Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 14 - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 14

Huyền Ly vươn vai , ngáp dài , thật là thoải mái .

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học Đại Học, buổi học chán ngắt cuối cùng cũng stop sau 4 tiếng , chia tay với con nhỏ Mai ở ngã tư , cô ung dung đi bộ trên vỉa hè

- Này em

Huyền Ly đứng lại , hình như là gọi cô thì phải

- Em ơi

Cô xoay mặt lại thì thấy một tên đẹp trai đang ngồi trên chiếc xe mui trần đi theo cô

- Ai đây ?

Người đó cười cười

- Anh là Thái Huy

Huyền Ly nhăn mặt ‘’ Là đứa nào vậy ta ‘’

- Không quen .

Cô đáp cụt lủn

- Tất nhiên là không quen rồi, em có muốn đi chơi với anh không ?

Thái Huy đáp.

Anh mở cửa xe bước ra đi lại gần Huyền Ly , vừa bước vừa cười nham hiểm .

Huyền Ly nhảy dựng , cô hét :

- Anh đừng tới đây !

Bỏ qua câu nói đầy tâm ý của cô, Thái Huy vẫn ngang bướng bước đến :

- Anh có làm gì em đâu mà phải sợ , chúng mình đi chơi đi !

Huyền Ly ôm mặt, cô mếu :

- Nguy hiểm lắm đó anh gì ơi

- Anh hứa là chỉ đi chơi thôi, không nguy hiểm gì đâu !

Thái Huy vẫn mặt dày lại gần .

Huyền Ly xua xua tay ra dấu đừng bước tới nữa nhưng Thái Huy lại lấy đó làm thích thú ‘’ Cô bé đáng yêu thiệt’’

1 bước…2 bước…3 bước

Bẹp

‘’ What ‘’ Thái Huy có cảm giác cực kì bất an, anh nhìn xuống dưới chân và anh chết lặng ngay tại chỗ vì……đôi chân đáng thương của anh đang an vị trên ‘’ phân chó ‘’

Huyền Ly bịt miệng nín cười đến mức nội thương :

- Tôi đã bảo …khụ khụ…đừng có lại đây mà

Thái Huy bất động, anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô nhưng cô lờ đi , Huyền Ly đang định bụng bỏ chạy thì anh nhảy lò cò theo [ @@ ] , cô hốt hoảng :

- Anh ơi bình tĩnh …đừng có lại đây !

Thái Huy nóng ruột , anh cừ di chuyển tới gần :

- Đừng …đừng

- Cô tìm cách giúp tôi đi !

Huyền Ly bụm miệng, tư thế của anh ta hiện giờ rất buồn cười :

chân lò cò , hai tay dang ra giống như ‘’ Cò bay thẳng cánh ‘’ vậy :

- Thôi tôi không có biết gì hết à nha!

Nói xong cô bỏ chạy thục mạng , tìm một góc khuất ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi lại ung dung đi về nhà để lại Thái Huy ‘’ Sống dở chết dở ‘’ trên vỉa hè

Về đến cổng thì thấy Dương Phong đang đợi đó , anh khó chịu :

- Sao cô về muộn vậy

Huyền Ly hậm hực :

- Có việc

- Thôi được rồi , hôm nay tôi đưa cô đi gặp bạn

Nói rồi anh lôi tọt cô lên xe chở cô qua mấy cửa hàng làm tóc, áo quần để make up , tốn gần 3 tiếng đồng hồ quí báu

Huyền Ly chẳng nói gì vì khi còn ở nhà cô đã quá quen rồi, lúc nào ba mẹ bắt cô đi gặp ai quan trọng là đều bắt cô make up và có khi thời gian còn gấp đôi lúc này

Dương Phong chở Huyền Ly tới một quán Bar, cô ngạc nhiên :

- Sao lại là ở đây

Anh không nói gì , cứ thế mà kéo cô vào trong nhưng đột nhiên anh dừng lại làm Huyền Ly va mạnh vào lưng anh :

- Giày cô đâu ?

Anh nhìn xuống chân cô đầy khó hiểu .

