Có Một Ma Vương Yêu Em - Rung động - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Rung động

Tôi đi trên một hành lang rất dài.

Mỗi bước chân đi giống như chạm vào một kí ức.

Cứ như mặt nước, không chạm thì tĩnh lặng yên bình nhưng một khi chạm phải lại liên tục rung động không ngừng.

Trước mắt tôi nhập nhoạng hình ảnh một cô gái đang được một chàng trai bế trên tay.

Cô gái đó hình như bị thương, máu từ đâu đó nhuộn đỏ cả một vạt áo sơ mi trắng của chàng trai.

Khuôn mặt chàng trai không rõ biểu cảm.

Có lẽ là đau thương tột cùng, day dứt, hối hận hay lạnh nhạt, hờ hững chăng?

Tôi tiến thêm một bước.

Gương mặt đột nhiên ngẩng lên, tôi sắp nhìn được người con trai đó rồi.

Nhưng cả người bỗng cảm thấy hơi ấm bao bọc trọn vẹn.

Cô gái cùng chàng trai nọ biến thành dải mây trắng đột ngột vụt biến mất.

Ánh sáng rọi vào mắt tôi, đôi mắt mở ra thì cũng là lúc cái đau trên cơ thể ngấm vào cảm giác.

Gia Huy ôm chiếc Laptop, nhìn tôi lạnh nhạt.

Tôi không hiểu sao lại không chú ý đến ánh mắt ấy, tôi ngó giường, nhìn đệm, lại bao quát một vòng căn phòng.

Sau đó, tôi vỗ tay bốp một cái, hỏi:

- Đây là đâu?

Không có tiếng trả lời nào.

Kể ra mười phần đến chín phần tôi cũng thừa biết đây vốn không phải phòng tôi.

Một màu cà phê trùm lên căn phòng rộng rãi.

Giường tôi nằm xuất hiện thêm một con gấu trắng bóc, lông xù tung lên, trên cổ thắt chiếc nơ ruy băng màu bạc.

Tôi nghịch nghịch nó, chợt phát hiện ra trên mông nó có một chữ “Sky” rất nhỏ.

Đang định hỏi tiếp thì “Cạch”, tiếng cốc uống nước nện xuống bàn một cái thật mạnh.

Chiếc cốc, nếu tôi không nhìn nhầm, trên thân đã xuất hiện vét nứt nho nhỏ.

Bất giác tôi rụt người lại.

Tên Gia Huy đang nhìn tôi như con cáo sắp sửa vồ vào con gà, à không gà thì hơi xấu, vồ vào con thỏ trắng vậy.

Đôi mắt thường ngày vằn lên tia đỏ, lông mày nheo lại đến mức tôi cảm tưởng nó không giãn ra được nữa.

Điều này chứng tỏ rằng Gia Huy đang vô cùng tức giận.

Tôi nhìn cánh tay của mình.

Lòng nhớ lại những truyện chẳng muốn nhớ đến.

Những vết thâm tím rõ mồm một.

Khuỷu tay còn bị xước một vệt, hình như gò má cũng có vết cào hơi nhức.

Tôi không nói gì, lặng lẽ vạch chăn, thò chân xuống đất.

Vừa đứng thẳng, cơn đâu ê ẩm từ bả vai lan đến bụng khiến tôi phải nắm chặt tay mới gắng gượng đi được.

Chân cũng bị mấy vết bầm tím thành ra bước đi có phần khập khiễng.

Tôi đến trước mặt Gia Huy, miệng cố lắm mới nhếch lên, môi gượng gạo tạo thành đường cong, nụ cười nhàn nhạt xen lẫn giọng nói của tôi:

- Tôi không sao! Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ.

Tôi tưởng chỉ nói xong câu này thì sẽ rời khỏi căn phòng của Gia Huy một cách bình yên.

Nhưng tôi đoán sai đến một nửa.

Một nửa đầu đúng là bình yên nhưng nửa sau lại không phải ra đi.

Cánh tay bị kéo giật lại bắng một lực vô cùng mạnh.

Gia Huy đẩy tôi lại gần mép tường.

Cả người bị cơ thể lạ lẫm khóa chặt.

Một tay anh ta chống vào thành tường.

Tôi không còn cách nào chống cự, hoang mang nhìn con người trước mặt mình.

Đôi mắt Gia Huy mang hơi sương u ám, dưới lớp sương đó có một cơn sóng ngầm dữ dội chực chờ bùng phát.

Nhìn cô gái rụt lại trong vòng tay mình, Gia Huy đột nhiên muốn lập tức bóp chết những tên gặp trên hành lang ban sáng.

Gia Huy khép hờ mắt.

Cảnh tượng sáng nay trở lại.

Một đám học sinh vây lấy một cô gái.

Chúng đánh túi bụi vào cơ thể mỏng manh.

