Cô Độc Chiến Thần 1 - Chặn Đường Cướp Đoạt - Cô Độc Chiến Thần 1

Cô Độc Chiến Thần 1

Tác giả : Chưa rõ
Chương 111 : Cô Độc Chiến Thần 1 - Chặn Đường Cướp Đoạt

Liên Đội Trưởng Liên đội bốn vẻ mặt quan sát chi chít binh sĩ trước mặt.

Hừ hừ! Tin rằng ngay cả những đồng liêu cùng thủ trưởng của mình, căn bản không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn mình có thể có khả năng khuếch trương binh sĩ thành ba Lữ đoàn?

Nếu không phải binh khí không đủ, khẳng định mình sẽ trực tiếp chiêu mộ năm Lữ đoàn, thỏa lòng ham muốn làm một Sư đoàn trưởng bấy lâu.

Quay đầu nhìn một chút cờ Liên đội bốn tung bay phía sau, Liên Đội Trưởng Liên đội bốn nhíu mày, hiện tại binh sĩ dưới trướng mình nhiều như vậy còn dùng cờ này, thật sự khiến cho người ta thất vọng.

Ừ, nên đổi thành cờ gì nhỉ?

Dùng luôn tên mình làm tên đơn vị?

Không được, quá rêu rao rồi.

Ừ, dùng tên quận phủ đi, Sư đoàn Cẩm Quận, hắc hắc, tên này vừa văn nhã lại vừa tục lệ, thật đẹp.

Liên Đội Trưởng đắc ý dào dạt, vì mình nắm giữ cả hai chức vụ Sư đoàn trưởng và Quận trưởng mà hả hê.

Tuy nhiên hắn rất nhanh liền nghiêm mặt, bởi vì con hắn đang tiến lại đây.

Đối với đứa con trai này, Liên Đội Trưởng Liên đội bốn vẫn rất coi trọng, cho nên bản thân mình là chủ soái nhất định phải giữ vững uy nghiêm của người làm cha.

- Phụ soái! (giống như Phụ vương ấy, cha làm Soái thì gọi như vậy) Đã phát hiện quân địch, cách chúng ta tám dặm, phỏng chừng quân địch cũng đã phát hiện chúng ta, đã phái ra mấy nghìn kỵ binh, số còn lại hạ trại tại chỗ.

Thanh niên mang quân hàm Thiếu tá này, vẻ mặt uy vũ cung kính nói.

- Mấy ngàn kỵ binh?

Liên Đội Trưởng nhíu mày.

Thiếu tá vẻ mặt không thèm để ý nói:

- Trinh sát nói với con, đám kỵ binh này tốc độ thong thả, ngồi trên lưng ngựa lắc la lắc lư, nhưng lại có rất nhiều ngựa hai người cưỡi, căn bản là vừa thành lập từ bộ binh!

- Sao?

Thì ra là tới thương thảo sự việc?

Ha ha, xem ra bọn họ còn tưởng giống như lúc trước, có thể bàn bạc một phen rồi trả tiền để chúng ta buông tha bọn họ đây.

Tốt! Sau lần này khẳng định có đủ khả năng thành lập một Liên đội kỵ binh rồi! Đến lúc đó để xem mấy huynh đệ kia của ta lấy cái gì mà khoe khoang! Liên Đội Trưởng cao hứng nói.

Nếu là bốn ngàn kỵ binh, hắn còn có thể cân nhắc có nên lui về thành hay không, nhưng là bốn ngàn binh sĩ mới thăng chức, hắn căn bản là không để vào mắt.

Bốn ngàn binh sĩ tinh nhuệ có thể chống lại năm vạn binh sĩ sao?

Cho dù là tân binh thì bọn chúng cũng không thể chống lại! Thiếu tá vội nịnh bợ nói:

- Đúng vậy, đến lúc đó tên Liên Đội Trưởng Tân Thành kia sẽ không còn dám trước mặt phụ thân khoe khoang Liên đội kỵ binh của hắn nữa.

- Đúng rồi, ngươi nói Khang Tư thật sự giàu có như vậy sao?

Liên Đội Trưởng có chút nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy! Phụ thân, lúc đó chẳng phải ngài tận mắt thấy số vật tư đó sao?

Con cũng không nghĩ tới, quản gia của một Thiếu tá nho nhỏ không ngờ mang theo nhiều vật tư đi đường như vậy.

Hắc hắc, may mà con biết tình hình, lớn mật giam giữ một nửa vật tư, nếu không phải lo lắng phụ thân còn đang ở tỉnh thành, con khẳng định sẽ cho bọn họ ngay cả người chuyển hàng cũng phải để lại.

- Hừ, dám chắc Khang Tư kia là con riêng của quyền quý ở đế đô, bằng không một Thiếu tá dựa vào cái gì có được nhiều tiền tài như vậy! Nếu là trước đây ta còn muốn nịnh bợ ngươi, bây giờ, hừ hừ, lão tử khiến ngươi có mạng đến không có mạng về! Liên Đội Trưởng hung tợn nói.

Thiếu tá biết lúc phụ thân nói đến quyền quý đế đô thì nghiến răng nghiến lợi, bởi vì phụ thân đã từng trải qua bị quyền quý đế đô làm nhục.

Nghĩ vậy, hắn vội thay đổi đề tài:

- Phụ thân, thế đạo đã như vậy, người dứt khoát dựng cờ xưng vương đi.

Hắn cũng phi thường trông mong có thể trở thành Vương tử.

Nghe nói như thế, Liên Đội Trưởng trợn mắt mắng:

- Ngu ngốc! Ngươi cũng quá vênh váo đắc ý rồi đó?

