Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 9 - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Chương 9

- Ai cái gì , tôi Huyền Ly đây

Câu nói như sét đánh ngang tai, người trước mặt anh là Vũ huyền Ly

- Cô tiểu thư của nhà họ Vũ đấy ư.

Mặt mày , tay chân bầm tím, tóc bù xù , áo quần rách rưới, bẩn thỉu….

Đôi chân thì mang mỗi một chiếc giày, chiếc kia mất tiêu.

- Cô làm cái gì mà ra nông nổi này, bị ai đánh à ?

Huyền Ly cười cười :

-Tôi tham gia clb chơi xe Xgame, không biết chơi nên mới bị ngã

Cái gì, cô ta đi chơi từ khi sáng đến bây giờ sao….

Vậy….

cái công sức anh lo lắng cho cô cũng chỉ là thừa thôi sao….

Cô ta….

Dương Phong tím mặt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn :

- Cô cút lên phòng thay áo quần rồi sang phòng tôi

Huyền Ly mệt mỏi,, cô bước lên phòng tắm rửa thay quần áo, người cô đau nhứt, rã rời , chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác

Cô nhẹ nhàng đi vào phòng Dương Phong, tay ôm con gấu mà mẹ cô tặng lúc lên 15, ‘’ Chả có gì đặc biệt ‘’, nhìn phòng Dương Phong, cô nhận xét :

- Cô lại đây

Dương Phong hằng giọng.

Huyền Ly ngoan ngoãn bước đến , ngồi xuống .

Dương Phong chìa hộp thuốc cứu thương ra :

- Đem về phòng tự băng bó

Nói xong anh bỏ vào nhà tắm luôn

Cô mở hộp thuốc ra xem, toàn bông băng , vải trắng,…vv .

Cô cầm lên, nghịch nghịch, đến khi anh đi ra thì cũng chẳng hay.

Dương Phong nở nụ cười ‘’ Ít ra cô ta cũng có nét đáng yêu ‘’

- Cô đem về phòng mà dùng, chỗ nào bị thương thì băng lại

Huyền Ly cười trừ, thu dọn đem về phòng .

Dương Phong nhìn cô mà tiếc nuối, nếu anh mà biết sử dụng cái hộp kia thì tốt rồi.

Cô thắc mắc, cái thứ này sử dụng làm sao, ‘’ Chỗ nào bị thương thì băng lại ‘’ Cô nhớ lời Dương Phong tìm xem chỗ nào bị thương nhưng khắp người đều bầm tím , và cô quyết định ‘’quấn luôn cả người ‘’ @@

1 tiếng ngồi loay hoay với đồng đồ, Huyền Ly bắt đầu tức giận ‘’ quấn cái đống đồ này quanh người khiến mình đi đứng như robot, bực dễ sợ ‘’ .

Cô định trèo lên giường an lạc nhưng lại nhớ đên con gấu bông lúc nãy đã bị lãng quên trong phòng Dương Phong, chỉ sợ tên đó ném vào thùng rác.

Huyền Ly bặm môi, tiến hành công cuộc mang tên ‘’ Đột nhập’’

Cố gắng nhớ lại những Seri phim của những điệp viên, cô nhận thấy các nhân vật đều có vũ khí….

Nhưng người ta có súng, dao,… còn cô thì có cái gì ?

Nhìn xung quanh phòng, cô thấy một vài vật có thể sử dụng được liền cầm một cái bàn là và một cái gối ôm rón rén , nhẹ nhàng đi qua phòng Dương Phong .

Cửa khóa , Huyền Ly đau khổ mím môi, hắn ta đi ngủ làm gì mà phải khóa cửa kĩ như thế , làm sao lấy được con gấu bông đây, món quà này mẹ tặng cô lúc lên 15, là món quà mà cô phải học tập, vâng lời , ngoan ngoãn trong 1 năm, đó là thành quả lao động của cô làm gì mà dễ dàng để rơi vào tay kẻ khác, cô nhíu mày

‘’ Được rồi, mình trèo cửa sổ ‘’

Thế là Huyền Ly chạy một mạch ra sân sau , vứt luôn đống lềnh kềnh trên tay xuống, trèo lên cái cây sát cửa phòng Dương Phong mà vào.

Nói thì dễ mà làm thì khó, cái đống dây quấn cứ ghì chặt vào người cô làm cho cô cử động rất mệt nhọc cộng với các vết thường bầm tím trên cơ thể khiến công việc càng trở nên khó khăn

Mất 15’ , cô cũng đu vào được cái thềm cửa sổ.

