Có Một Ma Vương Yêu Em - Gặp - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Gặp

Căn biệt thự nhà họ Tô không hổ danh là biệt thự của nhà họ Tô.

Đồ vật trang hoàng thật muốn với cũng không được.

Sơ qua thì nhà này có một ông quản gia đứng cạnh tôi và sáu cô giúp việc đứng trước mặt tôi.

Mặc dù họ đều đứng gần tôi nhưng người tôi muốn gặp tại sao lại không nằm trong số họ.

Lễ nghĩa tuy sinh ra là để phá bỏ nhưng dù sao cũng là lễ nghĩa, không tuân thủ thì sinh ra để làm gì.

Người tôi muốn gặp là người mà bà Tô gửi gắm trách nhiệm chăm sóc tử tuế.

Người mà tôi suýt chút muốn bỏ độc vào thức ăn.

Ầy! Anh ta tên là Tô Thần.

Một cái tên nửa nạc nửa mỡ giống tôi.

Người theo hôn ước là sẽ phải lấy tôi.

Vậy trong số người đang đứng cạnh tôi, anh ta là ai?

Không lẽ anh ta có thuật dịch dung, biến dung mạo mình thành một trong sáu cô giúp việc.

= Không thể nào.

Hay là.

Tôi quay sang ngắm nghía ông quản gia.

Sau đó ôm đầu mình, không lẽ là người già nua này.

Đang day dứt không biết làm sao thì một giọng nói vang lên.

Âm sắc khá dễ nghe, người nói còn trẻ.

Vậy anh ta chắc chắn là Tô Thần rồi.

Đưa mắt nhìn lên trên, O.

Một người con trai đang đứng trước mặt tôi.

Đầu tóc lộn xộn, hơi rối.

Đôi mắt với hàng lông mi dài đang nhìn chằm chặp vào từng tế bào trên da mặt tôi khiến tôi cảm thấy d mặt mình mỏng đi mất mấy mi-li-mét.

Đành rằng là thế.

Nhưng áo sơ mi không cài cúc, không sơ vin, ống tay áo bên xắn bên buông trong rất kì dị.

Không nói đến khoản anh ta còn đang mặc độc một cái quần đùi màu vàng chanh.

Tôi cảm giác một chùm sét đánh vào đầu.

Nở ùm một cái sau đó mấy tia sáng bay toán loạn xung quanh.

Tô Thần, thiếu gia nhà họ Tô.

Tiếng đồn bay xa mười dặm.

Đứng trước mặt tôi với bộ dạng nhếch nhác vậy sao?

Khi tôi đang suy nghĩ, đất dưới chân hình nư bị lún.

À không phải nói là người tôi đột ngột bị kéo giật về phía trước.

Eo bị một bàn tay kéo lại.

Thì ra cái người bộ dạng nhách kia đang ôm eo tôi, dí sát gương mặt nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi không còn cách nào khác đành giương cặp mắt nhìn lại.

Ông quản gia đứng im lặng nãy giờ, lên tiếng:

- Cậu Huy, đây là người đính ước với cậu chủ.

Mong cậu đừng đùa cợt cô chủ.

Huy?

Vậy anh ta không phải Tô Thần.

Lạy chúa, hai phần ba quảng đời còn lại tôi không phải sống như một người điên rồi.

Chưa kịp thở phào thì đã eo bị thả ra, người mất thăng bằng đổ ập vào lồng ngực của tên Huy kia.

Anh ta lại vòng tay qua eo ôm tôi, miệng cười thành tiếng đắc ý:

- Ông Hà, ông xem.

Cô gái này vừa gặp đã tặng tôi một cái ôm thật khiến người ta hoảng hồn vì được yêu chiều.

Tôi hơi nhổm người nhìn anh ta.

Sau đó, vội vàng đẩy người đó.

Ánh mắt nhìn tên Huy giống như nhìn thứ gián bọ.

Tôi xoa xoa hai bên tay vội vã giục ông quản gia đưa tôi lên phòng.

Vừa đi, tôi còn lẩm bẩm:

- Thật không ngờ nhà họ Tô lại nuôi một con gián hôi hám, bẩn thỉu như vậy.

