Cổ Tích Và Sự Thật - Chương 9 - Cổ Tích Và Sự Thật

Cổ Tích Và Sự Thật

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Cổ Tích Và Sự Thật - Chương 9

Tôi muốn chết… Muốn chết quá….

Huhuhu….

Thằng cha này sao lại chuyển sang trường này chứ.

Hắn bị điên chắc,hay là muốn chuyển vào đây để tranh cướp Nhi khỏi tay Nguyên Khang.

Không phải!Anh ta đánh Nhi dã man thế cơ mà,chắc chắn là thù hận rất sâu đậm.

Mà dạng anh ta thì thiếu gì người yêu mà phải về đây để tranh chấp chứ,làm gì có chuyện loại người này lại yêu đương sâu đậm thế,hơ… Hay…hay…anh ta thích tôi….

Hờ hờ hờ…càng nghĩ càng điên,tôi nhìn đi nhìn lại thì cũng không phải tuýp người anh ta thích.

Nhưng…trong tiểu thuyết hay có kiểu nhân vật nam chính đẹp trai kiêu ngạo thích những cô gái lùn tịt,xinh đẹp và hiền lành mà.

Hà hà hà!Có khi là vậy cũng nên,chứ không làm sao anh ta lại chuyển trường vội vàng như thế.

He he he…tôi nghĩ phải tự tin vào mình chứ,làm gì phải hạ thấp bản thân.

Nhỡ đâu ngày nào đó tôi lại vinh dự được làm nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết best seller,được mấy anh đẹp trai,công tử thích thì làm sao?

Cuộc đời mà,ai bảo Minh Châu này không bao giờ yêu được hoàng tử chứ?

Ai bảo nào…ai bảo….

hè hè hè… Hôm qua tôi đã không trả lời tin nhắn của anh ta rồi,thôi thì hôm nay mình nhắn tin lại vậy.

Không thể để người khác nghĩ mình kiêu ngạo được.

“Sao anh lại chuyển đến đây?

Đang định bấm nút gửi tin nhắn thì tôi chợt nhớ ra.

Hắn…hắn ta bằng tuổi mình mà,sao lại anh anh em em thế này.

Như thế khác nào thừa nhận hai chúng tôi là một đôi.

Tôi không biến thái như thằng cha đó đâu.

Hừ! Xoá chữ anh đi,tôi đổi thành chữ “cậu” rồi bấm Send _TRỊNH NGỌC MINH CHÂU! Ôi giật cả mình!Tôi lại tưởng là bị thầy phát hiện nhắn tin trong lớp.

Con Ngân ngồi bên cạnh tự nhiên hét ầm lên làm gì không biết.

Lại còn lôi cả họ tên “đẹp lung linh” của tôi ra nữa chứ.

_Bà có làm sao không đấy?

Tự nhiên hét ầm lên,giật cả mình! _Cúi gằm mặt xuống nhắn tin lén lút lại chả giật mình.

Hè hè hè,Châu điên… Mặt Ngân trở nên rất nham hiểm,con này làm sao thế nhỉ?

_Cái gì đấy,bà nhìn tôi kiểu gì mà ghê thế?

_Tôi càng ngày càng không thể coi thường bà nữa rồi… _Sao lại thế?

Tôi có làm gì đâu?

Tôi ngây thơ hỏi,sao lại không thể coi thường tôi nữa.

_Sao cậu lại chuyển đến đây?

,bà…bà…bà…bà quen học sinh mới đúng không?

Châu chấu hâm này,có ngon thì khai ra mau… _Tôi…tôi xin bà đấy,nói nhỏ nhỏ thôi.

Bà muốn tôi chết đấy à?

Trời ạ,con này đúng là hóng mà,tại tôi cúi gằm mặt xuống nhắn tin nên không biết nó đã nhìn thấy tin nhắn của tôi cho Tuấn Anh.

Lộ rồi phải làm sao đây,tôi có thể nói dối ai nhưng mà với 1 trong 3 con bạn thân thì không thể.

>_< _Được rồi,nói nhỏ đây,khai ra mau,sao bà quen bạn ý?

