Cô Bé Nói Dối - Chương 18 - Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Cô Bé Nói Dối - Chương 18

“Ngày.

tháng .

năm…

Tôi thi rớt đại học rồi, chuyện chẳng lớn gì nhưng ba tôi làm ầm ĩ cả lên.

Đóng tiền, ông bắt tôi học đại học mở.

Chấm dứt thời mộng mơ, bay nhảy của tôi bằng những logic học và những con số chán phèo, tẻ nhạt.

Nhưng tôi không chịu bó tay đâu.

Theo thông báo tuyển sinh của trường đại học thể dục thể thao, tôi đến đăng ký thi và trúng tuyển ngay từ vòng dự tuyển.

Theo lời huấn luyện viên Vương Thanh và cũng là đương kim vua phá lưới, tôi có một thân hình lý tưởng và một năng khiếu đầy đủ để trở thành cầu thủ.

Thế là từ đó, tôi song song học hai trường đại học.

Sáng kinh tế, chiều dành cho bóng đá.

Song thú thật, tôi thiên vị bóng đá nhiều hơn.

Suốt ngày trên sân cỏ, tôi bỏ mặc bài vở và những điểm không ngày một nhiều hơn.

Kết quả, năm đó tôi bị lưu ban.

Được tin này, cha tôi tức điên lên.

Ông cấm tôi không được đặt chân vào trường thể thao nữa.

Nếu tôi cải, ông sẽ từ tôi.

Tôi không dám cãi lời cha, đành từ giã thầy Vương Thanh.

Thầy có ý tiếc và tặng cho tôi quả bóng cùng bộ đồ đã theo thầy đi dự các giải lớn.

Xa bóng đá, tôi như con cá xa bờ sông rộng, bị nhốt trong lồng kính, lờ đờ sống tiếp những tháng ngày vô vị.

Mỗi lần mở ti vi, nhìn các bạn của mình tung hoành trên sân cỏ tôi lại buồn lại khóc.

Lại chán đời, muốn chết.

Tôi trách sao mình không sanh ra trong một gia đình khác, dù nghèo, dù cực nhưng được tự do.

Lần đầu tìm đến men rượu, tôi thấy nó hay hay.

Nó giúp tôi quên được phút nhàm chán, buồn rầu.

Nhưng.

chỉ một thời gian thôi, nó lại trở nên vô dụng với tôi rồi.

Tôi càng nghe cô độc, chán đời hơn vào những đêm cơn say chợt tỉnh.

Một mình trên giường gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi chỉ muốn đập tan một cái gì cho thỏa lòng.

Tôi đã gặp em, người con gái đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Em không đẹp, cũng chẳng thơ ngây.

Một đêm lạnh, em co ro bên góc đường đợi khách, còn tôi thì say khướt bởi nỗi buồn.

Em cần tiền, tôi cần quên, cần giết thời gian tĩnh lặng.

Mình đã đến với nhau bằng đổi trao song phẳng.

Em đã cho tôi biết thế nào là cảm giác ngất ngây, bay biến.

Từ em, tôi không còn là chàng trai tơ ngơ ngác khù khờ.

Lột xác thành gã đàn ông, tôi phiêu lưu kiếm tìm cảm giác.

Hết vũ trường, hộp đêm, tôi hóa thân thành chàng công tử hào hoa, vung tiền như nước mua những cuộc vui.

Tôi muốn quên, muốn đánh mất mình và tôi sẽ làm được điều tôi muốn nếu như tôi đừng gặp Tuyết Ngân.

Trong bóng đen bế tắc của cuộc đời tôi, em là vầng hào quang chợt lóe, để tôi kịp soi rọi lại mình.

Phải chăng, cuộc đời này vẫn còn lối thoát?

Mất một đam mê, có đáng cho tôi tự hủy diệt cuộc đời?

Tôi chợt muốn rời bỏ vũ trường, đêm tối.

Thành lập công ty theo ý cha, tôi dựng lại cuộc đời bên người con gái dịu dàng, đôn hậu.

