Có Một Ma Vương Yêu Em - Cảm xúc - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Cảm xúc

Tôi thất thần.

Cảm giác mà Tô Thần mang lại rốt cuộc là gì?

Là thích, là mong nhớ, là hạnh phúc hay bị thương tổn?

Cùng một lúc, trong khoảng thời gian 24 giờ ngắn ngủi mà tôi lại nếm trải nhiều thứ cảm xúc khó lí giải như vậy.

Đầu óc đột nhiên mơ mơ màng, nặng trịch.

Chân bước trên hành lang lát gạch sáng loáng, tôi có cảm giác đôi chân cứ đang bước đi mà chẳng biết rồi sẽ đi về đâu.

Một lực khá mạnh đột ngột đẩy tôi nghiêng ngả.

Chân loạng choạng, cả người va ngay vào lớp tường, đầu đập một cái đau điếng.

Cơn đau đôi khi lại tốt.

Chẳng hạn như lúc này, đột nhiên mắt nhìn rõ gương mặt chằm chặp dí vào mặt mình.

Ầy, sắp tới phải đi xem lại tử vi mới được.

Tôi thở dài, ngao ngán nói cho tên trước mặt nghe:

- Dạo này duyên số thế nào mà hết gặp một con heo bây giờ lại đến một con chó.

Tên đó trên trán bỗng nổi gân xanh, hai tay tùm cổ áo tôi, cười đểu:

- Được, thấy cô em xinh xinh có ý định tán tỉnh.

Nhưng mà không ngờ bị nói vậy, xem chừng,.

Tôi dụi mắt.

Tên trước mặt tôi tóc vuốt dựng, mặt mũi sáng sủa, nhất là nước da trắng bóc như trứng gà luộc bỏ vỏ.

Thân hình dong dỏng cao đang gần như cúi xuống che lấp cả người tôi.

Hắn bặm môi, ánh mắt lóe lên tia đểu cáng.

Dí gương mặt kia vào gò má tôi, hơi thở phả vào má khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Tôi không nhớ bản thân cảm thấy gì nhưng tôi biết thứ đó là sự chán ghét đến tột cùng.

Đưa tay xiết cổ hắn.

Mạnh.

Đau.

Hắn dừng ngay lại, trừng mắt nhìn tôi.

Hơi thở trở nên gấp gáp vì thiếu không khí.

Tôi đạp vào bụng hắn.

Giải tỏa cảm xúc kiểu này tuy hơi mãnh liệt nhưng tính đi tính lại còn hơn là khóc lóc như con tâm thần, không khéo còn bị bắt vô viện thì khổ.

Hắn ngã xuống đất.

Chưa kịp ngóc đầu đã bị tay tôi xiết cổ ghì mạnh xuống.

Thành ra mặt xanh lét, con ngươi mở to nhìn tôi.

Bỗng một đôi tay nắm cổ tay tôi rồi hất văng ra.

Tôi ngẩng mặt, xem nào, cô gái mặc váy tím, Tô Thần gọi là Hạ Vy thì phải.

Cô ta đứng cạnh Kiều Thư đang đỡ người bị tôi bóp cổ.

Vừa đỡ, Kiều Thư hỏi han đủ kiểu:

- Anh Quang, anh không sao chứ?

Cô ta dám đánh anh sao?

Rốt cuộc sao lại bị đánh đến nông nỗi này.

Tên Quang kia vừa lấy hơi, vừa nói:

- Anh thấy cô ta đi lại thất thần, nghĩ bị cô ta bị làm sao liền ra hỏi thăm.

Vừa chạm vào thì cô ta ngã vào lòng anh.

Anh mới vòng tay ra đỡ thì liền bị như vậy.

Em xem, cô ta rốt cuộc là đứa nào, tiểu thư nhà ai, hôm nay về giúp tập đoàn đó phá sản luôn.

Tôi ngẩn người, vô tay, điệu bộ giả vờ lau nước mắt:

- Thật cảm động! Lần đầu trong đời tôi nghe một câu chuyện chém gió mà xúc động lòng người nghe như vậy.

Thật là một nhân tài, không ngờ bây giờ mới có thể gặp.