Huyền Ly cũng thắc mắc :

- Ở đâu nhỉ,ở đâu ta.

chắc quên đâu đó rồi hì hì

Anh thở dài ngao ngán ‘’ Có đôi giày mang dưới chân cũng quên , cô ta còn làm ăn được cái quái gì nữa ‘’

Huyền Ly cắn môi, cái nơi này toàn mấy con người lắc qua ** về chán chết đi được , khó khăn lắm mới theo kịp Dương Phong rồi dừng lại ở một chiếc bàn lớn ở một góc khuất ở quán Bar , cô há mồm :

- Mai, mày làm gì ở đây

Mai cũng ngạc nhiên không kém

- Sao mày ở đây ?

Còn có 2 nam một nữ ở đây nữa ?

Thấy tình hình có vẻ khó chịu, Dương Phong lên tiếng :

- Cô ta là …….

là ….

Bạn gái tao

Anh thở dài, 2 chữ kia khó khăn lắm cũng nói ra được

Mọi người bắt đầu vui vẻ trở lại, nhỏ Mai kéo cô ngồi xuống , giới thiệu :

- Ly à , đây là bạn trai tao

Nhỏ Mai kéo một tên trai đang quay mặt đi chỗ khác , cô đang uống ly cooktail thì sặc luôn , cái tên đạp phân chó khi chiều , cô xích lại gần Thái Huy , nói nhỏ nhẹ :

- Thì ra là anh , tôi bất ngờ đấy !

Thái Huy đau khổ

- Tôi cũng ngạc nhiên không kém

- Hai người quen nhau ?

– Mai há miệng

- Không hẳn

Cả hai đồng thanh

Anh cố gắng lắm mới được một nụ cười lấy lệ , cô ghé vào tai anh thì thầm :

- Hồi chiều anh làm thế nào thoát được vậy ?

Câu hỏi như một tiếng sét ngang tai Thái Huy, nếu chuyện anh tán gái lại đạp trúng phân chó bị đồn ra ngoài thì còn gì là thể diện của ‘’ Lãng tử Lâm Thái Huy ‘’ nữa , nghĩ đến đây anh tím tái mặt

Huyền Ly cười thầm

- Tôi không nói cho ai biết đâu

Có vẻ khá yên tâm vì câu nói của Huyền Ly, Thái Huy quay ra chỗ khác nói chuyện như bình thường nhưng trong lòng thì vẫn rối loạn

Mai lại kéo một cô gái cực kì xinh đẹp đến ngồi :

- Đây là Ngọc Linh , là bạn gái của cái người đang ngồi bên kia, ổng tên Trí Thành

Huyền Ly à một tiếng , Mai nói tiếp :

- Ba người đó chơi rất thân với nhau nên hôm nay đem bạn gái đi trình diện , nào ngờ cái người mà mày kể hôn phu của mày là Dương Phong sao ?

- Ờ

Mày quen ổng lâu chưa :

- Chưa

- Vậy à !

- Mày biết lâu ổng lâu chưa ?

- Cũng được 4 hay 5 tháng rồi

Huyền Ly như nhớ ra điều gì , mắt sáng trưng trưng :

- Mai này !

- Sao

Huyền Ly cười ngượng :

- Mày biết gì về cái tổ chức của Dương Phong không ?

Mai lắc đầu quay mặt qua Linh, cô bé gật đầu , Linh nói :

- Em nghe nói tổ chức đó được lập ra để đi xử lí mấy bọn giang hồ hay để thuần phục bọn chúng !

- Còn biết là nó được thành lập bởi Dương Phong trước khi về !

Huyền Ly lắc đầu không hiểu , Linh nói tiếp :

- Chị không biết Dương Phong bị thất lạc từ kì nhỏ , ba mẹ mới tìm được anh ấy lúc 12 tuổi

Huyền Ly nhìn Dương Phong, không ngờ anh ta cũng có một thời bôn ba ở ngoài như Bác Hồ ấy nhỉ ?

- Mày là bạn gái của nó mà không biết, tao thua rồi đấy !

Tú Mai lắc đầu chê bai nhỏ bạn

Dương Phong tránh ánh mắt của Huyền Ly , anh lớn giọng :

- Con nhỏ đó tên Huyền Ly , hai chúng mày đặc biệt …là thằng Huy tốt nhất đừng đụng vào mà rước họa vào thân đấy con

Thái Huy chẹp miệng :

- Khỏi cần mày nhắc , nhìn cái bản mặt hết ưa nổi rồi !