Đừng tưởng đế quốc nội loạn, là không có ai quản, có thể xưng vương xưng bá! Ngươi thật không muốn sống nữa hay sao?

! Thiếu tá hiển nhiên không ngờ tới đề nghị của mình chẳng những không được khích lệ, ngược lại còn bị quở trách, có chút gãi gãi đầu hỏi:

- Phụ thân sao phải nổi giận như vậy làm gì?

Chẳng lẽ con nói sai rồi?

Quận trưởng sau khi bị chúng ta thủ tiêu giờ do người đảm nhiệm, tất cả quyền lực quân sự và chính trị của quận đều nằm trong tay người, cũng chưa từng có ai đến quản vậy vẫn còn không thể xưng vương sao?

Liên Đội Trưởng nhíu mày nói:

- Hừ! Chúng ta hiện tại là quân phiệt cát cứ! Biết cái gì gọi là quân phiệt cát cứ không?

Chính là bề ngoài thì vẫn chịu sự thống trị của trung ương, nhưng thực tế trung ương chỉ là là cái rắm, quân đội liều mạng mở rộng địa bàn, hơn nữa phải khống chế địa bàn cùng quân đội chặt chẽ trong tay các đầu lĩnh lực lượng vũ trang.

Những quân phiệt chúng ta ở phía dưới đánh sống đánh chết, chỉ cần còn là cờ của Áo Đặc Mạn đế quốc, chỉ cần trung ương không có bản lĩnh tiêu diệt chúng ta, vậy chỉ có thể tự đảm nhiệm chuyện của chúng ta.

Dân chúng cùng lắm là trốn chạy ra xa, mà không phải phản đối chúng ta.

Nhưng một khi vứt bỏ cờ của đế quốc xuống, vậy không phải là quân phiệt mà là phản nghịch! Không nói binh linh thủ hạ có còn nguyện ý đi theo hay không, mà ngay cả dân chúng trong khu thống trị đều sẽ chống đối chúng ta! Cho nên mới nói, khi nào còn chưa có người nào dẫn đầu tự xưng vương, chúng ta tuyệt đối không thể xưng vương! Ngược lại phải cả ngày hô cao khẩu hiệu mình trung tâm vì nước, là quân đội tối trung thành với đế quốc! Thiếu tá mắt choáng váng, hắn có chút không thể tin được nói:

- Không phải đã nói hộ tịch của binh lính bị thiêu hủy, binh lính liền không chịu sự uy hiếp nữa, có thể nổi loạn sao?

Tại sao nghe người vừa nói, giống như là còn hạn chế rất nhiều vậy?

Liên Đội Trưởng không kìm nổi vỗ đầu con trai một cái:

- Ngu ngốc! Ngươi thực sự cho rằng hộ tịch của binh lính bị thiêu hủy là có thể xằng bậy sao?

Gia đình của những binh lính này đã không còn bị uy hiếp, nhưng dù sao bọn hắn đều là quân nhân của đế quốc, hơn nữa sức mạnh của đế quốc vốn thành lập hàng trăm năm qua là giả sao?

Bởi vậy hiện tại không ai dám tự động xưng vương, tất cả đều yên phận làm thân quân phiệt phi thường có tiền đồ chức nghiệp này đó! Trước khi đế quốc hoàn toàn hỗn loạn, tội danh phản nghịch là phi thường có lực rung động, cho nên chúng ta lấy danh nghĩa quân phiệt tiến hành chiến tranh, đám binh sĩ sẽ nghĩ rằng mình vẫn là quân nhân đế quốc, mà không phải hoàn toàn phản nghịch.

- Nhưng tập kích đơn vị bạn chính là phản nghịch mà, đám binh sĩ sẽ không thể không biết điểm này chứ?

Thiếu tá vẫn có chút nghi hoặc.

Liên Đội Trưởng đắc ý cười nói:

- Hắc hăc, còn chưa hiểu vì sao ta lại tuyên dương chuyện tình chia cắt toàn bộ tỉnh Hải Tân ở hội nghị Sư đoàn ra ngoài sao?

Bởi vì cứ như vậy, đám binh sĩ đều biết các Liên Đội Trưởng trên toàn tỉnh cũng giống như thủ trưởng của họ, biến thành quân phiệt, những quân phiệt như chúng ta đến lúc vùng lên hoàn toàn thuộc về chó cắn chó, không xem như phản bội đế quốc, cho nên bọn họ không bị gánh nặng tâm lý mới chịu nghe lệnh làm việc đó.

- À! Thì ra là như thế, trí tuệ phụ thân thực sự sâu như biển nha! Con đã hiểu rồi.

Thiếu tá nịnh bợ một chút sau đó nhắc nhở nói:

- Phụ thân, binh lính ban đầu của Liên đội đều có được thân phận quân nhân đế quốc, lòng trung thành của bọn họ đối với phụ thân không thể trung thành bằng những binh lính sinh ra và lớn lên tại địa phương này, theo con thấy, không bằng.

Trên mặt Thiếu tá hiện lên thần sắc ác độc.

- Câm miệng! Hiện tại tân binh còn chưa hình thành sức chiến đấu, chúng ta vẫn cần những lão binh đó.

Liên Đội Trưởng thấp giọng quát, lời này của hắn ngay cả kẻ ngốc cũng biết vì sao, cho nên Thiếu tá lập tức hiểu ý gật đầu.

Nhìn những binh lính tản mát này, Thiếu tá có chút lo lắng hỏi:

- Phụ thân! Những tân binh này giao chiến với Khang Tư có thể không an toàn hay không?

