Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ - Đuổi ra khỏi nhà - Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ

Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 59 : Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ - Đuổi ra khỏi nhà

- Thôi đi, dù sao chuyện này đã như vậy rồi.

Không nghĩ nữa.

Nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu!     Hà Diệp rất chán nản, dùng sức cào cào lên đầu mình.

Cô vốn để một kiểu tóc rất thục nữ, sau khi cào đầu xong, lại tạo thành hình dạng của siêu nhân sấm chớp.

- Xem ra là tôi đã gây phiền toái cho cô.

Nếu không, để tôi chuyển ra ngoài.

Cô cũng nên đi làm lành với bọn họ.

Dù sao cô cũng là con gái bọn họ, bọn họ cũng không thể ép cô mãi được!     Lăng Phong cảm thấy hơi có lỗi, nói.

Hắn không phải là Hà Diệp, hắn không còn cha mẹ, cho nên thực sự cảm giác muốn được gặp lại cha mẹ mình.

- Lăng Phong, anh không biết tính cách của chúng tôi.

Mẹ tôi chính là một người có tính tình cố chấp.

Chuyện gì trong nhà, chỉ cần mẹ tôi đã quyết định, không ai có thể khiến bà ấy thay đổi! Khổ nỗi cha tôi lại là người có tính cách yếu đuối, bằng không với tính cách của mẹ tôi, thật sự khó có người đàn ông nào dám cưới bà vào nhà!     Hà Diệp rất oán giận nói về mẹ mình như vậy.

Điều này khiến Lăng Phong xấu hổ không thôi.

Có người con nào lại nói về mẹ mình như vậy không?

- Không cần khoa trương như vậy chứ?

- Để tôi nói với anh biết! Hai năm trước, bởi vì tôi không đồng ý gả cho Vương Hàn, kết quả tôi bị mẹ tôi mắng té tát, bị bà ấy đuổi ra khỏi nhà! Trong hai năm đó, tôi chưa một lần quay về.

Không phải tôi không muốn trở về, mà từ đầu đến cuối mẹ tôi vẫn cương quyết hoặc là quay trở về kết hôn, hoặc là vĩnh viễn không cần quay trở về! Ngay cả năm mới, mọi người đều về nhà mừng năm mới, nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết không cho tôi về nhà! Trong lúc đó, chỉ có cha tôi, lén nhắn tin cho tôi, hỏi tình hình của tôi khi ở bên ngoài! Điểm chết người chính là, mẹ tôi đã tìm được bằng chứng ông ấy nhắn tin cho tôi.

Sau đó bà ấêu cầu bên tổng đài, mỗi một tin nhắn, mỗi một cuộc điện thoại của ông ấy gọi đi hoặc gọi tới đây đều phải báo cáo lại cho bà ấy! Cuối cùng, cha tôi.

- Ông ấy làm sao?

Chẳng lẽ ông ấy bị mẹ cô phạt quỳ bàn giặt hay sao?

    Lăng Phong rất tò mò.

- Không phải!     Hà Diệp mím môi nhìn Lăng Phong.

- Di động của cha tôi đến giờ còn bị giữ trong phòng ngủ.

Cũng đã hơn một năm rồi!     Lăng Phong nghe được thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Trước hôm nay, hắn vẫn thắc mắc điều gì khiến giám đốc Hà Diệp uất ức, hơn nữa còn uất ức uống rượu tới cảnh giới không còn biết gì.

Hiện tại cuối cùng hắn đã biết trèo cao gió lớn, mỗi người một cảnh!

- Chẳng lẽ cha cô đến một phân tiền cũng không có?

    Lăng Phong cảm thấy không thể tin được.

- Tiền lương của cha tôi đều nằm trong tay mẹ tôi.

Mỗi lần có tiền lương tiền thưởng, cũng không qua tay ông ấy.

Nếu ông ấy cần tiền, nhất định phải giơ tay xin tiền mẹ tôi! Trước kia, ông ấy còn có khoảng một trăm đồng trở lên, nhất định phải sử dụng tiền thận trọng một chút.

