Có Một Ma Vương Yêu Em - Vỡ tan - Có Một Ma Vương Yêu Em

Có Một Ma Vương Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Có Một Ma Vương Yêu Em - Vỡ tan

Đồng hồ reo inh ỏi.

Tôi mơ màng bò dậy.

Tôi vươn vai, làm mấy động tác thể dục.

Sau đó đứng trước gương vỗ vỗ vào mặt mình.

Bình “ Hy Vọng ” lại được nạp đầy.

Phải lạc quan mới có sức đối mặt với con người Tô Thần.

Dù sao tôi cũng có hôn ước với anh ta.

Hai phần ba cuộc đời nữa có muốn giả điên mà sống chung cũng chả được.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi phấn chấn mở cửa xuống ăn sáng.

Vừa mở cửa, dưới chân dẵm phỉa một túm lông đen.

Túm lông tan tác, phất phơ luẩn khuất dưới đôi dép bông trắng của tôi.

Mỏng manh bám víu vào thứ gì đó mình gặp phải.

Tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi.

Dọc hành lang, đám lông vũ đen bay toán loạn.

Chúng bị ai đó không tiếc tay dựt phăng đi.

Tôi thu từng chiếc lông vụ mà mình bắt gặp.

Cặm cụi nhặt nhạnh chút niềm tin mà tối qua tôi ôm ấp trong giấc ngủ của mình.

Tôi hoang mang nhìn đăm đăm vào đám lông vũ trong lòng bàn tay.

Lông vũ đây, phần còn lại đây?

Tôi dáo dác tìm kiếm.

Từng bậc cầu thang bị tôi chằm chằm.

Bậc thứ nhất không có, bậc thứ hai cũng không có, bậc thứ ba, bậc thứ tư,.

Cầu thang từ phòng tôi dẫn xuống phòng ăn tâng một có tất cả hai mươi bậc.

Tôi đã đi hết mười chín bậc rồi.

Hai mươi bậc.

Tôi nhẩm đếm.

Thứ tôi đang kiếm tìm nằm lay lóc ở dưới mặt sàn, ngay cạnh bậc đá thứ hai mươi.

Chiếc lưới bắt ác mộng – phần còn lại của Dream Catcher tôi tặng Tô Thần tối qua.

Tôi cúi người nhặt nó nhưng đã bị một bàn tay khác lấy mắt.

Tô Thần?

Tôi không tin vào mắt mình nữa.

Anh ta nhặt nó làm gì?

Không phải đột nhiên thấy vật đáng thương này nằm đây nên chạy lại nhặt chứ.

Mấy ngón tay thon dài cầm chiếc khung tròn lên.

Đôi mắt băng tuyết lại càng se lại như có một trận bão tuyết hoành hành.

Tôi nhìn anh ta, một chút thương cảm có phải không?

“Rắc”.

Tiếng gãy của khung gỗ vang lên.

Trong óc tôi bỗng buốt đi.

Rùng mình, trong lòng cũng vừa có cái gì rơi vỡ.

Tô Thần bẻ nát khung gỗ của chiếc vợt bắt ác mộng.

Anh ta quay lưng, ném thứ mà mình vừa phá hoại sang một chỗ khác.

Tôi nghe thấy anh ta nói:

- Những thứ của rác rưởi thì cũng là rác rưởi.

Mà rác rưởi thì tốt nhất nên vứt đi.

Tôi kìm nén một luồng khí đang xộc lên mũi.

Tôi không giận.

Thứ cảm xúc đó là nỗi uất ức của tôi.

Tôi lấy tay bịt mắt che đi bóng lưng đen đang quay về mình.

Sau đó, tĩnh tâm lại, tôi hít một hơi, rảo chân về chỗ bếp.

Ông Hà đang sắp xếp đồ ăn đang chuẩn bị được bê ra.

Thấy tôi đi vào uống nước, ông hơi cười cúi đầu chào tôi.

Tôi gạt Tô Thần sang một bên, môi vẽ lên nụ cười chào ông.

Một tách cà phê để trên khay bốc hơi nghi ngút.