- Làm sao không an toàn, những tân binh này mặc dù lần đầu ở trên chiến trường, nhưng cha con chúng ta lén huấn luyện nhiều năm, ngoại trừ chưa từng nhìn thấy máu ra, đều không có gì thiếu sót.

Tuy nhiên những lão binh của Liên đội cũng không nhiều người từng thấy máu, không phải vẫn hoành hành toàn bộ quận phủ sao?

Liên Đội Trưởng lạc quan nói, hoàn toàn quên đi chuyện lén huấn luyện nhiều năm là huấn luyện thế nào.

Thiếu tá mặc dù hiểu rõ cái mà hai cha con gọi là lén huấn luyện chỉ là trùng tu sửa chữa thành trì, bắt thanh niên trai tráng toàn thành đến lao động làm công cho khu nhà cao cấp của gia đình mình, nhưng cũng gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, Khang Tư đã cấp cho Sư đoàn trưởng bảy ngàn binh lính, chỉ còn lại có bốn ngàn tên, năm vạn người chúng ta mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết bọn chúng! Hắn chưa từng trải qua trận huyết chiến nào, tuy rằng hiểu được binh lính trải qua huấn luyện khác biệt rất lớn so với tân binh, nhưng hiểu biết và thói quen của người thường không cách nào thay đổi.

Thói quen và hiểu biết của người thường ở đây chính là:

người nhiều thì lực lớn! Trong suy nghĩ của phần lớn người, năm vạn tráng đinh được võ trang không có khả năng thua bởi bốn ngàn binh sĩ võ trang.

Mười đánh một còn đánh không lại, vậy quả thực khiến cả thiên hạ chê cười.

- Ha ha, khi tin tức truyền đến ta liền cảm thấy buồn cười, mấy Lữ đoàn trưởng kia cái gì cũng không có, không ngờ còn dám tranh giành binh linh của Khang Tư với Sư đoàn trưởng, không phải lúc đấy, ngay cả mặt Khang Tư còn chưa nhìn thấy, đã bị Sư đoàn trưởng đuổi đi, không bị thủ tiêu ngay tại chỗ coi như Sư đoàn trưởng đã nể tình cũ rồi.

Tâm tình tốt hơn nên Liên Đội Trưởng bắt đầu nói sang đề tài khác.

- Con thực bội phục năng lực trả giá của Khang Tư, không ngờ dùng bảy ngàn binh lính đổi được nhiều vật tư như vậy, tin rằng sau khi Sư đoàn trưởng biết tin Khang Tư không ngờ bị chúng ta dễ dàng tiêu diệt, khẳng định sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem.

- Đúng vậy! Số vật tư này rất lớn nha! Hắc hắc, tiện nghi chúng ta quá! Liên Đội Trưởng mặt mày hớn hở đang ảo tưởng đến lúc cướp được số vật tư kia làm thế nào để khuếch trương quân đội, cuối cùng xua quân công phá tỉnh thành, để mình nếm thử, khống chế Quân

- Chính của một tỉnh có cảm giác thể nào.

Đúng lúc này, đội ngũ đang tiến lên đột nhiên dừng lại, Liên Đội Trưởng nhướng lông mày định hỏi, đã thấy trinh sát phi ngựa tới trước mặt hô:

- Đại soái! Phía trước một dặm phát hiện kỵ binh quân địch! Liên Đội Trưởng hiển nhiên thích cách xưng hô này, si mê một chút rồi nói:

- Lệnh cho toàn quân chuẩn bị tác chiến! Đội thân vệ theo bổn soái đi trêu đùa Khang Tư một chút! Nói xong hăng hái vung roi lên, dẫn theo hơn một ngàn kỵ binh thân vệ, ầm ầm phi nhanh, đi tới phía trước đội ngũ.

Dõi mắt nhìn ra, đội kỵ binh ngoài một dặm phía trước đã bắt đầu xuống ngựa, hơn nữa sắp xếp theo một trận hình chiến đấu, nhìn đối phương sắp xếp ra một trận hình trường thương chỉnh tề, Liên Đội Trưởng không khỏi nhếch miệng:

- Trông cũng có hình có dáng đó chứ, tuy nhiên với chút người đó có thể làm gì chúng ta?

Nói xong, lập tức tiến lên trước một bước, nói với thân vệ bên cạnh:

- Kêu Khang Tư tiến ra nói chuyện.

Thân vệ lập tức lớn tiếng lặp lại câu này một lần.

Binh lính bên phía Khang Tư khi nhìn thấy phía trước xuất hiện chi chít người, cũng không kinh sợ, bọn họ đã biết, đối diện đa số đều là tân binh.

Trải qua mười mấy ngày huyết chiến bọn họ đối với những tân đinh đó quả thực giống như thấy một đám gà con, cho nên ung dung thoải mái như cũ tập kết đội ngũ theo mệnh lệnh.

Bất quá đến khi nghe được phía đối diện kêu gọi đầu hàng, tất cả binh sĩ đều nổi giận, không ngờ dám gọi thẳng tên thủ trưởng mình?

Ngay cả thủ trưởng mình cũng không để vào mắt, vậy những người bên mình trong mắt bọn họ chẳng phải giống như bùn đất sao?

Thật không nể mặt! Nghĩ như vậy, đám binh sĩ lập tức nổi giận dị thường trợn mắt nhìn về phía đối diện, những lão binh dưới trướng Khang Tư đều trải qua huyết chiến, khi tiếp xúc với các binh sĩ khác cũng có chút kiêu ngạo, hiểu rằng bọn họ không có cách nào so được với mình, cho nên khi bị người xem thường lập tức nổi giận.

