Cố Gắng Thay Đổi Số Phận - nữ chủ hay là nữ phụ - Cố Gắng Thay Đổi Số Phận

Cố Gắng Thay Đổi Số Phận

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Cố Gắng Thay Đổi Số Phận - nữ chủ hay là nữ phụ

Sau khi kết thúc sự nghiệp chạy bộ là bắt đầu thời kì gian lao đứng tấn.

Cách thức đứng tấn này hoàn toàn khác xa cách Diệp Vấn đứng tấn trên TV.

Có thể hình dung thế này, cách thức đứng tấn của Diệp Vấn như muốn la làng cho mọi người biết “đừng động váo tiểu đệ đệ của ta…”, còn cách đứng tấn của phái Thanh Dương thì… rất hiên ngang lẫm liệt kêu gọi bà con “mau mau tới đây đá ta đi”.

Hai đùi bẻ lại thành một chữ nhất, nếu bỏ qua hai cánh tay đặt trên nó, thì nhìn giống như đồ kẹp sách.

May mà gân cốt của ta cũng xem như khá mềm, nếu không duy trì tư thế kiểu này đủ lấy mạng già của ta rồi.

Thỉnh thoảng sư phụ buồn buồn lại quất vài roi xuống đất chát chát liên tục, gào thét:

'Mở thẳng ra một chút.

Biết rõ mình lớn tuổi nên xương cứng còn không chịu siêng năng, hay là ngươi muốn làm mất mặt sư thúc gia?

!' 'Thẳng lưng lên! Bị gãy lưng à.

' 'Run run cái gì! Run nữa thì tập tiếp!' Duy trì tư thế đó suốt hai canh giờ, mà sư phụ bất lương vẫn chưa hề kêu dừng lại.

Ta cảm thấy phái Thanh Dương này nhất định có một môn công phu thượng đẳng, khá giống chiêu Sư Tử Hống của phái Thiếu Lâm.

Chỉ cần đứng trong khoảng cách gần như thế, phóng ra đại chiêu, không cần nghi ngờ nhiêu đó cũng đủ cường bạo tinh thần và thân thể của ta.

Tổn thương cơ thể là điều không thế tránh được, nhưng mà đối với thương tổn trong tâm hồn mà nói, tiểu sư tỷ Sở Tu Trúc của ta đã cống hiến rất tốt cho sự nghiệp này.

Lúc này nàng ấy cũng không rảnh rỗi, đứng cách chỗ ta mấy bước chân, bắt đầu đứng tấn, khác ta ở chỗ là giơ hai tay lên, trên bàn tay chồng chất mấy viên gạch.

Mặc dù mang nặng như thế, nàng ấy vẫn thừa sức mà an ủi ta sau những câu bạo lực tinh thần của sư phụ.

Sư phụ mắng một câu, nàng ấy an ủi một câu.

Hai sư trò một hét một dỗ, phối hợp ăn ý làm thủng mãng nhĩ của ta 囧 .

(miathermopoliz96 *diendanlequydon) Giờ này ta mệt rã cả người, không còn đủ sức để làm bất cứ chuyện gì nữa.

Khi sư phụ nhân từ mở miệng nói “hôm nay tới đây thôi”, mất khoảng vài khắc ta mới phản ứng được, lại thêm vài khắc nữa ta mới từ từ nhích người té lăn trên đất, rồi cũng thêm vài khắc nữa mới có thể nhúc nhích tay chân.

Sư phụ nhìn xuống, cà cà mũi giày xuống đất, đẩy đẩy người ta vài cái, hừ mũi tuôn ra hai chữ:

'Mất mặt!' Ngài muốn nói sao thì nói, kẻ hèn này không thèm chấp.

Ta nằm bẹp trên mặt đất, mấy lần tính tự đứng dậy đi về, nhưng lần nào cũng phải sanh non kế hoạch.

Thậm chí ta cũng có nghiêm túc suy nghĩ về việc lăn về phòng, nhưng lại hốt hoảng khi nhớ đến việc sáng nay lúc sư phụ xách ta đi, hình như đi qua một vườn rau, vài hàng rào, mấy căn nhà… Aaaaaaaa.

Ta hận Parkour.

(1) (1) Parkour (tên gọi khác trong tiếng Anh là Free running

- chạy tự do), theo Sing được biết nó gần như một môn thể thao nhưng lại không được coi là thể thao, gần như một điệu nhảy nhưng cũng không được xếp cùng nhóm với loại hình này, mang hơi hướng của võ thuật nhưng cũng không có “họ hàng” với võ thuật.

Ta đành phải tiếp tục nằm tại chỗ, ảo tưởng sau khi tỉnh dậy, hệ thống tái thiết lập, mana của ta sẽ được cung cấp đầy đủ.

