Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Bí mật của chúng ta! - Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Bí mật của chúng ta!

- Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi!-Đầu cúi thấp tỏ vẻ ăn năn đến cực độ, tôi lí nhí rặn ra mấy chữ trái với lương tâm.

Hừm! Nếu ko phải vì 2 cái cốc đầu đau muốn lủng sọ của mama thì tôi cũng chả hạ mình xin lỗi thế này! Rõ ràng là đâu phải lỗi của tôi, ai mà biết được tên phế nhân đó đến 1 đấm cũng ko chịu nổi chứ:

- Ko sao! Thực ra chuyện này 1 phần cũng là lỗi của thằng Thần!-Có lẽ xúc động vì vẻ mặt ăn năn của tôi, mẹ chồng tương lai vội vàng lắc đâu-Thằng nhóc lỗ mãng quá! Đúng chóc! Tên phế nhân mặt dày đó rõ ràng là quá lỗ mãng! Mẹ chồng tương lai nói vậy quả ko sai! Hơ hơ! Tuy trong bụng đang nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng để giữ vững hình tượng dâu hiền vợ đảm, tôi tiếp tục dối lòng mình, dùng ánh mắt âu yếm ngoái nhìn con heo đáng chết đang nằm ngắc ngoải trên giường, khẽ lắc đầu:

- Lỗi là tại con, con thật sự rất hối hận.

-Vì đã ko đấm mạnh hơn tí nữa để hắn ngỏm luôn đi.

Hừ!

- Con dâu! Ngoan quá!-Mẹ chồng tương lai mỉm cười, lại 1 lần nữa khen tôi ngoan.

Sau đó, bà quay người, tiến về phía cửa ra vào-Con ở lại với Thần nhé! Mẹ ra ngoài trước đây!

- Vâng! Con chào mẹ!-Tự dối lòng lần thứ n 1, tôi miễn cưỡng đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

Đợi cho đến khi tiếng khép cửa vang lên và cái bóng gầy gầy của mẹ chồng tương lai khuất sau cánh cửa gỗ, tôi mới đau khổ kéo ghế ngồi xuống cạng giường.

Chán ngán, tôi lôi điện thoại ra chơi game, nhưng chơi hết game mà vẫn chưa hết chán.

Cuối cùng, để đề phòng trường hợp bản thân vì quá buồn chán mà nắm lấy tay con heo chết đang nằm trước mặt rồi ngồi tự kỉ nói nhảm 1 mình như mấy cảnh sến đặc ruột trong phim Hàn Quốc, tôi miễn cưỡng chống tay vào cằm ngồi.

ngắm con heo chết ấy.

Chịu thôi, ai bảo trước mặt tôi là cực phẩm siêu soái đại mỹ nam làm gì! Tôi chưa nổi thú tính là còn may đấy! Ánh nắng trong veo của buổi trưa ngày cuối thu xuyên qua ô cửa kính thủy tinh, nhảy nhót khắp mọi ngõ ngách của căn phòng này, để lại những đốm sáng nhỏ trên tấm thảm lông đen, đồng thời hắt vào cả khuôn mặt nhắm nghiền của tên con trai đang nằm trên giường.

Ừm! Nói thế nào được nhỉ?

Tên này.

dù bệnh hoạn nhưng khuôn mặt hắn.

nhìn ở góc độ nào cũng thấy rất.

hoàn hảo.

Tiếc là.

tôi ko thể thích hắn.

Dù cố đến mấy cũng ko thể.

Vì hắn.

ko phải cậu ấy:

- Vợ à!-Cái chất giọng trầm trầm như ma quỷ bỗng vang lên, lại 1 lần nữa đập tan khối cảm xúc đang dâng trào trong tôi.

Điên thật! Chẳng lẽ mẹ con nhà này thích phá dòng hồi tưởng của tôi lắm à?

Rõ ràng là tức chết mà!:

- Vợ ơi!

- Gì thế?