Bạch Thiên tôi xem ra đánh anh hơi nhẹ rồi.

- Cô nói tên cô là Bạch Thiên?

Giọng nói mang ngữ điệu hơi gay gắt truyền vào tôi.

Tôi nhăn mũi, cười một cái, gật đầu:

- Phải, Hạ Bạch Thiên.

Họ tôi cũng là tên đệm của cô, Hạ Vy.

Hạ Vy không ngừng quan sát cô gái đang đứng nói chuyện với mình.

Hạ Bạch Thiên.

Cái tên cô nghe bố cô kể không biết bao nhiều lần.

Bố cô là người rất ít khi khen ngợi ai mà cũng đặc biệt nhắc đến tên cô gái này rất nhiều.

Đôi khi, Hạ Vy còn lầm tưởng, cô ta mới là cô con gái mà ông hết mực thương yêu.

Hạ Bạch Thiên, 1 tuổi biết nói, chữ đầu tiên cô ta cất lên không phải mẹ, không phải bố mà là “làm”.

Sau nyaf Bạch Thiên nói đó là chữ Làm trong làm ăn.

Hạ Bạch Thiên, 12 tuổi bước vào sàn chứng khoán, cô gái có ít ỏi cổ phần mà ngay sau đó nắm trong tay số cổ phiếu ứng với cả nửa tập đoàn của nhà họ Trần cô.

Hạ Bạch Thiên, 15 tuổi vào ngành bất động sản, chưa đầy nửa năm, mảnh đất mà bố cô muốn mua liền bị cô ta đoàng hoàng lấy đi trước mắt.

Hạ Bạch Thiên, 16 tuổi giúp họ Hạ liên kết với họ Minh, gần như bá chủ cả ngành kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

Cái tên khiến giới kinh doanh lão luyện cũng bất giác ôm đầu thở dài.

Hiển nhiên, cô gái họ Hạ chưa bao giờ lộ diện, mọi chuyện đều chỉ tay lãnh đạo mà trực tiếp tham gia.

Trước đây, Hạ Vy nhớ có một tên săn báo đã gặp được cô gái này.

Phỏng vấn vài câu về chuyện vì sao Hạ Bạch Thiên lại không bao giờ chịu ra mặt.

Anh ta chỉ nhận được một cái lắc đầu và một câu nói đầy ẩn í:

- Trong làm ăn quan trọng nhất là thời cơ.

Biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, mọi thứ mới thực sựu hoàn hảo.

Cô gái này, đột nhiên biến thành cái gai trong mắt nhiều tập đoàn kinh doanh.

Hạ Vy từng thấy chú Vương, bạn bố cô, sau khi nghe bài báo về câu nói này, đập bàn, quát lớn:

- 15 tuổi có thể nói ra câu nói này, con nhỏ đó không biết lớn lên sẽ làm ra được những điều gì nữa?

Hạ Vy cho rằng, có lẽ đó là do chú Vương vừa bị cô gái đó giành mất hợp đồng với công ty nước ngoài chăng?

Lớn lên chút nữa, câu nói này xem ra cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhất thời.

Ngạc nhiên thay, cô gái chưa một ai nhìn thấy mặt này lại không còn một lần nào được nhắc đến trên báo chí nữa.

Giống như cơn lũ quét qua mọi thứ biến mất không rõ lí do.

Nhiều lí do đưa ra nhưng đều bị phản bác phần vì khá mâu thuẫn .

Vậy là sau đó , cái tên này cũng phai mời dần trong giới kinh doanh ngày nào.

Đó cũng lí giải phần nào việc Hạ Vy hơi sững sờ bởi cái tên vừa nghe.

Nhưng suy nghĩ về một cô gái chưa lần nào gặp mặt, thứ duy nhất chỉ là một cái tên thì chưa chắc đã nói lên điều gì.

Hạ Bạch Thiên, thực ra ngoài cái tên hơi hướng Hán Việt thì chẳng có gì đáng chú ý.

Trên thế giới này, người giống người đâu phải là khó tìm, huống chi đây là một cái tên trong bảy tỉ cái tên.

