Cô Dâu Bỏ Trốn - Chương 57 - Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 57 : Cô Dâu Bỏ Trốn - Chương 57

Cuối cùng người thân của Duy cũng tới.

Vân hồi hộp không biết họ có thích con nhỏ hay không.

Anh chàng vệ sĩ mở cửa cho mọi người bước vào phòng.

Hành lý đã được hai anh chàng khuân vác mang ở phía sau.

Vân nhìn gười phụ nữ đầu tiên đi vào.

Con nhỏ đứng ngây ra để ngắm từng người thân của Duy.

Ấn tượng của Vân về bà nội của Duy rất tốt còn gia đình bác họ của Vân làm cho con nhỏ cảm thấy bất an.

Vân khiếp sợ trước ánh mắt soi mói và nhìn mình chằm chằm của một người phụ nữ tóc vàng đứng cạnh bà nội của Duy.

Vân không hiểu bà ta có ý gì mà phải nhìn và đang đánh giá mình kỹ thế.

Con nhỏ đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Vân kinh ngạc vì chàng trai trẻ đứng cạnh người phụ nữ đó cũng đang nhìn con nhỏ với ánh mắt tò mò và pha chút chiêm ngưỡng .

Vân ngơ ngác không hiểu gì cả.

Con nhỏ tự nhiên thấy mình bị nhìn ngắm và đánh giá như một con thú cưng.

Vân bối rối không biết phải sử xự như thế nào cho đúng.

Bà Hồng Trà là một con người tế nhị.

Bà nhận thấy tình thế khó xử của Vân.

Bà mỉm cười hỏi.

- Cháu là Vân đúng không.

Con nhỏ lễ phép trả lời.

- Dạ.

Cháu chào bà.

!!

Duy bước hẳn vào trong phòng.

Anh chàng giới thiệu từng người cho Vân biết.

Vân cúi đầu lễ phép chào lại từng người.

Con nhỏ thấy Tuấn Anh cứ nhìn mình mãi không thôi.

Con nhỏ cảm thấy khó chịu và bực mình vì thái độ nhìn Vân chằm chằm không biết ngượng ngùng của anh ta.

Vân nghĩ.

- Tên kia đúng là một kẻ bất lịch sự.

Mới ngày đầu tiên gặp nhau mà đã không có được sự tôn trọng nhau rồi thì mai sau đúng là khó sống hòa thuận với nhau đây.

!!

Vân cố lờ anh ta đi.

Con nhỏ tìm cách thoát khỏi không khí ngượng ngập này.

Vân cúi đầu nói.

- Cháu xin phép được ra ngoài một chút.

!!

Bà Hồng Trà mỉm cười dễ dãi nói.

- Ừ, cháu đi đi.

!!

Vân quay người đi ra hướng cửa chính.

Khi Vân lướt qua người Tuấn Anh để đi ra cửa.

Anh ta khẽ nhếch mép lên và nháy mắt với Vân một cái.

Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn.

Bà Jenny để ý từng hành động và cử chỉ của Tuấn Anh đối với Vân.

Bà thở dài khi nhìn thấy hành động cuối cùng của Tuấn Anh đối với Vân khi con nhỏ đi ra cửa.

Bà nghĩ.

- Xem ra thằng này sang đây là để tranh giành Vân với Duy thật rồi, không đúng phải nói là cướp đoạt những gì mà Duy đang có mới đúng.

Thằng Tuấn Anh đúng là một con người thủ đoạn và độc ác y như mẹ của nó vậy.

!!

Đào thấy trái tim đập thật nhanh khi nhìn vào ánh mắt hoang dại của Tuấn Anh.

Con nhỏ lẩm bẩm.

- Tên này đúng là có một ánh mắt chết người.

Hắn chắc phải là một kẻ đào hoa có hạng.

Cứ nhìn ánh mắt của hắn, đôi môi mỏng, cách hắn ăn diện là biết.

!!

Trong trí não của con nhỏ đang phát một thông điệp.

- Hãy tránh xa hắn ra.

!!

Điều đó vang lên không chỉ một lần.