Huyền Ly quay phắt mặt nở một nụ cười duyên nhất với Thái Huy khiến anh rùng mình :

- Nhầm….

nhìn cũng đẹp , dễ thương ….

- Cám ơn, tôi ngại quá

Thái Huy chẹp miệng, anh còn chưa nói xong thêm câu ‘’ mà cũng nguy hiểm ‘’ , đàn bà đúng là đồ cay độc

Bỗng, nhỏ Mai đứng dậy , cô nói :

- Xin phép, em có việc phải về trước !

Thế là nhỏ đi luôn, bây giờ chỉ còn cô với Ngọc Linh, hai đứa bắt đầu sáp vào nhau nói chuyện .

Thái Huy đứng dậy , Trí Thành hỏi :

- Mày đi đâu ?

Thái Huy cười lớn, anh vuốt tóc hất sang một bên :

- Ha ha ha tao đi hái hoa đây

Dương Phong lắc đầu :

- Cái thằng dê cụ , nhỏ Mai mới đứng dậy đi chưa lâu mà nó đã muốn đi tán gái rồi

Trí cũng cười :

- Tao cũng không hiểu nổi nó có cái bà la sát đó bên cạnh rồi mà vẫn không bỏ được cái tính dâm dê của mình

Được một lúc thì Huyền Ly bắt đầu thấy mệt, cô chào mọi người đi vào nhà vệ sinh, Trí Thành lại cười, anh nói :

- Em của mày hiền thật , lại ngoan , lễ phép nữa chứ , mày lấy được nó chắc phúc đức lắm !

Câu nói khiến Dương Phong ho sặc sụa , cái gì mà ngoan hiền , lễ phép chứ , thấy ghê, mai mốt sợ gặp nhau chưa được mấy lần nữa là nó muốn độn thổ rồi .

Huyền Ly đi ra từ phía nhà vệ sinh , bỗng có một top nam khoảng 5 hay 6 người đứng trước mặt cô :

- Nhìn em đẹp đấy, muốn đi với tụi này không ?

Cô thở hắc, đúng là lũ dê gái, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đi chặn đương người ta chỉ có điều nhiều người thế này muốn đánh cũng không được , tìm cách đào tẩu thôi

- Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi

Một tên khác ngạo mạn lên tiếng :

- Là đứa nào , nó có ngon hơn anh không ?

Cô lướt mắt xung quanh , Dương Phong đang ở xa chỗ cô không thể đi tới được, cô cười cười, từ từ đưa ngón tay chỉ vào….

Thái Huy đang đứng tán gái gần đó

- Là ảnh, mấy anh có đẹp trai hào hoa như ảnh không, ảnh cũng pro lắm đây ạ

Thái Huy đang đứng xoay mặt vào trong nói chuyện với một cô gái trẻ ăn mặc hở hang thì có một bàn tay đặt lên vai anh , Thái Huy hất vai không để ý tiếp tục cuộc trò chuyện :

- À em nhiêu tuổi, chưa có bạn trai thì anh rất hân hạnh được ngồi vào vị trí đó !

Cô gái cười cười :

- Vâng , rất hân hạnh được làm bạn gái anh , năm nay em mới 17!

- Oh vậy à haha

Cái tên đứng sau Thái Huy bực mình, hắn vỗ vào vai thêm một lần nữa nhưng vẫn bị anh lờ đi , hắn định giơ cú đấm lên thì …

Rầm…

Hắn bị Mai vật ngã nằm sóng soài trước mặt , tiếng động khiến tất cả chú ý, cả Dương Phong và Trí Thành cũng chạy đến ,họ định chạy vào can thiệp nhưng khi thấy Mai đang ở gần Thái Huy thì cả hai đều chôn chân tại chỗ có cùng suy nghĩ ‘’ Để chúng nó tự giải quyết ‘’

Thái Huy quay mặt, anh chết lặng khi Mai đang chống nạnh đứng sau anh :

- Vui vẻ quá nhỉ ?

