Có Một Ma Vương Yêu Em - Đánh - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Đánh

Tô Thần đi nhanh quá.

Tôi bắt không kịp.

Vừa nãy, đuổi theo anh ta mà tôi ngang nhiên chạy qua đường.

Chiếc xe đang phóng bị tôi chặn ngay đầu xe.

Tôi liền nghĩ.

Chẳng may đó là một ông bác chợ búa, mặt mũi bặm trợn thì số phận nhỏ nhoi của tôi sẽ thế nào?

Một hôm, tôi mang truyện này kể cho Gia Huy.

Anh ta kinh ngạc hỏi tôi:

- Sao lúc đó cô không nghĩ đó là một chàng trai trẻ đẹp trai phong lưu ngời ngời Tôi thản nhiên đáp:

- Ban đầu tôi còn nghĩ là một bệnh nhân tâm thần trốn trại, giữa đường trốn viện cướp xe.

Chứ không ở đường đông như vậy sao phóng tốc độ kinh hoàng giống ma đuổi vậy.

Gia Huy:

Phải, phải, tôi tâm thần rồi.

” Hầy! Đến cổng trường, cuối cùng tôi cũng đã bắt kịp Tô Thần.

Tôi chống hai tay xuống đầu gối,thở dốc.

Thật là mệt chết đi được thế mà.

OoO Tô Thần, anh ta vẫn ngang nhiên đi qua đám con gái đứng trước cổng trường bỏ tôi lại đằng sau.

Miệng bất chợt gọi tên Tô Thần:

- Tô Thần, đợi tôi một chút! Lần đầu gọi tên anh ta cũng khá quen miệng.

Tiếng “Tô Thần” nghe thật là đầy dũng khí.

Tôi, quả nhiên, là bội phục giọng mình.

Lâu lắm mới tự khen bản thân một câu mát lòng mát dạ, cả người phấn chấn hẳn lên.

Tay đau quấn băng cũng tự nhiên mà hết.

Tôi hơi ngẩng đầu nụ cười vẫn đọng trên môi.

Một cô gái, không biết tự lúc nào xuất hiện trước mặt tôi.

Tóc nâu hạt dẻ cúp cúp ôm lấy gương mặt bầu bĩnh.

Một chiếc turbo màu đen thắt tai thỏ xinh xinh càng làm nổi bật phần mái bóng mượt.

Hai má phúng phính dễ thương.

Bạn nghĩ tôi sẽ gặp một cô bạn thân tri kỉ vào ngay ngày đầu đến trường.

Cô bạn sẽ bảo vệ tôi trước mọi lời xỉa xói của đám đông ư?

==” Tôi muốn lắm! Nhưng hình như hơi nhầm.

Cô ta là đầu gấu.

Bằng chứng là cô ta vừa tát tôi một cái.

“Bốp” Cái tát rơi trọn vào bên má trái.

Tôi lập tức hơi lùi lại, ôm bên má bị tát, trợn mắt nhìn cô ta.

Bóng Tô Thần chợt dừng lại, đầu hơi nghiêng về một bên.

Sau đó thân hình anh ta quay lại, Tô Thần nhìn về phía tôi.

Tôi hơi lúng túng, đang nghĩ là hô to gọi anh ta đến cứu hay là dùng giọng nũng nịu để lôi kéo anh ta đến cứu.

Chung quy, dù kiểu gì tôi nghĩ anh ta cũng sẽ quay lại cứu tôi.

Anh ta nhìn tôi và đám người đứng sau cô gái dễ thương, à không ==” đứng sau con quỷ cái.

Tôi hơi nhướn cổ, đôi mắt nhìn nhìn anh ta sau đó liếc sang con quỷ cái đang đứng trước mặt tôi.

Anh ta vẫn nhìn tôi.

Giời ơi! Ý tôi bảo là:

Cô ta đang bắt nạt tôi, anh đuổi cô ta đi giùm cái, Tô Thần à.

