Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Hôn ước - Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Chồng À! Chồng To Gan Đấy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Chồng À! Chồng To Gan Đấy - Hôn ước

- Bố! Mẹ! Chuyện này là sao?

-Khóc ko ra nước mắt, tôi méo mặt nhìn chằm chằm 2 đấng sinh thành đang ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện, dịu dàng gằn ra từng chữ-Hôn ước này là sao?

- Ok! Trúc Đan! Con đừng căng thẳng như vậy! Cái này chung quy đều do lỗi của mẹ!-Mama đáng kính của tôi, với tinh thần trách nhiệm cao chót vót, sau 1 hồi im lặng, cuối cùng đành miễn cưỡng trả lời

- Thực ra, mẹ có 1 cô bạn thân từ hồi cấp 1 tên là Minh Triệu Vỹ, nhưng 18 năm trước, cô ấy cùng chồng đã sang Mỹ định cư.

Hôm qua, cô Vỹ về nước và có gặp mẹ, lúc nói chuyện, cô ấy đã nhắc đến cái hôn ước ngày xưa.

Chả là 18 năm trước, khi mẹ đang mang thai con, cũng là lúc cô ấy đang mang thai đứa đầu lòng.

Haiz! Hồi đó cô Vỹ rất đẹp, mà chồng cô ấy lại càng đẹp.

Papa hiền lành của tôi trợn mắt liếc mama 1 cái.

-.

Ko! Phải nói là đại mỹ nam mới đúng.

Àm! Đại khái là 2 vợ chồng nhà ấy đều rất đẹp.

Vì thế, mẹ cứ nghĩ con của họ sinh ra sau này chắc chắn cũng đẹp như vậy nên mới quyết định gợi chuyện lập hôn ước, để sau này này nếu may mắn thì còn có con rể đẹp trai ngắm hằng ngày cho nó bổ mắt.

Papa rất mực yêu quý của tôi liếc mama cái thứ 2.

Vấn đề là mama tôi quyết định bơ đẹp ánh mắt đầy ẩn ý của papa, cứ xem như chưa hề nhìn thấy mà vẫn thao thao bất tuyệt:

-.

Vốn là mẹ chỉ định nói vui thôi, nào ngờ cô Vỹ lại đồng ý.

Thế là 2 bên gia đình dắt díu nhau đi làm 2 bản giao ước, điểm chỉ vào đó rồi mỗi nhà giữ 1 bản.

Mấy tháng sau, ko biết trời xui đất khiến thế nào, cô Vỹ tự dưng trở dạ đẻ non trước 1 tuần, mà lại là sinh con trai.

Hơn nữa, thằng bé sinh ra đã ko khỏe mạnh.

Nghe xong tin, mẹ ngày đêm nhang đèn lên chùa cầu Phật, mong cho mình ngàn vạn lần đừng sinh ra con gái.

Vậy mà.

cuối cùng, con vẫn bất chấp tất cả để chui ra.

Nói đến đây, mama đáng kính của tôi dừng lại, đau khổ lấy khăn giấy chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình trên mặt.

Còn tôi, nhân vật chính đáng thương, sau câu tuyên bố hùng hồn của mama, lập tức chuyển 180° từ tức điên sang đơ đẹp, cuối cùng kết thúc bằng màn biểu diễn giật điên cuồng của khóe miệng bên phải.

Đầu tiên là hôn ước, giờ lại là việc pama ko mong chờ sinh ra tôi.

Hôm nay.

ko còn gì tồi tệ hơn nữa rồi.

- Tám tháng sau, mẹ sinh ra con!-Ko thèm liếc đến vẻ mặt thảm hại của tôi lấy 1 cái, mama tiếp tục thả hồn về quá khứ-Nghe tin mẹ sinh con gái, vợ chồng cô Vỹ ngày nào cũng mang sâm đến tẩm bổ cho mẹ và con.

Nhưng ko lâu sau, họ đột ngột chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Từ đó, thỉnh thoảng, mẹ nghe mấy người bạn ở nước ngoài nói rằng, con của 2 vợ chồng cô Vỹ bệnh tật liên miên, chân tay yếu ớt, đi đâu cũng phải đi bằng xe lăn.

