Có Một Ma Vương Yêu Em - Mâu thuẫn - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Mâu thuẫn

Tối qua, tôi chợt có ý định muốn làm bánh kem cho Tô Thần.

Nên tôi đã lén lút thì thầm to nhỏ với quản gia Hà nhờ ông mua nguyên liệu hộ.

Lúc đó, Tô Thần đi qua, hơi liếc nhìn ông Hà và tôi lén lút vụng trộm.

À! Không thể nào, tôi không vụng trộm với một ông già.

4 a.

Tôi thò chân xuống giường, vội vàng thay quần áo, đánh răng rửa mặt thật nhanh chóng.

Trong lúc lấy công thức giấu kín trong tủ đầu giường, tôi lỡ tay làm rơi cái cốc con sói sói dâm dê.

Tôi trợn mắt.

Cái cốc đẹp như vậy rơi mất thì thật là lãng phí.

Tay vươn ra đỡ cốc thì chẳng may vấp chân vào thành giường ngã mái cái.

Tôi cắn môi, đứng dậy lắng tai nghe ngóng.

Vừa nãy tôi ngã to như vậy, không biết Tô Thần có tỉnh không?

Tôi rón rén mở cửa phòng ra ngoài, áp tai vào cửa gỗ bên phòng Tô Thần giỏng tai nghe ngóng.

Còn tiện tay gõ gõ vào cửa mấy tiếng, đến khi chắc chắc Tô Thần vẫn còn đang ngủ thì tôi mới hí hửng chạy chân trần xuống phòng bếp.

Cách lớp cửa gỗ đen, chàng trai với đôi mắt băng tuyết đã mở.

Gương mặt chẳng còn chút nào là buồn ngủ cả.

Tô Thần dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Môi chầm chậm nở nụ cười.

Tấm rèm màu xám trong phòng bị gió hất tung.

Mấy tia nắng rọi vào.

Ánh sáng trượt theo từng đường nét trên gương mặt đang cười, rơi xuống khéo miệng.

Nét cười của Tô Thần đột nhiên phảng phất vị nắng.

Ấm áp! Cả thân người bật dậy đến bên khung cửa sổ làm bằng gỗ đen.

Gió hất tung một bên rèm để lộ ra mấy chiếc lông vũ màu đen quay tròn như chong chóng trong gió.

Tô Thần quay lưng, mở cửa phòng, tấm lưng rắn chắc đầy nắng nhưng bóng in xuống nền gạch lại trải dài vô tận.

Tô Thần mọi hôm khoan thai là thế.

Nhưng hôm nay bước chân lại có thêm mấy phần vội vã.

Bước chân dừng lại ở khu vườn trồng đầy hoa.

Bước chân hối hả đến bên cạnh hồ bơi.

Bóng dáng lại xuất hiện ở chiếc xích đu ở sân trước.

Tô Thần cau mày, ở đâu nhỉ?

Rốt cuộc ở đâu?

Đôi chân cuối cùng dừng ở khu bếp trong nhà.

Đôi mắt đen lướt qua mọi ngóc ngách căn bếp.

Trên mặt bàn vương vãi một ít bột trắng lấm tấm.

Chiếc bánh cầu vồng nằm trên khay bọc giấy bạc vẫn tỏa mùi thơm ngòn ngọt.

Những quả dâu tây trong bát vẫn chưa được chủ nhân gắn lên bánh.

Một đôi chân trắng trẻo thò ra sau lò nướng bánh.

Đáy mắt ai đó ánh lên tia sáng.

Thân hình nhỏ bé dựa vào cửa lò nướng bánh, đầu hơi nghiêng về một bên.

Đôi mắt nhắm nghiền.

Lông mi như hai cánh bướm yên lặng, dường như chỉ cần một chút động tĩnh cũng khiến chúng vụt bay.

Tô Thần ngồi xuống trước mặt Bạch Thiên.

Thời gian trôi thật chậm.

Như thời gian để cả cái cây lớn lên lướt qua mà cũng như thời gian của một gió ào đến, con người trong khoảnh khắc đột nhiên trở lưu lại rất lâu, rất chậm.

Một khung tranh xinh đẹp.

Chàng trai cúi người, vòng hai tay xuống dưới khớp gối, bế cô gái lên.

Đầu cô gái lắc nhẹ dựa vào tấm thân vững chãi đang bế mình.

Cả người toát lên mùi bơ.

Tô Thần hơi cười.

Khóe mắt liếc lên vật đang quay lại mọi hoạt động của mình.

Sau đó, cúi mặt nhìn cô gái ngủ say trong lòng.

Một nước cờ hoàn hảo! Đầu óc mơ mơ màng màng.

Tôi nhớ là mình đã xuống bếp nướng bánh cho Tô Thần mà.

