Cổ Đạo Kinh Phong - Sau tấm màn giường - Cổ Đạo Kinh Phong

Cổ Đạo Kinh Phong

Tác giả : Chưa rõ
Chương 458 : Cổ Đạo Kinh Phong - Sau tấm màn giường

Sở Phong và công chúa ngắm trăng truyện trò, qua giờ tý mới trở về sương phòng.

Sở Phong liền ôm lấy công chúa đặt ở trên giường, mình cũng lăn lông lốc lên giường, thò tay gạt một cái, tấm màn giường buông xuống.

Công chúa tim đập như hươu chạy, cứ thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, đang muốn quở mắng, Sở Phong đã ôm lấy bờ eo mỏng manh của nàng, cười hì hì nói:

- Ta nói rồi, Phi Phượng tỷ tỷ của nàng không có ở đây, ta nhất định phải 'khi dễ' công chúa! Huống chi hôm nay nàng đã là nương tử của ta, vậy cũng nên làm tròn nghĩa vụ, để cho ta 'khi dễ' chứ nhỉ! Công chúa trống ngực càng đập kịch liệt hơn, hầu như muốn nhảy ra ngoài.

Bởi vì nàng uống chút rượu, gương mặt vốn hồng hào, lúc này mặt càng hồng đến khó nhịn, khuôn ngực cứ phập phồng theo từng hơi thở, căng tròn đầy xúc cảm.

Sở Phong hôn lên bờ má mềm mại của công chúa một cái, lại hôn lên đôi môi nàng một lần, lại dùng mũi hủi chóp mũi trắng xinh của nàng, công chúa thì ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ nhắm hai mắt, không dám phát ra một tiếng, càng không dám nhìn Sở Phong đến một cái, kiều thái hơi hờn dỗi, vẻ xấu hổ muôn dạng.

Sở Phong cắn lên vành tai mềm mại của nàng:

- Công chúa yên tâm, Sở Phong ta nam tử hán đại trượng phu, là người rất có quy củ! Tuy là nói như vậy, nhưng tay cũng rất không quy củ như lơ đãng dọc theo eo công chúa vuốt ve lên trên.

Công chúa cả người rã rời, 'ư' hờn dỗi một tiếng.

Sở Phong tức thì không dám động, tim cũng đập loạn thình thịch, hắn vẫn chưa bao giờ thử qua mạnh dạn đến vậy.

Một lát sau, Sở Phong thấy công chúa đã không có động tĩnh gì, hai tay lại tiếp tục không đứng đắn, công chúa lại 'ư' hờn dỗi một tiếng, tiếng rên thật khiến Sở Phong gân cốt cũng rã rời.

Sở Phong thấy công chúa ngoan ngoãn như một chú dê con, hắn dứt khoát tay chân cùng sử dụng, trong màn nhất thời tiếng hờn dỗi liên tục.

Công chúa cắn chặt đôi môi, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần sợ sệt, vài phần khát vọng, còn có là có vài phần lúng ta lúng túng.

Nàng sớm đã giao phó bản thân phó lam sam thiếu niên này, cho dù Sở Phong thật sự muốn 'khi dễ' nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng.

Tay chân Sở Phong càng lúc càng không đứng đắn, cơ hồ muốn thò vào trong quần áo công chúa.

Công chúa thẹn khó dằn nổi, nàng sẵng giọng trách:

- Huynh thật là xấu! Phi Phượng tỷ tỷ không có ở đây, huynh liền khi dễ ta! Thảo nào Phi Phượng tỷ tỷ nói huynh là một tiểu tử xấu! Sở Phong nghiêm mặt nói:

- Công chúa, hôm nay nàng đã là nương tử của ta, có thể nào nói với phu quân nàng như vậy được?

Công chúa quả nhiên không dám lên tiếng, Sở Phong nhịn không được lại muốn vươn tay lần mò, công chúa hờn dỗi một tiếng, hơi tránh người đi.

Sở Phong càng khó nhịn:

- Công chúa đừng gọi nữa, gọi nữa thì ta sẽ khống chế không được đâu! Công chúa càng thẹn thùng, sẵng giọng nói:

- Ngươi còn như vậy, người ta sẽ.

sẽ nói cho Phi Phượng tỷ tỷ đấy!

- Hì hì, nàng nói đi, nàng đến Thiên Sơn nói đi! Phi Phượng tỷ tỷ của nàng đã có lời dặn, bảo ta phải 'chăm sóc' công chúa cho tốt mà! Sở Phong cố ý nhấn mạnh hai từ 'chăm sóc', hình như còn rất nghiền ngẫm.

Công chúa xấu hổ giận dỗi, lại không biết làm thế nào.

Sở Phong thỏa thích sờ mó một lúc, tới cùng vẫn không dám có cử động quá phận nào khác, hắn áp má lên khuôn mặt công chúa:

- Công chúa, lần này thì dừng ở đây, lần sau thì phải được nha.

Hì hì! Công chúa ngượng ngùng không biết trốn đâu, chỉ phải vùi đầu vào lòng Sở Phong, cắn môi nào dám lên tiếng.

Ngày hôm sau, công chúa thản nhiên tỉnh lại, khẽ động người, tức thì mặt ửng đỏ, thì ra không biết khi nào một tay Sở Phong đã đặt lên trên ngực nàng.

Sở Phong cũng lười biếng mở mắt, sắc mặt cũng hồng tới bên tai, bàn tay đang đặt trên ngực công chúa lại bất giác khẽ khàng bóp một cái, công chúa khẽ 'a' một tiếng, xấu hổ thầm giận.

Sở Phong rút tay về, trên mặt cũng nóng hổi, tim đập thình thịch, nhìn công chúa lại không biết làm sao.

Công chúa xấu hổ xuống giường, ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu chải mái tóc.

Sở Phong cũng xuống giường, đi tới phía sau nàng, cầm lấy mái tóc tuyết trắng của nàng, tán thưởng không ngớt.

Công chúa nắm qua một dúm tóc, nhẹ nhẹ vỗ về nó rồi hỏi:

- Sở đại ca, huynh thích tóc này không?

Sở Phong nói:

- Đương nhiên thích! Ngươi ta tóc đen, công chúa là tóc tuyết, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình công chúa mà thôi! Công chúa nói:

- Trong người Sở đại ca cũng giữ một sợi tóc, có phải là của Phi Phượng tỷ tỷ không?

Sở Phong ngẩn ra, chỉ quanh co không nói.

Công chúa vừa nhìn vẻ mặt của Sở Phong, trong lòng sáng tỏ, bèn nói:

- Là của vị Y Tử cô nương cùng Sở đại ca xem bệnh ở trước Cửu Long bích tại Đại Đồng ư?

Sở Phong gật đầu.

Công chúa cười nói:

- Ngày đó Sở đại ca dùng Huyền ti chẩn mạch cho ta, thì ra là dụng sợi tóc của cô ấy! Thảo nào Phi Phượng tỷ tỷ nói Sở đại ca là một tiểu tử hoa tâm!

- Công chúa, ta.

Công chúa đứng lên, xoay người nhẹ nhàng tựa người lên ngực Sở Phong.

Sở Phong vỗ về mái tóc của nàng, trong lòng khẽ than một tiếng.

----------oOo----------

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-dao-kinh-phong-sau-tam-man-giuong-206414.html