Phải đi tắm khử trùng mới được.

Anh ta quay lưng vào bếp, không hiểu sao đột ngột vấp phải cái thảm, suýt ngã.

Bị bộ dạng người tôi tưởng là Tô Thần đánh vỡ lí trí, dọa cho một phen, tôi mất hết hứng thú gặp mặt.

Tôi lên phòng mình.

Ông quản gia Hà đưa tôi đến một căn phòng cửa gỗ trắng.

Bên trong bày biện khá tinh tế.

Biết tôi rất thích những thứ mềm mại, phòng của tôi được nhà họ Tô bố trí hầu như bằng lông.

Thảm bông trắng.

Giường đệm màu sữa, hai gối bằng lông.

Nếu toàn màu trắng thì giống nhà xác quá.

Mau mà điểm xuyết đồ đạc là màu vàng đồng.

Nhìn căn phòng trông không đến nỗi tệ.

Dậy sớm lại bị hành hạ tinh thần ghê gớm tôi vật vờ nghe mấy lời ông quản gia nói.

Cửa phòng vừa đóng, tôi bò luôn lên giường.

Chăn đệm có mùi hơi lạ nhưng rất dễ chịu.

Hai mắt trĩu xuống nặng nề.

Cơn buồn ngủ chả mấy chốc ập đến.

Thành ra, tôi lăn ra ngủ mê mệt không biết trời đất là gì.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời ngoài cửa sổ đã chuyển màu.

Nhìn đồng hồ để trên bàn đầu giường.

OoO Ối! Tôi ngủ một mạch 4 tiếng đồng hồ rồi.

Bây giờ có lẽ mò xuống ăn tối thì hơi sớm.

Nghĩ chả đành tôi đi tắm một cái.

Áo váy trút ra, tóc tai làm từ sáng cũng tháo bung ra cả.

Chỉ là ra mắt đã nặng nhẹ thế này.

Nếu ngày nào đó, tôi chẳng may lấy Tô Thần thật thì không hiểu số thứ khoác lên người nặng cỡ bao nhiêu đây.

Tắm táp xong, tôi mới mò xuống phòng ăn.

Trong phòng, có một chiếc bàn phủ khăn dài hơn hai mét.

Một đầu có một người con trai cúi đầu, mái tóc đen hơi rủ xuống che đi đôi mắt.

Một cô giúp việc kéo ghế cho tôi vào đầu đối diện với người đó.

Ngàn vạn lần đây cũng không phải là tên mà tôi gặp lúc mới vào.

Khí chất khác xa một trời một vực.

Tôi tuy đã đinh ninh nhưng không nén nổi tò mò.

Mà tò mò thì không phải là cái tội.

Không có tôi thì sao phải sợ.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn hơi sợ sợ con người này.

Dũng khí tích góp đủ để hỏi anh ta thì ông quản gia Hà lại đang cho người mang đồ ăn đến.

Thế là hết! Bụng tôi từ sáng tới giờ ăn chưa đủ no lại cộng thêm suy nghĩ mất nhiều Calo.

Cảm giác đói bỗng chốc nhào vô cảm giác tò mò.

Đói thắng tò mò 1-0.

Thức ăn rất ngon miệng.

Súp hải sản, cơm rang, canh thịt hầm, thịt bò ướp tiêu nướng.

Mặc dù hai chữ “hình tượng” quay mòng mòng trong đầu nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ gắp gắp.

Chả bù cho tôi, con người kia ăn rất từ tốn.

Xấu hổ hơn anh ta ăn ít hơn tôi nữa.

< Ăn xong tôi bê đĩa hoa quả ra phòng khách ngồi xem TV.

Anh ta cũng cầm laptop ra bàn khách ngồi ghế sofa bên kia, thong thả xem gì đó.

Lúc đầu anh ta ngẩng lên.

Tôi hơi sững người.

Tôi không tưởng tượng nổi tại sao một ông cụ họ Tô xấu xí trong ảnh lại có hậu bối như thế này.

Đẹp trai – dùng từ này miêu tả có vẻ hơi bình thường.

