoan đã! Không phải là cái dáng vẻ bặm trợn mà là dáng người cao ráo, với bộ vest được khoát lên người một cách chuẩn mực.

Khuôn mặt đó quen thuộc lắm! Quen thuộc trong cả quá khứ và bây giờ.

Đôi mắt luôn nhìn cô bằng ánh nhìn quá đỗi dịu dàng… Bỗng chốc, An Hạ không nói được thành lời.

Chỉ dõi đôi mắt không giấu được ánh nhìn đầy ngạc nhiên nhìn anh, anh vẫn tiến về phía cô và khuôn mặt lo âu đầy yêu thương.

o0o Sau khi vùi mình điên cuồng trong nhạc, cô trở về lại bàn của mình ở góc khuất với dáng vẻ mệt mỏi, bần thần.

Dáng đi cô xiêu vẹo nhìn thấy mà xót thương.

Cô lại kêu thêm một chai vang đỏ của Pháp.

Hết ly này đến ly khác, rượu cứ được cô đưa vào cuống họng mặc cho nó đang bắt đầu nóng rát lên.

Cô luôn tìm đến rượu mỗi khi cô buồn và giống như bao người khác, đó luôn là giải pháp tốt của cô.

Chìm vào cơn men say để quên hết mọi thứ… Quên đi đau khổ… tạm biệt nước mắt… Chỉ có rượu và những điều hạnh phúc… Nhưng sao… càng uống lại càng tỉnh.

Tỉnh táo đến bất ngờ…Tỉnh hơn những khi cô không uống rượu.

Cô lại hát, hát vu vơ không thành câu.

Cô đau khổ nắm chặt mắt lại, chẳng muốn mở ra vì sợ phải đối diện với sự thật.

Một sự thật mà cô chẳng bao giờ muốn chấp nhận rằng…Anh không thuộc về cô, không bao giờ thuộc về cô! Cô nấc nghẹn trong nỗi đau, nước mắt tuôn rơi từ khi nào.

Mặn đắng, là vị của nước mắt hay là vị của rượu?

Sao lại mặn chát đến thế?

Tại sao vậy anh?

Tại sao em không được quyền yêu anh, tại sao em luôn đến sau vậy anh?

Sao anh không một lần quay mặt nhìn về phía em, em luôn ở bên cạnh anh mà! Luôn dang rộng vòng tay để chờ tình yêu anh đến và ôm trọn nó vào lòng.

Trái tim em trống vắng lắm anh, em không cần bất cứ thứ tình yêu gì khác hay mọi lời hứa hẹn khác.

Em chỉ cần tình yêu của anh mà thôi.

Sao không cho em một cơ hội.

Một cơ hội để yêu và được yêu như bao cô gái khác?

Người ta luôn nói là em không cho bản thân mình một cơ hội nhưng anh mới là người không cho em cơ hội để em.

Yêu anh sao khó đến thế?

Đến bao giờ mới là vùng trời của em… Hết khóc rồi lại cười, cô cười điên dại trong men say.

Phải, cô say mà đâu cần biết mình đang làm gì.

Miệng cười nhưng sao nước mắt vẫn chảy chứ?

Miệng cười nhưng sao tim lại nhói thế anh?

Khi nhỏ cứ tưởng là khóc là đau nhất rồi giờ em biết không anh và phải cười thì còn đau hơn.

Em cứ tưởng chỉ cần sống sung túc thì đã là hạnh phúc nhưng từ ngày gặp anh thì em biết vật chất hào nhoáng chẳng thể bù đắp trái tim của cô gái như em đang cần được yêu.

Không!.

Nếu em không thể yêu anh thì không ai được quyền yêu anh cả! Em phải dẹp hết, xung quanh anh chẳng ai yêu anh thật lòng cả, chỉ có em… có em mới yêu anh chân thật nhất và bằng cả trái tim, sinh mạng của mình mà thôi! Chỉ em mà thôi anh….

Xin anh, được một lần yêu em được không?

Dù người ta nói em đang đi cầu xin tình cảm của anh cũng được, em là kẻ đáng thương hại cũng được, em mặc… Chỉ cần anh yêu em mà thôi.

Cô lại cười… cười đến thác loạn… cười chua chát.

Chai vang đỏ của Pháp đã gần hết nửa chai.