Tôi nghiêng đầu, hỏi:

- Cái này là của.

- À! Đó là cà phê của cậu chủ.

Sáng nào, cậu cũng uống một cốc như vậy Ông Hà trả lời tôi.

Tôi hơi suy nghĩ, tiếp đó cầm cốc cà phê đổ thẳng đi.

Lấy tách và phin pha một cốc cà phê đen khác.

Trong lúc chờ cà phê nhỉ giọt xuống, tôi lại gần tủ đựng rượu.

Golden Gin.

Cognac, XO, Volka, .

A! Đây rồi Brandy.

Tôi với chai rượu mở nắp rót ra ly một chút.

Ông hà vội ngăn:

- Cô chủ, đó là loại Brandy nồng độ mạnh đấy.

Tôi vờ như không nghe thấy lời ông Hà.

Thử một chút, cảm giác cay nồng đã ngập khoang miệng.

Tôi hí hửng múc một thìa cho vào ca phê đen, đổ thêm một thìa sữa tươi.

Đặt lại vào khay, tôi nhìn người giúp việc bê cốc cà phê đó ra cho Tô Thần.

Tôi chắp tay ra sau lưng.

Cốc cà phê đó là một thứ đặc biệt mà tôi muốn Tô Thần nhận.

Vị cà phê sẽ đắng, hơi cay nồng.

Đó là lớp vị đầu tiên.

Sau đó sẽ hơi ngọt và ngậy.

Lớp vị thứ hai.

Thứ cà phê khiến người ta ngây ngất không dễ dàng gì mà chối từ.

Tôi quay lưng bước ra phòng ăn.

“Choang” – Tiếng men sứ đập xuống đất giòn giã.

Nước cà phê bắn lên một bên gấu quần ngủ của tôi lấm tấm vệt màu nâu.

Tôi tròn mắt nhìn Tô Thần.

Cô giúp việc đứng bên cạnh cúi gằm mặt xuống.

Tôi sững người.

Một ảo vọng lướt qua trước mắt.

Cái gì mà Tô Thần sẽ thích cà phê tôi pha.

Cái gì mà một ngày tình yêu thích đó lại được truyền sang tôi dù là nhen nhóm một chút nhỏ nhoi.

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

Cả người tôi ngồi sụp xuống.

Bàn tay sau ống tay áo ở nhà của tôi nhặt từng mảnh sứ trắng của cốc cà phê vỡ vụn.

Mùi thơm nồng nàn vẫn lưu lại trên từng mảnh vỡ.

Bàn tay tôi chầm chậm, chầm chậm nhặt từng mảnh vợ, vừa nhặt vừa hít hà thứ mùi hương còn sót lại.

Bàn tay bỗng bị một đôi giày giẵm lên.

Tôi giật mình, định rụt tat lại theo quán tính nhưng đôi giày đó ghì chặt bàn tay tôi xuống đất.

Tôi ngước lên, thì ra, à không lại là Tô Thần.

Bàn tay tôi nằm dưới giày anh ta.

Mấy ngón tay truyền vào thần kinh cảm giác đau đớn khôn cùng.

Lồng ngực phập phồng.

Đau.

Đau đến nỗi tôi bật thành tiếng kháng cự:

“ Bỏ ra, đau.

” Vừa kêu xong thì lại đau gấp vạn lần.

Cả người tôi run rẩy.

Đau quá! Tô Thần cúi xuống, bóng đen lại che mất ánh sáng bao bọc tôi, tiếng nói vang lên:

- Rác rưởi mà cũng biết đau sao?

Đau lắm chứ.

“Rác rưởi” cũng biết đau.

Bàn tay được giải phóng.

Tôi vội ôm lấy nó bằng bàn tay còn lại.

Những ngón tay đỏ ửng lên.

Tôi ngồi ở đấy chờ bước chân Tô Thần đi hẳn mới đứng dậy.

Nước mắt không kìm nổi mà trào ra thành hai vệt.

Tôi quẹt nhanh hai dòng nước nóng hổi đó, lẳng lặng đi lên phòng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-mot-ma-vuong-yeu-em-vo-tan-237014.html