Có Một Ma Vương Yêu Em - Dream Catcher - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Dream Catcher

Tôi ăn xong liền trở về phòng.

Vali quần áo cũng được sắp xếp xong.

Tôi đi qua giường đến chỗ bàn đọc sách.

Một chiếc Dream Catcher màu trắng và một chiếc nữa màu đen đặt ngay ngắn cạnh nhau.

Dream Catcher là một thứ bùa ngủ của bộ tộc người Mĩ trước kia.

Nó được làm từ một chiếc vòng bên trong đan bằng dây giống như một chiếc lưới.

Chính giữa lưới có một hạt gỗ.

Đó là lưới bắt những giấc mơ xấu, không cho chúng lọt vào tiềm thức của bạn khi ngủ.

Bên dưới, buộc mấy chiếc dây theo độ ngắn khác nhau, trên mỗi dây đính mấy chiếc lông vũ phất phơ.

Đó là những bậc thang dẫn vào giấc mơ đẹp.

Có lẽ thấy không biết treo nó ở đâu nên cô giúp việc mới đặt trên giường tôi.

Nhưng đừng hiểu nhầm rằng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi mà truy tìm mấy thứ của bộ tộc nước ngoài.

Mâm ngũ quả nước mình tôi còn lơ mơ huống chi nói đến mấy thứ bùa biếc của nước ngoài.

Tất cả xuất phát từ mẹ tôi.

Nói chính xác là từ cơn sốt “The Heirs” – bộ phim “Những người thừa kế” tung ra vào mấy tháng cuối năm vừa rồi.

Không hiểu phim chiếu gì mà mẹ tôi ngày ngày cần mẫn làm mấy cái Dream Catcher này.

Tôi thấy lạ, đâm lao theo mẹ.

Mà người ta vẫn nói :

“Đâm lao thì phải theo lao.

” Tôi ăn cơm tối hôm đó xong cũng hì hục xem phim một phen xem nó thế nào mà khiến mẹ tôi mê mệt như vậy.

Kết quả là tôi xem liền một mạch hết 10 tập.

Đêm ấy, tôi thức từ 8 giờ đến hơn 4 giờ sáng hôm sau mới đi ngủ.

Trong mơ tôi vẫn thấy nhân vật nam chính Kim Tan cầm chiếc Dream Catcher treo lủng lẳng trên xe chở rác.

Vừa đi vừa gõ chuông đổ rác qua ngõ nhà tôi.

= Hôm sau, tôi cũng lách cách đi mua đồ tập tành làm thứ bùa trong khi xem phim.

Quả nhiên tôi thành công hơn mẹ tôi.

Ngay chiếc đầu tiên đã thành công mĩ mãn, vẻ vang.

Tôi mang tặng cho mẹ nhưng mẹ tôi lắc đầu nói rằng đã làm một cái rất to treo ở đầu giường bố mẹ.

Tôi định mang sang tặng cho bố liền nhận một cái lắc đầu thông cảm với lí do dùng chung với mẹ cũng được.

Ông nội tôi đang cắt tỉa cây ngoài vườn nghe thấy thế cũng chạy vào phòng lấy ra một cái màu xám, đưa qua đưa lại trước mặt tôi.

Ông cười:

“ Thấy bọn trẻ mua nhiều quá, ông cũng mua một cái cho nó có phong trào.

” Tôi không hiểu sao lại không có bài báo giật tít về việc chủ tịnh tập đoàn họ Hạ đi mua Dream Catcher nữa chứ! Hỏi ra mới biết có nhưng bị ông tôi ngấm ngầm cho sụp đổ mất tiêu rồi.

Vậy là chiếc Dream Catcher màu đen ấy vẫn ở bên tôi.

Cái màu trắng là cái mà trước đó mẹ tặng tôi.

Ngẫu nhiên, chúng lại thành một bộ tương xứng với nhau.

Một đen một trắng xinh đẹp.

Tôi vuốt ve cai màu đen bỗng liên tưởng tới màu áo đen của Tô Thần.

Mấy sợi lông vũ lùa vào ngón tay tôi mềm mại vô cùng.

Tiếc rằng con người mà tôi nhìn thấy qua nó không giống như vậy.

Câu nói lại lướt qua mấy tế bào của não.