- Đại ca, trước trận kêu gọi đầu hàng đây mà.

Áo Kha Nhĩ nhìn Khang Tư không phản ứng lập tức nhắc nhở.

- Đằng nào cũng đánh còn kêu gọi cái gì.

Tương Văn nóng lòng muốn thử bất mãn nói thầm.

Khang Tư cười cười nói:

- Đây là quy củ.

Nói xong cũng hiểu được có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thúc ngựa tiến lên phía trước, hiển nhiên Khang Tư đối với chuyện trước trận kêu gọi đầu hàng cũng không thể nào quen được.

Bên phía Khang Tư thấy đối phương dẫn theo khoảng một nghìn kỵ binh, nên cũng dẫn theo một ngàn kỵ binh xuất trận.

Tuy nhiên đôi bên vẫn giữ quy cũ, thời điểm đối mặt, Khang Tư chỉ dẫn theo Tương Văn, Áo Kha Nhĩ, An Đạt cùng với hai ba thân vệ, bên phía Liên Đội Trưởng số người dẫn theo cũng khống chế ở dưới mười người.

Hai bên mặt đối mặt, Liên Đội Trưởng ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói:

- Khang Tư, mấy ngày không gặp gần đây có khỏe không?

Vừa nói xong lập tức chăm chú nhìn lên mặt Tương Văn.

Không phải đang hỏi chuyện sinh hoạt đấy chứ?

Khang Tư đành phải bất đắc dĩ gật đầu:

- Nhờ phúc! Vẫn tốt.

Liên Đội Trưởng từ trong sắc đẹp tỉnh táo lại liền cùng Khang Tư lạnh nhạt nói vài câu, bất quá vẫn có thể phát hiện ánh mắt hắn đến bẩy mươi phần trăm thời gian là tập trung trên người Tương Văn, mà con trai hắn cùng đám thân vệ bên cạnh càng không cần phải nói, chăm chú nhìn Tương Văn chưa hề rời đi.

Sau khi hai người nói hươu nói vượn vài câu, Liên Đội Trưởng thấy binh sĩ thủ hạ có chút huyên náo, cũng không muốn tiếp tục kéo dài, nháy mắt với con trai.

Thấy đứa con còn đang trong trạng thái si ngốc, lập tức nổi giận quất một roi.

Thiếu tá bị đánh một roi đến nỗi ngã lộn, tức giận hít một hơi khí lạnh, lập tức hiểu được mình phải làm gì, liền nhảy ra hô lớn:

- Khang Tư, ngươi đi qua địa phận của chúng ta, tại sao ngay cả lời chào cũng không có một tiếng?

Có phải khinh thường Sư đoàn Cẩm Quận trên mấy vạn người chúng ta hay không?

Hôm nay nếu muốn nhiều huynh đệ chúng ta vừa lòng, thì ngoan ngoãn lưu lại một nửa vật tư, tự trói tạ tội, khiến cho tâm tình chúng ta thoải mái mới thả ngươi một ngựa! Nói xong ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Tương Văn.

- Sư đoàn Cẩm Quận?

Một nửa vật tư?

Tự trói tạ tội?

Chúng ta đều là quan hệ đồng liêu, không phải quan hệ cao thấp, vì cái gì ta phải cấp cho ngươi một nửa vật tư cùng tạ tội chứ?

Khang Tư nhíu mày nói.

Thiếu tá cùng Liên Đội Trưởng và đám thân vệ bọn họ tất cả đều cười rộ lên, Khang Tư này đúng thật là ngu ngốc, thời đại này không ngờ còn để ý đến quan hệ đồng liêu?

Thiếu tá ngang ngược hô:

- Tiểu tử! Đầu ngươi bị choáng rồi hả?

Ngươi nghĩ bây giờ là thời đại nào?

Phải biết thời đại này nắm tay người nào to người đó làm vua! Đừng nói ngươi cấp một nửa vật tư rồi tạ tội, cho dù lão tử chém ngươi thì sao chứ?

Chẳng lẽ còn có ai dám tới tìm ta gây sự?

! Thiếu tá cả gan làm loạn quá mức, ngón tay giơ lên chỉ thẳng mũi Khang Tư.

- Ồ! Ý ngươi nói là thời đại này muốn làm gì thì làm phải không?

Khang Tư vẫn bảo trì vẻ mặt bình thản và vô tư tiếp tục hỏi.

- Đó là đương nhiên, nói cho tên ngu ngốc như ngươi cũng được, hiện tại là thời đại quân phiệt, chỉ cần nắm binh lính trong tay, tiền tài, quyền lực, địa bàn, mỹ nữ, tất cả do ngươi tự đoạt lấy! Thiếu tá đắc ý vênh váo nói.

- Ồ?

Cảm ơn ngươi nhắc nhở.

Khang Tư gật gật đầu nở một nụ cười, nhẹ nhàng bâng quơ đưa tay, dùng tốc độ cực nhanh rút đao cắt đứt yết hầu Thiếu tá.

Thiếu tá vẻ mặt khó tin ôm cổ, yết hầu phát ra vài tiếng ục ục, rồi ngã xuống chết không nhắm mắt.

- A! Ngươi.

Liên Đội Trưởng vẻ mặt vẫn còn đang khiếp sợ, ngón tay vừa mới giơ lên, đầu đã rời khỏi thân mình.

Tương Văn ở bên cạnh đang vẩy vẩy máu dính trên binh khí, bĩu môi khinh thường nói:

- Dám nhìn chằm chằm vào ta! Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi! Nói xong lại nâng đao xông về phía mấy thân vệ kia.

