Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Game start! - Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Game start!

- Không được! Không được! Không được đâu!

- Chỉ một chút thôi mà! Làm gì ghê dữ vậy!

- Không được đâu! Đừng ép tui mà!

- Chỉ một lúc thôi mà! Đâu cần phải phản ứng như thế!

- Aaaaaaaaaaa! Không được! Đoạn đối thoại nồng nặc mùi của những cảnh H điển hình trong mấy bộ truyện SM phát ra từ nhà vệ sinh nữ, khiến cho người người mặt đỏ chân run.

À.

tất nhiên! chủ nhân của đoạn đối thoại hết sức mờ ám ấy không ai khác chính là.

tôi và Ân.

Hờ! Hay thật! Rõ ràng cuộc nói chuyện ấy có nội dung cực kì trong sáng mà.

Giải thích sao đây nhỉ?

Thực ra là thế này:

Lúc xác định được trai đẹp mà Thiên Ân nhắc đến là tên hôn phu đáng chết của mình, tôi nóng máu nên bật dậy, nắm tay con bạn lôi thẳng vào phòng vệ sinh.

Sau đó, tôi ghé sát vào tai nó phổ biến kế hoạch tác chiến và nhờ nó giúp đỡ, ai ngờ, vừa nghe xong nó lại hét toáng lên:

Không được! Không được! Không được đâu! Vì thấy nó từ chối, tôi vội vàng năn nỉ:

Sao lại không được?

Chỉ 1 chút thôi mà! Nó cứng đầu:

Không được đâu! Đừng ép tui mà! Tôi dai nhách:

Chỉ 1 lúc thôi mà, làm gì ghê giữ vậy?

Không biết có phải vì bị năn nỉ dữ quá hay không mà nó hoảng loạn ôm đầu gào to:

Aaaaaaaaa!!!Không được! Hết cách, tôi đành cúi xuống thủ thỉ vào tai nó:

Bà mà không giúp tui, từ nay tui không dẫn bà đi rình trai nữa! Nghe xong câu đó, nó im lặng.

Cuối cùng, sau 15' đấu tranh tư tưởng hay cái gì đó đại loại thế, Thiên Ân yêu quý của tôi miễn cưỡng gật đầu.

Vậy đấy, nội dung xét đi xét lại cũng đều chỉ thấy rất trong sáng, thế mà không biết thứ trong sáng đó được tiêu hóa kiểu gì, hại tôi bây giờ phải méo mặt như vậy! Ai đời vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tất cả những người có mặt trong vòng bán kính 5m đều quay ra nhìn tôi và Ân với ánh mắt rất chi là.

hình sự, đang ngơ ngơ không hiểu cái quái gì thì một chị phục vụ tốt bụng thì thầm nhắc nhở:

Chị biết là 2 em có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng có gì thì hai đứa về nhà đóng cửa giải quyết, chứ làm thế giữa thanh thiên bạch nhật nó kì lắm.

Mặc dù bây giờ thế giới thứ 3 đã được công nhận nhưng các em lộ liễu quá! ‎-.

Tôi shock lặng người luôn! Hừ! Nghĩ lại vẫn còn thấy tức.

Rõ ràng Lâm Trúc Đan tôi đây trình độ mê trai đã đạt đến chuẩn quốc tế, vậy mà lại nói tôi thích Thiên Ân.

Xí! Nếu tôi có thích thật thì ít nhất cũng phải kiếm 1 chị Cup C mà ngắm, chứ đồng bằng Cup A như Ân có cho tôi cũng chẳng thèm! Nấp sau chậu cây của khu V.

P, tôi hận thù vừa rủa vừa chăm chăm dán mắt vào đôi gian phu dâm phụ đang vui vẻ nói chuyện kia, ngửi mùi thức ăn mà tự kỉ thương cảm cho cái bao tử 20' trước đã dược nạo vét sạch sẽ của mình.

Mặt dày bơ đẹp mấy ánh nhìn không-mấy-bình-thường của những người đi qua, tôi đứng căng mắt đợi bóng dáng con bạn thân xuất hiện.

Bỗng.

Một bàn tay nắm lấy vai tôi, sau đó, giọng nói quen thuộc của Ân vang lên:

- Đan.

Đan ơi! Tôi quay ra, trợn mắt nhìn đứa con gái trước mặt, nhỏ giọng thì thầm:

- Sao bà lại ở đây?

Bếp bên kia mà!

- Ở đây có 2 bếp thông với nhau! Những món có giá từ 5 triệu trở lên sẽ được chế biến ở bếp bên này!_Ân nhăn mặt giải thích, tay đưa ra 2 chén súp vây cá mập, món mà cặp đôi hạnh phúc kia đã gọi.