_À…à.

cậu ấy….

là…là…con trai của họ hàng nhà tôi ý mà.

Mới chuyển nhà đến gần đây nên chuyển trường,hơ hơ hơ! Không kịp nghĩ ra lý do gì,tôi đành nói đại thế vậy.

_Trời ơi…họ hàng á!Sao bà không nói với tôi luôn,lại còn làm ngơ như là không biết gì.

Lúc tôi hỏi bà đoán xem học sinh mới là nam hay nữ,bà đoán là nữ,đúng là giả nai.

Hừ! _He he,Ngân xinh xắn ơi…hì…tôi chỉ muốn làm bà bất ngờ thôi mờ… _Úi dời!Yêu nhau quá nhờ!Hí hí!Mà này…cậu ấy có đẹp trai không hả Châu?

Mắt chớp chớp mơ màng,lại là biểu hiện của các bạn yêu trai đẹp rồi.

_Ừ thì…đẹp trai.

rất có cá tính.

Tôi đoán là bà sẽ thích cậu ta thôi,hehe _Thật…thật á.

Ôi trời ơi làm sao tôi sống nổi đây.

Được rồi,tôi sẽ đi làm tóc để cho xinh đẹp lên mới được,nhỡ đâu lại được làm người yêu của hotboy thì sao,hi hi hi Tôi mong cho con bạn thân của tôi đừng quá yếu mềm,nếu không nhất định sẽ bị điêu đứng vì những câu nói quá ư là sát gái của hắn mất.

Hôm qua tôi đã dính chưởng của hắn rồi,nguy hiểm quá!Nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hoàng tử thôi,Nguyên Khang mới là người tôi thích,cho nên những lời nói của cậu ta chỉ ảnh hưởng tạm thời đến tôi thôi,he he he! Điện thoại rung,Tuấn Anh nhắn tin lại.

Chết,chết rồi!Cái Ngân đã nhìn thấy,làm sao bây giờ,thể nào nó cũng đòi đọc cho mà xem.

_Châu hâm,he he,tin nhắn kìa,đưa tôi đọc nào,hí hí.

_Ơ hơ hơ hơ,không có gì đâu,chúng tôi đang nói chuyện vớ vẩn thôi mà,bà đọc làm gì?

_Tôi nói muốn đọc là muốn đọc,bà đừng nói nhiều.

Đưa đây mau lên!Nhanh! _Ơ…đừng mà…please please bà đấy! _Không xin xỏ gì hết,đưa đây… _Không…không… Tất nhiên sức lực cỏn con của tôi không thể đấu lại được với nó.

Hu hu!Chết tôi rồi,nó mà đọc thì chết mất,tên đó lại hay nhắn tin “kích thích” trái tim lắm cơ.

Nhỡ đâu bị lộ thì làm sao đây?

Hu hu,tự nhiên lại liên quan đến tên chết bầm đó làm gì không biết,gặp bao nhiêu là rắc rối.

Hic! Ngân giằng được điện thoại của tôi.

Cô bạn nghịch ngợm này ôm chặt cái máy trong máy,cúi gằm mặt xuống đọc tin nhắn của tôi.

Ôi!Sao Châu hiền lành này lại gặp phải mấy con bạn thân lắm chiêu thế không biết.

Đọc xong tin nhắn,Ngân đột nhiên bật dậy làm tôi hết hồn.

Thôi xong!Tin nhắn này chắc là kinh khủng lắm rồi.

Con bạn mắt trợn tròn mồm há hốc nhìn tôi.

_Ch…Châu…tôi…tôi không ngờ…bà….

bà….

aaaa…tôi giết chết bà….

yaaaaaaaaaa! _Aaaaaa Trời ơi,tự nhiên mụ này lao vào đè đầu tôi xuống làm tôi đau quá đi mất.

_Châu,Ngân,trật tự ôn bài đi! Thầy chủ nhiệm của tôi lên tiếng nhắc nhở _Vâng ạ! Trở lại tư thế cũ,Ngân vẫn nhìn tôi với ánh mắt trợn trắng hơn cả lúc nãy.