Khang Tư đã chém được mấy người, Áo Kha Nhĩ vẫn còn đang sững sờ, hắn không nghĩ tới trong thời điểm kêu gọi đầu hang trước trận Khang Tư lại chém bay đầu chủ soái đối phương, cho nên vẫn trợn mắt nói thầm:

- Chuyện này không hợp quy củ! Tại sao giết người vào lúc này?

Chẳng lẽ hắn không sợ bị mọi người lên án sao?

An Đạt ở bên cạnh nghe được lời hắn nói phi thường hưng phấn hô:

- Đại nhân, thời đại này không cần giảng quy củ, người thắng làm vua! Nói xong rút đao xông lên chém giết.

- Đúng vậy, nói quy củ làm gì chứ?

Người thắng làm vua! Áo Kha Nhĩ được thủ hạ đánh thức liền bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó cũng xông lên chém giết.

Thân vệ của Liên Đội Trưởng thấy chủ quan bị giết, lập tức nghiến răng nghiến lợi, xông lên chém giết.

Tuy nhiên bọn chúng đã quên hiện tại mình có không đến mười người, không nói đám người Khang Tư đều là sĩ quan, ngay cả thân vệ Khang Tư cũng có thể một xử lý hai, cho nên chỉ trong thời gian nháy mắt, vài tên thân vệ Liên Đội Trưởng liền đi theo thủ trưởng của chúng.

Hơn một ngàn thân vệ Liên Đội Trưởng phía sau, tất cả đều phẫn nộ giống to một tiếng, giục ngựa phi như điên tới.

Bọn chúng cho rằng với một ngàn người, một lần xung phong có thể tiêu diệt đám người vi phạm đạo nghĩa như Khang Tư! Một số sĩ quan thân vệ có dã tâm thậm chí bắt đầu ảo tưởng đến lúc lấy được đầu Khang Tư, dùng nó để chứng minh mình là người thừa kế chính thống cơ nghiệp của đại soái.

Hơn một ngàn kỵ binh phía sau Khang Tư lại dễ đối phó vậy sao?

Trong giữa bọn họ chẳng những có thân vệ của Khang Tư và Áo Kha Nhĩ, còn có những lão binh tinh thông mã kỵ cùng tài bắn cung.

Từ lúc Khang Tư rút đao, những thân vệ đi theo Khang Tư nhiều năm đã giục ngựa xông lên, khi tới phạm vi trong tầm bắn tên, một tiếng:

- Bắn! Hơn ngàn mũi tên liền bay về phía những thân vệ của Liên Đội Trưởng đang mải miết xông lên kia! Trận mưa tên này lập tức hạ gục gần trăm người.

Sau một đợt mưa tên nữa, kỵ binh bắt đầu mặt đối mặt đánh giáp lá cà.

Dưới sự lãnh đạo của đám người Khang Tư, chém giết những binh lính mặc dù đã huấn luyện nhiều năm nhưng chưa trải qua huyết chiến, mặc dù không phải đặc biệt thoải mái, nhưng khó khăn cũng không đến mức nào, chỉ khác là một đao không chết thì chém hai đao, hai đao không chết tự nhiên có huynh đệ cùng vây công mà thôi.

Mà ba nghìn bộ binh bên phía Khang Tư thấy chiến đấu bùng nổ, lập tức để hai ngàn chiến mã ở lại, cầm thiết thương, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề rồi ầm ầm lao lên.

Tuy nhiên chờ bọn hắn tiếp cận Khang Tư, kỵ binh chiến đấu đã sắp chấm dứt, thân vệ Liên Đội Trưởng Liên đội bốn không còn một ai, bên phía Khang Tư cũng chỉ gục ngã dưới một trăm người mà thôi.

Thấy kỵ binh đang tĩnh dưỡng mã lực, đám bộ binh lập tức vui mừng rất nhanh xuyên qua chiến hữu, như hổ đói vồ mồi đánh về phía những binh linh Liên đội bốn đang bị sĩ quan thúc giục xông lên kia.

Binh sĩ của Khang Tư như những hung thần ác sát, hung khí tận trời, mắt giận trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước ngực địch nhân, đến lúc tiến vào phạm vị công kích, sĩ quan hét lơn một tiếng:

- Giết! Tất cả binh sĩ không quan tâm mạnh yếu đều cố gắng đâm thương về phía trước một bước, ba nghìn binh sĩ động tác thống nhất một kích, lập tức khiến quân địch kêu thảm thiết một hồi.

Sau đó quân của Khang Tư bất kể có đâm thương trúng vào thân thể địch nhân hay không, đều theo một tiếng lệnh:

- Rút! Liền rút thương ra, vừa hưởng thụ cảm giác mưa máu phun lên mặt, vừa nhắm mục tiêu tiếp theo, chờ đợi mệnh lệnh đợt đột kích tiếp theo.

Quân của Khang Tư đột kích, có thể nói là sát chiêu át chủ bài, là do sĩ quan thân vệ dùng roi tạo ra.

Một tiếng lệnh phát ra, không quản phía trước ngươi có hay không có cái gì, đều phải mãnh liệt đâm về phía trước.

Tiếp tục một tiếng lệnh nữa, bất kể phía trước ngươi có hay không có rất nhiều kim tệ cùng mỹ nữ khỏa thân quyến rũ, đều phải thu thương về.

Binh sĩ phải đổi lấy rất nhiều vết roi trên người mới khiến cho động tác này trở thành phản xạ có điều kiện, đã thành phản xạ có điều kiện thì cho dù trong lòng hắn không muốn làm, thân thể vẫn làm theo mệnh lệnh.