Vân ngạc nhiên vì chưa bao giờ con nhỏ rơi vào tình trạng này cả.

Vân đứng dựa vào thành lan can nhìn xuống sân.

Bàn tay nghịch mấy chiếc lá và khẽ vuốt nhẹ lên tấm thảm màu xanh của những cây dây leo trên tường.

Vân thích khung cảnh và cách trang trí của khách sạn.

Đào lên tiếng hỏi.

- Mình có thể nói chuyện với bạn một chút được không.

Vân quay sang nhìn.

Vân kinh ngạc vì cô gái này chính là cô gái đi cùng với Khoa vào sáng hôm qua.

Không biết cô ta đang làm gì ở đây.

- Được.

Chị muốn nói chuyện gì.

Đào bước lại gần Vân.

Con nhỏ kín đáo quan sát Vân từ đầu đến chân.

Đào ghen tị vì Vân xinh đẹp hơn Đào nhiều và có vẻ lanh lợi hơn.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi.

Vân không hiểu sao chỉ vừa mới gặp nhau cô gái này đã muốn hỏi tuổi của Vân làm gì.

Con nhỏ đáp.

- Em 17 tuổi, còn chị.

!!

- Chị 18.

!!

- Chị hỏi tuổi của em làm gì.

- Chị chỉ tò mò thôi.

Em có thể trả lời chị câu hỏi này được không.

- Được.

Chị cứ hỏi đi nếu đó không phải là câu hỏi riêng tư.

!!

- Em đừng lo vì câu hỏi này của chị không phải là riêng tư đâu.

Em có thể cho chị biết em và Duy có quan hệ gì được không.

Vân nghĩ.

- Thế mà bảo là không riêng tư.

Cô gái này là ai mà muốn biết mối quan hệ của mình với Duy.

Mình phải hỏi cho rõ mới được.

!!

- Chị có thể cho em biết chị hỏi em như vậy làm gì được không.

Đào bối rối không biết trả lời Vân như thế nào cho phải.

Con nhỏ không thể nói là người yêu cũ của Duy và chính là người đã gây ra tai nạn làm cho Duy bị mất trí nhớ.

Vì nếu nói cho Vân biết thế nào Vân cũng hỏi lại Duy.

Duy đâu còn nhớ nữa nên con nhỏ sẽ bị biến thành trò hề và trở thành một kẻ nói dối.

Nếu mà mẹ của Duy biết nữa thì lại càng thêm to chuyện.

Cuối cùng con nhỏ nói.

- Chị là bạn của Duy nên quan tâm hỏi em vậy thôi.

- À, ra thế.

!!

Vân cảm thấy lạ vì sáng hôm qua trông Duy chẳng có biểu hiện gì là quen biết với Đào cả mà ngược lại Duy dửng dưng như không, chỉ có mình Đào là người nhìn Duy.

- Sao chị không đến chỗ của bọn em chơi.

- À.

!!

Đào khổ sở vì phải nói dối.

- Chị thấy không tiện lắm nên không dám đến.

!!

- Em thấy có gì là không tiện đâu.

Căn phòng đó lúc nào cũng chào đón chị.

Chị là bạn hay người quen của anh Khoa.

- Chị là em gái họ xa của anh ấy.

!!

- Em làm gì mà đến công ty của anh ấy sáng nay.

- Em là nhân viên của anh ấy.

!!

Đào kinh ngạc nhìn Vân thật kỹ.

Con nhỏ mỉm cười hỏi lại.

- Em đang đùa chị đúng không.

Vì trông em trẻ quá, em mới có 17 tuổi thì đi làm thế nào.

- Tuổi tác thì có gì quan trọng đâu chị.

Em thấy có những người mới 15 tuổi mà đã mở được công ty đấy thôi.

Như anh Duy chẳng hạn mới có 18 tuổi mà đã tốt nghiệp đại học rồi.

!!

Trái tim của Đào nhói lên.

Con nhỏ quay lại chủ đề lúc nãy.

- Em có thể cho chị mối quan hệ của em và Duy được không.

Vân chưa kịp trả lời.