Ta từng thắc mắc, giữa loại lập tức bị chém chết với loại an ổn sống vài chục năm cho đến lúc kịch tính bắt đầu, thì cái nào tốt hơn.

Sau vụ ngày hôm nay ta đã nhận ra, một đao chém chết còn tốt hơn nhiều.

(miathermopoliz96 * diendanlequydon) Nghĩ đi nghĩ lại ta liền ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt thì thấy trước mặt không phải là bầu trời mà là mấy cây xà nhà.

Có lẽ sư phụ không đành lòng để ta lấy trời chăn, lấy đất làm mềm, lại không muốn ta lấy cớ bị bệnh mà trốn vào ngày huấn luyện ma quỷ thứ hai, cho nên mới chịu khó xách ta trở về đây mà.

Nhìn qua cửa sổ, thấy bầu trời nhuốm màu đỏ rực, ta cũng biết trời đã gần tối rồi, dạ dày ta kêu réo liên tục, ta mới nhớ đến hình như cả ngày nay ta chưa ăn gì cả.

Ta vội vàng xuống giường kiếm ăn.

Khắp người ta từ cổ trở xuống, toàn bộ bắp thịt đau nhức kinh khủng, cộng thêm cơn đói làm ta hoa mắt choáng váng.

Hai bên giao tranh quyết liệt, cuối cùng dạ dày đại ca đã chiến thắng.

Ta cắn răng, dùng hết hơn tàn dựa vào tường đi xuống nhà bếp.

Trong bếp không có một mống người, ta lục lọi hồi lâu, cũng tìm ra được bánh bao hấp với mấy miếng dưa muối.

Ta ăn ngấu nghiến nuốt trọn vào bụng.

Ta không rõ mùi vị bánh bao hấp với dưa muối thế nào, chỉ biết càng ăn mí mắt càng nặng, cuối cùng nằm gục xuống không biết gì cả.

Trong lúc mơ màng, hình như có người không ngừng gọi tên ta, Như Kỳ, Như Kỳ, lại nghe thấy có tiếng tranh cãi gì đó.

Ta giật mình một cái, tỉnh dậy, quả nhiên nghe được giọng nói của một thiếu niên:

'Muội lúc nào cũng nói Như Kỳ, Như Kỳ.

Nàng ta có quan hệ gì với ta sao?

' Trời trời, có người đang nói về ta sao?

Yên lặng một chốc, một giọng nữ run rẩy phát lên:

'Muội chỉ muốn nói chuyện phiếm mà thôi.

' Là Sở Tu Trúc.

Cái tiểu cô nương luôn lầu bầu bên tai ta, không nhận ra giọng của nàng cũng rất khó.

Thiếu niên hừ một tiếng:

'Nói láo!' Giọng nói này cũng khá quen tai.

Sở Tu Trúc cười khan một tiếng:

'Thật ra thì Như Kỳ chỉ hơi hướng nội một chút, nhưng lại là một người rất cơ trí, mặc dù muội ấy bắt đầu khá trễ, nhưng vẫn kiên trì tập luyện.

Cứ tiếp tục như thế, qua một thời gian, nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh.

' (miathermopoliz96 *diendanlequydon) Hắc hắc, tiểu sư tỷ đánh giá ta cao như vậy sao?

Tại hạ thật hổ thẹn.

Thiếu niên vẫn nói tiếp:

'Muội chỉ mới tiếp xúc với nàng ta có nửa ngày, sao biết được nàng ta rất kiên trì.

Đệ tử nào khi mới vào đều luôn nhiệt tình hăng hái, qua dăm ba bữa, sức lực cạn kiệt, cũng mệt mỏi thôi.

' Sở Tu Trúc không vui:

'Sư huynh sao có thể nói bi quan như vậy?

Cứ xem như huynh không tin tưởng muội, chẳng lẽ huynh không tin tưởng ánh mắt của sư thúc gia sao?

Muội nghe sư phụ nói, sư thúc gia đánh giá rất cao về Như Kỳ, nói muội ấy tính tình độ lượng, hết sức kiên nhẫn! Chẳng lẽ sư thúc gia nhìn nhầm người à?

' Khụ khụ, tiểu sư tỷ, đó là Trình Tranh nói khách sáo thôi, chỉ cần nghe qua là đủ rồi, không cần tin thật.

Thiếu niên im lặng một lúc lâu, đáp lại:

'Ta rõ rồi.

' Giọng nói của hắn đột nhiên lạnh xuống:

'Muội dốc hết sức giựt dây để ta đi chăm sóc Tạ Như Kỳ, chỉ vì muốn ta sẽ giảm bớt tinh lực trên người muội, không cần ngày ngày phải tập luyện với ta, bị ta giáo huấn đúng không?