Năm vạn người Liên đội bốn, những lão binh có chút kinh nghiệm ở đội thân vệ.

Sau khi đội thân vệ bị chém tuyệt, ngoại trừ những sĩ quan ra, còn lại tất cả đều là tân đinh.

Những tân đinh đó cầm vũ khí còn chưa đến mười ngày, lúc nhìn thấy Khang Tư giết chết lãnh đạo trực tiếp của mình như giết con gà con, trong lòng đã run sợ rồi.

Tuy nhiên sợ hãi sĩ quan vẫn khiến cho bọn họ giữ vững đội hình tiến lên, bọn họ còn có thể có dũng khí này, chủ yếu là bọn họ biết mình có năm vạn người, mà đối với mấy nghìn người trụ cột lúc nãy, cộng với binh lực chênh lệch đến mười lần mới giúp bọn họ không có chạy trốn.

Nhưng cho dù là trụ cột đối mặt với bộ binh hung tàn như vậy, lập tức tan vỡ.

Người ai mà chẳng sợ chết, thấy đối phương không tổn thất người nào, liền tiêu diệt mấy nghìn người bên mình, hơn nữa tồn tại những ánh mắt mà máu tươi không che được kia, tản ra hàn quang khiến người ta sợ hãi, cùng với những chiếc răng nanh trắng nhô ra kia khiến người khác sởn gai ốc, mũi thương dính đầy máu tỏa ra hàn quang lạnh buốt, cứ như vậy lao về phía mình, lập tức khiến sự can đảm của đám binh sĩ đối mặt với quân của Khang Tư toàn bộ tan biến.

Năm vạn người thì thế nào?

Cho dù có thể tiêu diệt mấy ngàn quân địch này thì sao?

Đến lúc đó mình đã sớm bị trường thương đâm chết rồi! Hơn nữa lãnh đạo của mình đã chết, mình cho dù chạy trốn, những sĩ quan này làm sao xử phạt mình?

Nghĩ như vậy, những binh sĩ gan nhỏ ngay khi giáp mặt với bộ binh của Khang Tư lập tức bỏ chạy tứ tán, vốn sĩ quan còn lấy phương pháp chém giết đào binh để tránh cho đội ngũ tan rã, nhưng người ta thường nói 'chó giận sẽ vượt tường', chứ đừng nói là người giận.

Trong mắt những đào binh, những quân địch cầm trường thương giữ vững đội ngũ ầm ầm tiến lên kia, so với sĩ quan còn khủng bố hơn, vì thế bọn họ lập tức chém giết sĩ quan ngăn cản rồi chạy tứ tán.

Vừa thấy sĩ quan bị người bên mình chém giết, những binh lính có lá gan khá lớn hoặc là sợ sĩ quan xử phạt vẫn đang chống đỡ, không nói hai lời lập tức quay đầu bỏ chạy.

Không cần phải nói, sợ hãi sĩ quan cũng giống nhau, những binh sĩ này điên cuồng chạy trốn lập tức khiến cho trận hình trở nên rối loạn.

Từ không trung nhìn xuống, ba nghìn bộ binh của Khang Tư chậm rãi đi tới, hễ là địa phương bọn họ đi qua, quân địch lui về bốn phía giống như thủy triều xuống vậy.

Khang Tư quan sát thấy cơ hội tốt đến, lập tức hét lớn một tiếng:

- Toàn quân đột kích! Đội kỵ binh vốn đang dùng cung tên yểm trợ bốn phía bộ binh, lập tức giục ngựa lao lên phía trước.

Giờ phút này Khang Tư thấy may mắn là đối phương không chịu nổi một kích, nếu đánh thành hỗn chiến, đội ngũ hỗn loạn khẳng định thủ hạ sẽ chết trận rất nhiều, không phải sợ sức chiến đấu không đủ, mà là mọi người cùng mặc quân phục đế quốc, rất dễ nhầm lẫn.

Hơn ngàn kỵ binh tiến lên, đối với những tân đinh kia mà nói, quả thực chính là cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, những người chưa lọt vào công kích của bộ binh vẫn bảo trì đội ngũ như cũ, lập tức rối loạn.

Ngay cả sĩ quan cũng bị kỵ binh dọa cho vỡ mật, đến mình còn trốn chạy đái cả ra quần, làm sao còn có thể quản lý thuộc hạ được nữa! Bộ binh thấy tiện nghi tới, dưới sự chỉ huy của sĩ quan, chia ra trăm người một đội, tạo thành một trận hình truy kích những con cừu mất vía kia.

Binh bại như nói lở, kỵ binh thành công áp chế những cọng rơm cứng cổ cuối cùng, năm vạn tân binh bị quân của Khang Tư đuổi như đuổi dê chạy tới Cẩm Thành.

Kỳ thật cho dù không đuổi, bọn họ cũng sẽ chạy về Cẩm Thành.

Người nào lúc gặp nguy hiểm chẳng theo bản năng tìm địa phương an toàn nhất, thành Cẩm Thành lúc này là mảnh đất mà bọn họ cho rằng an toàn, sẽ không bị địch nhân giết hại.

Thấy đại thế đã định, Khang Tư cho người đưa những chiến mã nghỉ ngơi phía sau đến, để tất cả kỵ binh đổi ngựa mới sau đó tiếp tục bức bách quân địch chạy về phía Cẩm Thành.

Các kỵ binh hiện tại mỗi lần xông lên một lúc rồi lại đổi ngựa, phiền toái như vậy là vì bảo trì mã lực, bởi vì để còn nhân cơ hội nhảy vào thành nữa, cho nên bộ binh hâm mộ không thôi.