Tuấn Anh đã nói thay.

- Cô ấy là vợ chưa cưới của Duy.

!!

Ngay từ lần gặp đầu tiên.

Vân đã không thích và không ưa Tuấn Anh rồi.

Con nhỏ ghét nhất là những tên đàn ông mặc áo phông đỏ, quần bò trễ cáp và ghét nhất ánh mắt hoang dại và si mê khi nhìn người khác của hắn.

Đàn ông gì mà có đôi môi mỏng và có một chiếc nốt ruồi nhạt nhỏ ở mép, đúng là kẻ ăn nói lươn lẹo.

Lối hành lang mà Vân, Đào và Tuấn Anh đang đứng là một lối đi hẹp.

Nhiều người qua lại khiến cho không gian thêm chật chội.

Con nhỏ không muốn làm phiền người chung quanh nên bảo.

- Em xin phép hai người.

Em có chuyện cần làm.

!!

Đào vẫn đứng chết lặng khi nghe Tuấn Anh nói Vân là vợ chưa cưới của Duy.

Con nhỏ bàng hoàng hết cả người.

Nhìn ánh mắt âu yếm và cử chỉ gần gũi của hai người vào sáng hôm qua và sáng hôm nay.

Đào hiểu ra rằng đó cũng là ánh mắt khi xưa Duy nhìn mình.

Không lẽ niềm tin và hy vọng vào tình cảm của Duy đến đây là hết.

Tuấn Anh đứng chắn trước mặt của Vân.

Anh ta không muốn cho Vân đi.

Vân bực mình hỏi.

- Anh đang làm gì thế.

- Muốn nói chuyện với em.

!!

- Nhưng tôi đã nói là tôi bận rồi mà.

!!

- Em bận gì.

Vân bực mình thật sự.

Sao tên này vừa mới gặp mặt đã gây sự với mình rồi.

Vân chán nản nói.

- Anh muốn gì.

- Anh cũng đã nói với em rồi.

Anh muốn nói chuyện với em.

!!

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh.

!!

- Tại sao.

!!

- Tôi nhất thiết phải trả lời anh hay sao.

!!

Vân lách người qua bên trái.

Con nhỏ bước đi thật nhanh.

Trước khi đi Vân còn quay lại le lưỡi ra trêu Tuấn Anh nữa.

Tuấn Anh đứng lặng nhìn theo.

Anh ta lẩm bẩm.

- Con nhỏ này cũng thú vị đấy.

Mình bắt đầu có hứng với nó rồi.

!!

Đào run run hỏi lại Tuấn Anh.

- Những điều mà anh nói lúc nãy có đúng không.

- Anh đùa em làm gì.

Con nhỏ đó đúng là vợ chưa cưới của Duy.

!!

- Em phải làm gì bây giờ hả anh.

Vì hình như Duy đã thích con nhỏ đó rồi.

!!

Tuấn Anh nhếch mép lên nói.

- Căn cứ vào đâu mà em nói thế.

!!

- Em nhìn thấy Duy đưa con nhỏ đó đi làm vào sáng hôm qua và họ đi ăn với nhau vào sáng nay.

!!

- Nếu cậu ta làm thế vì bị gia đình bắt buộc thì sao.

!!

- Anh chẳng hiểu gì hết.

Duy còn mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với cô ta nữa.

Anh biết Duy vốn là một con người lạnh lùng dù có bị bắt ép thì anh chàng cũng không thể diễn đạt và tự nhiên như thế được.

!!

Tuấn Anh trầm ngâm không nói gì.

Trong lòng hắn một niềm vui sướng bùng lên vì nếu Duy thích Vân thật thì may cho hắn quá, hắn sẽ làm cho Duy đau khổ hệt cái cách mà hắn đã làm khi cướp Đào từ tay của Duy trước đây.

Trò chơi này sẽ nhạt nhẽo nếu như Duy không có chút tình cảm nào với Vân.

Lúc đó dù hắn có cướp được Vân cũng như không.

Cái hắn muốn nhìn thấy là bộ dạng thảm bại và thiểu thảo của Duy khi nhìn thấy Vân trong vòng tay của hắn.