_Nguy hiểm…nguy hiểm thật!Nhìn bà hiền lành như thế mà…tôi không ngờ…chẹp chẹp… _Hơ hơ…gì cơ…tôi…tôi có làm gì đâu.

_Lại còn không nữa,bà muốn chết không,tưởng tôi là con ngố chắc.

Tin nhắn lù lù ra đây mà còn cãi nữa.

_Hic!Tôi biết tin nhắn gì đâu,bà đưa đây tôi đọc nào! _Hừ!Vẫn còn giả nai,tôi phục bà thật rồi.

Đây!Đọc đi rồi giải thích với tôi nghe rõ chưa.

Hừ! Tôi cầm lại điện thoại và đọc tin nhắn của Tuấn Anh.

Trời đất ơi!Tên chết tiệt này,hắn lại nhắn cho tôi một tin đọc sởn cả gai ốc.

“Hư!Phải gọi là “anh” chứ,muốn mai đến anh phạt em không?

Chụt chụt :

*” Hừ hừ,hắn có cần thiết lúc nào cũng phải có từ “chụt” cuối cùng không.

Nghe ghê chết đi được!Mà sao cậu ta cứ thích trêu tôi là thế nào?

Thích trêu gái thì chọn đại một em xinh tươi mà trêu,sao cứ nhất thiết phải là tôi.

Mà có khi cậu ta một tay nhắn tin cho mấy em ý chứ,có khi đâu phải chỉ mình tôi.

Lại bị tưởng bở rồi! _Nào!Thế nào đây,sao bà bảo là họ hàng cơ mà.

Họ hàng gì mà lại thế,loạn luân à?

_Ơ…hơ hơ…không có mà…tôi…tôi… Tôi chẳng biết giải thích thế nào cả,bởi vì sự thật thì anh ta đâu có họ hàng gì với tôi đâu cơ chứ T.

T _Không ngờ bà có người yêu là hotboy mà tôi không biết đấy.

Châu chấu,bà được đấy,dám qua mặt tôi cơ à?

Hơ hơ!Thế mà từ nãy đến giờ tôi cứ nghĩ ngày mai phải làm sao để gây ấn tượng với cậu ta.

Hoá ra đã có chủ mất rồi,mà lại còn là bà nữa chứ.

Bực mình quá đi mất! _Không phải mà….

_Không phải cái gì mà không phải.

Ây chầy!Bực mình quá bực mình quá!Không thèm nói chuyện với bà nữa.

_Ơ…sao lại thế…hu hu… _Hừ! _Cậu ấy không phải người yêu tôi mà…hu hu _Không tin! _Hic! Tên đáng ghét kia,hắn dám làm cho bạn tôi giận tôi.

Thù này không trả không xong,nhất quyết tôi không muốn lai dai với tên này đâu.

Hu hu,bây giờ bạn thân không nói chuyện với tôi,làm sao đây?

Tức quá đi mất! Tôi lại cầm điện thoại nhắn tin lại cho hắn “Điên vừa thôi,tôi là bạn gái của cậu đấy à?

Chụt cái gì mà chụt,đừng có nhắn tin cho tôi nữa,mai đến lớp chúng ta coi như chưa quen biết.

Hừ!Dù có thế nào thì bạn bè đối với tôi vẫn là trên hết.

Dám trêu tôi để tôi bị bơ thế này,đúng là tên mắc dịch.

Hừ hừ hừ… Ta hận ngươi…ta hận ngươi.

Cuối cùng,vì mềm lòng trước những lời van xin đầy “mật ngọt” của tôi mà con bạn đã tươi tỉnh trở lại.

Thực ra một phần là van xin,một phần cũng là…tôi kể hết những chuyện ngày hôm qua cho nó nghe.

Đó chính là lý do hôm nay Khang muốn nói chuyện với tôi.

Vừa nghe,nó vừa há hốc mồm như không thể tin được,thỉnh thoảng lại hét lên làm thầy chủ nhiệm và cả lớp chú ý.

Tôi nghĩ không biết mình kể cho nó nghe thế này có dại không,nhỡ đâu chưa hết ngày hôm nay,câu truyện này sẽ được lan truyền hết cả lớp thì làm sao ?