Chồng yêu!-Vì cái thứ gọi là tinh thần trách nhiệm bỗng dưng trỗi dậy, tôi đành đau khổ ép bản thân ngước lên, đau khổ ép bản thân phun ra 2 từ mà có đến 1000 năm sau tôi cũng ko thể tin là 2 từ ấy lại dành cho hắn.

Nhưng.

ko phải chỉ có mình tôi shock vì 2 từ đó, cái tên đáng chết đang nằm trên giường kia hình như cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

Trong khoảnh khắc, 1 tia kinh ngạc vụt hiện ra trong mắt hắn, nhưng chỉ thoáng chốc, đôi mắt màu khói ấy lại trở về với trạng thái trong suốt trống rỗng.

Rồi hắn.

cười, ko hẳn là 1 đường cong hoàn hảo, nó chỉ giống như một cái nhếch môi rất khẽ, mặc dù vậy, nụ cười ấy nụ cười ấy cũng đủ để khiến tôi.

rùng mình.

Tên hôn phu của tôi.

hắn giống như ác quỷ, hoàn toàn ko giống thiên thần, 1 chút cũng ko.

Nụ cười ban nãy đã chứng tỏ điều đó.

- Vợ yêu ơi!-Tên hôn phu bệnh hoạn ấy tiếp tục há miệng gọi tôi lần thứ n, khuôn mặt hoàn hảo dù ko cười nhưng hai mắt lại mở to, khóe miệng hơi chùng khiến cho người ta khi nhìn vào có cảm giác hắn đang.

làm nũng.

Nếu là bình thường, với lượng máu H hơi-bị-cao-quá của tôi, chắc chắn hắn sẽ bị cưỡng gian khi sử dụng cái vẻ mặt đó.

Nhưng lần này là ngoại lệ, ai bảo hắn yếu như sên, 1 đấm còn ko chịu nổi thì cưỡng gian thế quái nào được:

- Vợ ơi! Vợ ơi!-Dường như lải nhải gọi tôi là 1 trò vui của tên điên rắc rối đó, hắn ko biết mệt là gì, cứ vậy réo đến nhức cả đầu.

Cứ thế này thì ko những thủng màng nhĩ, điên lên mà chết cũng rất có khả năng.

Vì vậy, để bảo toàn cho cái thân xác khốn khổ của mình, tôi đành miễn cưỡng ngóc đầu lên, mỉm cười ngọt ngào với kẻ đang ngồi dựa vào thành giường như con gà bị rút xương kia:

- Chồng à! Chồng gọi gì vợ thế?

Con gà rút xương ấy nhìn tôi, hỏi:

- Vợ lên giường nằm với chồng được ko?

-Khụ khụ khụ!-Nghe xong, tôi sặc nước miếng ho đến xém chết.

Tên hôn phu của tôi.

chẳng lẽ là nhiều bệnh quá nên đầu óc lú lẫn?

Thiếu nữ trong sáng, dịu dàng, ngây thơ như tôi mà hắn dám dụ dỗ sao?

Lập tức, tôi lắc đầu:

- Ko được!

- Nếu ko được thì.

hay là chồng hôn vợ nhé?

Câu hỏi quá ngây thơ, quá trong sáng, quá ngu! Vì sao?

Vì mốt bây giờ là cưỡng hôn! Thế mà tên khùng này đến hôn còn phải hỏi ý, tôi tất nhiên sẽ từ chối rồi!:

- Ko được! Hắn nghe xong, liền lập tức xụ mặt, ra vẻ làm như oan ức lắm.

Nhưng chỉ 1 lúc sau, hắn lại ngước lên, hỏi tôi:

- Ôm ko được, ngủ cùng ko được, bây giờ đến cả hôn cũng ko được.

Vậy cuối cùng là vợ có yêu chồng ko?

-.

-Im lặng.

Dù trong đầu đã có sẵn câu trả lời nhưng.

nói gì thì nói, ít ra cái thứ gọi là lương tâm trong tôi vẫn còn 1 mẩu.