Hắn muốn độc chiếm tất cả từ tài sản, công ty và bây giờ là cô vợ chưa cưới đáng yêu; xinh đẹp của Duy nữa.

- Chúng ta bàn tiếp chuyện hôm qua chứ.

- Chuyện gì.

- Chuyện tình cảm giữa em và Duy chứ còn chuyện gì nữa .

!!

- Em không hiểu anh sẽ giúp em bằng cách nào.

Đừng nói với em là anh chiếm lấy Vân còn em giữ lấy Duy đấy nhé.

!!

- Em thật thông minh.

Ngoài cách đó ra em nghĩ còn có cách khác hay sao.

- Em không biết nhưng hình như anh không đơn giản chỉ muốn giúp em mà anh còn có một âm mưu khác đúng không.

- Hôm qua anh đã chẳng nói với em là chuyện của anh em không cần phải biết còn gì.

Em chỉ cần biết chuyện của em là được rồi.

!!

- Làm sao chúng ta có thể hợp tác với nhau khi anh không nói rõ mọi chuyện cho em biết.

!!

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể nói cho em ngay lúc nãy được.

Cứ để từ từ rồi anh nói cho em biết sau.

Anh hứa sẽ không dấu diếm em bất cứ điều gì cả.

!!

- Em không tin anh.

Anh đã lừa em sâu cay một lần rồi.

Điều đó cũng đủ cho em một bài học khó phai.

!!

- Con người cũng có sai lầm và cần được tha thứ chứ.

Không lẽ chỉ làm sai một lần là em cắt đứt quan hệ với họ à.

- Em cũng không biết nữa.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là em lại giận phát run.

!!

Tuấn Anh ngọt ngào nói.

- Thôi dẹp chuyện ân oán cá nhân sang một bên đi.

Cái chúng ta cần bây giờ là phương án cụ thể để hành động cho thuận tiện và thành công.

!!

- Đầu óc của em bây giờ dối lắm.

Em không nghĩ ra được cách nào hay cả.

!!

- Cái đó thì em khỏi lo.

Anh sẽ nói cho em chi tiết cụ thể mà anh đã nghĩ ra.

!!

Đào và Tuấn Anh tìm một chỗ khuất.

Tuấn Anh dạy cho Đào biết phải làm gì để có được lại Duy.

Con nhỏ kinh ngạc và trợn tròn xoe mắt ra để nghe.

-------------------

Vân bấm thang máy con nhỏ đi từ trên xuống, rồi từ dưới lên.

Vân lang thang từ hành lang này tới hành lang khác.

Chỗ nào Vân cũng thấy mới lạ và hứng thú.

Con nhỏ reo lên sung sướng vì khám phá ra những thứ mà con nhỏ chưa nhìn thấy bao giờ.

Trông Vân như một con bé lần đầu tiên từ trên rừng về thành phố nên trông cái gì cũng lạ và cũng mới mẻ.

Bề mặt thang máy được ốp đá hoa cương sáng bóng.

Vân khẽ lấy tay sờ nhẹ vào nó.

Vân đi cùng mấy vị khách người nước ngoài, con nhỏ mỉm cười chào họ.

Họ cũng mỉm cười chào lại Vân.

Vân hứng thú trao đổi với họ mấy câu.

Họ kinh ngạc vì Vân có thể hiểu được ngôn ngữ của họ.

Vân giải thích cho họ hiểu là con nhỏ chỉ là một vị khách ở đây.

Cuộc xum họp của gia đình Duy diễn ra trong không khí trầm lặng.

Bà Jenny không nói một lời nào.

Bà để cho mẹ chồng và bà Marlyn đối đáp vài câu.

Xong đâu đấy ai có phòng người ấy về.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong.

Bà Hồng Trà hỏi Duy.

- Vân đâu rồi hả cháu.

Duy lễ phép nói.

- Cháu cũng không biết nữa.

Cô ấy đi từ lúc nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy về.

!!

Duy móc điện thoại trong túi quần ra.

Anh chàng gọi điện cho Vân.