Đôi tay nhỏ nhắn của ai đó chợt nắm lấy tay Hạ Vy, Kiều Thư mắt ứa nước, giọng uất ức:

- Chị Navy, cô ta đã từng tát em, bây giờ lại còn đánh anh Quang nữa.

Chị xem một học sinh mới như vậy thật là không biết điều.

Hạ Vy hơi cười.

Cô ta là học sinh mới.

Vậy càng dễ xử lí.

Một con nhỏ chỉ vì hôn ước nhắng nhít vớ vẩn mà ngang nhiên bước vào nhà Tô Thần.

Lại còn tìm mọi cách khiến Tô Thần cảm động, thật ngu ngốc.

Cô không thể tha thứ cho điều đó!

Mới sang Singapo có nửa tháng thăm bà ngoại và sắp xếp giúp bố một chút mà cô đã phải cật lực dậy sớm thức khuya, mau chóng hoàn thành phàn việc rồi nửa đêm hôm qua vội vàng về nước.

Tất cả cũng là vì cô ta.

Gián tiếp bắt cô chịu khổ như vậy, xem ra, Bạch Thiên cũng trả lại cho cô một ít mới gọi là công bằng.

Hạ Vy túm cổ Bạch Thiên, nói, giọng đầy ý châm biếm:

- Xem ra cô không phải là không biết luật.

Mà đã như vậy thì đừng trách tôi.

Ngón tay hạ Vy nắm lại rồi mở ra, vừa hay định giáng vào mặt cho Bạch Thiên một cái tát.

Suy nghĩ chợt thay đổi.

Cứ dùng cách cũ đi.

Hạ Vy quay lưng đi, nói với đám học sinh đang quây xung quanh:

- Cứ luật cũ mà làm.

Đám học sinh đứng xung quanh cúi đầu thưa “Vâng” một tiếng.

Ánh mắt chuyển từ người vừa ra lệnh sau đó nhìn xuống người vừa bị đẩy ngã bệt xuống đất.

Một tên con trai ngồi xuống trước mặt Bạch Thiên:

- Mày là ai?

Tao không biết, chỉ biết mày đánh người bây giờ bị người đánh lại.

Chúng tao đâu muốn đánh mày nhưng chúng tao không đánh thì cũng bị người khác đánh.

Dù có oan ức thì cứ cố gắng mà chịu.

Bạch Thiên hơi suy nghĩ, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng.

Hai tay bị hai tên con trai giữ chặt.

Một đứa con gái có cái nhìn sắc lẻm nhìn cô.

“Huỵnh” một cú đá mở màn vào bụng.

Không có tiếng kêu nào đáp trả.

Cả dãy hành lang chỉ vang lên những tiếng đánh khô khốc dội vào vách tường.

“Bốp”.

“Bốp”.

“Bốp”.

Những cái tát giáng xuống không hề thương xót.

Bị đánh thê thảm, Bạch Thiên bỗng nhiên câm như hến từ đầu đến giờ lại cười.

Cô cười bật thành tiếng rất rõ.

Cả người hứng chịu hết đợt đánh này đến đợt đánh khác.

Tiếng cười vọng mỗi lúc một to bất giác khiến bọn học sinh ngưng tay.

Một tên con trai đầu trọc, hỏi:

- Chúng mày xem nó có phải đánh đến nỗi bị điên rồi không?

Bọn chúng giương đôi mắt hoang mang nhìn nhau như tán đồng ý kiến.

Một con nhỏ túm tóc Bạch Thiên, bĩu môi:

- Em thấy nó giả điên để dọa chúng ta đấy.

Gương mặt đẹp thế này thật quá đáng ghét.

Vừa nói, một vệt xước đã hiện rõ trên làn da trắng trẻo.

Máu rỉ ra.

Xót.

Bạch Thiên hất tay cô ta ra, lảo đảo dùng sức đứng dậy.

Đầu choáng váng, cả người mất đà ngất lịm đi.

Bạch Thiên kiệt sức, chân loạng choạng, vừa hay ngã xuống lòng của một người con trai.

Đôi mắt người này lạnh băng, ánh mắt chìm trong nghỉm biển băng nhưng khi lướt qua từng người đang đứng trước mặt thì lại bị ánh lửa trong đó thiêu chết.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-cam-xuc-237021.html