Tôi sẽ làm được điều đó nếu như đừng đụng phải cái sao chổi xui xẻo ấy.

Cô bé tên là Đinh Đang.

Một quái thai của thời đại mới.

Con nít chẳng ra con nít, người lớn chẳng ra người lớn.

Lúc nào cũng như oan gia, thù địch.

Cô bé tìm đủ mọi cách chia rẽ tôi với Tuyết Ngân.

Tệ hại hơn là cô bé còn làm cho em hiểu lầm, khinh khi rẻ rúng tôi.

Tình yêu không tương lai mù mịt, tôi đang như con thuyền không hướng lênh đênh giữa biển đời trôi nổi thì trời bỗng nổi lên cơn bão lớn.

Tôi bị ba từ.

Ông đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng một câu tuyên bố xanh rờn:

- Bao giờ mày vứt bỏ trái banh cùng nhưng mơ ước hão huyền về những môn thể thao vô tích sự kia, chịu di học lại thì hãy về gặp mặt tao.

Không thì.

sống chết mặc bay, tao không biết.

Ba đã dồn tôi và bước đường cùng rồi, ba có biết không?

Rời bỏ môn bóng đá, tôi có thể ép lòng làm ông vui được.

Nhưng vứt bỏ trái banh, đó là điều tôi không làm được bao giờ.

Bởi đây là di vật cuối cùng của thầy, một ngôi sao nổi danh lừng lẫy trong làng bóng đá.

Thầy đã trao cho tôi với tất cả tin yêu, hy vọng.

Tôi đã phụ lòng không phát huy được danh tiếng của thầy, lẽ nào tôi vứt bỏ đi di vật cuối cùng thầy ân cần trao gởi lại?

Tôi biết nếu muốn tôi có thể bán trái banh này với bất cứ giá nào cho giới hâm mộ, cho những ai đã sùng kính, ngưỡng mộ thầy.

Nhưng….

Ôm trái banh thất thểu bước đi, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đang đi về phía tiệm may của Tuyết Ngân.

Sao tôi lại đến nơi này.

Cái nơi mà ai cũng khinh khi, thù ghét, coi tôi chẳng ra gì cả?

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi.

Chỉ đến khi bước hẳn vào ngưỡng cửa, trông thấy cái sao chổi Đinh Đang, tôi mới chợt hiểu tại sao.

Quyển nhật ký bỗng bị giật khỏi tay, cắt ngang luồng tâm sự đang ngon chảy.

Ngẩng đầu lên, thấy Triệu Vỹ đang trừng trừng ngó mình giận dữ, Đinh Đang nhẹ xoa hai bàn tay vào nhau, lấp liếm:

- Tôi chỉ mới lật ra thôi, chưa kịp coi gì cả.

Vẻ mặt cô diễn chẳng tự nhiên chút nào, lia mắt xuống trang nhật ký lật dở dang, Triệu Vỹ thừa biết cô xem được những gì rồi.

Cơn giận bỗng bùng lên, tưởng chừng anh có thể bóp cổ cô chết ngay.

Nhưng rất lạ, anh chỉ đứng đó trừng trừng nhìn cô.

- Tôi không cố ý đâu.

Xin anh đừng giận.

Tôi xin lỗi anh mà! – Như biết lỗi, Đinh Đang cúi thấp đầu trầm giọng – Năn nỉ đó.

Không thì… anh **** tôi đi.

– Cô lại nắm tay anh lay nhè nhẹ.

Bàn tay cô ấm, giọng nói chân tình, tha thiết làm lòng Triệu Vỹ chùng đi.

Cơn giận như tan biến, hay nói đúng hơn là anh không sao giận được.

Dù gì, cô cũng là ân nhân cứu mạng của anh mà.

Bao ngày rồi, sao anh không hiểu lòng cô chứ?

Đêm nào chẳng để sẵn tô cơm trong nồi chờ anh đến.