Bọn lớp tôi thì đứa nào đứa nấy đều rất biết “giữ bí mật”,chỉ cần một đứa này truyền cho đứa khác kèm theo câu quen thuộc “Đừng kể cho đứa khác nhé!” là y như rằng chỉ một lúc sau là…cả lớp sẽ biết hết.

Thế đấy!Cho nên tôi cực cực cực cực kì sợ rằng tin này sẽ loan truyền sang cả lớp.

Nhưng nghĩ kĩ thì…phải tin tưởng bạn mình…hơn nữa lại là bạn thân chứ! _Này!Thế từ hôm qua,hắn cứ nhắn tin với bà như kiểu người yêu à?

_Ừ!Đại loại là thế! _Hừ!Tên này cũng chẳng ra sao,ai đời đàn ông con trai mà lại đi đánh con gái chứ.

Nếu muốn đánh con bé Nhi đó thì thuê hẳn mấy đứa con gái mà đánh.

Haizzz _Bà bị điên à,nói nhỏ thôi,ai lại làm thế.

Tôi sợ đánh nhau lắm,người ta phải nói là đừng đánh nhau,bà lại đi cổ vũ,thế là thế nào?

_Cái gì chứ?

Con bé đó tự nhiên vu khống lung tung cho bà,chắc chắn là loại con gái không ngoan ngoãn.

Lại còn một tay yêu được hai anh đẹp trai hết chỗ nói nữa chứ,hừ hừ!Nói thật là tôi đang ghen tỵ đây.

_Xì!Mai Tuấn Anh đến,bà quyến rũ cậu ta đi,thế là hết ghen tỵ nhớ,hô hô! _Gớm!Tôi không dám đâu ạ,đụng chạm đến người yêu của Châu chấu,không chết mới là lạ,he he.

_Này!Nói lung tung gì thế,học bài đi!Thầy đang giảng mà chả để ý gì cả.

_Hé hé,ai đang đỏ mặt thế kia… Con này đúng là đáng ghét mà,vào đến tiết học rồi mà vẫn không buông tha cho tôi,lải nhải hết câu hỏi này đến câu hỏi khác,lại còn trêu tôi nữa chứ.

Mà hắn có phải người yêu tôi đâu,tự nhiên nói linh ta linh tinh,ngại chết đi được.

Mà từ khi tôi nhắn tin lại,tên Tuấn Anh đó cũng không có hồi âm,chắc là sợ tôi rồi,cũng ngoan ngoãn phết đấy chứ.

He he! _Này!Châu điên,Ngân,hai bà làm gì mà cứ rúc rích cười thế hả?

-Hai cạ cứng Trinh Hoa của tôi đã vào cuộc.

_Suỵt!Tí nữa tôi kể cho cái này hay cực.

-Ngân lén lút nói nhỏ _Nhớ đấy nhé!He he… _OK đi!Chuyện hay cực luôn.

Mấy con bạn thân này đúng là làm tôi phát điên luôn mà,từ 1 đứa thành 3 đứa,không biết tôi có sống sót nổi đến hết hôm nay không nữa.

Đúng là lời thề thốt trước khi nghe bí mật của người khác :

“Yên tâm,không nói cho ai đâu!” không bao giờ đáng tin cậy,kể cả là bạn thân.

_Ngân!Bà điên à,sao lại đi loan tin của tôi thế.

_Tôi chỉ nói cho 2 con bạn thân của mình nữa thôi mà,he he _Các bà mà loan truyền là tôi nghỉ chơi luôn đấy nhé! _OK OK!Chúng tôi thề sẽ không nói cho ai biết nữa.

Được chưa?

Hừ!Thề thề thề…thề nó là cái nghề.

Đứa nào cũng chỉ biết thề mới thốt,căn bản nếu chúng nó phá bỏ lời thề thì cũng có bị trời phạt đâu cơ chứ.

Huhu!Hiền lành như tôi thật là khổ quá đi mất! Không ngoài dự đoán,sau 2 tiết Toán đầy căng thẳng,tôi bị 3 con bạn thân kéo xuống căng tin.