Mùi thơm xộc vào mũi, bụng đánh lô tô, tôi nhìn chằm chằm vào 2 cái chén thủy tinh trước mặt, trong lòng âm thầm lôi 18 đời tổ tông nhà tên khốn Thượng Vũ Thần đó ra mà rủa.

Cả sáng nay tôi cắm rễ ở nhà hắn thì 1 miếng thịt cũng không có để ăn, thế quái nào mà tôi vừa về chưa được 1 tiếng đồng hồ, hắn đã hiên ngang cùng bồ đi ăn nhà hàng, lại còn gọi món cả mấy triệu đồng.

Hừ hừ!Quân tử chịu nhục không chịu đói, lần này dù thế nào đi nữa tôi cũng nhất định không tha cho hắn! Móc trong giỏ xách ra gói muối cùng lọ giấm vừa mới mua, tôi chồm người đến, nhắm mắt, cắn răng.

bốc muối thả vào chén súp bên trái, sau đó.

chọc thẳng ngón tay vào trong khoắng vô tội vạ.

Đến khi ngón tay đỏ lên vì nóng, tôi mới mở nắp lọ giấm, 1 phát dốc hết nửa lọ vào.

Món ăn mấy triêu đồng bị hủy hoại trong vòng chưa đầy 1 phút:

- Đan.

Đan.

Bà làm thật à?

- Phía đối diện tôi, Thiên Ân mếu máo khóc không ra nước mắt, nó nhìn hỗn hợp súp vi cá trong cái chén thủy tinh bên trái, bắt đầu lẩm bẩm như bị ma làm-Bị đuổi việc rồi! Bị đuổi việc rồi!Lần này thì bị đuổi việc rồi!

- Có gì đâu chứ! Dù gì hết tháng này bà cũng nghỉ mà! Với lại bà cũng đồng ý giúp tui rồi!-Nhăn mặt nhìn ngón tay sưng tấy, tôi vừa nói vừa dùng bàn tay lành lặn còn lại đẩy Đan ra ngoài-Mang ra bàn đó đi! Nhớ là vchens bên trái cho thằng con trai ăn đấy nhá! Cho thằng con trai đó! Không phản ứng, Ân bước ra và đi như cái máy về phía bàn của tên chết bằm Vũ Thần đó.

Nhìn theo cái dáng liêu xiêu của con bạn, tôi bất giác thấy lo lo.

Cộp! cộp! cộp! Tiếng giày cao gót của Ân nện đều đều xuống sàn nhà.

Tôi cắn móng tay, dõi mắt nhìn theo bóng mảnh khảnh của nó.

Rồi.

nó dừng lại.

Tim tôi như ngừng đập.

Nó cúi xuống.

từ từ đưa 2 chén súp ra.

Làm ơn! Làm ơn đi Ân! Chén bên trái cho thằng con trai!!!, tâm can tôi gào thét.

Cạch! Cạch! 2 tiếng.

Tròng mắt tôi rớt ra ngoài.

Chén bên trái.

để trước mặt cô bạn gái.

không còn gì thảm hơn! Làm sao đây?

Làm sao đây?

Làm sao bây giờ?

Ân hận, day dứt căng mắt ngó cô bạn gái sắp và sẽ phải thay tên điên Thượng Vũ Thần gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất,đó là chết vì mất nước do tiêu chảy cấp, 2 hàng nước mắt trong tôi âm thầm chảy.

Tôi muốn chạy trốn, nhưng căn bản là hai chữ lương tâm của tôi tưởng rằng đã bị kiến tha đi từ lâu, cuối cùng vẫn còn lại 1 mẩu, cái mẫu ấy bấy lâu nay nằm im, tự dưng bây giờ lại ngóc đầu ngọ nguậy, làm tôi phải khốn khổ vứt ngay ý tưởng chạy trốn vào sọt rác để ra tay làm người tốt ngồi thu lu trong góc rút điện thoại ra ấn sẵn số 119.

Liếc nhìn khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, đôi mắt to ẩn sau hàng lông mi cong veo cùng đôi môi chúm chím phớt hồng cô bạn trước mặt, tôi bất chợt rùng mình.

Nếu lỡ mà.

mĩ nữ này chết dưới tay tôi thật, có khi nào bọn con trai ở cả thành phố này sẽ chặt đầu tôi mang đi cúng không?

Hớ! Amen! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?