Không chỉ thế, cô còn đổi món cho hợp khẩu vị anh nữa.

Anh biết lúc cái bánh, khi trái lê, cô âm thầm lo lắng cho anh.

- Sao anh đứng yên hoài vậy?

Hỏng tha cho tôi sao?

– Nắm tay chưa đủ, cô còn ngước đôi đồng tử trong veo lên để khẩn cầu – Thôi để tôi nói thật cho anh đừng giận.

Thật ra quyển nhật ký đó tôi có xem, nhưng xem có chút xíu thôi.

Sự thành thật của cô xem ra có chút tác dụng, gương mặt Triệu Vỹ không dửng dưng bất động nữa.

Phẩy tay, anh mệt mỏi nói:

- Được rồi, ra ngoài đi – Rồi leo lên võng, nhắm mắt lại như người ngủ say, anh đưa đều chiếc võng.

- Nhưng như vậy là anh có hết giận, có tha thứ cho tôi chưa?

– Như bâng khuâng cô chẳng chịu rời chân.

- Hết rồi, ra lẹ giùm đi, tôi buồn ngủ quá.

– Biết cô sẽ còn lải nhải mãi bên tai.

Triệu Vỹ nói nhanh, một con mắt hé mở ra nhìn cô.

- Thật hả?

– Nhảy lên như đứa trẻ, co nhoẻn cười thật đẹp rồi bước lại gần, nắm tay anh nũng nịu – Ngủ gì mà ngủ hoài không biết nữa.

Hôm nay là Noel rồi, anh nhớ không?

Noel! Đã là Noel rồi ư?

Triệu Vỹ thoáng giật mình.

Như một con chiên ngoan đạo, giáng sinh nào anh không cùng bạn đến nhà thờ dự lễ.

Tan buổi kinh cầu, cả nhóm tụ tập nhau ăn rề mi on đến khuya, vui thật là vui.

Vậy mà… Một tiếng thở dài không kìm đựơc thoát ra từ lồng ngực.

Đưa tay làm dấu thánh, anh mong chúa ở trên trời thấu hỉeu và tha thứ cho anh.

Lâu lắm rồi, anh không đi xưng tội.

- Triệu Vỹ, anh dậy đi đừng ngủ nữa.

– Bàn tay Đinh Đang lại lay lay chiếc võng, bắt anh mở mắt ra – Dậy tắm đi, rồi cùng tôi trang trí cây thông đón Noel – Thì thào, cô như khoe – Anh biết không, tối nay nhà mình nhiều khách lắm, một mình tôi với từng ấy quà, gói hỏng kịp đâu.

Hình ảnh Noel năm trước lại hiện ra trong trí não.

Lúc ấy, Triệu Vỹ chưa quên mình đang cặp với hoa hậu Thanh thanh.

Anh và nàng đã cùng nhau trang trí một cây thông thật lớn, thật sang và thật đẹp đón đám bạn Việt kiều.

Để góp vui, anh đã hóa trang thành ông già Noel, hào phóng tặng mỗi giai nhân đêm ấy một nhẫn vàng và riêng hoa hậu Thanh Thanh, anh đã tặng nàng một xâu chuỗi thật đẹp.

Vậy mà giờ đây.

cái tên Triệu Vỹ phải nằm đây với hai bàn tay trắng, chờ người thương hại.

- Dậy đi, anh đừng ngại, Kiệt Phong và Tuyết Ngân không có nhà đâu, đi Vũng Tầu hết rồi – Đinh Đang khẽ thì thầm vào tai anh như thông báo một tin quan trọng đầy bí mật.

Vậy là … Tuyết Ngân và Kiệt Phong đã yêu nhau rồi.

Một tin buồn, nhưng rất lạ không làm tim anh đau nhói như đã tưởng.

Mà ngược lại, anh thấy nhẹ nhõm trong người.

Không có họ, mình bớt căng thẳng ngượng ngùng hơn.

Dù sao Đinh Đang cũng biết hết chuyện của anh rồi, giấu cô bé làm gì nữa.

