Có Một Ma Vương Yêu Em - Lên đường ra đi - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Lên đường ra đi

Trốn thoát không thành công bạn nghĩ nhân vật nữ sẽ làm gì?

Tuyệt thực?

Cắt tóc?

Dọa cắt đứt quan hệ?

Bỏ nhà ra đi?

Sau khí chọn lựa hết sức tỉ mỉ, tôi đã đưa ra một kế sách vẹn toàn.

Kế sách này sẽ không phải nhịn cơm, không mất tiền, vẫn có quần áo mặc.

Túm là vẹn đầy đủ cả mười đường sống sót.

Đó là cứ thế sang nhà họ Tô ở, chả trốn thoát làm gì nữa cho nhọc thân.

Nghĩ là làm, tôi tay không ra ngồi sẵn trong xe đợi bố mẹ và ông nội đang sửa soạn.

Bố mẹ tôi thấy tôi đột nhiên hiểu chuyện thành ra để phòng quá mức.

Xe limo rộng rãi biến thành cái ngục nhốt tôi.

Rõ ràng có hai hàng ghế song song.

Vậy mà một mình ông nội tôi ngồi thư thái một bên.

Bên còn lại, tôi ngồi giữ hai bên là hai sát thủ cảnh phòng cẩn mật.

Ông tôi vừa uống trà, vừa chơi game trên Ipad, thỉnh thoảng đánh mắt xem động tĩnh của tôi.

Bố tôi bên này cũng đang ra sức cày triệt để trò Candy Crush mới chơi có 2 ngày mà đã đánh bại mẹ tôi một cách oanh liệt.

Mẹ tôi bên trái cũng đang hì hục chơi cái trò phức tạp ấy.

Mẹ không cam lòng bị bố tôi thắng triệt để như vậy thành ra phải cố gắng vượt mặt ông chồng mình.

Tôi chống tay, chả có việc gì để làm.

Chính là khi tay chân không hoạt động đầu óc lại đâm ra hoạt động hết công suất mới chết toi.

Tôi ngắm nghía 3 con người đang đâm đầu vào Ipad chỉ để chơi game.

Tôi ngó mỗi người một tí.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, tôi liền mượn cả ba cái vật gây nghiện ấy.

Sau đó, tiện tay xóa sạch toàn bộ trò chơi trong từng máy.

Rồi nhiệt tình trả lại mấy vật đó cho bố mẹ và ông nội với ý nghĩ giúp ba người họ cai game.

Kết quả là cả ba chiếc Ipad được đưa ngược trở về tay tôi.

Thế là tôi bị phạt cầm chồng Ipad nữa tiếng đồng hồ đến biệt thự của con trai họ Tô.

Xuống xe, tay tôi đã tê nhừ.

Đứng trước cổng, có một đôi vợ chồng đứng tuổi có vẻ đang đợi gia đình tôi.

Không nhầm, đó là ông Tô và bà Tô.

Ông Tô lông mày rậm, ngũ quan cân đối nhìn khá trầm ổn.

Bà Tô tôi đoán hồi trẻ là một mỹ nhân hiếm có.

Ngoài vài nét phong sương do tuổi tác thì hầu như vẫn rất xinh đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt phượng nhìn khá sắc xảo.

Lễ nghi may mà không quá rườm rà.

Chỉ là chào hỏi sơ qua.

Tôi biết thừa là nhà họ Tô kai cũng tìm hiểu không kĩ thì cũng quá kĩ về tôi rồi.

Mấy câu hỏi thành ra hơi thừa thãi.

Chốt lại thì bà Tô cũng chỉ nắm tay tôi, đôi mắt ánh lên tia ấm áp, căn dặn:

- Tô Thần nhờ cháu chăm sóc nó vậy Tôi mỉn cười mà lòng đổ lệ.

Bác à cháu không đầu độc chết anh ta là may mắn lắm rồi.

Không lẽ lại bắt cháu ngày bê cơm tắm sửa cho anh ta sao?

Rất may mấy lời này tôi chỉ dám nói ra trong lòng.

Mẹ tôi cũng ôm tôi vào lòng căn dặn.