Nhưng sau khi tôi rời nhà đi, mỗi một phân tiền của ông ấy, nhất định phải qua sự xét duyệt nghiêm khắc của mẹ tôi! Thậm chí có rất nhiều tình huống, mẹ trực tiếp cầm tiền, tự mình đi theo cha tôi để trả tiền, chính là đề phòng ông ấy giấu bớt tiền!     Hà Diệp quay người đi xem thường nói.

- Mẹ vợ thật dũng mãnh!     Lăng Phong bất giác đùa giỡn một câu.

    Chờ tới khi hắn thấy sắc mặt Hà Diệp đen lại, trợn mắt nhìn hắn, lúc này Lăng Phong mới ý thức được mình đáng khinh bỉ! Hà Diệp sẽ nghĩ về mình như thế nào?

Còn không phải rõ ràng đang chiếm tiện nghi của người ta sao?

- Nói nhầm, nói nhầm thôi! Rất xin lỗi.

Tôi diễn hơi nhập vai, lập tức không thoát ra được!     Lăng Phong rất xấu hổ mặt đỏ lên, vuốt sau gáy nói.

Hiện tại, hắn thật sự hận không thể mình không có một cái gối, để vùi mặt mình vào đó.

- Đi chết đi!     Hà Diệp vừa tức giận vừa xấu hổ mắng lớn.

Cô thuận tay còn lấy một cái gối đập về phía Lăng Phong.

    Hừ cô cũng thật giỏi! Dám động chân động tay với tôi! Có phải tôi cũng có thể bánh ít đi, bánh quy lại, cũng động chân động tay với cô không?

Lăng Phong có chút khó xử!     Cho tới bây giờ, quan hệ giữa Hà Diệp và mình cũng chưa bao giờ gần gũi như đêm nay.

Tuy rằng mình cũng ở lại đây môt thời gian tương đối dài, nhưng chủ nhà này đối với mình, vẫn là ôn hoà.

Không khó có thể nhận ra được Hà Diệp vẫn vô cùng bài xích chuyện mình ở trong nhà cô ấy, luôn trăm phương nghìn kế muốn đuổi mình đi!     Nhưng Lăng Phong là ai chứ! Chẳng lẽ chút vấn đề nhỏ như vậy có thể dọa được hắn sao?

Căn cứ vào tôn chỉ không sợ xấu hổ, cũng kiên quyết không chuyển chân, Lăng Phong dám mặt dày mày dạn giả ngu.

Rốt cục, tinh thần của hắn đã cảm động được Hà Diệp, hòa tan được Hà Diệp! Có lẽ sẽ tiếp tục được ở lại! Hiện tại thì hay rồi, thái độ của Hà Diệp đối của mình, rõ ràng chính là càng ngày càng tốt hơn.

Hôm nay còn có thể cầm gối đến đùa giỡn với Lăng Phong!     Đây chính là một bước đột phá quan trọng trên con đường tán gái của Lăng Phong! So với ai đó đặc biệt thường bước từng bước trên mặt trăng, càng cảm thấy lòng phấn chấn hơn nữa!     Hắn đang bối rối, có phải hiện tại hắn nên nhân lúc này mà được một tấc lại muốn tiến một thước hay không, đột nhiên Hà Diệp đứng lên, mím môi nói.

- Thật đúng là đầu gỗ, không ngờ có thể cắn ngón tay cắn tới mức nhập thần như vậy!     Nói xong, cô cũng mặc kệ Lăng Phong, bất mãn vung tay, tức giận bĩu môi, đi trở về phòng mình!     Lăng Phong sửng sốt.

Lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi mình mải nghĩ, bất tri bất giác, không ngờ đã cắn ngón tay trái sâu như vậy!

- Thèm vào, mình đẹp trai như vậy, vì sao cứ làm những hành động xấu hổ thế cơ chứ?

    Lăng Phong thực sự khóc không ra nước mắt.

- Đúng rồi, cô ấy vừa nói mình là đầu gỗ?

    Lăng Phong nhướng mày, đột nhiên chộp mạnh vào đầu gỗ của mình.

- Chết tiệt, mình thật sự đúng là đầu gỗ mà! Không bằng cầm thú mà!     Hối hận! Lăng Phong thật sự cảm thấy hối hận! Đây không phải đã uổng phía một cơ hội tốt cho mình sao?

