Có Một Ma Vương Yêu Em - Mưa - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Mưa

Đang chửi rủa thì tôi thấy một chiếc mô-tô đua đang phóng ra từ đâu đó.

Ánh đèn chói mắt chiếu vào người tôi.

Tôi hoảng hồn! Thôi chết mịa nó rồi! Nhỡ đâu thằng nghiện nào đó, nó nghe thấy tôi chửi bới như dân chợ búa ở đây, tưởng tôi chửi nó thì sao.

Hu hu ~ Tôi không muốn bị tông xe chết.

Dù khóc lóc trong lòng nhưng người tôi vẫn hơi cứng lại khi thấy chiếc xe mô-tô đen đó dừng lại ngay trước tôi.

Mắt vừa khóc sưng húp.

Mặt mũi tèm lem đầy nước mắt.

Tóc tai bê bết thảm thương.

Tôi đứng ưỡn ngực, dù có bị đánh thì cũng phải bị đánh trong tư thế hiên ngang.

Lấy chút sĩ diễn cuối cùng của bản thân, tôi vênh mặt hỏi tên đang tháo mũ bảo hiểm to đùng.

Nghe tôi hỏi vậy, hắn hơi dừng tay.

Mũ bảo hiểm vừa tháo ra, tôi trợn mắt.

Một gương mặt giống y đúc Tô Thần.

Hay anh ta có anh em sinh đôi mà tôi không biết.

Kiểu như Tô Dược, tên sẽ ghép lại thành chữ Thần Dược chẳng hạn.

Tôi nhìn hắn ta, cảm thán:

- Anh thật giống Tô Thần.

Anh ta trầm ngâm, mãi mới trả lời:

- Tôi là Tô Thần.

- Bà nó! Tôi ôm miệng.

Chết cha! Vừa nãy tôi chửi anh ta oang oang như vậy, liệu anh ta có bóp chết tôi không ?

< Tôi rụt cổ.

Tôi nghĩ lại rồi.

Ông trời, con thà gặp du côn đầu đường xó chợ còn hơn.

Chí ít còn bị nó đánh một bữa.

Đau lắm thì dăm bữa nửa tháng là khỏi.

Gặp Tô Thần thì quãng đời còn lại của tôi vứt vào bồn vệ sinh rồi.

Tôi thật không biết làm gì nữa.

Bỗng nảy ra một ý tưởng nho nhỏ, tôi ngồi sụp xuống, hai tay vòng lại ôm lấy bụng.

Hai mắt nhắm chặt, miệng chu lên, hít một hơi dài, bắt đầu kêu :

- Ao uiiii ! Đau bụng quá ! Đau bụng chết mất thôi ! Đau quằn quại rồi.

Á ! Càng lúc càng đau hơn.

Tô Thần nhìn tôi kêu như lợn bị chọc tiết.

Cúi người xuống, vỗ vỗ đầu tôi :

- Sao đau bụng lại kêu to được như vậy.

Tôi ớ ra một tiếng, sau đó, hít một hơi dài nữa, kêu lại, lần này nhất định nhỏ hơn, rên rỉ :

- A.

Đau quá.

Bụng thật sự.

Chưa kêu hết bài, cả thân hình thôi bị nhấc bổng lên.

Cả người chạm vào lớp áo sơ mi mềm mãi.

OoO Tôi được Tô Thần bế này.

Tôi cố không cười thành tiếng, tủm tỉm một mình trong lòng Tô Thần.

Anh ta nhìn tôi hóa điên, hỏi :

- Cười gì vậy ?

Tôi không nhịn được nữa, vừa chúi người cọ cọ vào áo anh ta, nói lại :

- Sớm biết đau bụng mà được anh ôm như vậy, ngày nào tôi cũng muốn đau bụng.

Tô Thần ôm tôi trèo lên xe, nghe vậy chỉ nói :

- Chỉ cần ra đường không bị tông xe chết, đi bơi không bị chết đuối, ăn cá không bị hóc xương là được rồi.

Tôi đột nhiên chỉ tay lên trời, hét :

Đêm nay trời đẹp quá ! Kết quả là vừa dứt lời, trời bỗng nhiên rơi xuống vài giọt nước nặng trĩu.

Càng lúc càng rơi nhiều hơn.

Tôi thầm chí còn thò tay ra hứng xem có phải là thật không thì mưa như trút xuống đầu.

Mưa ướt đẫm cả mặt mũi tôi.

Tô Thần bất chấp mưa, vặn chìa khóa, phóng xe đi trong mưa.

Khi chúng tôi về nhà, ông quản gia Hà há hốc mồm nhìn hai người chúng tôi rỏ nước tí tách.

Tô Thần dù ướt giống hệt tôi nhưng nhờ nước mưa mà lộ rõ cơ thể đẹp đến xịt máu mũi.

Còn tôi, ướt thảm thương như chuột lột.

Mà còn là con chuột cống lột.

=’’ Tôi bước thấp bước cao về phòng mình.