Quyết định biến câu trả lời thành acid trong dạ dày, tôi ngửa mặt lên trần nhà, cảm thán buông ra 1 câu:

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Đến khi nói xong mới thấy mình ngu dễ sợ.

- Vợ à! Vợ ko yêu chồng thì cứ nói thẳng.

-Nụ cười nơi khóe miệng hằn xuống ngày càng sâu.

Tên hôn phu của tôi trầm giọng-Vì chồng cũng đâu yêu vợ đâu!

- Hả?

Tôi kinh ngạc há mồm hét 1 tiếng, trong thoáng chốc mặt đã đờ ra, khóe miệng bất giác giật giật mấy cái.

Bơ đẹp khuôn mặt đầy biểu cảm của tôi, hắn tiếp tục mỉm cười, lời nói nhẹ tựa lông hồng:

- Thực ra chồng cũng có bạn gái rồi, nhưng vì bị ép nên mới phải đồng ý với cái hôn ước này.

Bây giờ cả vợ và chồng đều ko có tình cảm với nhau nên chồng cũng ko cần giấu nữa.

Chồng nghĩ tạm thời chúng ta cứ giả bộ, sau 1 năm, chồng sẽ đưa vợ 5 tỷ, rồi vợ viện đại lý do nào đó để hủy hôn, chúng ta đường ai nấy đi.

- Hử?

Chồng nghĩ vợ là loại con gái gì?

Tình cảm của vợ chỉ như vậy thôi à?

-Hồn về lại với xác, tôi cười lạnh nhìn hắn, khuôn mặt ngoài 2 chữ lạnh lùng ra thì tuyệt nhiên ko có 1 biểu cảm nào khác.

Hắn nghĩ tôi là ai?

Loại con gái rẻ rúng chỉ cần quẳng cho mấy đồng tiền thì lập tức từ bỏ à?

Xin lỗi đi, con này ko phải đứa như thế! Có lẽ nhận thấy được cái bộ dạng ko hợp tác của tôi, mặt tên Sở Khanh chết tiệt ấy đen lại như đ.

t nồi bị nấu cháy.

Hắn hạ giọng, thanh âm trầm thấp đầy hàn khí:

- Vậy cô muốn gì?

- 10 tỷ-Tôi nhún vai-10 tỷ thì chuyện này coi như xong! -.

Lần này đến lượt hắn ngớ ra nhìn tôi.

Sao nào?

Tôi phải giả làm vợ chồng với hắn những 1 năm, 5 tỷ chẳng phải là quá rẻ sao?

Ít nhất cũng phải được 10 tỷ chứ! Sau hơn nửa ngày im lặng, hắn cuối cùng cũng hết shock, nhếch mép nhìn tôi:

- Được! 10 tỷ! Trong thời gian giả bộ, ko ai được xen vào cuộc sống của ai.

- Ok!-Tôi nhe răng cười, cuộc sống của hắn thì có cái quái gì đáng để tôi phải xen vào đâu chứ.

Hớ hớ! 1 năm 10 tỷ, lại còn được ngắm trai đẹp miễn phí, rõ ràng là quá hời!

- Lâm tiểu thư! Lâm phu nhân gọi tiểu thư về ạ!-Giong ông quản gia bỗng vang lên ngoài cửa phòng.

Àm! Đến giờ về rồi ! Tôi quay lưng, giơ tay chào mà ko ngoảnh đầu lại:

- Đi nhé! Chồng yêu! An empty street, An empty house, A hole inside my heart, I'm all alone and the rooms are getting smaller, I wonder how, I wonder why, I wonder where they are, The days we've had, The song we've sang together (oh yeah!) Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, điên cuồng phá nát giấc ngủ của tôi.

Hận thù mở mắt nhìn cái điện thoại không biết thời thế đang vứt chỏng chơ trên đệm, tôi chỉ tiếc không thể 1 phát quăng thẳng nó vào tường.