Vân mỉm cười hỏi.

- Có chuyện gì không anh.

- Em bây giờ đang ở đâu đấy.

- Em đang ở trong thang máy lầu ba.

!!

- Em đi đâu mà lên đấy.

- Em chỉ muốn thăm quan xung quanh khách sạn thôi.

!!

- Em về ngay đi nhé.

Bà nội đang tìm em đây này.

!!!

- Vâng.

Em biết rồi.

!!

Con nhỏ chào tạm biệt hai ông khách người nước ngoài.

Vận chạy thật nhanh về căn phòng mang biển số 101.

Đây là một căn phòng VIP có giá đắt nhất ở khách sạn.

Căn phòng này chỉ giành cho những ai có nhiều tiền và giàu xụ thì may ra mới dám ở còn đâu họ đều đăng ký phòng khác.

Căn phòng rộng dãi và thoáng mát.

Nó giống như một khu thu nhỏ cho một đại gia đình người Hàn sinh sống.

Một căn phòng rộng nhất ở được đặt ở giữa làm phòng khách, còn lại xung quanh là sáu căn phòng nhỏ khác nhau.

Lúc đầu mới nhìn vào tưởng đây là một căn phòng thay đồ vì có những tận sáu cánh cửa màu xanh.

Vân chưa bao giờ thấy có kiểu thiết kế và xây dựng kỳ lạ nào như khách sạn này.

Vân cũng không quen sống cùng người lạ.

Con nhỏ vẫn còn chưa quay về nhà trọ để thu dọn đồ đạc.

Vân chán nản nghĩ.

- Bằng mọi giá mình phải chuyển ra khỏi đây.

Nếu ngày nào cũng phải gặp mặt và ăn cùng với những con người như Tuấn Anh và mẹ của anh ta thì thà rằng mình bị mắng còn hơn.

!!

.

Bữa ăn diễn ra trong trầm lặng.

Vân không ăn quen trong không khí đại gia đình như thế này.

Vân cảm thấy ngại ngùng và ăn không nổi.

Con nhỏ và vội hai đũa cơm rồi buông đũa đứng dậy.

Vân hối lỗi nói.

- Cháu xin phép.

!!

Bà Hồng Trà ngạc nhiên hỏi Vân.

- Sao cháu ăn ít thế.

Thức ăn do nhà hàng nấu không hợp với khẩu vị của cháu à.

Vân bối rối trả lời.

- Dạ.

Không phải thế.

Do lúc sáng cháu đã ăn rồi nên hơi ngang dạ.

!!

Bà Hồng Trà mỉm cười bà biết Vân ngại.

Bà gật đầu bảo.

- Ừ.

Thôi cháu đi đi.

Nhưng nhớ là đứng đi chơi xa quá nhé.

Lúc nữa bà có chuyện muốn nói với cháu.

!!

- Dạ.

Chúc mọi người người ngon miệng.

!!

Vân bước ra ngoài.

Con nhỏ chạy biến lên lầu.

Vân mở cửa phòng của mình.

Căn phòng được trang trí toàn màu vàng nhạt, từ tấm láp trải giường, gối và rèm cửa.

Căn phòng không được rộng rãi cho lắm nó chỉ đủ cho một người sống.

Vân đưa tay sờ nhẹ vào cây đèn bàn.

Vân bật cười nói.

- Không biết ai là người thiết kế ra cái khách sạn này.

Mà tất cả mọi thứ đều chìm trong màu vàng thế nhỉ.

Các tông màu được pha chế với nhau tạo cảm giác cho người khác như lạc vào một khu rừng mùa thu.

Vân nằm dài trên giường, con nhỏ bật lên bật xuống trên chiếc giường có đệm làm bằng lò xo.

Vân mỉm cười và đùa vui như một đứa trẻ.

Duy phì cười hỏi.

- Cô làm gì thế.

Cô có biết là cô đang phá đồ đạc của khách sạn không hả.

Vân giật mình nhìn ra cửa Con nhỏ ngạc nhiên

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-dau-bo-tron-chuong-57-238724.html