Tôi hậm hực nhìn lên.

Tô Thần hơi cười, nét miệng nhếch lên.

Tôi đọc trong nét cười đó nét mỉa mai không che giấu.

Anh ta quay lưng đi, những bước vừa nhanh vừa dài.

Thoáng chốc, bóng áo đen đã mất hút trong ánh mắt tôi.

Tôi cảm tưởng ánh sáng trên trời giống như vụt tắt vậy.

Mặt mũi tối sầm lại.

Con quỷ nữ kia lại tát tôi một phát.

Giọng nói xen lẫn cả kiêu kì và khinh bỉ:

- Bạn à! Bạn có biết không được gọi tên Lucifer như vậy không?

Nếu biết thì khôn hồn ngậm miệng lại.

Tiểu thư, công chúa hay đầu đường xó chợ gì vào đây thì cũng như nhau thôi.

Rõ ràng là ngôn ngữ thật dễ nghe thật êm tai thật có văn hóa.

Ồ! Tôi ngạc nhiên, hơi nhướn mày hỏi lại cô ta:

- Tiểu thư, công chúa hay đầu đường xó chợ cũng như nhau đúng không?

Cô ta cười.

Nét cười mang phong vị của một cô gái tốt bụng, xinh đẹp.

Nhưng tôi lại thấy một luồng khí muốn nhấn chìm tôi.

Cô ta ghé vào mặt tôi, vỗ bên má vừa tát, nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng.

Tôi đẩy cô ta ra, tay nắm lấy cổ tay cô ta.

- Vậy luật giang hồ là chịu một trả hai.

Cô dám chơi thì chắc cũng đã biết luật.

Tôi không giỏi hại người, nhưng đánh người thì tôi không ngại.

Giới hạn của con người chính là ở điểm này.

Nếu vượt qua bản chất bạn sẽ là một người khác.

Mà là một con người khác thì đau cần lo nghĩ mình đã làm gì.

Tôi nhấc tay.

Không lo nghĩ kết quả, hành động theo quán tính.

Nơi mọi thứ bình đẳng, xem ra là ở đây.

“Bốp”.

“Chát”.

Phù! Tôi xoa xoa, thổi thổi vào lòng bàn tay vừa trả lại cho cô gái dễ thương này vài thứ.

Nhìn cô ta ngồi bệt dưới đất, tay không ôm mặt, đôi mắt thoáng ánh nước.

Haizzz! Bộ dạng thế kia khiến tôi cảm thấy đang đánh một con cún nên không đành lòng một chút nào cả.

< Day dứt quá đi thôi ~ Tôi thở dài, nhìn trời, than:

- Ông trời sao lại sinh ra con yêu những con vật dễ thương đến vậy! Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng nghiến răng.

Hình như không phải một người mà là cả một đám người.

Tôi vờ không biết, lẳng lặng xốc lại túi đựng Ipad, đi theo lối Tô Thần đã đi.

Trường này chỉ rộng hơn biệt thị nhà họ Tô có mấy nghìn mét vuông mà tôi tìm bở hơi tai từ nãy đến giờ sao không ra?

< Bực mình chết mất.

Sau tán cây bằng lăng, tôi bất giác thấy rất nhiều bóng người.

Chân tự động phản não đi tìm đường.

Mười lăm hai mươi phút đi lại tốc độ đi cũng chậm hẳn.

Một cô gái tóc hạt dẻ, thắt turbo màu đen, đang chống tay, đằng sau vài cô gái đứng phụ họa.

Tôi vỗ vỗ trán.

Cái này gọi “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

” Có duyên nhất định sẽ gặp lại mà vô duyên thì gặp lại nhiều hơn.

==” Tôi quay người định đi khỏi cho khuất mắt cô ta thì thành ra cô ta lại đi ra che khuất mắt tôi.

Hầy! Lần này tôi không bị ăn tát nữa.

Lần này cô ta túm tóc tôi, giật cho hai nhát sau đó đẩy tôi ngã.