Lạy Chúa! Đáng ra tôi không nên đọc quá nhiều horror manga! Cố gắng tống hết đám suy nghĩ đẫm máu bị ảnh hưởng từ mấy bộ truyện tranh kinh dị xếp thành đống ở nhà, tôi ép bản thân cố tập trung chuyên môn vào cặp đôi đã bắt đầu chuyển công dụng của cái miệng từ nói sang ăn.

Đầu tiên, tôi liếc nhìn tên khốn họ Thượng.

Hắn cầm thìa, cúi xuống, múc 1 chút soup rồi từ từ cho vào miệng.

Động tác chậm rãi mà tao nhã, từ dáng ăn toát lên vẻ quyền quý, cao sang.

Aaaaaaaaa!!! Tôi hậnnnn! Ông trời rõ ràng là quá bất công! Sao tên phế nhân chết tiệt đó cái gì cũng đẹp vậy?

Từ khuôn mặt cho đến dáng ăn đều hoàn hảo! Đùa sao?

Cứ cái đà này có khi tướng ngồi.

toilet của hắn cũng rung động lòng người luôn mất! Hừ hừ! Tôi căn bản là loại chân đất mắt toét, từ nhỏ đến lớn trừ đánh người và gây sự ra thì tuyệt nhiên 1 ưu điểm cũng không có, lần này lại gặp phải 1 kẻ đẹp hơn mình mà lại là con trai, nếu ko tức điên lên thì rõ ràng là có vấn đề.

Vì vậy, tôi dùng ánh mắt đố kị nhìn tên Vũ Thần đáng chết ấy.

Nhưng 2 giây sau, tôi lại quay ra lo lắng ngó cô bạn gái ngồi phía đối diện hắn.

Lạy hồn! Cô bạn ấy đang nhìn chằm chằm thìa súp trên tay, dường như không có ý định tống cái thứ hỗn hợp ấy vào bụng.

Hớ hớ hớ! Chắc chắn là cô bạn đó đã ngửi thấy mùi lạ của dấm! Yà húúúúú! Cuối cùng thì khướu giác nhanh nhạy cũng chiến thắng sức hút của trai đẹp!!! Tôi thở phào, nhe răng cười như ma làm , xúc động đến xém chút nữa thì đứng ra giữa nhà hàng nhảy Gangnam Style.

Vận hết công lực kiềm chế cơn hưng phấn quá mức, tôi căng mắt tiếp tục quan sát để chắc chắn là mọi thứ đều ổn.

Nhưng.

vấn đề là.

tôi quên mất ngoài tôi và cô bạn mĩ nữ kia còn có 1 tên phá đám chết tiệt, kẻ mà ai-cũng

- biết-là-ai.

Chả hiểu thế quái nào mà tên phá đám ấy đang ăn bỗng dưng ngóc đầu dậy, sau đó mở to mắt nhìn cô bạn đáng thương trước mặt.

Rồi hắn nói gì đó, lúc mà hắn mở miệng cũng là lúc tim tôi vỡ nghe cái rắc 1 tiếng.

Dù không biết cái mỏ thối tha của hắn đã phun ra những gì nhưng tôi đủ khôn để hiểu rằng, chỉ cần hắn nói cô nàng kia ăn súp, tôi lần này nhất định sẽ chết chắc.

Dường như thấy nói thôi còn chưa đủ đô, tên khốn ấy sau khi nói xong còn cười 1 cái.

1 nụ cười mỉm đúng kiểu thiên thần, trong sáng, đẹp và.

thuần khiết.

Ok! Ok! Qủa thật là nụ cười ấy rất rất rất rất rất rất và rất đẹp.

Chỉ là.

Nó xuất hiện không đúng lúc! Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ liều chết mà lao đến chụp cổ chủ nhân của nụ cười ấy, sau đó lập tức tha về nhà, dùng bạo lực ức chế rồi.

nói 1 cách văn hoa là cưỡng gian, còn nói toạc ra thì.

ai cũng biết, khỏi phải giải thích.

Chung chung là nếu BÌNH THƯỜNG thì nhất định sẽ như vậy, nhưng ở trong tình trạng này, nói thật là tôi chỉ muốn xẻo ngay cái miệng ấy rồi mang vứt ra ngoài bụi tre.

Vì sao?

Vì cười nụ cười đó, chỉ cần hắn nói 1 chữ ăn thì dù cô nàng kia có ngửi thấy mùi.

tinh túy của động vậttrong bát súp đi chăng nữa , tôi cũng chắc chắn rằng bát súp ít nhất phải vơi đi 3 thìa.

Huống hồ đây chỉ là dấm chua thông thường, mùi còn chưa đủ đô thì khả năng bạn mỹ nữ bê cả chén dốc thẳng vào miệng là rất cao.

Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ liều chết mà lao đến chụp cổ chủ nhân của nụ cười ấy, sau đó lập tức tha về nhà, dùng bạo lực ức chế rồi.

nói 1 cách văn hoa là cưỡng gian, còn nói toạc ra thì.

ai cũng biết, khỏi phải giải thích.

Chung chung là nếu BÌNH THƯỜNG thì nhất định sẽ như vậy, nhưng ở trong tình trạng này, nói thật là tôi chỉ muốn xẻo ngay cái miệng ấy rồi mang vứt ra ngoài bụi tre.

Vì sao?

Vì cười nụ cười đó, chỉ cần hắn nói 1 chữ ăn thì dù cô nàng kia có ngửi thấy mùi.

tinh túy của động vậttrong bát súp đi chăng nữa , tôi cũng chắc chắn rằng bát súp ít nhất phải vơi đi 3 thìa.

Huống hồ đây chỉ là dấm chua thông thường, mùi còn chưa đủ đô thì khả năng bạn mỹ nữ bê cả chén dốc thẳng vào miệng là rất cao.

Rồi lỡ mà có chuyện gì.

Bất giác, 1 cảnh trong cuốn horror manga vừa cày đêm qua hiện lên trong đầu tôi.

Nghĩ đến hình ảnh cái đầu mình được đem đi hầm nhừ thành cháo để tẩm bổ cho cô bạn đang ngồi trước mặt, da lợn da heo của tôi lập tức xuất hiện điểm danh đầy đủ.

Hờ, nhưng nếu như thế thì vẫn còn may chán, ít nhất ra trong trường hợp ấy cô bạn đó vẫn còn sống, chứ lỡ mà cô bạn đó chết đi, đừng nói là nấu cháo, đem tôi ra tùng xẻo cũng rất có khả năng.

Khó nhọc nuốt 1 ngụm nước bọt, tôi căng mắt nhìn cô bạn mĩ nữ đang khổ sở cười gượng trước mặt, tự dưng thấy hi vọng sống của mình mong manh dễ sợ.

Ngó cái kiểu cười ấy thì.

cô bạn này dù không muốn ăn cũng chắc chắn phải ăn.

Nhưng lần này ko phải ăn vì mê trai mà là ăn vì cả nể.

Hu! Khóc mất thôi! Mỗi giây trôi qua, mặt tôi lại biến dạng thêm 1 chút.

Mẩu lương tâm bé tí tẹo trong tôi càng lúc càng gào thét dữ dội, thúc ép tôi biến thành anh hùng lao ra ngoài cứu mĩ nhân, nhưng lý trí cực kì sáng suốt của tôi lại co cẳng đạp cho lương tâm 1 phát, kịp thời kìm giữ tôi bằng câu nói bất hủ của papa:

Quân tử thà chịu nhục không chịu chết, thân mình lo chưa xong mà bày đặt đi lo cho người khác, ngày xưa thì có thể gọi là anh hùng, chứ bây giờ người ta gọi là đứa ngu! Thế đấy! Vì vậy, dù rất muốn giúp đỡ cô nàng kia nhưng đã làm tiểu nhân thì không thể làm quân tử, tôi căn bản chính là hung thủ của trò trả thù này, vậy nên bây giờ tôi mà lao ra thì chả khác nào tự mình đâm đầu vào chỗ chết.

Cuối cùng, sau 10s suy nghĩ, tất cả những gì mà cái CPU bộ não của tôi tổng hợp được là không chạy ra!.

Tay đặt sẵn lên kí hiệu gọi trên màn hình điện thoại, tôi quyết định nghe theo lời não bộ, ở lại âm thầm trợ giúp cô bạn đó.

gọi xe cứu thương, cố gắng làm 1 tiểu nhân có lương tâm.

Ừm! Mà dù tôi có muốn giúp đi chăng nữa thì.

ít nhất ra cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ! Thế quái nào mà tôi vừa đấu tranh tư tưởng xong, ngước lên đã thấy cô nàng kia đưa thìa súp gần tới miệng như vậy?

Khóc không ra nước mắt, tôi khổ sở nhìn 2 nhân vật chính, cố gắng trấn tĩnh để không bị shock trước những điều sắp xảy ra.

Bất giác thấy hối hận vì đã không uống sẵn thuốc trợ tim ở nhà! Chiếc thìa đựng súp oan nghiệt chết tiệt cứ từ từ nhích dần, nhích dần về phía trước.

Tôi nhìn, mồ hôi rịn ra trên trán.