Lúc nào cũng thế,cảnh tượng hỗn độn trước cổng căng tin luôn luôn hiện hữu vào giờ ra chơi,nhìn mà phát ớn lên được! 3 con bạn tôi mỗi đứa một hộp mì,còn tôi vì đã ăn sáng nên chỉ mua một hộp sữa cho nó đỡ “trống tay”,chứ chẳng lẽ lại ngồi nhìn 3 đứa sụt sịt ăn mì à?

_Này này,có chuyện gì đấy?

-Trinh nhanh nhẹn hỏi _Ờ đấy!Chuyện gì mà hai bà cứ ríu rít cười cười đùa đùa,làm bọn tôi ngồi 2 tiết Toán mà chết vì tò mò.

-Hoa ồ ạt hùa theo.

_Hơ hơ!Chuyện này hai bà cứ phải bình tĩnh,đừng vừa ăn miếng to vừa nghe,cẩn thận chết sặc vì bất ngờ đấy.

Liên quan đến Châu thị Chấu nhà mình.

_Châu á,bà thì có chuyện gì mà bí mật thế?

_Úi dời!Chuyện to là đằng khác.

-Ngân vì đã được nghe chuyện của tôi nên đang giở trò úp mở với 2 đứa chưa biết gì kia.

_Nhanh lên Ngân ơi!Hồi hộp 90 phút học Toán là đủ lắm rồi đấy nhớ,có nhanh không thì bảo đây! _OK OK,tôi kể cho mà nghe,bình tĩnh đừng quá xúc động nhớ.

Hơ!Chính nó là người xúc động dạt dào khi nghe tôi kể,thế mà bây giờ lại còn cảnh báo 2 đứa kia là đừng quá xúc động nhé.

Buồn cười quá đi mất!Tốt nhất là để cái Ngân kể một mình,thích thêm mắm thêm muối vào thì kệ nó vậy,tôi cứ ngồi im hút sữa một cách thản nhiên,dù gì cũng không thể giấu được nữa rồi.

Còn nữa,vừa nãy Tuấn Anh gửi tin nhắn đến,vì sợ mấy đứa này lại giành giật nên tôi đành tắt máy và rút pin ra,coi như là hết pin.

Hơ hơ!Vừa nãy chắc đọc tin nhắn của tôi xúc động quá nên cái Ngân không để ý pin điện thoại của tôi đầy hay ít đâu nhỉ?

Câu chuyện của bạn Ngân thân yêu của tôi bắt đầu _Đây,hôm qua Châu đang đi trên con đường tắt “định mệnh” mà bọn mình giới thiệu cho.

Chính vào lúc đó,đột nhiên Châu chấu nghe được một âm thanh kêu khóc của một cô gái,đến gần con ngõ nơi phát ra tiếng kêu,Châu nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Một tên con trai đang dùng vũ lực rất dã man với một cô bé.

_Uầy khiếp!Con trai mà đánh con gái á,điên à! _Ừ,thế là với tinh thần nghĩa hiệp của mình,Châu đã không chần chừ lao vào con ngõ “tử thần” đó,thẳng thắn nhìn thẳng vào mặt tên đó và nói :

“Dừng tay lại!” Tôi tí nữa thì sặc sữa mất,tình cảnh thật là tôi chần chữ mãi mới dám vào,chân tôi còn run lẩy bẩy khi bước đến gần con ngõ đó.

Thế mà con bạn này lại nói là tôi có tinh thần “nghĩa hiệp” Tôi cứ ngồi im mặc kệ cho Ngân đang khua chân múa tay diễn tả lại câu chuyện hôm qua của tôi.

Sự thật tôi thấy,nếu từ xa nhìn vào bàn này,lại tưởng chúng tôi đang kể chuyện ma.

Cái Ngân mắt trợn tròn mặt rất hình sự kể chuyện,còn cái Trinh và Hoa thì mắt cũng trợn trắng cả lên,nhiều lúc đang gắp miếng mì cho vào miệng,nghe thấy đoạn gay cấn,mồm 2 con lại há hốc lên làm mì rơi tụt lại xuống bát,nước mì bắn lên kinh không chịu được.

_.