Nhìn cái tên cùng dãy số dài ngoằng hiện ra trên màn hình, tôi đành bất lực nhấc máy, khó chịu lùng bùng:

- Alô! Đan đây! Bây giờ là 12 giờ trưa và tui thì mới lết mông về, vì thế bà có 3 phút để xả.

Nói gì nói nhanh đi, tui còn phải ngủ!

- Đannnnnn!!!

- Đầu dây bên kia, tiếng rống như heo bị chọc tiết của Trịnh Thiên Ân, con bạn thân từ thời Napoleon truổng cời của tôi, lập tức vang lên mãnh liệt-Bà mau đến chỗ làm thêm của tui điii!

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nói cho rõ ràng, bà còn 2 phút 45 giây nữa!-Dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai giờ chỉ còn nghe được tiếng ù ù, tôi lơ đãng bật loa ngoài của điện thoại, sau đó dán mắt vào cái đồng hồ đeo tay, đếm từng giây trôi qua.

- Nhanh gọn chỉ có 2 từ :

trai đẹp, 4 từ:

trai cực kì đẹp!-Con bạn gào lên, thiếu điều muốn chọc thủng màng nhĩ tôi ra.

-Ừ hử!-Tôi cảm thán, chẳng mấy quan tâm.

Thực ra, không phải vì tôi đã hết mê giai, chỉ là.

khái niệm về cái đẹp của Thiên Ân có hơi.

không được bình thường cho lắm.

Nhớ cách đây 2 tháng, gần nửa đêm, con nhỏ gọi điện cho tôi, gào rú hết mình bảo rằng nó đang ngồi cạnh 1 anh chàng cực kì dễ thương, thế là tôi lăn xuống giường, xách xe co cẳng đạp muốn mửa mật để đến chỗ nó.

Tới nơi, hai tròng mắt tôi muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy 1 thằng cha giống y xì con hà mã với cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai cùng đám lông mũi đâm tua tủa như rừng rậm Amazon.

Thế là tôi shock đơ đẹp 1 chỗ! Chẳng biết bao lâu sau, khi đã hoàn hồn, tôi mới lao ra nắm cổ Ân mà lắc tới tấp.

Hỏi nó tại sao thấy thằng cha ấy dễ thương, nó nói con hà mã dễ thương, thằng cha đó giống hà mã nên thằng cha đó dễ thương.

Tôi nghe xong, tự thề rằng, từ nay mọi chuyện nó nói tôi vẫn đều sẽ tin, nhưng riêng chuyện trai đẹp thì có đánh chết cũng không tin:

- Này, bà đừng làm ra vẻ như không quan tâm thế chứ! Lần này là đẹp thật đấy, chắc luôn! Không đẹp không lấy tiền! Tui dám mang cái mạng nhỏ này ra đảm bảo!

- Thật chứ?

-Tôi hơi rung rinh, đứa ham sống sợ chết như nó mà dám lấy mạng ra cá cược, có khi nào là.

trai đẹp thật không?

- Chắc chắn 100%!-Con bạn sốt sắng khẳng định.

Lần này, tôi gục thật sự.

Hờ, dù lúc nãy đi coi mắt, tên hôn phu của tôi đã đủ làm tôi mãn nhãn, nhưng hắn yếu như sên nên tôi chả có hứng thú, tốt nhất cứ tìm mấy anh hotboy nữa để dành phòng hờ cho nó chắc.

Với lại giờ cũng không thể ngủ được nữa.

Nhanh chóng bước xuống giường rồi tiến về phía tủ đồ, tôi thay câu trả lời bằng 1 câu hỏi:

- Nhà hàng Red Apple phải không?

Chỗ bà làm ấy! Ôi Chúa ơi! Cuối cùng cũng đến! Lập cập lết nửa cái mạng xuống taxi, tôi vừa đứt ruột lôi tiền trả, vừa chăm chăm nhìn thật kĩ ông tài xế taxi, cố gắng để đưa khuôn mặt ấy vào cái CPU bộ nhớ bé tẹo của mình.