Vừa về phòng, tôi lăn ngay vào nhà tắm.

Vừa lấy khăn bông lau tóc, tôi tìm cốc sữa bò đang đặt đâu đó trong phòng.

Vừa nãy tôi ngửi thấy mùi sữa rất thơm, ngậy ngậy, beo béo.

Nước miếng thiếu chút nữa là trào cả ra.

Ngó nghiếng, tôi thấy một cốc sữa ấm để trên đầu giường.

Chiếc cốc hình con sói đen, trông mặt nó vô cùng.

Ưm, tôi chống má, ngắm một hồi.

Sau đó kết luận :

Nhìn mặt con sói trên cái cốc thật sự rất dâm dê =)).

Không ngờ, Tô Thần lại có sở thích đặc biệt như vậy.

)) Tôi cầm cốc con sói đen tu một hơi.

No bụng, ấm thân, tiếp theo là đi ngủ.

=’’ Không hiểu có phải do Dream Catcher linh nghiệm mà tôi có một giấc mơ tuyệt vời.

Tô Thần quỳ sụp người xuống, ăn mặc ránh rưới đang gò thân hình to lớn rửa chân cho tôi.

=)) Cảm giác lâng lâng hạnh phúc đến nghẹn ngào.

Cảm tưởng nụ cười sắp ngoác đến cả mag tai.

Tô Thần cầm tay nắm cưả cánh cửa màu trắng đẩy vào.

Người con gái mái tóc còn hơi ẩm đang nửa ngồi nửa nằm bên thành.

Bóng dáng bé nhỏ yên lặng ngủ rất say.

Tô Thần lại gần cô gái.

Nét mặt chợt rộ nét cười ma mị.

Tay vòng xuống nhấc bổng thân hình Bạch Thiên lên, bế cô đặt ngay ngắn lên giường.

Yếu điểm của Tô Thần là bất cứ sự việc nhỏ nhoi gì cũng được anh ghi vào bộ nhớ.

Anh không quên là đã để Kiểu Thư đánh Bạch Thiên.

Vết thương trên chân anh cũng nhớ rất rõ.

Bóng dáng ca lớn đứng dậy tìm tủ thuốc cá nhân trong phòng cô.

Tô Thần ôm cả đống thuốc ngồi trên giường Bạch Thiên.

Tay lần hết chai này đến chai khác.

Mỗi lọ đều vặn nắp ngửi ngửi xem rốt cuộc nó là cái gì.

Mấy lọ thuốc chết tiệt ! Nhãn mác tại sao lại không có thế này.

Cả con người cao lớn với một đống lọ loay hoay.

Gương mặt cứ lúc lúc lại xị ra sau đó cáu ghắt chửi rủa mấy lọ thuốc vô tri vô giác.

=)) Nếu Bạch Thiên có thể nhìn thấy cảnh tượng này, cô sẽ ngã ra đất mất.

Tay áo xắn lên, đôi mắt Tô Thần thỉnh thoảng lại nheo nheo lại, mũi ngửi ngửi.

Bộ dạng đáng yêu kinh khủng.

>w< Bạch Thiên dụi dụi mắt, lớ mờ nhìn bóng dáng Tô Thần.

Cô mỉm cười, nụ cười nguyện ngoác đến tận mang tai.

Sau đó, cô lật người, gác bên chân bị đau vào lòng Tô Thần.

Chỉnh lại tư thế cho vừa vặn, thoải mái nhất, tiếp tục ngủ.

Chốc lát, cô đã chìm sau vào giấc ngủ không còn biết gì nữa.

Tô Thần thay băng cá nhân, rửa vết thương.

Bàn tay lóng nga lóng ngóng, hình như chưa làm việc này bao giờ.

Anh nhìn thành quả của mình, hơi nhíu mày, kéo lại ống quần cho cô, sau đó ho khan lẳng đi.

Con sói Tô Thần chuyển ánh mắt lên người vừa được mình băng bó.

Bàn tay kéo eo cô.

Thân hình to lớn hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

=)) Đôi mắt ánh lên vài tia gian xảo.

Đôi tay ôm cô, cằm tì vào hõm vai.

Mái tóc đen cọ vàomột bên má, hương thơm trên tóc vấn vít trên cánh mũi.

Tô Thần khẽ cười:

- Em thế này không sợ tôi ăn mất sao! Vừa nói câu đó, thân hình dưới thân Tô Thần trở mình, anh mất đà bị đẩy xuống giường.

Thân hình bé nhỏ chợt ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, tay sờ soạng gương mặt anh.

=)) ( Không biết cô sờ cái gì nữa ).

Khi bàn tay nhỏ bé sờ đến má, liền vỗ vỗ vài cái.

Đến lúc thấy chắc chắn đó là má người, bàn tay mới tát một cái trời giáng.

Tiếp đó, Bạch Thiên trùm chăn, trước lúc ngủ còn lầm bầm:

- Này thì dê xồm! =)) Tô Thần:

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-mua-237018.html