Có Một Ma Vương Yêu Em - Chuẩn Bị Ra Mắt - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Chuẩn Bị Ra Mắt

Mặc dù tôi kịch liệt phản đối việc tổ chức cái lễ nghi rườm rà này nhưng do sức ép của bố mẹ tôi mà tôi vẫn phải ra sức chuẩn bị cho ngày mà theo ông nội tôi cho là “vô cùng trọng đại”.

Cuối cùng thì cái ngày ấy đã đến được một nửa.

5 giờ sáng – ngày “vô cùng trọng đại”.

Trong cơn ngủ mê, tôi cảm thấy mình hơi nóng nóng dưới gan bàn chân.

Có cảm giác giống như ngâm nước nóng trong bể sục vậy.

Các tế bào sôi lên sùng sục, da dẻ nhúng nước thật thoải mái.

Ùm! Cả phần chân đang ngâm nước nóng bỗng cảm thấy lạnh toát.

Cái lạnh khiến sống lưng tôi bất giác tê buốt.

Cái cảm giác này giống như bạn đang nằm trên bãi cát nóng ấm nào đó đột nhiên bị vứt vào một khoảng Nam Cực mà trên mình vẫn đang mặc nguyên bộ bikini.

Nhưng cái cảm giác truyền đến từng tế bào thần kinh này thật đến nỗi tôi phải gắng gượng mở mắt để xem nó là thật hay mơ.

Mắt tôi vừa mở.

- Không thể chấp nhận được.

Cả người tôi bị kéo xuống mép giường, đầu gối gập xuống thò ra đôi chân trần.

Một bên chân đặt vào một thùng nước nóng vẫn đang bốc hơi.

Chân còn lại đặt trong một cái thùng nước toàn đá viên mới tan được một nửa.

< Ôi giời ơi! Chẳng trách tôi có cảm giác mình đi du lịch từ San Fransico sang nơi cánh cụt sống.

Nhấc chân ra khỏi hai thùng “biến nhiệt” ấy, tôi đứng trước gương dài.

Đập ngay vào mắt là mẩu giấy nhớ màu hồng phất phơ trên trán.

Mẩu giấy đặc trưng của mẹ.

Nó ghi:

“ 5.

30 a.

m có mặt ở Salon, con nha~.

Mẹ ra chuẩn bị trước cho con yêu.

Kí tên:

Mama xinh đẹp hơn con gái.

Đồng hồ điểm hồi chuông thứ nhất.

Tôi cuống lên, vội vàng chuẩn bị lên xe ô tô đợi sẵn ở cửa.

Thực tế chứng minh rằng sự vội vàng của tôi là không hề cần thiết.

Khi tôi đặt chân đến cửa tiệm Salon với tinh thần sẵn sàng xếp hàng thì thấy cả Salon chả có bóng ma nào cả.

À! Thực ra có một bóng ma tóc tai xõa xượi, áo ni lông trắng viền đen đang vẫy tay với tôi khi tôi đi đến bậc thứ tám của thềm vào.

Con ma đó hé đôi mắt đen nhìn tôi, miệng cười lộ ra mấy nếp nhăn mờ mờ.

Phần tóc được người thợ vén lên lộ ra gương mặt hơi tròn, da dẻ hồng hào.

Tôi bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi con ma đó:

- Mẹ định hù chết con à?

Mẹ tôi không trả lời đưa cho tôi một chai dầu Đức ròi bắt tôi đứng ở góc tiệm phạt nửa tiếng đồng hồ.

Thợ làm tóc cho tôi một thanh niên khá trẻ, stylist sớm thành danh vì tạo ra các mẫu tóc công chúa cho nhiều người mẫu.

Tôi không hào hứng với thời trang cũng không có tài về lĩnh vực này.

Ông anh này lại thấy tôi ngu ngơ liền giới thiệu vô số kiểu tóc cho tôi xem.

Kèm theo một trang ảnh về kiểu tóc, ông anh lại thuyết minh thêm cả tên những ca sĩ, diễn viên từng làm kiểu tóc đó.

Mẹ tôi ủ tóc thỉnh thoảng liếc mắt kiểm tra tiến độ.

Giới thiệu đến kiểu thứ 6 hay thứ 7 tôi cũng chằng nhớ rõ, tôi liền cầm một chiếc lược đưa cho anh ta.

Anh ta hào hứng hỏi:

- Em đã chọn được kiểu tóc rồi à?

- Anh chải lại tóc giúp em đi! Quả nhiên là sylist có tiếng, kĩ năng chải tóc cũng thật nhanh chóng.

Đợi anh ta chải xong, tôi nhổm người đi ra chỗ mẹ tôi.

Qauy một vòng, tôi vuốt vuốt tóc, nói:

- Mẹ ơi, chúng ta đi về thôi.

Tóc con làm xong rồi.

Stylist mẹ thuê thật là giỏi.

- “Rắc” thì ra ông anh kia đang nhìn tôi, còn chiếc lược cầm tay đã bị bẻ làm đôi.

Hầy, mới khen một câu mà sao ông anh này dễ cảm động thế.

Thật là một con người dễ xu nịnh.

Không phù hợp với sự nổi tiếng chút nào.

Mẹ tôi phẩy phẩy tay, không thèm liếc điệu bộ sửa soạn của tôi, nói với ông anh tay bẻ gãy chiếc lược:

- Tùy cậu quyết định đi.

Lập tức, ông anh đó lôi cổ tôi ấn vào ghế, choàng khăn qua người tôi.

Tay vung lên vung xuống mái tóc dài quá lưng của tôi.