Phải công nhận, tài năng đầy mình như ổng mà không cho đi đua ôtô thì quả đúng là rất phí! Vì sao ư?

Đây! Hãy nhìn vào mái tóc mượt mà đúng mốt sét đánh của tôi đi! Thấy gì không?

Nó đã dựng đứng hết lên.

Không cần gel vuốt tóc, không cần đứng trước gương hàng giờ.

chỉ cần leo lên xe của bác tài đáng kính đang ở trước mặt tôi đây, đảm bảo bạn sẽ có 1 kiểu đầu dựng đứng cùng khuôn mặt xanh lét đúng phong cách Rock 'n' Roll.

Hơn nữa, bạn còn được khuyến mãi dịch vụ súc ruột miễn phí, giúp cho bao nhiêu của cải, tinh hoa bạn tích góp trong bao tử đều 1 phát nằm hết dưới sàn xe, chắc chắn giảm cân hiệu quả mà không phải tốn hàng chục triệu đồng đi hút mỡ.

Khoa trương?

No! Hãy nhìn vào nhân chứng sống là tôi đây! Tôi đảm bảo bạn sẽ hài lòng! Sau khi trả tiền xong, tôi méo mặt đứng nhìn chiết taxi cùng 50000 của mình lao đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của đất Hà Thành.

Thề với trời! Từ nay có chết con cũng không bao giờ đi taxi nữa! Dù tiếc của, hoảng hồn là thế, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải cắn răng cắn răng rời mắt khỏi con đường đông đúc đó, cong mông ưỡn ngực tiến vào cái nhà hàng kiểu Pháp to tổ chảng tên Red Apple ở ngay phía bên kia đường.

Sau khi lết muốn rụng 2 cái cẳng gà lên hơn chục bậc thang để đến được cửa ra vào, tôi may mắn là cuối cùng cũng tìm thấy con bạn thân của mìng trước khi hai tròng mắt kịp rớt ra ngoài.

Nhìn đứa con gái với đôi mắt to, đôi môi chúm chím phớt hồng cùng mái tóc cắt kiểu Layer Bob đang cười toe toét trước mặt, tôi xúc động muốn rơi nước mắt, tự nhủ rằng:

con nhóc Thiên Ân mũi thò lò của 15 năm trước giờ đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi!.

Có lẽ vì quá xúc động, tôi đứng giữa nhà hàng, nhìn con bạn và.

cười.

Thiên Ân cũng nhìn tôi, rồi cũng.

cười.

Hai đứa bọn tôi cứ thế nhìn nhau, rồi.

cười rất chi là tự nhiên.

5 phút sau, áng mắt của cả nhà hàng thoáng chốc dồn hết về phía bọn tôi, đảo mắt 1 vòng, tôi quê muốn độn thổ khi tất cả đều há hốc mồm ra nhìn tôi là chủ yếu, có người nhìn đến nỗi thức ăn đã rớt ra khỏi miệng mà cũng không biết.

Thúi mặt quá, tôi đành miễn cưỡng lên tiếng để đánh thức con bạn:

- Ân! Trai đẹp mà bà nói với tui đâu?

Nghe tiếng tôi gọi, Ân giật mình 1 cái rồi tròn mắt nhìn tôi, nhưng 2 giây sau, nó nhanh chóng lấy lại ý thức, miệng thủ thỉ mà 2 mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô:

- Người đó đang ở phòng V.

P! Tui dẫn bà đi nhé?

Nó chỉ nói có thế, xong liền lập tức nắm tay tôi kéo đi, chẳng thèm đợi xem tôi có đồng ý không.

Một lần nữa, ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía tôi và Ân, hai đứa con gái đang tay trong tay hí hửng lao đi.

