Oáp…
Ngáp một hơi đầy mệt mỏi , Huyền Ly tươi cười bước xuống lầu .
Có một việc cực kì quan trọng đang chờ cô ….
là ‘’ Ăn sáng ‘’
- Cô kia
Huyên Ly ngoái đầu
- Hả
- Chút cô đi nấu cơm
Dương Phong nằm dài trên chiếc ghế sofa, mắt dán chặt vào tivi
- Nấu cơm ?
Tôi không biết à nha !
Không một tiếng trả lời , anh không nói gì đồng nghĩa với ý ‘’ Mặc xác cô, không nấu thì cũng phải nấu ‘’
Thay vì dáng vẻ hậm hực , bực tức đầy khó chịu của các cô nàng khác khi bị sai khiến , Huyền Ly thích thú :
- Được thôi, Huyền Ly tôi sẽ cho anh nếm món ấn tượng nhất đời anh, tôi đảm bảo dù đi đâu về đâu anh cũng phải nhớ đến nó , anh hãy chuẩn bị tâm lí đi ha
Cô vui vẻ đi giải quyết cái việc mà cô cho là quan trọng kia rồi thay áo quần bắt taxi đi siêu thị , trong đầu cô bây giờ chỉ có hai chữ ‘’ Nấu ăn ‘’
Huyền Ly đắn đo suy nghĩ , thật ra công chúa nhà ta cũng có đụng qua chuyện này mấy lần trong các bài học dạy ‘’ Nữ công gia chánh ‘’ ở trường , nhưng khi ở trong một nhóm, cô lúc nào cũng chỉ được giao mấy việc như :
cho hành vào chảo , cho nước vào nồi ,…tuy là những việc cực kì nhỏ bé nhưng Huyền Ly lại khẳng định đó là công đoạn quan trọng nhất để làm được một mó ăn ngon
Dương Phong không mấy bận tâm về cô, dù sao nếu là con gái thì cũng nấu được mấy món bỏ tạm bụng , với lại, cái con người như cô ta ăn nhiều như vậy chắc nấu ăn cũng không thành vấn đề đâu nhỉ ?
Lăn chiếc xe hàng len lỏi trong siêu thị , Huyền Ly hơi băng khoăn ‘’ Nấu cái gì đây’’, đắn đo suy nghĩ một hồi ,nàng nhà ta lại đưa ra quyết định cuối cùng
- Mua tất, gặp cái gì vớ cái đó !
Vậy là Huyền Ly mất 30’ vơ vét khắp dang hàng, cô ra về với một đống thức ăn
Nhìn đồng hồ mới 10h, cô xáp vào quầy game làm vài trận đua xe đỡ buồn ,mặc xác cho anh kia đang ngồi trông ngóng ở nhà .
…….
Dương Phong đá ghế, anh hậm hực ‘’ 11h30’ , cô ta quái gì mà đi lâu dữ vậy ‘’
Mất 20’ điện thoại cho ba mẹ vợ để biết số phone của con nhỏ kia , anh giận dữ bấm số hét vào điện thoại :
- Tôi cho cô 15’ , cô về ngay đây
Đầu dây bên kia vang đủ giọng hò hét gấm rú , Dương Phong sôi máu bóp chặt điện thoại , từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ gặp phải người phiền phức thế này ,nén giận,anh gằn mạnh từng chữ :
- Về ngay, nếu không cái nơi cô đang đứng sẽ trở thành đống đất cát
Huyền Ly trề môi , hắn là cái gì mà lật được cái siêu thị này chứ , cô gấp máy tiếp tục cuộc đua của mình khiến cho con người ở đầu dây bên kia VÔ CÙNG TỨC GIẬN .
Thêm gần 30’ hả hê , Huyền Ly bắt đầu cảm thấy đói bụng, khi đó , cô mới bắt đầu cầm thực phẩm cuốn gói ra về
Bước đến ngang cửa nhà, Huyền Ly dừng chân , cô nhíu mày ‘’ Có sát khí ‘’ .
