Cơ Động Phong Bạo - Phân công xuất thủ - Cơ Động Phong Bạo

Cơ Động Phong Bạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 190 : Cơ Động Phong Bạo - Phân công xuất thủ

Trên đài s giơ quyền trượng xẹt điện 'Vi phạm quy tắc nhất định phải phạt!' Phía dưới đổi lấy là một tràng vỗ tay tán thưởng, đối với những kẻ tham gia này, bọn họ chỉ có lựa chọn duy nhất chính là xô đẩy ngăn cản những người khác, tận lực chạy đến điểm cuối.

Tới nơi này để chơi, căn bản không để ý có thắng hay không, thuần túy chính là phát tiết, có thể đem toàn bộ áp lực mà bọn họ chôn ở chỗ sâu trong đáy lòng mà phát tiết ra toàn bộ, cho nên tiền không tính là gì, hơn nữa chỉ có một vài người có thể thắng, cái này càng làm tăng mức hứng thú.

Năm mươi thước vẫn chưa 'chạy' xong, không có tới ba người, chỉ có hai người còn sống sót, chạy gần đến đích thì một trận gió lại thổi qua làm rớt gần hết, hai người kia khi bước được đến mức đến thì lập tức ngã lăn ra, đổi lấy cũng là một trận cười vang, bọn họ nhận được một tấm thẻ bạc và tiền thưởng, nhìn chi phiếu trong tay, ánh mắt hai người lập tức toát ra ánh lửa nóng, điên cuồng vung vẩy, nhưng trong miệng một chút âm thanh cũng phát không ra.

Tuy Lý Phong đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nhìn loại trò chơi này chỉ có thể nói, không phải biến thái mà là quá sức biến thái, Ma quỷ kim huấn luyện mục đích chính là làm cho mạnh hơn, tuy tàn khốc nhưng cũng có đường sống, mà ở đây thuần túy là phá hủy hoàn toàn ý chí của con người, biến thành ma quỷ, nhìn ánh mắt của hai người này, bọn họ đã hoàn toàn thoái hóa.

Nhưng những người phía dưới rất thỏa mãn, có mấy người có thể là khoái cảm quá lớn, quay qua thị nữ bên cạnh trước mặt mọi người ở đây mà xé nát quần áo của họ… Hiện tại Lý Phong hiểu được, những người này không cần phải sống ở trên thế giới này.

Nhưng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, trận thứ hai, vẫn là điền kinh, nhảy cừu.

Mấy cây cột thu hồi lại, một cái đài màu đỏ được đẩy lên.

Mà không phải nó có màu đỏ, mà là nhiệt độ, trên đó mà một miếng thép bị nung nóng! 'Nhảy cừu, tới đích trước tiên là thắng, bởi vì các chư thần yêu cầu, hủy bỏ thứ hạng hai và ba, toàn bộ tiền thưởng chỉ tập trung cho người về đầu!' Trên năm mươi thước thép, cứ cách 2-3 thước thì có một chỗ đặt chân nhỏ, chỉ có nơi đó là nhiệt độ bình thường.

Mà ba mươi người chính là phải đi qua chỗ này.

Một thị nữ ném một khối thịt sống lên miếng thép, rất nhanh đã nghe mùi thịt cháy, chỉ là không biết thịt người… sống là tư vị gì.

Thị vệ võ trang phía sau đang ép những người này, nếu không lên thì đằng nào đợi bọn hắn cũng là đường chết, mặc dù thép nóng rất nguy hiểm, nhưng được hạng nhất thì lại khác, còn không thì toi mạng.

Một khi vận khí tốt hoàn thành thuận lợi, hai người trước chính là tấm gương, bọn họ sau khi hoàn thành được cuộc chơi thì sẽ được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.

Có người đột nhiên xô đẩy những người phía trước, trong nháy mắt nhảy qua khỏang cách 2m đến điểm an toàn.

ĐIểm an toàn cũng rất nhỏ, những người không may bị đốt đến chết đi sống lại đều muốn đứng lên trên đó, cũng có vài người chạy lên.

Một lát sau.

Cũng không có động tĩnh gì.

Mọi người đều vọt lên, lần này vòng này càng thêm tàn khốc, tranh đấu càng hung hiểm.

Lý Phong và Chu Chỉ đều mặt không chút thay đổi, hai người cũng đã qua huấn luyện đặc thù, có tàn nhẫn thế nào cũng không động dung, nhưng ở chỗ sâu trong nội tâm vẫn ẩn chứa sự phẫn nộ thật lớn, những người này đều đáng chết.