Mai tức giận, cô chỉ mới rời đi có mấy phút, ban đầu cô định về nhà nhưng lại nhớ là quên túi xách nên quay lại, bây giờ thì hay rồi , phải nói sao nhỉ , được xem kịch hay , cô dùng ánh mắt giết người liếc Thái Huy khiến cho anh nổi da gà ….

’’ Thái Huy , anh chết với tôi ‘’

Cái tên bị đánh ngã bỗng nhiên đứng dậy, hắn hét :

- Con kia, đánh chết nó !

Vậy là cả lũ hùng hổ bước đến , Mai quay phắt mặt , thấy top nam kia định xấn đến đánh cô, Tú Mai hất mũi cười khẩy ‘’ Giải quyết lũ này xong rồi sẽ đến lượt anh , Thái Huy à ‘’ cởi áo khoắc ném sang một bên , cô xông đến quật ngã bọn chúng, , bọn chúng cứ ngã rồi cố chấp đứng lên, có khi còn cầm thêm mấy cái chai hay bàn ghế đánh tới tấp vào cô nhưng đều bị Tú Mai đánh cho chết đi sống lại , tất cả xảy ra chưa đầy mười lăm phút dưới con mắt đầy thán phục của mọi người

Cô phủi phủi tay :

- Xem chúng mày còn muốn giỡn với bà không ?

Cô quay người đến chỗ Thái Huy nhưng chẳng thấy anh đâu , Mai rất tức giận nhưng cũng nở một nụ cười thân thiện nhất , cô nghiến răng hỏi :

- Hắn đâu ?

Mọi người nhìn thì cũng biết cái gì đang xảy ra và một số người còn khẳng định rằng ‘’ Đây chính là vụ đánh ghen kinh hoàng nhất trong cuộc đời họ ‘’

Cô gái được Thái Huy tán tỉnh lúc nãy cũng ‘’ Hồn bay theo gió ‘’ vì bị sock , nếu lúc nãy chỉ cần tiến thêm bước nữa với anh ta như ôm hôn chẳng hạn thì chắc cô còn thảm hơn cái bọn du côn khi nãy .

Tú Mai xồng xộc bước ra ngoài , Huyền Ly chạy theo , Dương Phong mở ví đặt một xấp tiền trên bàn rồi cũng cùng Trí Thành với Ngọc Linh phi như bay ra ngoài , nhỡ như có chuyện gì thì mọi người cũng sẽ cứu vớt Thái Huy.

Thái Huy chạy bán sống bán chết giữa đường , anh chạy mệt muốn đứt hơi nhưng quãng đường hao công bỏ trốn nãy giờ chỉ bằng từ chỗ cũ ra nhà xe

- Xong vụ này phải về tập chạy, nếu không……

- Nếu không thế nào ?

Thái Huy ôm tim , Mai đuổi kịp rồi à ?

- E…em đừng có lại đây , anh biết lỗi rồi…tha anh đi !

Anh cầu khẩn van xin , chọc giận ai thì chọc chứ đừng bao giờ đụng vào Mai , có lần ở trường chỉ vì bị bạn nói là ‘’ Con cọp ‘’ mà cô đã đánh cho thằng đó nhập viện cấp cứu luôn rồi

Mai chậm chậm đi đến làm Thái Huy sợ hãi quay mặt bỏ chạy mất phương hướng mà đâm vào cột điện

Mai lo lắng đến gần :

- Anh có sao không ?

Bao nhiêu tức giận dường như trôi biến, tất nhiên rồi vì người yêu mình bị như vậy mà .

Thật ra Thái Huy không xấu , anh yêu cô thật lòng và mai cũng vậy, chỉ là cái tính đào hoa không thể bỏ được mới khiến cô tức giận như vậy thôi .

Thái Huy xoa xoa đầu anh xua tay :

- Anh không sao, em qua đây là anh có sao thiệt đấy !

Mai vẫn nhẹ nhàng đi tới khiến Thái Huy sợ hãi lùi về phía sau

Cô dừng bước :

- Anh đứng lại đó cho em

Thái Huy mếu máo, đứng lại đó để tự sát à :

- Không…

Mai giãy nãy :

- Em không giận anh nữa, anh tới đây đi !