Nhẹ nhàng bước vào , cô cúi đầu
-Nói
Dương Phong nạt nộ
Huyền Ly giật mình :
- N…nói gì ?
- Cô đi đâu ?
- Đ.
đi siêu thị
- VẬy sao bây giờ mới về?
Huyền Ly lè lưỡi :
- Chơi
Trả lời ngắn gọn , cô tự biết mình không nên ở lại lâu nên chạy thẳng vào bếp tiến hành nhiệm vụ của mình
Dương Phong đành thở dài , anh nằm xuống ghế gác tay lên trán ‘’ Rốt cuộc kiếp trước mình nợ gì cô ta ‘’
2h kém 15, rốt cược Dương Phong cũng ngồi được vào bàn cơm , ăn trưa vào giờ này thì đúng là chỉ có cô ta mới làm được , mà thôi, bụng anh đói lắm rồi , bổ sung năng lương rồi nói sau
Cầm bát cơm , anh nhìn thức ăn bày bộn trên bàn , anh nhíu mày ‘’ Lúc nãy thấy cô ta đem mấy bao về mà sao thức ăn chỉ có canh rau muống luộc với trứng chiên thế này ‘’ , anh ngẩn mặt nhìn Huyền Ly thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh lấp lánh
Anh đưa tay mình về phía dĩa trứng , gắp một miếng rồi đưa vào bát, động tác rất dứt khoát nhưng đến khi đưa miếng trứng lên miệng thì Dương Phong chậm nhất có thể, tay anh run run ‘’ Cái mùi gì thế này ‘’
Cho miếng trứng vào miệng , cả người Dương Phong cứng ngắt , mùi tanh của trứng chưa chín xong thẳng vào mũi anh , bây giờ thứ duy nhất anh cảm nhận được là mùi trứng sống
Huyền Ly vẫn nhìn anh, vẫn ánh mắt cầu khẩn, tò mò , trẻ con
- Ngon lắm sao, không nói nên lời luôn sao ?
Tôi biết mà, nếu anh đã thích như vậy thì từ nay ngày nào Huyền Ly cũng nấu cho anh ăn , được không ?
Ngày nào cũng nấu , Dương Phong trợn tròn mắt , anh đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh
- Sao vậy nhỉ ?
Huyền Ly thắc mắc
Anh bước ra với gương mặt xanh xao ‘’ Trời ơi, món ăn ấn tượng thiệt, dù đi đâu về đâu mình cũng sẽ vẫn nhớ mãi nó ‘’
- Sao vậy, không ăn nữa à?
Huyền Ly nói có chút buồn buồn, nhưng anh còn buồn hơn
- Tôi xin cô , tôi mà ăn nữa là không biết ngay hôm nay tôi đi ‘’ bái kiến’’ anh Diêm cũng không chừng ấy
- Sao anh dám nói vậy, anh phải tự hào vì là người thứ 3 được tôi cất công nấu ăn cho đấy
Huyền Ly đứng thẳng dậy tự hào nói
Dương Phong cười khẩy :
- Vậy 2 người trước cô làm cho họ cái gì ?
Huyền Ly ngẩn cao mặt :
- Đó là món ‘’ Long phụng sum vầy ‘’
Dương Phong ngớ người ;
- Cái gì ?
- À…Nó là một món ăn cực ngon quen thuộc mà người ta vẫn gọi nó bằng cái tên dân dã là ‘’ Mì tôm ‘’
Nghe xong câu đó mà anh muốn xỉu , long với phụng, sum với chả vầy , tưởng cao sang đẹp đẽ gì thì ra cũng chỉ mì tôm , mà có khi hai người trước còn hạnh phúc hơn anh khi chưa được thử món ăn này
Dương Phong xỏ hai tay vào bọc đi ra ngoài lái xe đi ăn, có điên mới ở lại tận hưởng cái thứ kia .
Mạng Y Tế