- Dậy đi! Ngoan nào! Rồi tôi tặng quà cho đẹp lắm – Tặc lưỡi, cô vỗ vỗ tay anh như dỗ một đứa trẻ lên ba, như thể anh là em cô vậy.

Nhưng… chẳng hiểu sao Triệu Vỹ lại thấy lòng mình mềm đi một cách khác thường.

Bao lâu rồi, anh không được ai dỗ dành, quan tâm săn sóc như vậy.

- Đi nào – Biết anh đã xiêu lòng, Đinh Đang nắm hai tay anh kéo mạnh.

Rất tự nhiên, cô lục tìm quần áo trong đống đồ đó nhưng vô hiệu.

Cái nào cũng chua mốc, khẳm lè một mùi khó chịu.

- Để cho tôi – Thoáng xấu hổ, Triệu Vỹ ngăn tay cô lại, nhưng Đinh Đang đã lắc đầu.

- Đừng mặc bộ này, chờ tôi một lát – Rồi hối hả chạy đi, không lâu Đinh Đang trở vào trên tay là bộ quần áo mới tinh.

- Tôi định mua cho thằng Tân, nhưng anh có thể mặc đỡ – Cô thanh minh – Bằng ca tê thường thôi, vì tôi không định tặng nó cho anh.

Anh không chê chứ?

- Không chê – Chẳng phải nịnh mà Triệu Vỹ đang nói thật lòng.

Một tháng ở dơ không tắm rửa rồi, được mặc đồ sạch lúc này còn mơ gì nữa.

- Không chê thì đi lẹ đi.

Nè! Đừng quên cạo râu đó – Vừa nói, cô vừa khúc khích cười, bàn tay quơ quơ vào đám râu rậm trên mặt anh.

- Nhưng…

- Nhưng gì nữa?

Lẹ đi! Con trai gì ở dơ quá trời.

– Đẩy mạnh vai anh, Đinh Đang như ra lịnh.

Và rất lạ lùng, Triệu Vỹ thấy mình phục tùng cô một cách vô điều kiện.

Không ngờ mình cũng có uy ghê! Bắt được Triệu Vỹ đi tắm theo ý mình rồi, Đinh Đang khoái lắm.

Như hứng chí, cô nhảy lên võng đưa mạnh, miệng còn hát mấy câu, rồi như chợt nhớ ra, cô lật đật leo xuống.

Đảo nhanh tròng mắt, cô quyết định odjn giùm anh căn phòng cho gọn gàng ngăn nắp.

Ôm hết mớ đồ dơ bỏ vào thau, Đinh Đang nhủ thầm một lát sẽ giặt phụ anh.

Dù trong đời, đó là công việc cô ghét nhất.

Triệu Vỹ đã tắm xong, vùi đầu vào chiếc khăn không biết của ai.

Nghe thoang thoảng mùi hương con gái.

Anh chợt thấy lòng thanh thản, bao ưu tư phiền muộn như được dòng nước mát cuốn trôi đi.

Khẽ mỉm cười, a nh không biết giờ đây phải dùng từ gì để diễn tả đúng Đinh Đang.

Oan gia hay cứu tinh của cuộc đời anh?

Sao tự nhiên anh muốn biết cô bé ấy làm gì trong căn phòng ổ chuột của anh?

Chắc lại lục tung áo quần lên tìm quyển nhật ký rồi.

Vô ích thôi cô bé, quyển nhật ký ấy ở đây này.

Vỗ võ tay vào bụng, nơi cất quyển sổ, Triệu Vỹ chợt thắc mắc, Đinh Đang nghĩ gì khi biết mình bị ba tống khỏi nhà với hai bàn tay trắng?

Lại ba chữ “Đáng đời chưa” nữa chứ gì?

Tự nhiên đôi mắt ngạo đời của cô lại hiện ra trước mặt anh như trêu ngươi, thách thức.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-be-noi-doi-chuong-18-236854.html