' (miathermopoliz96 * ddlqd) Sở Tu Trúc lắp bắp:

'Dạo này sư phụ tăng cường rất nhiều bài tập, nếu tối nào cũng luyện kiếm với huynh, sợ rằng.

' Thiếu niên nạt lại:

'Tập võ như đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi! Ta biết muội thông minh trời phú, thuộc hàng đệ tử đứng đầu, lâu ngày khó tránh sinh ra mấy phần kiêu ngạo tự mãn, nhưng mà loại suy nghĩ đó không được tồn tại.

Nếu lười biếng không luyện, có ngày sẽ xuống dốc, lúc đó không còn cơ hội phát triển.

Tạ Như Kỳ đã có Phùng dư bá dạy dỗ, muội không cần quan tâm nhiều làm gì, chuyên tâm luyện kiếm, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

' Sở Tu Trúc nhỏ giọng dạ dạ, rồi lầm bầm câu gì đó, thiếu niên nghe thấy giận run người, nói to:

'Được! Được! Lý Thiếu Dương ta tài học sơ thiển, tự cao tự đại, không đủ trình độ chỉ dẫn kiếm pháp cho muội! Ta hiểu rồi! Từ nay về sau, muội đi đường muội, ta đi đường ta, ta cũng không cần tự mình đa tình!' Dứt lời thì bộp 1 tiếng, giống như là tiếng kim loại và gỗ va vào nhau Lý Thiếu Dương?

Ủa không phải là cậu thiếu niên đi theo Trình Tranh lên núi sao?

Hóa ra là người quen.

(miathermopoliz96*diendanlequydon) Sở Tu Trúc dậm chân một cái, kêu to vài tiếng sư huynh, tính đuổi theo lại đuổi không kịp.

Hỏng rồi! Khụ khụ, trẻ con cãi nhau vốn không nên xen vào, nhưng nếu ta không nhanh chóng nắm chặt cơ hồ, e rằng lát nữa tại hạ phải tự lăn về phòng mình rồi.

Ta bò lê bò lếch đến cạnh cánh cửa, đẩy cửa ra, thấy tiểu mỹ nữ sư tỷ đang đứng ngơ ngác nhìn phía xa, ta mặt dày nói:

'Sư tỷ, có thể giúp muội được không?

Khi nãy muội ngủ gật trong phòng bếp, bây giờ hai chân tê cứng cả rồi.

' Sở Tu Trúc bật cười, xoa xoa đôi má, chạy đến đỡ ta ngồi dưới gốc cây, vừa giúp ta xoa bóp chân, vừa than thở:

'Muội nghe thấy hết rồi phải không?

Đều do ta không tốt, lỡ chọc sư huynh giận.

' Ta gật đầu, hai người nói to như thế, ta lại cách rất gần, cho dù có bịt tai cũng nghe quá rõ ràng.

Tiểu nha đầu cười khổ nói:

'Năm ta bốn tuổi, nương dẫn ta lên núi bái sư tập võ, lúc đó mẹ ta bênh nặng lắm rồi, sau khi giao ta cho chưởng môn sư gia, tối hôm đó đã hộc máu qua đời.

Ta bị kích thích nghiêm trọng, cả ngày khóc sướt mướt, ai thấy cũng chê phiền, chỉ mỗi sư huynh luôn đến an ủi ta, dẫn ta đi dạo chơi, dỗ dành ta, không hề than phiền gì cả.

' (miathermopoliz96 *diendanlequydon) Ta gật đầu tiếp, thì ra là thanh mai trúc mã.

Nhưng mà năm nay Sở Tu Trúc mới có chín tuổi, nếu là năm năm trước chả phải khi đó Lý Thiếu Dương mới sáu bảy tuổi thôi sao, nhỏ như vậy đã biết hiểu chuyện rồi à?

Như vậy cái câu tục ngữ ‘nam hài bảy tuổi, chó cũng ngại’ này chẳng lẽ để trưng sao?

Mọi thứ đều không hề phù hợp với quy luật tự nhiên, 89% có lẽ là tác giả cố ý an bài như thế để tăng cường tình cảm hai người.

Nếu theo kiểu đó, Lý Thiếu Dương ắt hẳn là một nhân vật nam quan trọng, ủa thế thì….

Sở Tu Trúc chính là nữ chủ sao?

Có tấm gương tàn khốc của Nhạc Linh San, ta cũng không dám vọng kết luận.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-gang-thay-doi-so-phan-nu-chu-hay-la-nu-phu-139933.html