Huyền Ly đứng im quan sát , cô đoán được cái gì sẽ xảy ra tiếp theo

Cả đám Trí Thánh, Dương Phong , Ngọc Linh thấp cảnh tượng như vậy thì cũng hơi hoảng, Thành hét :

- Mày đi tới đây cho tụi tao

Thái Huy run run,’’ ngay cả bạn bè mình cũng kêu mình đến tự thú với Mai, nó muốn hại chết mình đó mà ‘’

- Tụi mày là đồ độc ác

Thái Huy hét to , mắt anh rưng rưng , mặt anh đỏ bừng , ‘’ Trí Thành , Dương Phong , tao xin vĩnh biệt chúng mày từ đây, tao phải chạy, chạy nếu không tao sẽ chết mất, xin lỗi về tình bạn trong 10 năm qua, tao yêu chúng mày nhiều ‘’ anh xoay người chạy thẳng thì

Tùm….

Cả đám che mặt

Chỉ có Huyền Ly là ôm bụng cười ngặt nghẽo

- Xuống cống nằm rồi !

Thái Huy bực mình đứng dậy, anh giãy nãy

- Mẹ ơi hôi quá !

Thì ra nãy giờ bọn nó kêu anh đứng lại cũng vì tốt cho anh nhưng ít ra cũng phải nói rõ là nguy hiểm ở đằng sau chứ , đúng là sự hiểu lầm chết người …

Thái Huy bước lên từ hố cống , khi nãy khi anh ngã đã làm nước bẩn ngập ngang thắt lưng, hôi muốn độn thổ , bây giờ có ngâm người 77 49 ngày ở hồ Tarus thì may ra còn có thể tẩy sạch cái đống kinh dị này

Thấy Thái Huy đang tiến lại gần với ánh mắt cầu khẩn , Huyền Ly đang cười bỗng nhiên im bặt , cô dè chừng , 3 người kia cũng bắt đầu run run , Trí Thành cười hiền :

- Ơ…Huy này, mày biết tao thích sạch sẽ , làm ơn ….

giữ nguyên hiện trường .

Thái Huy vẫn lầm lì bước lại gần với ý nghĩ mong manh sẽ có ai đó giúp đỡ mình nhưng.

vô vọng.

Huyền Ly nín thở chạy lại gần Dương Phong khoắc vai anh khiến Dương Phong sững sờ :

- Em cần đi mua mấy thứ, anh chở em đi nha !

Dương Phong nổi da gà , dù biết là đóng kịch để tẩu thoát nhưng anh vẫn chưa thích ứng được.

Dương Phong gật đầu , chỉ chờ có vậy, Huyền Ly kéo anh phi như bay đi chỗ khác .

Trí Thành cũng bắt đầu thấy tình hình có vẻ không ổn , anh nắm tay Ngọc Linh ấp úng :

- T…ao với nhỏ này c…có việc, hẹn gặp lại lần sau

Rồi anh cũng lôi Linh đi trong sự bất mãn của Thái Huy , giờ chỉ còn mỗi anh và Mai , cô xịu mặt :

- Đi theo tôi , nhưng nhớ là cách xa 3 mét

Thái Huy mắt lung linh lấp lánh ‘’ Mai của anh , chỉ có em mới thương anh ‘’

- Đợi anh sạch sẽ xong tôi sẽ xử anh sau .

Thái Huy gật đầu , lẽo đẽo theo Mai, qua ngày hôm nay, anh thật sự đã rút ra được một bài học kinh nghiệm , đó là ‘’ Hãy lắng nghe lời khuyên của người khác ‘’

Huyền Ly đóng cửa xe, cô thở dốc

- Hắn chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là mũi của tôi bị ‘’ Tắt ‘’ luôn mất

Dương Phong không nói gì , nhấn ga lao về nhà …đi ngủ .

Sau ngày hôm đó là một quãng thời gian yên bình của Huyền Ly , gần đây Dương Phong đi đâu đó đã không về nhà mấy ngày , cô cũng bắt đầu lo

- Hắn không bị giết rồi thủ tiêu chứ !

- Hay là bị buôn lậu sang Trung Quốc rồi

- K…hông…có khi nào làm việc trái phép bị công an bắt giam rồi…Đùng

Mai dí đầu Huyền Ly:

- Mày nói linh tinh cái gì vậy !