Nhưng tuyệt nhiên người bị đánh dù thê thảm nhưng nhất định một tiếng cũng không than, nửa lời cũng không kêu.

Gia Huy hiếu kì lại gần, cũng cảm ơn tính hiếu kì này mà Gia Huy mới phát hiện ra được Bạch Thiên.

Cách đám đánh nhau chừng 2 bước, Gia Huy thấy cô gái loạng choạng bước ra, lảo đảo rồi ngã xuống.

Gia Huy nhấc Bạch Thiên vào lòng, quét ánh mắt như hàng vạn đốm lửa giận về phía đám người đánh Bạch Thiên.

Cười gằn một tiếng đáng sợ, người mệnh danh là Địa ngục của A.

S School biến mất tăm sau dãy hành lang.

Cái tên Hell, không đơn thuần chỉ gọi cho oai.

Đám học sinh nọ liếc mắt nhìn nhau ái ngại.

Cảm giác lo sợ trỗi dẫy trong lòng.

Lucifer là bá vương một cõi thì Hell là tên nắm trọn quyền lực trong tay.

Hell không hổ danh với cái tên mang nghĩa Địa ngục, con người giống như sinh ra từ đó và khi thấy ai cản đường thì thế giới địa ngục sẵn sáng chào đón kẻ động đến hắn.

Thẳng tay trừng trị những tên hỗn láo dám chống lại mình bằng mọi cách.

Không kể đến trong tay Hell lại có tập đoàn họ Minh hậu thuẫn một bên, hơn nữa quan hệ với nhà họ Tô cũng rất tốt.

Thử hỏi, tên điên nào dám lao đầu vào chốn quỷ khóc thần sầu ấy.

Gia Huy mặt lạnh băng, hơi cúi xuống nắm lấy chỗ khuỷu tay bị xước của Bạch Thiên.

Xiết chặt.

Nước ô xi già dốc thẳng vào vết thương toác máu.

Gia Huy nghĩ cô gái sẽ kêu lên, kêu rất to.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của mình, căn phòng tĩnh lạnh.

Tiếng nhịp đồng hồ đều đặn như gõ vào lòng hai con người, một nam một nữ.

Bạch Thiên mặt hơi tái.

Hai mắt mở to hết cỡ.

Răng cắn chặt vào môi gần như bật máu.

Dù một tiếng rên rỉ cũng không thoát ra được.

Một lúc sau, đôi môi màu anh đào, cười gượng:

“Tôi.

không sao”.

Đôi mắt Gia Huy sẫm lại, đen hun hút như vực sâu không nhìn thấy đâu và cũng chẳng biết đâu là đáy.

Những tia giận dữ bùng lên mãnh liệt.

Tay ép thân người nhỏ bé dán chặt vào bức tường.

Giọng hơi khàn:

“Sao không kêu?

” Cơn đau vừa dứt lại bị đập ngay vào tường.

Nhói đến tận óc.

Bạch Thiên trán toát mồ hôi.

Lòng bàn tay cũng dâm dấp nước, liên tục lắc đầu.

Cả người bị vòng tay ôm gấp gáp.

Eo xiết chặt đến phát đau.

Đầu Gia Huy tựa vào hõm cổ Bạch Thiên.

Giọng như nén giận:

- Bố mẹ dạy em thế nào?

Đau mà cũng không biết kêu sao?

Bạch Thiên hơi cứng người, vẻ mặt khó hiểu nhìn Gia Huy.

Hắn chỉ nhìn thẳng vào cô gái.

Bàn tay lành lạnh áp lên má Bạch Thiên.

Những đầu ngón tay hơi chặm vào mắt.

Đôi tay hắn che mắt cô, nhẹ nhàng thở hắt ra nói:

- Khóc đi, không tôi sẽ giết chết em mất.

Lời nói đập vào trái tim nhỏ bé một chấn động lớn.

Cả người rum rẩy.

Bạch Thiên sụt sịt vài tiếng.

Sau đó, nước mắt cứ như dòng thác không ngăn lại được.

Nước mắt nóng hổi tròa ra ướt đẫm hai bên má.

Tiếng khóc dữ dội nhưng lại trẻ con vô cùng.

Nó mang theo hờn giận, phẫn uất, tự ti.

Nhiều.

Rất nhiều cảm cảm xúc trộn lẫn với nhau.

Từng loại từng loại được phân biệt rất rõ.

Chỉ duy nhất, Bạch Thiên không biết, thứ vừa trào dâng trong lòng là gì.

Gia Huy xiết thêm chặt vòng tay, vỗ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng Bạch Thiên.

Môi chạm vào hõm cổ, nóng ấm.

Đôi môi dán vào vánh tai đổ ửng lên bất thường, cười khẽ:

- Hãy yêu tôi đi.

Để tôi mãi mãi được bảo vệ em.

My Angel.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-rung-dong-237022.html