Tử vong cũng không phải là trừng phạt, nhân quả tuần hoàn, chết tất có đạo lý của chết, nhưng loại đem con người bức thành vật tiêu khiển mới là tà ác nhất, những người này cho dù chết xuống, sợ rằng cũng không có thể tính là người.

Trò chơi tàn nhẫn vẫn đang tiến hành, mọi người cũng đang tranh dành điểm an toàn, không ngừng có người bị ném ra ngoài, nhưng điểm an toàn càng ngày càng nhỏ, khoảng cách càng ngày càng xa, rất nhanh chỉ còn lại có năm người, bọn họ trong lúc đó cũng có khoảng cách, mà phía trước còn có hơn hai mươi thước, đã không còn chỗ đặt chân, làm sao bây giờ?

Chỉ có một người là được thưởng, có thể còn sống đi ra ngoài, một người vọt lên! Nóng cháy da thịt, hắn biết một khi dừng lại chính là tử vong, nhưng hắn không có chịu chết, chân đã cháy hết, không nghe theo sự điều khiển, cách đích đến năm thước không cam lòng mà ngã xuống, bị thiêu cháy như thịt nướng, trên mặt thép chỉ còn lưu lại một khối thịt ở trên chân.

Bốn người khác sợ hãi, cho dù chết cũng không thể chết kiểu này, muốn quay đầu lại, nhưng đã chậm, trận đấu vĩnh viễn không có lối quay đầu lại, những điểm an toàn phía sau đã biến mất, hơn nữa dưới chân cũng càng ngày càng nóng.

Kết quả hiển nhiên là những người này toàn bộ bị tiêu diệt, tiền cũng không được hưởng, mạng của bọn họ quả thật không chút giá trị.

'Vòng đầu đã chấm dứt, nghỉ ngơi một giờ, mọi người có thể tận tình vui chơi!' Không thấy máu tanh, mà ở đây chỉ thấy tiên cảnh, những người này bản thân cũng bị những thứ này làm cho phát cuồng, lúc này phụ nữ là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Sau đó chung quanh tất cả trở nên vô cùng hoang dâm, Chu Chỉ cũng bị Lý Phong đè xuống, đương nhiên bọn họ chỉ là giả bộ, nếu không tất cả mọi người đều nằm, chỉ có bọn họ đứng cũng quá lộ liễu.

'Làm sao bây giờ?

' Lý Phong trầm giọng nói.

'Chúng ta phải đến được gần cái đài kia'.

“Làm sao được, lũ ngu ngốc này còn đang ở đây hưởng thụ”.

'Ngươi đuổi theo ta, từ từ tới gần, sau đó ngươi đối phó với thị vệ, còn lại chính là chuyện của ta, có chắc được không?

' Chu Chỉ nghiêm túc nhìn Lý Phong, đây là lần đầu tiên lộ rõ vẻ nghiêm túc như vậy, Lý Phong cũng biết bây giờ là lúc mấu chốt thắng bại.

'Giao cho ta đi, những người khác cũng không cần để ý!' Đột nhiên Chu Chỉ từ trên người Lý Phong đứng lên, mà Lý Phong liều mạng nắm lấy góc áo của nàng nhưng không nắm được.

'Hắc hắc, đừng chạy, nhanh quỳ xuống cho lão tử, con điếm non này, sư phụ bảo bối của ta, lại đây, để cho đệ tử dạy bảo nào!' Vừa nói vừa vọt tới chụp mồi nắm được cái đùi thon dài của Chu Chỉ, Chu Chỉ ngã sấp xuống trên mặt đất, mà Lý Phong tay thuận thế mà lên, lúc này Chu Chỉ si ngốc cười, lại chạy, cứ như vậy rượt lên rượt xuống hai ba lần, hai người chỉ còn cách cái đài khoảng mười thước, hai thị vệ đã ngăn họ lại.

'Thần tôn kính, phía trước không thể qua được, đó là chỗ của chủ thần!' Oành oành, Lý Phong xuất ra hai quyền, hắn hạ chính là sát chiêu, tại nơi này, lằng nhằng sẽ chậm trễ thời gian, các thị vệ này cũng đều là cao thủ lựa chọn ra, nhưng vũ khí vừa mới đưa lên, thân thể đã bị đối phương đánh trúng, Chu Chỉ giống như mũi tên nhằm thẳng về phía đài cảu s, s cũng không có bối rối, quyền trượng trong tay kỳ thật là súng điện quang, quay về phía Chu Chỉ là liên xạ, nhưng Chu Chỉ giống như một con báo, trong chớp mắt đã vọt tới, đối phương vừa thấy không ổn, liền ấn cái nút để hạ đài xuống, mắt của Chu Chỉ chợt lóe ngân quang, đối phương muốn trốn, mà lúc này, nàng đã nhảy lên, thuận tay nhấn một cái, cả *** đài liền hạ xuống, mà các thị vệ khác đều nhằm về phía Lý Phong, nơi này hỗn loạn cũng không khiến cho ai quan tâm, những người này đang điên cuồng, bọn họ điên cuồng trong dục vọng của mình.

