Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Hôn phu - Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Hôn phu

Cái, cái, cái này.

Đứa con gái với tướng ăn đẹp đến từng micromet này là.

Là.

Tôi!!!!! Há mồm, trợn mắt nhìn chăm chăm vào tấm hình trên tay đại mỹ nhân, kiêm mẹ chồng tương lai, đang ngồi trước mặt, tôi chỉ hận ko thể lao đầu vào tường tự tử chết cho xong.

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Tại sao tấm hình tôi ngồi xổm cạp bắp đúng kiểu Thị Nở chết đói chụp từ hè năm ngoái này.

lại ở đây?

- Con dâu! Con ổn chứ?

- Dường như nhận thấy độ méo trên mặt tôi ngày càng tăng, mẹ chồng tương lai liền hạ tấm ảnh mang tính chất khủng bố tinh thần trên tay xuống, lo lắng hỏi 1 câu hơi bị dư thừa.

Với khuôn mặt này.

tôi có thể ổn được sao?

Ức chế.

Ừm, nói thế nào được nhỉ?

Mặc dù rất muốn đập bàn gào lên:

Con thật sự ko ổn! , nhưng vì lĩnh hội tư tưởng cách mạng sáng ngời của papa:

Tiền là số 2 thì ko gì là số 1 cùng với triết lý sâu xa của mama:

Việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời con người là mỗi ngày đều có trai đẹp để ngắm và sức quyến rũ của căn biệt thự bạc tỷ xây kiểu châu Âu này, tôi đành cắn răng tự dối lòng mình mà mỉm cười lắc đầu:

- Ngoan quá!-Hài lòng nghe câu trả lời của tôi, mẹ chồng tương lai gật đầu ưng ý rồi cất tấm ảnh hàng khủng vào chiếc túi Gucci, sau đó quay lại cùng mama tôi tiếp tục chém gió, từ Running Man đến Strong Heart, từ Lee Min Ho đến Kim Hyun Joong.

Ngay cả việc có cánh hay ko cánh cũng được quăng ra giữa bàn chém kịch liệt.

Tôi ngồi nghe mà hai tai ù cả lên, suýt chút nữa lăn quay ra đất.

Mà.

đến bây giờ tôi mới để ý! Cũng lạ thật! Tại sao mẹ chồng tương lai sau khi thấy ảnh tôi rồi mà vẫn muốn tôi làm con dâu?

Theo như tôi biết thì.

khi con người ta chấp nhận một thứ gì đó xấu xí, thường đó là vì họ muốn lợi dụng thứ xấu xí ấy.

Ở đây, có thể có 2 lí do:

1 là mẹ chồng tương lai muốn lợi dụng tôi thủ tiêu con trai bà ấy và cũng là hôn phu của tôi.

2 là.

mắt mẹ chồng tôi có vấn đề.

- Công nhận Trúc Đan nhìn dễ thương xì trong ảnh nhỉ?

-.

Àm.

Ừhm.

Ở trường hợp này.

lí do thứ 2 có vẻ đúng hơn.

Dễ thương.

Mẹ chồng là người thứ 2 nói câu đó với tôi.

Người đầu tiên.

người vừa cười vừa xoa đầu tôi, sau đó nói tôi dễ thương.

chỉ có mình cậu ấy.

Đôi khi.

những phần kí ức mà ta muốn quên đi.

lại ko bao giờ quên được.

Giống như một cây kim đâm sâu vào lồng ngực.

mỗi khi có ý định rút nó ra.

lồng ngực lại nhói đau.

rất đau.

- Con dâu! Con thấy chán à?

-Giọng nói của mẹ chồng tương lai bỗng vang lên, kéo tôi ra khỏi cái cảm gần như nghẹt thở vừa mới xuất hiện.

Cố gắng gạt bỏ đống cảm xúc thừa thãi gây đau tim qua 1 bên, tôi gượng cười lắc đầu.

Đáng ghét! Ngay cả cười cũng ko cười nổi nữa rồi!

- Con dâu à! Con cười như vậy thì chắc chắn là đang chán!-Mẹ chồng tôi có vẻ như ko chịu tha, bà cúi người xuống sát mặt tôi, đôi môi hoàn hảo nở nụ cười nham hiểm-Hay là con lên phòng gặp Vũ Thần nhé?

Hôn phu của con ấy!

- Dạ?

Cái gì ạ?