Hai phần tóc được vén lên, vuốt ra đằng sau cố định hờ bằng kẹp.

Đôi tay tết tóc thành hai lọn vắt lại với nhau tạo thành một cái vương miệng bằng tóc khá đặc biệt.

Cài thêm trên đó vài cái kẹp hoa đính đá lóng lánh, tôi nhìn mà chói cả mắt.

Hơn nửa số tóc còn lại dùng để xõa ra đằng sau.

Cảm tưởng ánh mắt tôi chưa đủ ngưỡng mộ, ông anh stylist quyết định cầm máy làm xoăn cho đuôi tóc.

Những lọn tóc hơi cụp vào trong ôm lấy gương mặt đứa con gái đang nhìn thao láo vào gương.

Đoạn cuối cùng là vuốt một ít dầu giữ nếp vào tóc tôi.

Sau phần tóc tai dị hợm này, tôi phải đứng chờ xe nhà đến đón trong lúc mẹ tôi quyết định tôi sẽ mặc thứ gì.

Tôi nhìn xuống mũi giày chờ đợi đến phát chán cả lên bên lề đường.

Tự nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Là rằng tôi sẽ giả vờ bị tai nạn, sau đó ngày ra mắt này sẽ lùi lại dăm bữa nửa tháng.

Dù là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi vẫn muốn đanh lấy.

Tai nạn nghe có vẻ nặng nề nhưng thực tế là căn một đoạn vừa đủ để chiếc xe nào đấy lao vừa đúng đến trước mặt tôi sau đó tôi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Người lái xe chí ít thấy thế sẽ gọi điện cho gia đình tôi, thông báo cơ sự chẳng may lỡ làng xảy ra.

Nếu không tôi sẽ tự gọi điện cho mẹ thều thào mấy câu.

Vậy là ổn.

Tôi đứng trên vỉa hè, ngó đầu tìm kiếm ô tô đi lại.

Mới là 7 giờ sáng xe cộ cũng chưa phải là quá đông nên cơ hội không bị đâm chết có lẽ sẽ xảy ra thuận lợi.

“Bim bim” một cái xe tải nặng nề đi đến.

Chiếc xe tải chở đầy đất cát bị bặm di chuyển chầm chậm đến gần tôi.

Tôi vỗ vỗ vào má mình, suy nghĩ một lát.

Nếu bị xe tải đâm chẳng phải rất xấu sao?

Một cô gái 17 tuổi bị xe tải chở một đống xi măng và cát bị tông phải lăn ra bất tỉnh giữ đường.

Nhỡ đâu tên lái xe là một tên dê xồm, nhìn thấy một cô gái lăn ra trước đầu xe của mình, lo sợ không có tiền đền bù liền mang luôn cô ta về thì sao?

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Dẹp! Dẹp ngay! Hú! Đắng sau xe tải xấu xí một đoạn có một chiếc Merc đen đang thư thả đi đến.

Biển xe 69069 rất ấn tượng, rất nhiều ý nghĩa.

Tôi nhích ra vệ đường.

Đợi chiếc xe cách tầm 5m, tôi giả bộ trượt chân, lăn ra trước mũi xe ô tô.

Lăn hai vòng, chóng mặt, nhưng tôi lờ mờ thấy một ông già ngó xuống nhìn tôi.

Vẻ mặt ông hơi lạ lẫm.

Tôi nhỏm dậy nhìn.

Vừa nhìn lên đã muốn chửi thế mấy câu.

Chiếc xe mà tôi ngàn vạn lần khao khát dừng cách tôi đúng 5m.

Cái ô tô trời đánh thánh vật đó rõ ràng mắt tôi nhìn thấy nó đang đi sao đột nhiên lại dừng lại vậy?

Ông trời à, chính vì truyện như vậy mà ông mới bị đánh chột mắt đấy! Tôi không còn cách nào khác, đành phải trợn mắt nhìn ông già mặc Âu phục đen đang tò mò ngắm nghía tôi như vừa nhìn thấy một bệnh nhân tâm thần.

“Kít” – cuối cùng xe nhà tôi đã đến.

Cứu tinh! Cứu tinh! Tôi bỏ ngay bộ dạng ngồi bệt ôm đất ba chân bốn cảnh chạy lên xe.

Cửa xe vừa đóng, tôi liền thở phào mấy cái cho xong chuyện.

Kế hoạch thất bại triệt để.

< Đột nhiên, chú Chương đang lái xe thở dài mấy cái, liếc tôi.

Tôi tròn mắt nhìn lại.

Chú đang có tâm sự gì muốn nói với tôi sao?

Chú Chương bị tôi nhìn tròng tróc, đâm ra bứt rứt.

Cắn môi, chú nói với tôi bằng giọng tiếc nuối:

- Bạch Thiên, cháu còn trẻ, khỏe lại xinh xắn.

Tuy đôi lúc đầu óc hơi điên loạn nhưng vẫn có tương lai xán lạn.

Dù hôn ước với một người lại nhưng cậu ta chí ít vẫn trẻ trung mới 18,19 tuổi.

Tại sao cháu nghĩ quẩn đến nỗi lại đi quyết rũ một ông già giữ đường giữa chợ như vậy.

Thật lãng phí một tuổi thanh xuân.

Tôi :

Nhìn gương mặt thương cảm vô cùng của chú lái xe, tôi quả thực muốn đâm đầu vào cửa kính.

Cuối cùng, tôi chỉ thốt ra:

Hôm nay trời đẹp quá chú Chương nhỉ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-chuan-bi-ra-mat-237010.html