Đầu gối bị đập mạnh một cái xuống nền gạch.

Cơn đau truyền đến trong tích tắc.

Xem chừng đầu gối tôi đã bị rách một mảng lớn do cọ xát quá mạnh.

Chẳng mấy chống máu đã rỉ ra, nhem nhuốc bụi.

Bỗng cả người được xốc dậy.

Eo bị một bàn tay rắn chắc của ai đó kéo vào lòng.

Vai lại bị một cái đầu đè lên.

Mái tóc hạt dẻ chạm vào gò má tôi.

Tôi mắt người đó như cười như không vừa nhìn tôi vừa nhìn con quỷ cái đó.

Cô ta hơi lùi lại, ánh mắt không nén nổi vài tia phẫn uất.

Tôi thở dài, buột miệng:

- Đừng nhìn tôi bằng nhiều tia phẫn uất như vậy.

Rõ ràng cô định diễn cô bị oan chứ có phải tôi đóng vai tôi bị oan đâu.

Mà cô nói tất cả bình đẳng như nhau mà, vậy oan ức cũng như nhau thôi.

- Ồ, vậy sao?

Lí lẽ này tôi chưa từng nghe nói đến trong trường.

Giọng nói trên vai tôi truyền ra.

Tôi cố gắng quay ra.

Ối mẹ ơi! Tên giở hơi tôi gặp trong nhà Tô Thần hôm trước đang, à nhầm, lại đang ôm tôi.

Giọng nói của con quỷ cái bỗng xen đứt nét ngạc nhiên của tôi:

- Hell, con bé này gọi Tô Thần bằng tên.

Điều này tuyệt đối em không tha.

Tên đó hơi cười, đáp:

- Chẳng phải cô cũng vừa gọi Lucifer bằng tên sao, Kiều Thư?

Nhưng em đặc biệt hơn cô ta.

Con quỷ cái, quên, Kiều Thư hơi cắn môi trả lời.

Tôi thấy tên kia bỏ tôi ra, cười lớn.

Khuôn mặt nở rộ nét cười.

Đầu mày khóe mắt đều cười cả.

Tiếng cười của anh ta khiến tôi hơi run run.

Trời ơi, cười như vậy thật lòng mà nói tôi không thể kiềm chết suy nghĩ anh mắc chứng CDSHT mất thôi.

- Cô lấy gì để đặc biệt hơn Hạ Bạch Thiên.

Nét ngạc nhiên xen lẫn trong ánh mắt mở to kia.

Cô ta cúi người chào tên CDSHT đang cười một mình rồi quay lưng đi mất hút.

Tôi cũng mau mau đi khỏi thôi.

Nghe nói hội chứng CDSHT rất dễ lấy qua đường không khí.

Chưa kịp đi thì bị lôi lại.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi:

- Mới sáng ra cô đã gây chuyện rồi.

Trong trường đừng gọi bằng cái tên Tô Thần, cả trường đều gọi anh ta là Lucifer.

Còn tôi là Hell, hãy gọi thế đi không Minh Gia Huy này không xuất hiện để bảo vệ cô như vậy đâu.

Tôi thản nhiên đáp:

- Tôi không cần một con heo bảo vệ.

Gia Huy:

Hell, H-E-L-L, that is English.

” Tôi hơi ngẫm nghĩ, sau đó lại trả lời:

- Xin lỗi, tôi là người Việt Nam.

Gia Huy:

” Tôi định bỏ đi nhưng nhớ ra không biết đường, hơi nghiêng đầu hỏi Gia Huy, anh ta cười híp mắt:

- Ôm tôi một cái tôi sẽ cõng lên lớp chứ đừng nói là chỉ đường.

Tôi xoa xoa hai tay, cười híp mí đáp trả:

- Tôi không có sở thích ôm heo, cũng không muốn heo cõng.

- Tin tôi đi! Cô không tìm được con heo nào đẹp trai như tôi đâu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-danh-237016.html