-Một thoáng ngạc nhiên chợt xẹt qua trong đầu tôi, nhưng ngay sau đó, linh hồn đang phiêu diêu lập tức quay trở lại với thân xác, tôi hốt hoảng gào lên-Thôi! Ko cần! Con ko cần đâu! Hu hu! Làm sao mà cần được chứ! Dù biết là trước sau gì cũng phải giáp mặt nhưng.

làm ơn đi! đừng là hôm nay mà! Tôi mới chỉ uống có 1 viên thuốc trợ tim, lỡ lúc nhìn thấy mặt hôn phu, con tim nhỏ bé của tôi chịu ko được mà shock lên 1 phát làm tôi lăn đùng ra đất luôn thì sao?

Ko được! Nhất định ko được đâu! Tôi lập tức nhắm mắt nhắm mũi, cố sống cố chết lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng.

khổ là, mẹ chồng tương lai nhất định ko chịu hiểu cho tôi, bà nắm lấy tay tôi, cương quyết kéo đi.

Đã vậy, càng kéo càng hăng.

Hết cách, tôi đành bất lực quay ra cầu cứu mama rất mực yêu quý.

Như có thần giao cách cảm, mama lập tức chuyển tầm nhìn về phía tôi.

Nở nụ cười hiền từ, mama dùng ánh mắt nồng ấm truyền cho tôi cái thông điệp rõ ràng, súc tích đến từng chi tiết:

Mày mà ko thể hiện cho tốt thì về nhà nát mông nghe con! Thế đấy! Tôi vô vọng rồi! .

Lết qua dãy hành lang sang trọng lát đá hoa cương với những chiếc đèn pha lê đắt tiền treo trên tường, tôi mang tâm trạng của một tử tù đi trả án để theo sau ông quản gia già.

Cảnh tượng mình nằm quay đơ dưới đất, 4 cẳng chổng lên trời, thỉnh thoảng lại giật giật một cái như con gà mắc dịch cứ ko ngừng nhảy nhót trong đầu tôi, khiến tôi thật sự chỉ muốn chết ngay bây giờ:

-Lâm tiểu thư! Đây là phòng của thiếu gia!-Ông quản gia già bất chợt hắng giọng, phũ phàng nắm đầu quẳng tôi quay trở lại với cơn ác mộng ko-thể-nào

- thật-hơn của đời mình.

Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, ổng quay đầu bước đi, để lại mình tôi bơ vơ giữa hành lang trống vắng, trước cái cửa cao hơn 3m làm bằng gỗ Giáng Hương.

Haiz!!! Được rồi! Tôi còn gì để mất nữa đâu! Kết thúc cơn ác mộng này thôi! Hít 1 hơi sâu, tôi bỏ qua công đoạn gõ cửa và chào hỏi, tự động đẩy cửa bước vào.

.

Oh! My! Goddddd!!! Cái này.

là do tôi hoa mắt hay tại căn phòng rộng gấp đôi nhà tôi này thật sự kì quái?

4 bức tường cùng với trần nhà đều được sơn 1 màu đen thui, ngay cả thảm lót sàn bằng lông cũng màu đen nốt.

Giữa phòng là cái giường khủng bố màu xám bạc rộng gấp n lần cái ổ chuột của tôi ở nhà, trên bức tường phía cuối giường là cái tivi màn hình phẳng to như màn hình máy chiếu ở ngoài rạp cùng với dàn loa âm thanh cỡ khủng.

Cạnh giường là cửa sổ đóng kín nhưng ko kéo rèm, để mặc ánh nắng buổi sớm hắt vào phòng qua ô cửa kính thủy tinh.

Ngoài ra còn chưa tính đến mấy cái máy điều hòa và đám đèn chùm bằng pha lê cao cấp.

Hờ! Cách bài trí quá kì quái.

Đáng ra mama tôi nên bổ sung thêm vào lí lịch của tên hôn phu này là:

có triệu chứng tâm thần chứ nhỉ?

Hừm! Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cái quan trọng là.

Nhíu mày đảo mắt 1 vòng khắp căn phòng, tôi đau khổ nhận ra rằng thật sự chả có cái xe lăn nào cả.

Hix! Vậy là đúng như tôi dự đoán.

Tôi chưa về làm dâu mà gia đình này đã có ý định dùng tôi thay xe lăn, để tôi ngày ngày oằn lưng cõng chồng đi học rồi sao?

Ý! Mà khoan! Hình như trên giường có người.

Chồng tương lai của tôi!!! Ok! Kết thúc thôi! Tôi nhắm mắt, nín thở, nhón chân bước vào trong.

Amen! Lạy Chúa nhân từ! Xin Người đừng để con chết vì đau tim! .