Biết chiến đấu lúc này, đã không cần mình tham dự nữa, Áo Kha Nhĩ thở vài hơi, thu hồi bội đao, thấy Khang Tư vẫn khí định thần nhàn như trước, căn bản không giống như người vừa trải qua chém giết, không khỏi lắc đầu, không thể so với tên biến thái này được.

Sau khi lau mồ hôi, Áo Kha Nhĩ tiến gần lại nói:

- Đại ca! Tân đinh chưa trải qua huấn luyện, chưa từng thấy máu đúng là không chịu nổi một kích, bốn ngàn người chúng ta đánh tan năm vạn người, nói ra sợ là không ai dám tin nha!

- Chính xác là thế, tân đinh cùng lão binh chênh lệch một trời.

Ngẫm lại cũng biết, một vạn con chó nhỏ mới sinh, làm sao là đối thủ một trăm con sói hoang được.

Khang Tư gật gật đầu nói.

- Con chó nhỏ?

Sói hoang?

Hắc, so sánh thật chuẩn.

Đúng vậy! Đại ca, uy danh của ngươi từ trận chiến này sẽ rất nhanh truyền khắp thiên hạ, tuy nhiên tin rằng đến lúc đó sẽ không còn ai dám đến trước trận kêu hàng nữa.

Bởi vì nếu phải đánh thì còn nói nhảm cái gì, chẳng lẽ kêu gọi mấy câu là có thể không đánh nữa sao?

Áo Kha Nhĩ nịnh bợ nói.

Khang Tư nhìn Áo Kha Nhĩ cười nói:

- Ngươi cảm thấy trước trân kêu hàng ta chém chết Liên Đội Trưởng Liên đội bốn là không đúng phải không?

- Không! Không phải không ổn.

Áo Kha Nhĩ cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh ứa ra, người này tại sao lại mẫn cảm như vậy! Khang Tư chuyển ánh mắt nhìn về chiến đấu đằng trước, khóe miệng run lên nói:

- Với ta mà nói, mục đích của chiến tranh chính là vì thắng lợi, nếu ám sát có thể đạt được thắng lợi, ta cũng sẽ làm.

Áo Kha Nhĩ cảm thấy trán mình đổ mồ hôi, hắn có chút giả lòng nói:

- Phải! Tiểu đệ hiểu được, để đạt được thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng không sao cả.

Khang Tư lắc đầu cười nói:

- Không! Ta còn không làm được đến mức ấy, ít nhất ta không biết dùng gia quyến của chủ quan trước trận uy hiếp hắn, cái ta nhằm vào chỉ là bản thân địch nhân.

Áo Kha Nhĩ ngẩn người, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, nhưng lập tức biến thành vẻ mặt kính nể nói:

- Đại ca thật có trách nhiệm.

Không biết vì điều gì, Khang Tư thở dài nói:

- Đây cũng không phải là trách nhiệm gì, chỉ là bổn phận của quân nhân mà thôi.

Áo Kha Nhĩ phát hiện mồ hôi lạnh toàn bộ tiêu tan, vừa nịnh hót Khang Tư, vừa tự cười nghĩ:

' Đại ca ngốc của ta, chiến tranh vốn chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm gì có băn khoăn nhiều như ngươi?

Tuy nhiên tính cách tốt này, chẳng phải nói rõ chỉ cần bắt được người nhà của hắn là có thể bức bách hắn sao?

Quận phủ thành Cẩm Thành, ngoại trừ tỉnh phủ ra thì chính là thành lớn nhất tỉnh Hải Tân.

Dài rộng đều mười rặm, tường thành cao tám thước, dày năm thước, dân cư trong thành có hơn năm vạn hộ, người lớn gần ba mươi vạn, thế gia vọng tộc lớn nhỏ có trên trăm nhà.

Hơn nữa bởi ì là nơi giao thông quan trong, sinh ý phồn thịnh, chỉ cần phí vào thành mỗi ngày cũng đủ cho đội Thành vệ sống tiêu dao! Tuy nhiên ngày hôm nay tất cả đội thành vệ đều mày chau mặt ủ, tất cả đều sờ sờ túi tiền khô héo, nhìn cửa thành đang đóng chặt thầm nhổ nước miếng.

- Ôi! Đi cướp một thương đội mà thôi, dùng năm vạn người toàn thể xuất động, lại còn đóng cửa thành làm gì?

Một binh lính cửa thành than thở nói.

- Đúng vậy! Thât là quá cẩn thận mà! Xung quanh nơi này có ai có thể có năm vạn binh lính đây! Nếu là ta, trực tiếp tấn công quận phủ xung quanh, tội gì đi chặn đường cướp bóc mất phẩm cách như vậy?

Một binh sĩ khác đáp.

- Câm miệng! Chuyện của cấp trên các ngươi có thể nói lung tung sao?

Sĩ quan cửa thành nghiêm túc nói đến đây, đột nhiên hạ giọng nói:

- Đúng rồi! Ta nghe nói mục tiêu của cấp trên lần này là Liên đội năm cùng Lữ đoàn, có phải là thật hay không?

- Đúng vậy! Tôi có một cậu em làm đang làm ở phủ nha, mục tiêu lần này chính là Liên đội năm.

Một binh sĩ nói tiếp.

- Liên đội năm?

Khong phải đã nói là toàn quân bị diệt chỉ còn lại có hai tham mưu thôi sao?

Ta không tin đi cướp hai người lại phải xuất động năm vạn người! Một binh sĩ vẻ mặt không tin nói.