Không ngờ mình lại lãng phí như vậy! Người ta cũng đã ám chỉ thành như vậy, không ngờ còn không có phản ứng! Thật sự là mất mặt toàn bộ đàn ông trên thế giới rồi!

- Có một mỹ nữ ám chỉ với mình như vậy, mình không biết quý trọng.

Hiện nay mất đi, mới hối tiếc không kịp! Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội quay trở lại, tôi sẽ.

    Sắc mặt Lăng Phong ảo não, ánh mắt u buồn, giọng nói nghẹn ngào.

- Tôi sẽ, không làm một đầu gỗ.

Tôi sẽ làm một người đàn ông không phải đầu gỗ!     Đương nhiên, một câu này của Lăng Phong lại nói vào đêm khuya như vậy, Thượng Đế cũng đã ngủ, khẳng định không nghe thấy! Cho nên cũng không có cách nào khác cảm động, giúp hắn đảo ngược thời gian!     Mang theo một bụng đầy hối hận và ảo não, Lăng Phong bi thương đi vào WC, tay trái chống tường, tay phải bề bộn nhiều việc.

    ************************************************** **************     Ngày hôm sau, Lăng Phong vẫn đi làm bình thường.

Khi đến xưởng, hắn phát hiện ở cửa xưởng đông nghịt người! Hắn rất tò mò chen lên xem.

Không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa tới mức nhảy dựng! Không ngờ cửa sắt của xưởng bị người ta phá hỏng!     Ai lại dũng mãnh như vậy chứ! Nhàn rỗi làm chuyện đau lòng thế này!     Đúng lúc này, người đàn bà chanh chua đang mang thai Ngô Lệ khá hùng hổ, sắc mặt đầy tức giận đi tới.

- Lăng Phong.

Anh thấy rồi sao?

Đây là chuyện tốt của anh phải không?

    Tuy rằng Lăng Phong rất phản cảm.

Người phụ nữ này lớn lên nhìn cũng không xấu lắm.

Vì sao suốt ngày thích thể hiện mình là một người đàn bà chanh chua khiến người ta chán ghét chứ?

Nhưng nghe được những lời cô ta vừa nói, hắn vẫn vô cùng tức giận.

- Thư ký Ngô, mới sáng sớm, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung! Cô cũng thấy tôi mới vừa đi đến đây, cô liền giơ một chậu cứt, đổ lên đầu tôi! Đây là cô cố ý sao?

- Anh.

    Ngô Lệ tức giận đến mức mặt cũng tái cả đi.

- Hừ, còn không thừa nhận.

Thật sự không đáng mặt đàn ông!     Ngô Lệ vừa nói như vậy, lập tức Lăng Phong đã bị công chúng đứng vây xung quanh chú ý.

Lăng Phong tức giận đến mức thật sự muốn đi lên tát cho cô ta hai tát, lại đá một cước vào bụng cô ta, giúp cô ta trở thành người bình thường!

- Thư ký Ngô, cô làm vậy là cố ý trả đũa tôi sao?

- Anh dám thề với trời, chuyện này không quan hệ gì tới anh không?

    Ngô Lệ đối chọi gay gắt mắng.

- Được rồi, em không thể an phận một chút sao?

Trở về phòng của em đi.

Đừng ở đó làm chuyện mất mặt nữa!     Xưởng trưởng Lý vẫn đứng ở bên cạnh hút thuốc trầm mặc, rốt cục không nhịn được nổi giận quát thư ký Ngô.

    Điểm khôn khéo duy nhất của thư ký Ngô, chính là giỏi nắm giữ trái tim của đàn ông! Cô biết, hiện tại mình không danh không phân, nếu làm xưởng trưởng Lý bị mất mặt trước mặt mọi người, xưởng trưởng Lý giận dữ, có thể thật sự cho mình bắn luôn! Cho nên, dưới tình huống mọi người đang vây quanh nhìn, Ngô Lệ vẫn nên cho xưởng trưởng Lý chút mặt mũi.

Đàn ông đều rất coi trọng sĩ diện mà!