Tôi ôm đầu.

Con người chết tiệt.

Câu nói ấy đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn đẹp đẽ của tôi rồi.

< Tôi lăn lóc trên giường cùng hai chiếc bùa.

Đang suy tính chỗ treo cho cái bùa, tôi nhổm dậy nhìn cửa chính.

Mở cửa phòng, có một chỗ treo được lại ngay dưới cửa, tôi liền treo cái màu trắng lên đó.

Ngắm nhìn những chiếc lông vũ phất phơ, tầm mắt của tôi bao quát hơn.

Đối diện cánh cửa phòng tôi là một cánh cửa gỗ màu đen.

Trong óc tôi chợt lóe lên suy nghĩ đó là phòng của Tô Thần.

Đánh liều, tôi trèo xuống ghế, bước bốn năm bước dài tới cánh cửa ấy.

Tay hơi chạm vào nắm cửa chợt rụt lại.

Nhỡ đâu đây là phòng anh ta thật thì sao?

Tự ý vào phòng người khác vốn là không lịch sự.

Không biết trong mắt Tô Thần tự ý vào phòng anh ta thì sẽ như thế nào?

Tôi ngần ngại, đành chọn cách gõ cửa truyền thống.

Gõ mấy tiếng mà không hề có ai ra mở cửa.

Không hiểu sao tôi hơi cuống, đinh ninh là Tô Thần làm sao vội vàng cuống quít xuống gọi ông quản gia Hà.

Ông Hà thấy tôi hốt hoảng luống cuống kéo tay ông lên tầng đòi gặp Tô Thần cũng nhanh bước theo tôi.

Đến trước cửa phòng mà tôi chỉ ông Hà điềm đạm gõ vào cửa ba tiếng không nhanh cũng không mạnh.

Sau đó ông liền quay người đi để lại một mình tôi đứng trước cánh cửa đó.

Tôi ngơ ngác nhìn vào cánh cửa.

Quả nhiên cánh cửa đã mở.

Không lẽ cửa nhà họ Tô không bình thường.

Cùng là gõ cửa sao tôi gõ không mở mà ông quản gia gõ lại mở ra.

Chung quy là cửa dù sao cũng đã mở, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Túm lại là tôi cũng đã gián tiếp mở được cửa căn phòng tôi muốn mở.

Tôi đoán không sai, đây đúng là phòng của Tô Thần, căn bản vì người mở cửa là anh ta.

= Anh ta hơi cúi xuống nhìn tôi, bóng người đổ ụp lên đầu tôi một khoảng tối, che mọi ánh sáng bao quanh tôi.

Tôi im lặng.

Không lẽ tôi nói với anh ta rằng, tôi chỉ muốn chứng thực đây có phải là phòng của Tô Thần không sao?

Anh ta không biết có mắng tôi như lúc nãy không nữa.

Tôi nắm tay.

Chợt phát hiện ra đang cầm chiếc Dream Catcher màu đen.

Nhìn nó, tôi nhấc cánh tay đưa lên trước mặt anh ta.

Tôi nói, giọng xen lẫn căng thẳng:

- Tặng anh.

Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì.

Tôi đang mong chờ một nhân vật nam chính giống Kim Tan sẽ nhận chiếc bùa này rồi đem lòng yêu tôi sao?

Có lẽ là như vậy.

Nếu thế Tô Thần sẽ nhận chiếc bùa của tôi làm tặng anh ta.

“Cạch”.

Vật màu đen bị ném thẳng xuống dưới đất không thương tiếc.

Tiếng chạm đất như mấy tiếng gõ, càng lúc càng gõ mạnh vào tim tôi.

Tôi cúi người nhặt vật bị ném đi.

Cánh cửa phòng của Tô Thần đã khép chặt từ lúc nào.

Tôi thở dài, lấy chút hi vọng cuối cùng treo chiếc bùa đen vào tay nắm cửa phòng anh ta.

Hi vọng chưa nảy mầm đã bị một gáo nước đá đổ ụp xuống.

Người vốn tràn trề hi vọng như bản thân tôi cũng cảm thấy hi vọng bị Tô Thần ăn mất hết.

Tôi lăn lên giường, xót lại một chút hi vọng mong manh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-dream-catcher-237013.html