Binh sĩ kia vẻ mặt kiêu ngạo nói:

- Hừ! Không nắm bắt tin tức thì đừng ở đây mà khoe khoang! Nói cho ngươi biết, Liên đội năm đúng là toàn quân bị diệt, nhưng tham mưu kêu là Khang Tư lại dẫn theo một vạn một ngàn binh sĩ chạy về, nghe nói một vạn người này là đội Thành vệ do tham mưu Khang Tư đảm nhiệm trưởng quan đó.

- Thèm vào! Đội Thành vệ có tới một vạn người?

Thành trì mà hắn đóng quân có tới trăm vạn người hay sao?

Ngay cả người ở tỉnh thành cũng không nhiều như vậy! Đám binh sĩ đều kinh hô lên.

- Quỷ mới biết tại sao nhiều như vậy, tuy nhiên ta thấy lần cướp này thực sự rất mơ hồ, tuy rằng là năm so với một, nhưng phần lớn người bên chúng ta đều là tân binh chưa trải qua huấn luyện.

- Tân binh thì sao nào?

Có thể cầm đao có thể giết người, ta cũng không tin một người bên chúng có thể chém thắng năm người chúng ta!

- Ta mặc kệ bọn họ đánh sống đánh chết ai sẽ thắng, ta quan tâm chính là cửa thành này khi nào thì mở ra thôi! Một binh sĩ lười biếng nói.

- Nói cái gì chứ?

Đương nhiên là bên chúng ta thắng rồi! Sĩ quan cửa thành lập tức quát mắng.

- Trưởng quan à! Không phải tôi không ủng hộ bên mình, mà là huynh đệ chúng ta hôm nay cũng khổ sở nha, ngài ngẫm mà xem, trước kia không phải ngày nào chúng tôi cũng có thể kiếm được mấy ngân tệ đi phóng khoáng một phen đó?

Nhưng hôm nay bốn cánh cửa đều đóng chặt, một người vào thành cũng không có, ngay cả miếng tiền đồng cũng không kiếm được, thế này chúng ta làm sao mà sống được, đáng thương cho Tiểu Hồng của ta đêm nay không biết nằm trong tay ai nữa.

Binh sĩ cửa thành kia vẻ mặt đáng thương kể khổ với thủ trưởng, hắn nói xong lập tức khiến cho binh lính bốn phía hưởng ứng, tiếng kêu khổ liền vang vọng một mảnh.

- Câm miệng! Uổng công ta cả ngày nhắc nhở các ngươi phải biết tiết kiệm một chút, không phải ngày nào cũng đều tiêu cho hết! Nhìn đi, tốt chưa?

Ngay cả tiền ăn cơm giờ cũng không có! Sĩ quan cửa thành hét lớn.

- Trưởng quan, chúng ta không giống như ngài đã yên bề gia thất, chúng ta đều là đàn ông độc thân bị đuổi khỏi nhà, một người ăn no cả nhà không đói mà.

Hơn nữa trước kia tạo thành thói quen, đương nhiên là có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chưa thể tích tiền được, nếu không, ngài cho thuộc hạ mượn mấy tiền đồng để tối nay ăn cơm qua ngày được không?

Lời này vừa ra, đám binh lính vội vàng đứng lên xin theo.

Đội Thành vệ Cẩm Thành, trước khi Liên Đội Trưởng trở thành quân phiệt thì chính là sói đội lốt cừu, hiện tại còn lại chỉ là đê đội lốt sói, bởi vì bọn họ bề phần lớn bề ngoài hung ác nhưng bên trong là một đám du côn lưu manh ăn hại mà thôi.

Những du côn lưu manh này đều xuất thân đệ tử thế gia vọng tộc, đáng tiếc không tự trọng bị gia tộc đuổi khỏi gia môn, vì thế liền kêu gọi bằng hữu quấy rối ở trong thành.

Liên Đội Trưởng ngại bọn chúng cản trở, đầu tiên là cho bọn chúng nhập ngũ, nhưng phát hiện chẳng những không cải tạo được, ngược lại còn làm hỏng cả tân binh, nên đành đuổi bọn chúng ra khỏi quân đội.

Nhưng không có việc gì bọn chúng lại gôi rối trật tự trị an trong thành, đồng thời lo lắng đám khí tử thế gia vọng tộc này dù sao cũng là huyết mạch thế gia, không thể giết hết bọn chúng cho xong chuyện được, cuối cùng đành phải cho bọn chúng gia nhập đội Thành vệ, xem như có công việc, có thể ăn nói với những thế gia vọng tộc kia.

Sĩ quan cửa thành bất đắc dĩ cười khổ nói:

- Các ngươi mấy tên tiểu tử này! Nhớ kỹ phải trả cả lãi đó! Nói xong liền ném ra mấy miếng kim tệ.

Đám binh sĩ lập tức hoan hô, hơn nữa còn bàn bạc sau khi hết giờ làm đi chơi chỗ nào, bất quá mấy đại gia liền phát hiện có tiếng huyên náo dường như càng ngày càng vang, những người này không có khả năng tạo ra âm thanh náo nhiệt như thế, hơn nữa âm thanh này hình như là truyền từ ngoài thành tới.

Mọi người vừa ló đầu ra, tất cả đều choáng váng.

Chỉ thấy chi chít quân đế quốc, bị đánh tơi bời, kêu cha gọi mẹ, vẻ mặt hoang mang hoảng sợ đang chạy thục mạng về thành.

Sĩ quan cửa thành nuốt nuốt nước bọt ngu ngốc nói:

- Hôm nay đâu có thấy thông báo là có quân đội bạn đến đâu chứ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-doc-chien-than-1-chan-duong-cuop-doat-147200.html