Châu và cậu bạn đó cùng nhau diễn xuất trước mặt Khang và Nhi…,tên đó cứ nói một câu là lại…hôn lên mặt Châu nhà ta một cái… Ôi trời đất ơi!Điên mất!Tin tưởng cho con bạn này kể chuyện đúng là nguy hiểm hết chỗ nói.

Hắn ta chỉ hôn đúng một cái vào má tôi,làm gì có chuyện hôn liên tiếp lên mặt tôi chứ.

_.

Khang bỏ đi trong sự tức giận tột độ,con bé Nhi khóc lóc chạy theo sau xin tha thứ.

Khang vẫn bỏ đi một cách lạnh lùng và vô tình,bước đi không nhìn lại,cuối cùng chỉ còn Châu và cậu ta trong con ngõ đó… _Uầy!Aaaaaaa,sao nữa sao nữa,kể tiếp đi nào,Ngân ơi nhanh lên,sau đó 2 người làm chuyện gì trong đó nữa.

Kể đi kể đi! _Hơ…tôi kể từ nãy đến giờ khát nước quá đi mất…haizzz… _Trinh Trinh,người bà bé vào chen mau cho Ngân một chai nước khoáng nhanh lên.

_Ừ ừ,à bà có tiền lẻ không,đưa đây đỡ phải trả lại mất thời gian.

_Đây có 6k đây,nhanh lên nhanh lên.

Nhìn vẻ mặt vênh vênh tự đắc của cái Ngân mà tôi buồn cười không chịu nổi.

Lại nhìn sang bé Trinh đang “cảm tử” lao vào trong đám đông kia mua chai nước khoáng cho đứa đang ngồi vênh mặt lên bên cạnh tôi đây,bỗng dưng muốn “đấm” quá đi mất.

Ha ha… _Đây đây Ngân ơi,bà kể tiếp đi,uống chút nước cho ngọt giọng này.

Hi hi! _Bà bóc vỏ chai hộ tôi đi nào,tôi đang bận cầm đũa ăn mì.

_Ờ đây đây!-Trinh vừa nói vừa luống cuống bóc vỏ chai-Mời bà!He he! Uống một hớp nước xong,Ngân lại “đoan trang” gắp một miếng mì cho lên miệng,bộ dáng làm cho tôi ngồi cạnh nhìn mà sắp ọc hết cả sữa ra đây.

_Ngân thân yêu ơi,kể tiếp đi chứ… _Ôi….

tôi đang đói lắm,để ăn nốt đã nào… _NGÂN!CÓ NHANH KHÔNG THÌ BẢO,CHÚNG TÔI NHỊN BÀ LẮM RỒI NHÉ! Cuối cùng,tức nước vỡ bờ,2 con bạn tôi vốn dĩ đã không phải người biết chịu đựng.

Sau một hồi nhẫn nhịn,2 đứa đã không chịu được mà gào thép ầm ĩ cả một góc sân.

_Châu điên,hay là bà kể nốt chuyện của bà đi.

Nhìn con này bực mình quá đi mất! _Ơ…Ngân có cho tôi kể đâu,nó muốn tự mình kể cho thêm phần sinh động mà.

-Tôi dứt khoát hùa theo Ngân,làm ngơ như không quan tâm.

_Aaaaaaaaaaa,chết vì hai con này mất,kể nhanh không thì bảo đây! Mặc kệ hai con bạn thân đang gào thét,tôi và Ngân cứ ngồi lơ ngơ như bò đeo nơ.

_Tôi muốn nghe nốt,nhanh lên nào 2 tình yêu ơi,chúng tôi đang chết vì hồi hộp này.

Hu hu! Vẫn là sự im lặng.

Hơ hơ… _Xem ra đoạn cuối phải để nhân vật nam chính là tôi kể nốt rồi.

Cả 4 chúng tôi quay phắt lại sau câu nói vừa rồi.

Và…và…có lẽ…người đang ngạc nhiên nhất là tôi đây.

Tuấn…Tuấn Anh…sao cậu ta lại quay lại đây chứ?

_Gặp lại anh có thấy vui mừng không hả baby ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-co-tich-va-su-that-chuong-9-30318.html