Nhạc vẫn ầm ầm vang bên tai bỗng trở thành tạp âm… Cô lại khóc, nước mắt cứ mãi rơi mà nỗi đau không thể vơi.

o0o

- Đình… Nam… Sau một hồi chết sững, An Hạ mới thốt lên được tên anh, anh nhìn cô bằng ánh nhìn chất chứa yêu thương và dường như yêu thương trong anh không bao giờ bị dập tắt.

Đôi mắt cũng đầy sự lo âu, hàng lông mày chau lại làm ấn đường bị thu hẹp rõ rệt.

Anh vội ngồi xuống giúp cô gỡ dây trói chân.

- Em không sao chứ?

An Hạ lắc lắc đầu, cô hỏi trong sự thắc mắc về sự hiện diện của anh tại nơi đây.

- Sao anh lại ở đây?

- Lúc em bị bắt đi, anh có tạt ngang qua đoạn đường đó, thấy em bị bọn chúng lôi đi.

Anh vội đi theo đến đây nhưng vì đường hẹp nên xe hơi không vào được, anh phải mất đến hơn một giờ đồng hồ để tìm được đến đây.

Nhưng vì bọn chúng gác ngoài cửa quá kỹ nên anh khó khăn lắm mới vào được.

Không nói nhiều nữa, anh nghe nói lát nữa bọn chúng sẽ quay lại đây đấy, chúng ta mau rời đi thôi.

An Hạ nghe lời Đình Nam đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu nên chân cô đâm ra tê cứng, không nhấc lên được.

Đình Nam cúi người dìu An Hạ dậy, thấy cổ tay cô vẫn đang chảy máu.

Anh gằn giọng, nén tức giận hỏi:

- Ai làm em như thế này?

An Hạ rụt cổ tay lại, e ngại nói.

- Không sao, chỉ là khi em muốn cởi trói thì lỡ tay bị thủy tinh cứa vào tay thôi.

Không nên nán lại đây quá lâu, sẽ nguy hiểm đến anh lắm! Trong thoáng chốc đôi mắt nâu đen sâu hun hút của anh bỗng hóa chốc thành hố đen, không tìm được lối ra khi nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô.

Anh không kìm lòng được, kéo cô vào lòng giọng đầy yêu thương nhưng có chút gì đó vẫn chua xót.

- Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, anh mà biết được ai làm điều này anh sẽ không tha.

- Cảm ơn anh, anh đã liều mình vào đây cứu em đã nguy hiểm cho anh rồi.

Em không dám đòi hỏi gì thêm đâu.

Anh không nói vẫn ôm chặt lấy cô, vòng tay anh siết chặt lại như sợ sẽ đánh mất cô.

Một lúc, An Hạ cảm thấy ngạt thở, liền đẩy anh ra nói:

- Đình Nam, đi thôi! Kẻo bọn chúng kéo về.

Đình Nam dìu An Hạ đi một đoạn, qua khỏi con đường nhỏ hẹp với hai bên đường là cây cối rậm rạp, tưởng ra đến đường lớn thấp thoáng với chiếc xe Audi của Đình Nam, An Hạ định mở cửa xe.

- Nó kìa, bắt nó lại

- Giọng nói to lớn vang sau lưng cô.

An Hạ hoảng hốt quay lại, bọn chúng đang chạy tới.

Bọn chúng… đã phát hiện ra được rồi sao.

Một tên bỗng cầm chặt tay An Hạ, nhấc bổng cô lên.

An Hạ hoảng sợ vùng vẫy, miệng không ngừng la hét lên.

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!

- Mày giỏi lắm, dám gọi đồng minh à!

- Một tên lớn tiếng nói.

- Thả ra! Bốp! Đình Nam giáng một cái khúc gỗ to tướng vào sau gáy của tên đang nhấc bổng An Hạ lên, Đình Nam mở cửa đẩy mạnh An Hạ vào trong xe, đóng sầm cửa lại.

Rồi anh nhanh chóng lợi dụng tên kia đang hỏi thăm tên đàn em mình thì Đình Nam phóng xe chạy đi.

- Khốn nạn, mau đuổi theo.

Không xong vụ này thì coi như chúng ta chết đói.

Nghe lệnh đại ca, bọn chúng bắt đầu lấy xe máy và phóng đuổi theo sau chiếc Audi của Đình Nam.

Đoàng! Sấm chớp rạch ngang trời, báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến.