Thời khắc quyết định chính là đây! Cánh môi anh đào dần hé mở, để chiếc thìa đựng thứ chất lỏng đặc sệt màu vàng nâu đi vào nằm gọn lỏn bên trong.

Tôi căng mắt, bắt đầu đếm xem mất bao nhiêu giây thì cô nàng tội nghiệp kia ngã xuống:

-1.

-2.

-3.

Phụtttt! Một tiếng động lớn bỗng vang lên, liền sau đó, ngụm súp vi cá cùng với nước bọt từ trong miệng cô nàng kia bay thẳng ra ngoài, phiêu diêu với gió khoảng 2s rồi lập tức đáp xuống.

ngay giữa mặt tên đáng chết Thượng Vũ Thần, 1 vài hạt còn lưu luyến rơi luôn vào bát súp của hắn.

Mặt bạn mĩ nữ tái xanh như mông nhái.

Còn tôi, trong giây lát, bao nhiêu cảm giác lo lắng, tội lỗi đều cùng với ngụm súp vừa rồi bay hết vào mặt của Thượng Vũ Thần.

Liền sau đó, cái cảm giác vui mừng như muốn nổ tung trào lên trong tôi, hối thúc tôi phải làm một điều gì đó để giải phóng nó ra ngoài, để cho tất cả mọi người biết rằng, tôi là kẻ chiến thắng, là người thắng cuộc.

- Á há há há! Há há há há! Ta thắng! Ta thắng rồi! Há há há há!!! .

Tôi đã làm một điều gì đó thật.

Hai tay chống nạnh, mặt phởn hết sức, tôi đứng đây-giữa nhà hàng 5 sao đạt chất lượng quốc tế này-vênh mặt lên giời thực hiện chuỗi hành động có thể nói là ngu nhất hành tinh.

Lập tức, tất-cả-mọi-người đang có mặt ở khu V.

P đều quay ra trợn mắt nhìn tôi.

Mà nói TẤT-CẢ ở đây là bao gồm luôn 2 nạn nhân vừa bị tôi ra tay *** hại.

Mặt Thượng Vũ Thần đen lại như đ.

ít nồi.

Mặt tôi xanh lét như tàu lá.

Xa xa, nơi cửa ra vào, thấp thoáng bóng dáng thân thương của 2 ông anh bảo vệ yêu quý đã mấy tháng không gặp.

Tôi méo mặt, đứng chết cứng giữa hiện trường, trong lòng thầm đem chữ ngu ra nhai đi nhai lại 1 vạn lần:

- Lâm Trúc Đan! Cậu lại đi gây chuyện à?

-Giọng nói trầm trầm mang theo chút hàn khí bất chợt vang lên sau lưng tôi.

Quen, rất quen.

Tim tôi tự dưng đập hẫng mất 1 nhịp.

Kí ức.

giống như 1 ngọn sóng đáng ghét, bỗng dưng ùa về nhấn chìm lấy tôi.

Nghẹt thở.

Đau.

Giọng nói này, giọng nói mà tôi đã chờ đợi suốt 2 năm qua, giọng nói của người đã đưa tôi đến trước cổng thiên đường, nhưng ngay sau đó lại buông tay, đẩy tôi ngã xuống địa ngục sâu thẳm.

Giọng nói đã từng hứa:

Đừng lo! Nửa năm sau tớ sẽ quay lại mà!, để rồi biến mất không một chút dấu vết.

Giọng nói đã gieo vào đầu tôi mội hi vọng, sau đó bắt tôi phải ôm hi vọng mà chờ đợi suốt 2 năm ròng, muốn dứt ra cũng không thể dứt được.

Tôi hận chủ nhân của giọng nói này! Tôi hận.

- Lâm Trúc Đan! Cậu dám bơ tớ à?

-1 lần nữa, cái giọng chết tiệt đó lại vang lên.

Tôi không muốn gặp, không muốn nhìn thấy.

Làm sao đây?

Làm sao đây?

Chạy! Đan! Mày phải chạy! Ý nghĩ thông minh nhất trong ngày của tôi rốt cục cũng xuất hiện.

Không chần chừ, tôi xoay người, cắm đầu lao thẳng về phía cửa ra vào:

- Lâm Trúc Đan! Quay lại đây ngay!

- Con nhỏ kia! Cô đứng lại cho tôi! Tôi chạy, bỏ lại sau lưng 2 tiếng gọi cùng đồng thời vang lên.

Tôi không muốn dừng lại, cũng không đủ can đảm để quay lại.

Bỏ hết đi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chong-a-chong-to-gan-day-game-start-233657.html