Vô cùng đẹp trai – xem ra cũng chưa đủ nhấn mạnh.

Đẹp trai vô đối – thực ra cũng giống như trên, chưa đủ tính miêu tả.

Ngẫm một lúc, tôi nghĩ ra một câu dựa trên một câu có sẵ.

Đó là MĨ NAM KHUYNH THÀNH.

Tuy không có thành để đổ nhưng thành trong lòng tôi đổ rồi.

Chả trách được.

Con người dễ xiêu lòng vì cái đẹp mà.

Phù! Nét đẹp khiến người trông nghẹt thở.

Nét đẹp bất giác khiến bản thân tôi tự dưng nín thở lúc nào không hay.

Chưa bao giờ tôi thấy một người lại mang nét đẹp lai mà đẹp như vậy.

Sớm biết họ Tô mở rộng thị trường kinh doanh sang phương Tây nhưng thật không ngờ lại lấy cả vợ Tây.

Con cháu như Tô Thần chắc thừa hưởng nét đẹp từ đó.

Tóc đen, mắt đen, môi mỏng hơi mím.

Nét đẹp hoàn toàn của châu Á.

Mũi cao nhưng không gồ, lông màu hơi đậm, lông mi dài, mắt hơi sâu, da trắng nhưng toát nên vẻ khỏe khoắn.

Hơn nữa dáng người cũng rất cao, cánh tay lộ ra cũng rắn chắc.

Nét đẹp chỉ có ở phương Tây.

Nhìn chung giống như chia số vậy.

Đầu tiên nhìn số chia và số bị chia cảm tưởng rất xấu, khó dung hợp.

Nhưng đến khi ra kết quả thì lại là một số đẹp bất ngờ.

Cũng tương tự việc tôi nghĩ nét đẹp của người châu Á vốn thiên về nét mềm mại.

Nếu chẳng may kết hợp với nét đẹp phương Tây khỏe khoắn, liệu kết quả có ra đứa trẻ mang toàn nét xấu của cả hai bên không.

Nhưng Tô Thần, người đang ngồi trước mặt tôi, là một kết quả lai không thể hoàn mĩ hơn được nữa.

Tôi liếc đĩa hoa quả chưa ăn miếng nào.

Lấy dĩa xiên một miếng.

Sau đó nhổm người đưa đến trước mặt Tô Thần.

Tôi cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ nhất, nói:

- Anh ăn thử hoa quả đi!

- Rác rưởi Tôi chưa kịp hình hiểu gì thì cảm giác đau đã lan đến cổ tay.

Chiếc dĩa xiên hoa quả bị tuột khỏi tay, văng ra rất xa, nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy.

Rác rưởi?

– Tô Thần muốn chỉ miếng hoa quả sao?

Tôi xiên thêm một miếng táo lại đưa ra trước mặt anh ta.

Chiếc dĩa vẫn còn cách anh ta khá xa.

Vậy mà anh ta đã gập máy tính, đứng dậy.

Tôi định gọi níu anh ta, tay bất giác định nắm khuỷu tay lôi lại.

Nhưng anh ta đi quá nhanh tôi chỉ nắm được vạt áo sơ mi màu đen.

Anh ta hất tay tôi ra, dùng đôi mắt rất đẹp nhưng chất chứa nhiều tầng băng nhìn tôi.

Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Nó đẹp, ma mị, khó chống lại nhưng mỗi tinh thể tế bào như cô đọng hàng vạn bông tuyết.

Đầu tiên chỉ là một bông tuyết, sau đó chúng thi nhau rơi xuống kết tụ thành đôi mắt của Tô Thần vậy.

Đôi mắt nhìn tôi nhưng trong đó không có tôi.

Tô Thần quay lưng đi.

Anh ta còn nói lại một câu:

- Đồ rác rưởi, đừng chạm vào tôi Tôi bất thần, người hơi chùng xuống.

Anh ta nói tôi là thứ “rác rưởi”.

Một thứ người ta vứt đi sao?

Tôi hơi nhắm mắt, một cái gì đó trong lòng vướng víu hiện lên.

Hỗn tạp, chồng chất lên nhau.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-gap-237012.html