Lộp bộp! Lộp bộp! Mưa nặng hạt rơi xuống… Bầu trời vẫn chớp nhoáng lóe sáng… Cơn gió thổi qua làm các cành cây chao đảo.

Gió như cuốn tung tất cả mọi thứ, bụi bay mù trong không trung.

Nhìn qua gương chiếu hậu, ba bốn chiếc xe máy nối đuôi điên cuồng đuổi theo chiếc xe hơi của Đình Nam.

Lòng An Hạ lo lắng, cô như linh cảm hồi kết sẽ chẳng mấy vui vẻ, An Hạ lại quan sát sắc mặt Đình Nam.

Chẳng còn là vẻ hiền dịu mọi khi, hàng lông mày vẫn cứ chau lại để trên trán hằn lên vài nếp nhăn, sắc mặt anh đanh lại.

- Thắt dây an toàn vào

- Đình Nam lên tiếng.

An Hạ răm rắp nghe theo.

Nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao bọn chúng lại muốn bắt cóc cô.

Bắt cóc tống tiền ư?

Nếu vậy thì bọn chúng đã phải bắt cô gọi về gia đình để làm theo yêu cầu rồi chứ?

Nếu không thì vì lý do gì, cô đã đắc tội với ai sao?

Đoàng! Sấm chớp lại vang lên… Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng xóa mọi thứ như bị cuốn vào màn mưa.

Phía trước con đường dần mờ mờ ảo ảo trong màn mưa, An Hạ chẳng thể thấy gì.

Không gian im lặng trong xe khiến An Hạ cảm thấy ngộp ngạt.

Đình Nam vẫn bất chấp cơn mưa lớn mà phóng xe đi, chỉ mong có thể cắt đuôi được bọn chúng.

Cớ sao vì lý do gì anh lại đặt mang sống của mình vào nguy hiểm như thế?

Tại sao cứ đâm đầu vào vòng nguy hiểm như thế chứ?

Nếu anh cứ là anh, anh và cô chỉ lướt qua nhau thì chẳng ai làm đau ai.

Anh là Trần Đình Nam, một hội trưởng dịu dàng trong lòng các cựu học sinh như cô, là giám đốc đa tài được mọi người kính nể, địa vị cao sang quyền quý, lý gì lại dấn thân và chốn hiểm nguy vì một người không thể đáp trả tình cảm của anh như cô chứ?

Tại sao cứ phải là Đình Nam?

Khi cô buồn, anh là người ở bên cạnh cô… Cô gặp nguy hiểm anh là người lao ra cứu cô.

Đình Nam à, đây không là điều anh nên chọn.

Tại sao phải hy sinh vì một kẻ như cô, sao cứ mãi yêu một người phụ tình hả anh?

… Một ánh đèn pha trước mắt, An Hạ nheo mắt lại.

Đèn pha ở trước mũi xe…?

…có người…là ai?

Không lẽ là bọn bắt cóc?

An Hạ lại lâm vào trạng thái hoảng sợ, miệng Đình Nam lẩm bẩm điều gì đó, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Cơn mưa vẫn rơi tầm tã, sấm chớp ầm ầm trên bầu trời.

Một cuộc rượt đuổi sinh mạng vẫn bất chấp cơn mưa lớn mà điên cuồng đuổi bắt.

Tay Đình Nam nắm chặt vô lăng, nghiến răng.

Anh gạt cần xe, bẻ vô lăng quẹo đi hướng khác, chiếc xe bỗng nghiêng một cách bất ngờ.

Hoảng hốt, An Hạ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhờ thắt dây an toàn nên cô được giữ lại mà không bị đập đầu về phía trước.

Mắt An Hạ vô tình liếc nhìn kim đo tốc độ.

Cái gì?

100 km/h.

- Đình Nam, anh làm sao thế?

Trời đang mưa đó, mau giảm tốc độ lại đi! An Hạ hét lên nhưng có vẻ tiếng mưa đã át đi tiếng cô nên Đình Nam nghe chữ mất chữ còn, Đình Nam lên tiếng như đối chọi với tiếng mưa.

- Không kịp rồi! Bọn chúng đã đuổi theo sát nút rồi! Đình Nam lại dậm ga phóng đi.

Chiếc xe nghiêng bánh lái quẹo qua khúc cua, nhưng do tốc độ quá nhanh và nghiêng bất chợt đầu An Hạ đập vào cửa kính, cô kêu lên một tiếng đau đớn.