Bình thường, ngoài đi học thì thằng bé ko bao giờ ra khỏi nhà, suốt ngày chỉ nằm liệt trên giường, đến bữa phải ăn cháo thay cơm.

-.

Hai tai tôi ù đi.

Có lẽ tôi nói hơi sớm thì phải.

Đối với việt tôi đã có hôn phu, rồi việc pama ko mong chờ sinh ra tôi.

việc này.

còn tệ hơn gấp ngàn lần.

Đó là.

HÔN PHU CỦA TÔI YẾU NHƯ SÊN! Đã phải lấy chồng sớm thì thôi, lại còn phải lấy 1 phế nhân đến lết còn lết ko nổi.

Mặt tôi bất giác biến sắc, chuyển từ trắng hồng sang 1 màu xanh như mông nhái, hai mắt trợn lên, trắng giã như mắt lợn luộc.

Nghĩ đến cái thảm cảnh ngày ngày phải cõng chồng đi học, về nhà phải ngồi xổm đút cháo cho chồng ăn, đêm đến nằm tự kỉ nói nhảm cho chồng ngủ.

tự dưng, tôi muốn chết quá:

- Đừng lo, con gái! Còn có bố đây này!-Giọng nói ấm áp của papa bỗng vang lên, giống như ánh sáng từ thiên đường rọi xuống cuộc đời tăm tối của tôi-Bố đã tình kĩ rồi! Bố chồng tương lai của con chính là Thượng Vũ Hoàn, tổng giám đốc công ty đá quý The Moon nổi tiếng thế giới.

Hơn nữa, gia đình họ Thượng đó còn là 1 gia đình đầy quyền lực.

Về làm dâu nhà họ, con chắc chắn sẽ ko thiệt đâu! -.

Thế đấy! Đúng là ko thể mong chờ được rằng papa sẽ giúp tôi! Cái gì mà ko phải chịu thiệt chứ?

Pama có phải lấy 1 tên chồng bệnh hoạn đâu! Người ko thiệt chỉ có pama thôi, còn tôi mới là đứa thiệt hại nhiều nhất nè! Càng nghĩ càng điên,tôi đập bàn gào lên:

- Con nhất định ko lấy chồng!!! Rầm 1 phát! Mama yêu quí của tôi rốt cục cũng lộ bản chất.

Hung hăng đập tay xuống bàn 1 cái còn to hơn tôi, mama bắt đầu mở miệng, volume bật hết công suất:

- Lâm-Trúc-Đan!!! Con đừng có quá đáng! Nhà người ta đã có điều kiện tốt như vậy, con lại ko chịu là sao, hả?

Vào làm dâu nhà đó thì có gì ko tốt?

Ăn ngon mặc đẹp, cả ngày chả phải làm gì, tiền tiêu rủng rỉng, lại còn được học ở đại hoc Phoenix.

Hở?

khoan đã!!! Stopppppppppp! Dừng lại! Lúc.

lúc nãy có phải mama tôi vừa nhắc đến Phoenix ko?

Là đại học Phoenix sao?

Trường đại học nổi tiếng nhờ độ đẹp trai khó đỡ của những sinh viên nam, hơn nữa, trai đẹp còn lượn đầy ngoài sân trường như bướm lượn ngoài vườn hoa?

Được rồi, nói thẳng thế này nhé! Tên hôn phu của tôi là một phế nhân, hom hem, yếu ớt.

ok, tôi sẽ ko lấy hắn.

Nhưng nếu hắn có thể đưa tôi vào đại học Phoenix thì đó lại là chuyện khác.

Vì sao?

Vì dù tên hôn phu ấy có xấu xí, hom hem đến cỡ nào thì trước sau gì, khi đến trường cũng sẽ có hàng chục anh đẹp trai đứng xếp hàng cho tôi rửa mắt, với lại, nếu lấy chồng thì cũng đâu ai có thể cấm tôi ngoại tình.

Suy nghĩ thông suốt, tôi mỉm cười duyên dáng, ngồi xuống rồi nhỏ giọng thì thào:

- Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy ạ! Phía đối diện, tròng mắt và hàm dưới của Pama tôi đã rớt luôn xuống đất:

- Vậy thì.

ngày mai đi coi mắt nhé, con gái!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chong-a-chong-to-gan-day-hon-uoc-233654.html