- Mấy tên biến thái
- Con này Láo
Thằng cầm đầu định chuẩn bị dơ tay lên tát tôi thì bỗng nhiên có 1 cánh tay khác chặn lại giữa chừng .
rồi lần lượt cả 4 tên biến thái nằm đo đất hết một lượt .
Từ đâu đến một đám người mặt mũi bặm trợn , gậy gộc , đánh cho 4 tên kia máu me be bét
Tôi chỉ biết đứng đấy bịt mắt lại còn 4 tên kia thì cứ rên rỉ xin tha đến nỗi cái tai của tôi không tài nào chịu thêm được nữa , tôi hét
- DỪNG LẠI HẾT ĐIIIIIIIIIIIIII ! Tôi xin mấy người đó
Mở mắt ra , tất cả dừng hết lại .
4 tên kia máu chảy thành dòng mà vẫn quỳ xuống dưới chân tôi xin tha mạng
- Chị ! chị tha cho em ! Từ nay về sau em không dám nữa đâu ạ
Tôi ấp úng nói mãi không nên lơig :
- Không.
Không sao đâu ! Thôi ! Mấy người về nhà hết đi
nghe xong tôi nói bọn hắn hất hải chạy hết đi
- Sao.
sao lại là anh ?
( tôi thật sự là ngạc nhiên khi thấy Thái Minh .
Tôi chợt nhớ ra và biết rằng Thái Minh chình là người cầm đầu lũ côn đồ này và cũng chính là bang chủ của bang phái Hắc Long )
- Cô không muốn ?
- Không ! Cảm.
nh ( tôi nói vấp váp .
Bởi nói cảm ơn 'thằng cha này thì nhục lắm )
Hắn quay người đi và kéo theo 1 lũ .
Hứ hách dịc vừa thôi em ạ !
Tôi đi lang thang khắp chốn .
Tôi cảm thấy đói
- mêtkj , tiền thì không có , lại còn giữa trời nắng chang chang nữa chứ
------------------
- Ngất ! Tôi xỉu luôn --------------------
----------------------------------------------Tỉnh dậy --------------------------------------
Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mình đang được nằm trên một chiếc giường thật êm ái :
Ơ ! Mình tưởng mình đang ở ngoài dường chứ nhỉ ?
Chẳng nhẽ mình đang mơ ư ?
Tôi quay người sang bên phải thì nhìn thấy ngay tên thái Minh đang nhắm mắt đeo Ipod nghe nhạc một cách thanh thản
- trời ơi ! Đến cả giấc mơ mình cũng bị tên này ám ư ?
Tôi đột miệng thốt lên .
tên Tghais Minh từ từ mở mắt nhìn tôi và nhếch mép .
tôi ngỡ ngàng nên quay nhẹ người sang phía bên kia nhoe s thử mình một cái xem đây có phải là giấc mơ hay không
- á đaqau ! Ơ hơ , đau vậy thì mình không phải nằm mơ rồi
Tôi bắt đầu từg từ ngoảnh mặt lại phía tên Thái Minh vẫn thấy hắn ngồi đấy và.
- Á Á Á Á Á Á Á Á~~~~~! ( Tôi hét cực cực kì to )
- Tôi đang ngủ sao anh lại ngồi đây .
Anh không biết là nam nữ thụ thụ bất thân ak .
Sao anh lại.
( tôi bắt đầu lấy chăn che che người tôi lại
- Ax ! nhìn tôi lúc này điên dễ sợ )
- Cô làm cái gì vậy ( trông tôi như thế này hắn cău mày lại )
- Ơ không ! Không làm gì .
Mà sao tôi lại ở đây với anh vậy .
Đây là đâu ?
- Nhà tôi
- Nhà anh ?
!
Đúng
- Sao tôi lại ở nhà anh ?
- Ngất ( 1 câu cộc lốc kinh khủng )
- tôi ngất ?
/! Mà sao anh cứ phải trả lời tôi cộc lốc thế nhỉ
-0 Không phải việc của cô
! ( Tôi tức ơi là tức mà không làm gì được tên khốn ấy )
Chỉ có thể :
Ngậm lại cái cục tức 1 lúc
Tránh được nỗi lo trăm ngày
- À mà này.
Tôi có thể nhờ anh giúp tôi 1 việc được không ?
- Gì ?
- Anh.
Có thể cho tôi vay 1 số tiền được không
- Vay ?
- Đi àm ! tôi có việc
- Trình bày sự việc
- tôi đi thuê nhà
- thuê nhà ?
!
PhẢI ! ` Nhà tôi bị cái tập đoàn nhà anh thu hồi rồi còn đâu
- thu hồi ?
!!
- Đúng !
Thế rồi Thái minh lấy điện thoại ra nói nói cái gì đấy sau đó mặt hắn tím lại
Mạng Y Tế