Tiếng kêu như kéo Đình Nam về thực tại, tốc độ đã được giảm lại đi qua hết khúc cua… mưa vẫn không ngớt.

Không thấy ai đuổi theo nữa.

Chắc Đình Nam và cô đã bỏ xa chúng, lòng An Hạ như bỏ được tảng đá nặng, cô thở phào.

Tốc độ xe dần dần giảm lại.

Nhưng… Đèn pha vẫn vô tình lóe sáng trước mắt lần nữa.

Lần này không chỉ một…mà rất nhiều… Chiếc xe Đình Nam thắng gấp, An Hạ bị ngã về trước, bỗng nhiên thắt dây bỗng rơi ra….

Đình Nam nhanh chóng bẻ tay lái, phanh gấp lại nhưng dường như Đình Nam bị lạc tay lái, không làm chủ được vô lăng và tốc độ của xe, bánh xe nghiêng sang một bên.

…phóng thẳng lên lề đường.

Đám người bắt cóc cũng hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên mà bọn chúng né sang một bên.

Chiếc xe không ai làm chủ tốc độ cứ thế mà tiến thẳng về phía trước, đâm vào cột đèn đường.

…cột đèn cùng phần đầu xe tiếp mạnh vào nhau khiến chúng bị móp méo.

Rào! Rào! Mưa càng lúc càng lớn.

Mặt đường trơn ướt.

Trên đoạn đường đã diễn ra cuộc rượt đuổi của sinh mạng… Máu hòa lẫn cùng mưa.

Đầu An Hạ đập mạnh vào cửa kính.

Đau điếng, hoa mắt cô ngất đi với thanh âm cuối cùng thu vào là tiếng rồ xe máy phóng đi nhanh.

Không biết bao lâu trôi qua, chiếc xe vẫn ở vị trí đó, những chiếc xe máy khác đã bỏ chạy theo hướng ngược lại từ lúc nào.

… An Hạ mở mắt, đầu vẫn đau âm ỉ! Mấy ba giây để cô mường tượng tất cả những gì vừa xảy ra trước đó.

Hoảng hốt, An Hạ ngó quanh.

Mưa bên ngoài vẫn vô tình rơi… Đôi mắt An Hạ chất đầy sự hoảng sợ nhìn Đình Nam… anh đang gục đầu trên vô lăng, An Hạ đưa tay lay lay người anh, giọng nói lắp bắp.

- Đình… Nam… Đình Nam… Đình Nam… Một thứ chất lỏng mang màu đỏ dính vào tay cô, máu cô và máu anh hòa lẫn vào nhau… một mùi tanh nồng xộc vào mũi.

An Hạ nhìn tay mình.

… Đôi mắt cô bỗng chốc hóa ngây dại.

Máu… là máu.

An Hạ hoảng sợ thật sự, lay mạnh Đình Nam hơn, giọng cô gào thét.

- Đình Nam… Đình Nam…!!! Anh không trả lời cô, mắt anh nhắm nghiền.

Máu vẫn vô tình tuôn, từng giọt máu là như nhát dao cứa mạnh vào lòng người con gái, anh ngả vào vòng tay cô.

Nước mắt cô vô thức rơi xuống từ đôi mắt ngây dại.

Mỗi lúc một nhiều, trái tim cô trong khoảnh khắc đó cũng như ngừng đập.

Đau… Nhói… Cảm giác như cô đã vuột khỏi tầm tay một thứ quý giá.

Anh như bị cướp khỏi tay cô một cách nhẹ bẫng khi cô chưa kịp có thể được một lần níu tay anh.

Ầm! Ầm! Giông kéo tới, gió quật mạnh… gió như cuốn tung đi tất cả.

Mưa vẫn trút xuống nhấn chìm mọi thứ trong cơn mưa lạnh giá.

Lạnh buốt, An Hạ vẫn lay lay Đình Nam, cô vẫn cố gào tên anh trong mưa.

Cô gào lên, giọng nói như xé toạc cả màn đêm còn chần chừ chưa muốn nhường chỗ cho ánh ban mai ngày mới.

Cô hét tên anh trong tuyệt vọng.

- ĐÌNH NAM….

!!! End chap 24.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cho-em-mot-nua-trai-tim-anh-nhe-xung-dot-230496.html