Thi.

Thi.

Thiên.

Thiên thần!!! Tên con trai đang nằm trên giường này.

chắc chắn ko phải người! Khuôn mặt hoàn hảo, sắc nét, đẹp như tạc tượng, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, mày kiếm mảnh 1 đường, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi cong cong, đôi môi mỏng đẹp như cánh hoa, làn da hoàn hảo cùng mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ được cắt tỉa đẹp đến kinh ngạc.

Bên tai trái, cái khuyên hình thánh giá hình như được làm bằng bạch có kim nạm đá quý tỏa sáng long lanh.

Mọi thứ xung quanh hắn ta.

giống như phát sáng.

Đẹp quá! Nếu hắn ko mặc áo sơ mi đen thì.

chắc chắn hắn sẽ là 1 thiên thần! Ớ hớ hớ! Ko ngờ tên hôn phu bệnh hoạn của tôi lại là một đại đại đại mỹ nam! Lập tức, dòng máu mê trai ngủ yên hơn 1 tháng nay trong người tôi trỗi dậy mãnh liệt.

Bỏ qua chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, bơ luôn việc tên hôn phu này là 1 phế nhân, tôi quyết tâm làm theo khẩu hiệu già ko bỏ, nhỏ ko tha, khẽ khàng đưa tay chạm vào mặt hắn, sờ sờ.

Bỗng.

, Soạt một tiếng.

Cả thân hình 45 kí lô của tôi, theo quán tính lao thẳng về phía trước theo hướng của lực kéo vừa tác dụng vào tay tôi, rồi.

phịch, cái mặt tiền iu quý của tôi đập luôn vào.

vào lồng ngực.

1 thằng con traiiiiiiiii!:

- Vợ à!-Giọng nói trầm trầm như tiếng quỷ gọi hồn bất chợt vang lên bên tai tôi, sau đó, 1 cánh tay vòng qua eo.

Tôiiiiiii!!! Này! Quá lắm rồi đấy nhá! Đáng ra phải là tôi đụng chạm hắn trước, sao bây giờ lại là hắn ôm eo tôi?

Ít nhất cũng nên biết nam nữ thụ thụ bất thân chứ! Dù cục tức đã bốc lên cao tận trận nhà, nhưng nể tình khuôn mặt đẹp trai của hắn, tôi đành cố gắng nuốt cái ý định muốn bạo lực gia đình xuống bụng, há mồm gằn ra từng chữ:

- Bạn Thần! Tôi và bạn chỉ mới gặp nhau lần đầu! Mong bạn tế nhị 1 chút!

- Vợ yêu! Chúng ta trước sau gì cũng cưới mà!-Trả lời bằng 1 cách.

tỉnh đến ko thể tỉnh hơn, hắn trơ trẽn ghì chặt lấy tôi, nhổm người ngồi dậy.

- Cậu.

-Tôi tức nghẹn họng.

Tên mặt dày này, ngay cả câu đó mà hắn cũng nói ra được sao?

- Vợ yêu! Vợ sao thế?

Giận rồi à?

-Hắn tiếp tục mở miệng, ko thèm che giấu ý cười trong giọng nói.

Tên phế nhân đáng chết! Rõ ràng là hắn muốn ép tôi vì bực tức mà giết người.

Nắm hai tay lại thành quyền, tôi trầm giọng lên tiếng, cao thượng cho hắn cơ hội cuối cùng:

-Bây giờ cậu bỏ tay ra hay là tôi cho cậu ăn đấm?

- Vợ yêu! Vợ dữ quá đó!-Tay vận đặt trên eo tôi, hắn cúi xuống, thì thầm-Mà eo vợ nhiều mỡ dễ sợ! Bùm! Xèo! Ngọn núi lửa mọc trên đỉnh đầu tôi chính thức phun trào.

Thằng cha này.

chán sống rồi!!! Đã ôm eo trinh nữ, giờ còn dám chê là nhiều mỡ.

Ko thèm kiêng nể, tôi vung tay.

tung 1 cước.

Này thì nhiều này! Bốp!Soạt!Soạt!Bịch!!! Một chuỗi âm thanh sống động vang vọng khắp phòng.

Tên hôn phu của tôi.

lăn 2 vòng trên giường, sau đó bằng 1 cú ngoạn mục phi thẳng xuống đất, rồi.

BẤT TỈNH!!!! Aaaaaaaaaa! Đừng đùa chứ!!!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chong-a-chong-to-gan-day-hon-phu-233655.html