Đáng lẽ trong hoàn cảnh này, các bà mẹ sẽ chấm nước mắt, không nỡ rời xa con gái mình.

Mẹ tôi thì ngược lại.

Mẹ chắc chắn đang cố nén nụ cười trên môi.

Tay mẹ đưa tôi xem bức ảnh cũ nát.

Trên đó lờ mờ mấy hình người.

Nhưng có một ông cụ tóc bạc phơ, đang cười lộ ngay mấy cái răng đã rụng từ đời này.

Mẹ tôi chỉ vào ông cụ đó, nói:

- Con xem, đây là ông cụ họ Tô mà mẹ vất vả lắm mới tìm được.

Thế nào đẹp trai chứ?

Kiểu gì cháu mấy đời nhà ông cụ cũng được vài nét đẹp trai như thế này.

Tôi ôm mẹ, vỗ vỗ mấy cái vào lưng giống như an ủi.

Sau đó, tôi vòng qua mẹ sang chỗ bố.

Bố cũng dặn dò tôi mấy câu.

Liền bị tôi cướp lời, thì thầm vào tai:

- Bố này, mẹ vừa bảo ông họ Tô đẹp trai như vậy nếu bà cụ cố lấy ông họ Tô thì bố có phải đẹp trai hơn không.

Nếu vậy mẹ sẽ được mở mày mở mặt.

Bố tôi liếc mẹ tôi đang ngu ngơ không hiểu mô tê gì.

Chồng Ipad bố tôi cầm hộ tôi liền chuyển sang tay mẹ.

Bà Tô thấy vậy hơi sán vào hỏi mẹ tôi.

Mẹ tôi gườm gườm nhìn tôi, nở nụ cười trả lời bà Tô:

- À không có gì.

Đây là bài tập thể dục truyền đời nhà họ Hạ mà.

Nghe nói giảm cân rất tốt.

Tôi, bố :

” Ông nội:

“ Quả thực là giảm cân hiệu quả.

” Tôi vẫy vẫy tay với bố mẹ và ông nội.

Gia đình tôi cùng hai ông bà họ Tô đều lên xe đi theo hướng vào trung tâm thành phố.

Tôi đoán họ sẽ vào một nhà hàng nào đó thanh nhã tận hưởng không khí, thưởng trà nói chuyện phiếm vui vẻ.

Hai ông bố sẽ bàn về kinh doanh công việc, ông nội tôi sẽ là vị trưởng bối chỉ dẫn.

Hai bà mẹ sẽ cùng nhau xem các tạp trí thời trang mĩ phẩm nổi tiếng.

Bữa ăn diễn ra tràn đầy tiếng cười.

Không khí thân mật như một đại gia đình gắn bó từ lâu.

Nửa đoạn đầu tôi đoán hoàn toàn đúng.

Nhưng sau đó ít lâu tôi hỏi ông nội về việc sau bữa ăn đó gia đình tôi có đi đâu không nữa không.

Ông nội tôi ho khan vài tiếng, nói qua điện thoại :

“ Chỉ là đi hát hò một chút cho khuây khỏa đầu óc.

” Thực ra là thế này.

Sau khi tiễn ông bà họ Tô đi về.

Bố mẹ tôi cùng ông nội tiện đường về nhà rẽ vào một quán Karaoke.

Ba người hát hò ra sao tôi không biết.

Chỉ biết là chú Chương lái xe phải ngủ ở ô tô một đêm, 7 tiếng có lẻ mới thấy ba người khoác vai nhau đi ra.

Tôi, sau khi bóng ba mẹ đã khuất, liền đi bọ băng qua vườn tới cổng căn nhà đang mở sẵn.

Ông quản gia đứng ở bậc thang thứ tám đón tôi.

Vẻ mặt hơi già nua, đôi mắt nhìn tôi hơi kì lạ giống như nhìn một người tâm thần trốn viện.

= Ánh nhìn này, ông già này.

Tôi mỉm cười, xao xoa tay lên má.

Trái đất thật tròn.

Ông quản gia đứng trước mặt tôi thì ra là ông già sáng nay gặp tôi ở đường.

Người mà chú Chương bảo tôi liếc mắt đưa tình giữa đường giữa chợ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-len-duong-ra-di-237011.html