Sao cảm giác dưới thân lại có độ ấm của vải vóc thế này.

À! Cũng không hẳn! Trong lúc chờ bánh nguội, hình như là tôi đã ngủ quên.

Có ai đó bế tôi lên phòng đặt tôi trên giường.

Khóe mắt hơi hé.

Một tia sáng lọt vào mắt tôi.

Trần nhà màu xám tro in trong mắt tôi.

Xám tro?

Sao lại là xám tro?

Phòng tôi màu trắng chứ! Tôi vùng dậy.

OoO Tại sao chăn gối lại đổi hết sang màu đen, màu xám thế này.

Tôi lăn lăn mấy vòng trên giường.

Giường cũng rộng ra bao nhiêu nữa.

Tôi cong môi.

Ông quản gia chắc đổi ga giường đi giặt rồi, tiện thể thay giường cho tôi luôn.

Sướng quá đi à! ( Cô cứ khéo tưởng tượng ) Bỗng cửa nhà tắm bật mở, Tô Thần tay cầm chiếc khăn bông lau lau tóc.

Mái tóc đẫm nước, từng giọt từng giọt lăn xuống cổ.

Tôi chùm chăn! -_

- Tôi mà thế này thì sẽ buộc tội anh ta khiêu dâm mất.

Quá ư đen tối! Không phù hợp cho trẻ con 17 tuổi tí nào.

Vừa lật chăn, tôi đã muốn chui vào lại.

Cả thân hình kia đang cúi nhìn tôi.

Khoảng cách quá hẹp.

Tôi hơi lùi lại, ho khan, hỏi:

- Tại sao anh lại ở phòng tôi?

Tô Thần nhìn tôi chằm chằm, sau đó chỉ vào mình, khẳng định như đinh đóng cột với tôi:

- Đây là phòng tôi! Tôi vô duyên vô cớ ngủ ở đây.

Không thể biện minh gì thêm.

Tôi cắn răng, vờ đánh trống lảng, chống má hỏi một câu hết sức liên quan:

- Tô Thần sáng sớm anh đã tắm sao?

Tô Thần dừng việc lau tóc.

Hơi ngẫm nghĩ, Tô Thần nghiêm túc trả lời:

- Sáng sớm làm việc quá sức nên ra hơi nhiều mồ hôi.

( Câu nói này thật nhiều tầng nghĩa =)) ) OoO – Tôi.

Anh ta làm gì quá sức?

Quá sức đến đổ mồ hôi?

< Đã làm gì.

Tôi hơi rụt cổ lại, trực tiếp hỏi anh ta tốt hơn.

Tô Thần ghé mặt vào nhìn tôi, đáy mắt lại hiện lên mấy tia sáng vô cùng gian xảo:

- Sao lại hỏi tôi! Tôi ôm đầu.

Rốt cuộc gì cũng không nhớ ra bất cứ thứ gì.

Tôi đã từng nghe anh tôi kể qua điện thoại:

Một đôi nam nữ nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

Anh tôi hỏi tô rằng có biết câu vô dụng nhất trước khi chuẩn bị đi ngủ là gì không?

Tôi nghĩ rất lâu mang ra hỏi mẹ và hỏi bố.

Mẹ tôi truy ra anh tôi hỏi thì lập tức tối đó có một cuộc điện thoại quý hóa từ Việt Nam sang Anh.

Kết quả là anh tôi tháng đó bị cắt tiền tiêu vặt đến nỗi phải túng thiếu xuống nước cầu cứu ông nội tôi.

Còn tôi bị cấm gọi điện cho anh nữa.

Nhưng trí tò mò của tôi lại không thể cưỡng lại dấu hỏi to đùng đó.

Một lần lén lút gọi cho anh, anh tôi quát:

- So stupid! It’s is “Just sleep”.

Ngốc ạ, mày học hành kiểu gì đấy hở?

Câu vô dụng nhất mà một đôi nam nữ nói với nhau trước khi đi ngủ là chỉ ngủ thôi.

Ngủ ngủ cái gì, không vật lộn xuống cả đêm mới lạ.

Bíp.

Bíp.

Từ hôm đó, tôi vô cùng ghi nhớ câu nói đó.

Hình dung lại một chút! Nhưng rõ ràng tôi.

@@ Tôi leo xuống giường, túm cánh tay của anh ta hùng hồn nói:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh! Tô Thần giũ giũ khăn lau tóc, phủ lên đầu Bạch Thiên.

Gương mặt vốn phẳng lặng như hồ nước giờ đột nhiên lạnh băng.

Tô Thần cài cúc áo sơ mi, khoác áo đồng phục, đi ra ngoài.

Bạch Thiên đứng ở đó vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu gì.

Con người người Tô Thần, tại sao lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy?

Dường như có điều gì rất lạ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-mau-thuan-237019.html