Ánh mắt ai cũng đều chứa chung 1 ý nghĩa:

Không sao đâu! Chúng tôi ủng hộ tình yêu đồng tính mà! Mặt tôi bất giác méo xẹo.

Oan uổng quá! Rõ ràng cả 2 đứa bọn tôi đều mê giai mà! Dù bị hiểu nhầm, nhưng với châm ngôn vì trai quên mình, tôi và Ân bất chấp tất cả.

Cuối cùng, nhờ vào bài tập huấn luyện chui, lượn, luồn, lách trong mấy đợt đi hốt hàng đại hạ giá, chúng tôi may mắn đến được khu V.

P mà không mất miếng thịt nào.

Trợn mắt nhìn khung cảnh được trang hoàn giống như cung điện của cái nơi gọi là khu V.

P này, tôi lần thứ n 1 lại muốn lao đầu vào tường mà chết đi.

Bất giác GATO (ghen ăn tức ở đấy ạ!] với Thiên Ân kinh khủng.

Hừm, nếu không phải vì một chút sự cố cỏn con thì tôi cũng được nhận vào đây làm rồi.

A! Ngại quá! Nói sao được nhỉ?

Thực ra, hồi đầu hè, cả tôi và Ân đều đến xin việc ở cái nhà hàng nổi tiếng nhất thủ đô này, thời gian thử việc là 1 tuần.

Nhưng chỉ được có 2 ngày, sang ngày thứ 3, sau khi làm vỡ tổng cộng 53 cái đĩa, 18 cái tô và n cái bát, cùng với chiến tích knock out 2 ông khách, tôi oanh oanh liệt liệt bị 2 anh bảo vệ sút thẳng ra khỏi nhà hàng.

Đã vậy, hình tôi còn được dán lên cửa nhà hàng, chính thức trở thành thực khách bị cấm bén mảng đến suốt 1 tháng liền.

Ôi! Thật là 1 kỉ niệm đau thương!:

- Kìa! Kìa! Trai đẹp kìa!-Cái huých cùi chỏ đau điếng cùng giọng nói phấn khích quá đà của Thiên Ân điên cuồng đập phá khoảnh khắc tự kỉ lâu lâu mới được 1 lần của tôi.

Miễn cưỡng ngước lên nhìn theo hướng tay con bạn chỉ, hàm dưới của tôi rớt luôn xuống đất.

Tôi đưa tay lên, dụi mắt.

Vẫn vậy.

Đưa tay lên dụi mắt cái thứ 2.

Vẫn thế.

Dụi cái thứ 3.

Chắc chắn không phải là ảo giác.

Khuyên tai hình thánh giá nạm đá quý, vẻ đẹp thiên sứ, mái tóc hoàn hảo.

Không thể sai được! Kẻ đang ngồi trước mặt tôi chính là kẻ tôi vừa mới gặp 45' trước.

THƯỢNG-VŨ-THẦN! HÔN-PHU-CỦA-TÔI! Hừ! Tên chết bằm! Được lắm! Lúc nãy thì dặt dẹo nằm trên giường, giờ đã vác xác ra nhà hàng ăn trưa.

Đã vậy, hắn còn.

còn.

còn.

Ăn với con gáiiiiiiiiii!!! Dù tôi biết hắn đã có bồ nhưng cũng đâu cần phũ phàng thế chứ, vừa gặp tôi xong đã hẹn người yêu ra nhà ăn cơm.

Amen! Hơi thất đức 1 tí nhưng tôi là đứa con gái có lòng tự trọng cao chót vót, thù này không trả tôi không phải Trúc Đan! Vũ Thần à! Chồng phải thông cảm cho vợ nhé, dù vợ đã hứa không xen vào cuộc sống của chồng nhưng.

Tôi quay ra, mỉm cười nhìn Thiên Ân:

- Bạn yêu à! Lần này bà phải giúp tui!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chong-a-chong-to-gan-day-bi-mat-cua-chung-ta-233656.html