Huyền Ly cười trừ :

- Vậy mày có biết mấy hôm nay Dương Phong đi đâu không ?

Mai ngớ mặt :

- Ơ hay cái con này , mày không biết cái gì về người yêu mày hết à

- Biết….

cái gì ?

Mai ngạc nhiên :

- Dương Phong cùng hai tên kia đi quân đội rồi !

Câu nói như sét đánh ngang tai Huyền Ly :

- Cái gì.

quân đội

- Ừ

Huyền LY thở hắc :

- Không phải xong lớp 12 đã đi rồi sao ?

Mai cười cười :

- Do mày biết đó, Dương Phong là con thất lạc từ nhỏ mới được tìm về cách đây mấy năm, nó cũng phải học hành chứ , hai ổng kia cũng đợi nó đi cùng nên mới đi quân sự muộn như vậy

Huyền Ly cười khẩy , nỗi thất vọng tràn ngập trong cô , sống chung với nhau 1 tháng , ít ra nếu trên danh nghĩa bạn bè thì cô cũng phải được biết chuyện này chứ , có phải hắn không xem cô ra gì không?

Huyền Ly ngiến răng, cô siêt chặt bàn tay :

- Dương Phong , anh chết với tôi .

Dương Phong hắt xì ‘’ Chuyện gì thế nhỉ ‘’

2 năm sau …

Dương Phong kéo vali ra khỏi sân bay, anh cười khẩy :

- Tôi về rồi , cô chết với tôi .

Anh mở cổng, từ từ đi vào trong , cũng đã 2 năm rồi, căn nhà này cũng chả có gì khác biệt

Gâu…gâu gâu

Dương Phong nhíu mày, anh nhớ là mình chưa từng nuôi chó mà nhỉ

Anh quay mặt , suýt nữa thì bổ ngửa

Một con…hai con .

ba con …Chúa ơi…Chó đâu mà nhiều dữ vậy, đủ chủng loại to nhỏ lớn bé đều đang chạy về phía anh.

Mặt chúng nó đều rất hung dữ như là anh đang xâm chiếm lãnh thổ của chúng vậy , ném luôn chiếc vali, Dương Phong hấp hối chạy vào nhà đóng cửa lại , anh ôm ngực ‘’ Mình chả muốn bị dại ‘’

Huyền Ly nghe có động tĩnh nên vội vã chạy ra thì lại gặp ngay Dương Phong, cô ngạc nhiên không nói nên lời :

- A…anh….

- Tôi về rồi

Dương Phong thờ ơ , 2 năm qua cô ta cũng đẹp lên đấy nhỉ nhưng hình như có ốm hơn thì phải .

- Bề ngoài có chút khác biệt nhưng tính cách thì vẫn như xưa….

nhỉ ?

Huyền LY cười ha ha :

- Ha ha ha.

ngại quá

Dương Phong lắc đầu, đúng là vẫn mát dây như xưa :

- Lũ chó ngoài đó của ai ?

Huyền Ly cười tít mắt :

- Chó của khu phố này đó, ngày nào tôi cũng cho chúng nó vào đây tham quan hết đó !

- Cái gì ?

Dương Phong thộn mặt :

- Nhà tôi thành chỗ cho chó tham quan khi nào vậy ?

- Xời.

có gì đâu, ở một mình buồn lắm có chúng nó vui lắm đấy !

Dương Phong bóp trán ‘’ Trời ơi…hỏi Chúa kiếp trước con có tội tình gì ‘’

- Huyền Ly….

Cô rạng rỡ :

- Gì ?

Dương Phong xịu mặt:

- Cô ra đuổi hết chúng , nếu không tôi đuổi cô ra khỏi nhà

Huyền Ly thóp tim:

- Đồ vô nhân đạo, anh chả có lòng thương yêu động vật gì cả !

Dương Phong lườm Huyền Ly.

Cô rùng mình :

- Ak…đuổi thì đuổi, đứa nào về nhà nấy, có anh có chị vui hơn…hơ hơ

Nói rồi Huyền Ly mở cửa chạy ra ngoài, Dương Phong cười lạnh ‘’ Mọi phiền phức lại bắt đầu ‘’

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-chuong-14-234104.html