Có Một Ma Vương Yêu Em - Trường - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Trường

Tôi lau mặt.

Thay đồng phục trường, chuẩn bị đi học.

Tôi năm nay mới 17 tuổi, à không, 16 tuổi mớ chính xác.

Dù sao đi nữa tôi vẫn còn đang đi học.

Tôi học ở trường tư nhưng do đính ước mà chuyển sang trường học của Tô Thần.

Điều này cũng không có gì lạ.

Nhà tôi còn có một ông anh trai.

Anh Hạ Thiên Minh, ông anh trai này đang du học ở Anh được một năm có lẻ.

Mẹ tôi, khi anh Minh vào lớp một, tối nào cũng túc trực kèm cặp ông anh này.

Nhưng dạy đến đâu, anh Minh cũng biết hết đến đấy.

Thậm chí thỉnh thoảng lại hỏi mẹ những câu mà mẹ cũng thấy lạ.

Lúc hỏi ra mới hay là ông anh của tôi đã cần mẫn đọc đến hết SGK của lớp 6.

==” Mẹ tôi không được tận hưởng cảm giác kèm cặp con trai đầu lòng liền chuyển sang tôi, lúc ấy mới 5 tuổi.

Tối nào, mẹ tôi cũng chong đèn dạy tôi kiến thức lớp 1 đến giờ chiếu phim hoạt hình mới thả cho tôi đi.

Nhiều cái mẹ dạy tôi biết đời tám hoánh nào rồi nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt nghe tiếp.

Vậy là cả kì I lớp 1 tôi gác chân ngồi chơi cả buổi.

Cô hỏi 1 tôi trả lời 10.

Đề đơn lên Hiệu trưởng, ông chấp nhận cho tôi lên lớp 2 học.

Kể lể như vậy, chung chung là tôi sẽ học cùng lớp Tô Thần.

Tôi thắt chiếc nơ trên cổ áo sơ mi trắng.

Khoác chiếc áo khoác màu đen ra bên ngoài.

Nhìn vào trong gương, một bên tay thắt nơ quấn băng trắng.

Cảm giác đau lại trỗi dậy.

Tôi lặng đi, cầm Ipad đi học.

A!~ Thời tiết cuối xuân thật dễ chịu.

Mọi thứ như tái sinh lại vậy.

Trời trong xanh, phảng phất mấy đám mây hờ hững trôi.

Gió nhè nhẹ vờn trên mấy cánh hoa.

Bước chân tôi thư thái hơn, nhẹ nhàng mở cửa xe đang chờ ở cổng vào.

Chiếc xe chẳng mấy chốc mà đã chở tôi và Tô Thần đến trường.

Từ xa tôi đã thấy cổng trường bằng đá đen ẩn hiện sau mấy tán cây xanh mướt.

Mấy chữ “A.

S School” lóng lánh dưới nắng vàng.

Nhưng chiếc xe lướt qua cổng trường dừng lại ở một con ngõ nhỏ.

Bác tài xế quay xuống bảo tôi:

- Cô chủ, cô xuống đây đi bộ vào trường cùng cậu chủ nhé!

- Vâng ạ, cháu chào chú Tôi thò chân xuống xe, vừa đóng cửa vừa chào chú lái xe.

Quay ra thì còn bóng lưng Tô Thần đang sải những bước khoan thai về phía trường.

Tôi hớt hải chạy theo.

Vô tình lướt qua một cái xe lúc đang sang đường.

Chiếc xe phanh gấp.

Tôi vẫn gấp gáp đi làm sao cho bắt kịp người con trai kia.

Trong chiếc xe ô tô, một chàng trai mặc đồng phục A.

S đang cầm vô-lăng.

Đôi mắt đen in bóng cô gái.

Cô gái trong mắt cậu con trai loang loáng xao động, hình như dáng vẻ bé nhỏ đó đang vô cùng vội vã.

Cô gái đó mải đuổi theo một chàng trai đi phía trước.

Đôi mắt cô gái hướng về bóng lưng người một chàng trai khác.