Hơn mười thị vệ võ trang đầy đủ nhằm về phía Lý Phong, lúc này Lý Phong là sát thủ, chính là sát thủ chân chính do Ma quỷ kim huấn luyện ra, một chưởng chặc đứt trường mâu, quay qua đâm xuyên hai người như xâu thịt, nhưng thị vệ vẫn không sợ chết xông lên, đáng tiếc dê thì làm sao mà thắng được lang sói, đám người này căn bản khogn xứng là đối thủ của Lý Phong, nhưng có hai người rút súng laser ra nhằm về phía hắn bóp cò… Lý Phong nhanh chóng hạ người, trong nháy mắt tinh thần lực toàn bộ tuôn ra, hắn có thể cảm giác được những thứ này như thể kéo dài ra ngoài, súng laser hai người thị vệ cầm trong tay đột nhiên nổ tung.

Chu Chỉ vừa mới đi xuống, tất cả thị vệ toàn bộ đã bị giết chết, nhìn một đám lăn lóc trên mặt đất, Lý Phong mặt cũng không lộ ra điều gì, vô luận là khốn kiếp, nhưng vẫn là người, những người này cũng giống nhau, nhưng Lý Phong lại phải giết bọn hắn, xử lý như thế cũng không phải là chuyện của hắn.

Dưới đất truyền đến những tiếng ầm ầm, bên trong cũng có chiến đấu, tinh thần lực của Lý Phong khuếch tán ra, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được, phía dưới đánh nhau rất kịch liệt, tốc độ di động của Chu Chỉ cũng cực nhanh, thực lực chân chính của ma nữ thật làm cho người ta sợ hãi, khó trách thân thể hắn vẫn có một loại cảm giác cảnh giác, lỹ thuật sử dụng tinh thần lực của đối phương hiển nhiên cao hơn hắn, tại thực chiến thủ đoạn vận dụng càng phong phú, s nọ đã nàng khống chế, nhưng không biết tại sao cũng không cảm giác đwocj sự tồn tại của Lý Phong.

Lý Phong tự nhiên không thể đứng mãi ở đây, hắn cũng có chuyện quan trọng phải làm! Nếu đã phân công, Lý Phong tin tưởng vào thực lực của Chu Chỉ, mà lúc này hắn phải lo đường lui, bất luận Chu Chỉ lấy đi cái gì, cuối cùng khi đi ra, an toàn rời đi là giai đoạn quan trọng nhất.

Lý Phong nhặt một thanh trường đao đi ra ngoài, mặt nạ màu vàng đã bị nhiễm thành màu đỏ, một câu nói, lập tức chết! Một đám bảo an nghe báo động vọt tới, đáng tiếc đối với cao thủ như Lý Phong, súng cũng không có nghĩa lý gì, dê cầm súng, thì vẫn là dê.

Bọn người kia cũng không phải là cao thủ gì, Lý Phong từ trên nhảy xuống, ánh đao lóe lên, toàn bộ súng đã rơi xuống đất, đối phương ngay cả cơ hội bóp cò cũng không có, Lý Phong để lại một người, hắn phải biết vị trí của một số thứ.

'Xe ở nơi nào, làm sao rời đi, nói, hoặc là ngươi lựa chọn cái chết!' Mặt nạ màu vàng đầy máu, ánh mắt lạnh như băng, thanh âm lạnh như băng, đối phương hiển nhiên cũng không muốn kiên cường gì, lập tức run rẩy chỉ ra sau, nuốt nước bọt khan nói 'Lấy xe đi là được, nơi này không có đường nào khác, xin, xin đừng giết ta, ta chỉ là người của công ty bảo an'.

Đao trở sống đập xuống, lập tức ngất xỉu, Lý Phong cẩn thận đi tới quả nhiên là có gara xe, một loạt xe đang để sẵn ở đây, một quyền đập nát kính thủy tinh, rồi mở cửa xe ra, chờ Chu Chỉ quay lại, hắn không muốn nhìn vào khung cảnh tàn ác ở bên trong, sợ kiềm chế không được sát khí của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-dong-phong-bao-phan-cong-xuat-thu-17584.html