- Lăng Phong, đến văn phòng tôi một chút đi!     Vẻ mặt Xưởng trưởng Lý ôn hoà nói.

- Được!     Lăng Phong cũng không có già mồm cãi láo.

Hắn biết, khẳng định xưởng trưởng Lý cũng có chút nghi ngờ chuyện này có quan hệ với hắn.

    Tới văn phòng của xưởng trưởng Lý.

- Ngồi đi!     Xưởng trưởng Lý vẫn vẻ mặt ôn hoà, còn thuận tay đưa cho Lăng Phong một điếu thuốc.

- Xưởng trưởng Lý, tôi biết ông có chuyện muốn nói!     Lăng Phong nhận điếu thuốc đặt ở trên bàn, sau đó châm điếu thuốc nói.

- Lăng Phong, vừa rồi cậu cũng thấy đấy.

Cửa xưởng chúng ta đã bị phá hỏng! Nói thật, thật ra tôi cũng không quan tâm tới tổn thất về mặt kinh tế.

Ban đầu tôi cũng có tính toán, sẽ sửa lại cửa của xưởng! Nhưng, việc này xảy ra, sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của xưởng!     Xưởng trưởng Lý rất uyển chuyển nói.

- Xưởng trưởng, ông nghi ngờ chuyện này có liên quan tới tôi sao?

    Lăng Phong không ngẩng đầu, vẫn rất trầm ổn hút thuốc.

- Không, không, đương nhiên không phải! Tôi còn không tín nhiệm cậu sao?

Chẳng qua Ngô Lượng nói, hôm qua cậu chọc giận đám người xã hội đen, nên bị bọn họ trả đũa!     Xưởng trưởng Lý vội vàng nói.

Vẫn câu nói kia, hiện tại tuy rằng ngoài mựt Lăng Phong làm công cho anh ta, nhưng xưởng trưởng Lý này lại không dám đối xử với hắn như công nhân của mình!

- Thật buồn cười.

Xưởng trưởng Lý, ông cho rằng trong chuyện này người sai là tôi sao?

Báo Tử không phải là loại trộm cắp dọc đường.

Gã được coi là xã hội đen có uy tín danh dự! Loại chuyện này, nếu đổi lại là ông, ông có làm như vậy không?

Làm vậy không phải là bôi nhọ chính mình sao?

    Trong lòng Lăng Phong khinh thường.

Hắn tuyệt đối không tin cái cửa này là do Báo Tử trả thù mình cho người tới phá.

Báo Tử là người rất coi trọng thể diện.

Cho dù gã muốn trả thù, nhiều nhất cũng là dẫn theo một đám người, đến hung hăng sỉ nhục anh một chút! Loại hành động âm thầm phá cửa này, thực sự khiến Báo Tử mất mặt.

- Hả?

Vậy cậu có ý kiến gì không?

    Xưởng trưởng Lý kinh ngạc hỏi.

- Ta cảm thấy, loại chuyện thế này, tuyệt đối không có khả năng là do Báo Tử trả đũa! Xưởng trưởng Lý, nếu ông phát sinh mâu thuẫn, ông sẽ đi trộm gì đó của người ta để trả thù không?

    Lăng Phong hỏi ngược lại.

- Đương nhiên là không!     Xưởng trưởng Lý cũng là người có thân phận.

Với thực lực của ông ta hiện nay, nếu muốn trả thù một người, hoàn toàn có thể có nhiều cách thích hợp hơn, vừa có thể thỏa mãn khoái cảm của mình, vừa khiến đối phương oán giận.

- Không phải là được rồi.

Vậy ông cho rằng Báo Tử sẽ làm ra loại chuyện này sao?

    Lăng Phong rất hài lòng với đáp án của xưởng trưởng Lý.

Không để cho ông ta có cơ hội suy ngẫm, hắn trực tiếp nói.

- Xưởng trưởng Lý, theo phán đoán của tôi, trong chuyện này, nhất định là có người cố ý vu oan hãm hại!

- Vu oan hãm hại?

Hãm hại anh Báo sao?

    Xưởng trưởng Lý có chút không tin.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chu-nha-cua-toi-la-my-nu-duoi-ra-khoi-nha-80726.html