Đôi mắt ánh lên nét chăm chú khó tả, một thứ gì đó khiến cô theo đuổi.

Chàng trai trong xe ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đấy, môi nở nụ cười mị hoặc.

Người con trai trong xe:

“Kít”.

Dam! Đứa chết tiệt nào chặn trước đầu xe thế này.

Tôi nhìn lên.

Ồ ! Thì ra là cô gái hôm trước gặp ở nhà Tô Thần.

Cô ta tên là gì nhỉ ?

Một cái tên nghe có vẻ rất Trung Quốc giống Lucifer.

Tôi vỗ trán.

Hạ Bạch Thiên.

Cô bé này, sao sáng sớm vội vã thế nhỉ ?

Tôi mở rộng tầm nhìn.

Miệng nhếch lên, thì ra vội vã đuổi theo “chồng chưa cưới”.

Tôi tự hỏi, không biết cô ta ngu ngốc thật hay là bộ dạng ngu ngốc ấy chỉ là cái vỏ.

Thực chất cô ta lại tinh vi, cẩn trọng, đường đi nước bước đã tính sẵn.

Mắt tôi hơi khép.

Cô ta là ai ?

Không đơn giản là Hạ Bạch Thiên.

Cô ta là cháu gái ông Hạ, là chủ tịch tập đoàn họ Họ.

Tập đoàn họ Hạ chỉ là một tập đoàn vừa sánh sao nổi với tập đoàn họ Tô trăm năm xây dựng, huống chi tập đoàn họ Tô lại trải khắp bốn bể, năm châu.

Nhưng không mấy ai biết rằng, đấy chỉ là cái cớ cua nhà họ Hạ đặt ra để đánh lừa thiên hạ.

Một tập đoàn bé như vậy, đương nhiên sức cạnh tranh với các thương hiểu lớn là hoàn toàn không có.

Tôi nheo mắt, cơ mà muốn cạnh tranh với những đối thủ ngang tầm quả thật lại quá dễ dàng.

Năm 2012, kinh tế suy thoái, nhà đầu tư hoang mang, tập đoàn trong nước ảm đạm hết chỗ nói.

Hợp đồng của đối tác nước ngoài đưa ra như món mồi béo bở, bất cứ tập đoàn nhỏ và vừa nào cũng ra sức dánh lấy.

Họ Hạ lại ngang nhiên dẫm bẹp các đối thủ khác, dánh hết hợp đồng này đến hợp đồng khác.

Thì ra bấy lâu nay, tập đoàn họ Hạ chỉ giữ quy mô nhỏ và vừa nhưng số vốn và lời lãi kiếm được đã đủ xây thêm mấy tập đoàn nữa.

Hôn nhân với gia đình họ Hạ, giữa Tô Thần và Bạch Thiên, cũng chỉ là như thế.

Muốn trèo cao thì phải có bàn đạp.

Cây muốn lớn mạnh thì gốc rễ phải tốt.

Coi tập đoàn họ Hạ là gốc rễ thì cái cây của cả gia tộc họ Tô cũng đã lớn mạnh sẵn rồi.

Nhưng nếu chẳng may rơi vào tay ai đó thì hậu quả khôn lường.

Vậy là họ Tô nhanh chóng ra tay trước.

Bạch Thiên à, Tô Thần không coi em ra gì, chỉ là vật lợi dụng không hơn không kém.

Vào làm con dâu nhà họ Tô lợi lộc em hưởng đều là bòn rút từ chính nhà em.

Cô gái bé nhỏ, Bạch Thiên, chi bằng.

Nét cười thấp thoáng trên khóe môi.

- Chi bằng, Lucifer đã không cần em thì hãy để tôi cần em.

Gia Huy cần một Bạch Thiên.

Gia Huy chống má cười cười.

Tay đặt hờ trên vô lăng, chân nhấn ga.

Cả chiếc Audi lao vụt đi như mũi tên la ra khỏi dây cung.

Mũi tên này, bắn đi rồi.

Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-truong-237015.html