Huyền Ly nhẹ nhàng nhìn vào quan sát tình hình thì bóp trán đau khổ….

thằng nào thiết kế cho cái giường sát cái cửa sổ thế này ?

Đêm nay gian nan rồi .

Đẩy cánh cửa sang một bên, cô đứng lên thành cửa đắn đo

‘’ Nếu mình bước xuống thì thể nào hắn cũng sẽ dậy ‘’

Vậy là quyết định, Huyền Ly nín thở, nhún chân lấy đà

Rầm….

‘’ Trời ơi tức điên mất, va vào cái ghế rồi ‘’

Huyền Ly mếu máo, dựng lại cái ghế rồi chạy nhanh vào phòng tắm .

Dương Phong giật mình ngổm người dậy, rõ ràng anh nghe có tiếng động mà lại là tiếng động rất to, nhưng nhìn quanh thì thấy tất cả đều bình thường , anh miễn cưỡng nằm xuống xoay mặt định ngủ tiếp.

Huyền Ly thở phào, nhẹ nhàng đi ra lục tung mọi ngóc nghách của phòng từ thùng rác , học tủ cho đến gầm giường, két sắt,….

Dương Phong lại nghe thấy tiếng lộp cộp, rõ ràng là không có nhầm, gió mát thổi vào anh khiến cho Dương Phong càng tỉnh táo hơn mà nhìn lên và phát hiện…cửa sổ đã được mở ra .

Từ nhỏ đến lớn, đi ngủ anh luôn luôn đóng cửa khóa phòng để tránh ai làm phiền giấc ngủ của mình, không bao giờ anh có thể quên chuyện đó….

Bây giờ anh có thể đưa ra một kết luận :

Trong phòng anh còn có người thứ 2

Dương Phong chầm chậm xoay người ngồi dậy……Cả người anh toát mồ hôi hột , bất động ngay tại chỗ, phía trước anh là một cái xác ướp đang đi đi lại lại trong phòng anh

Tim anh đánh trống liên hồi, anh nhớ là chưa bao giờ anh đi đào mộ người ta hay nói điều bất kính với người đã mất …….

vậy tại sao lại có một cái xác ướp ở đây

- Ở đâu nhỉ ?

Tiếng nói tuy nhỏ nhưng đủ nghe đã cắt ngang bầu tâm sự của Dương Phong, anh biết giọng này.

Còn ai ngoài con mụ ‘’ Dạ xoa’’ kia chứ, ban đêm khuya khoắt đi chui vào phòng người ta rốt cuộc là có âm mưu gì.

Anh đứng dậy, định ném ra Huyền Ly ra khỏi phòng nhưng chợt khựng lại….

Dương Phong nở nụ cười ranh mãnh

Huyền Ly bực tức, cô tìm nãy giờ mà không ra, con gấu đó có phép tàng hình à ?

Tay cô không ngừng bới móc chỗ này đến chỗ khác bỗng dừng lại trên một chiếc bàn , chiếc làm được làm bằng gỗ còn gỗ gì thì cô không có biết, ở trên có một chiếc điện thoại bàn, một chùm chìa khóa, một cây đèn ngủ và đặc biệt …nó có con gấu bông của cô

Huyền Ly vui mừng đến nổi nhảy nhảy mà ôm nó vào lòng ‘’ Có công mài sắt có ngày nên kim mà hohohohoho , chuồn thôi ‘’

Huyền Ly quay người, định bước đi nhưng bị ai đó giữ lại, cô bực mình , hất cánh tay đang đặt trên vai mình

- Thả cái tay ra

Cô ngước lên , nhìn cái thằng chó chết nào dám cản đường mình…….

1s………………2s………………….

3s………….

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Huyền Ly bỏ chạy cong đuôi, định nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng bị đóng mất rồi, cô hoàng hốt chạy quanh phòng nhưng cái bóng đen kia vẫn bám theo cô không có dấu hiệu ngừng lại.

Dương Phong đắc chí, anh càng sung sức hơn mà đuổi theo.

Hồi nãy khi biết con nhỏ lén lút đi vào phòng anh , Dương Phong định đuổi đi nhưng cứ để thế này dọa ma cô ta cũng thích.

Cầm một cái đèn pin mở sáng chiếu từ dưới cằm , anh cố làm gương mặt đáng sợ nhất có thể …hahaha cuối cùng cũng trả thù được cô ta, Dương Phong hăng hái đuổi theo, ‘’ cho cô biết sự lợi hại của Dương Phong này hahahaha [điên ]‘’

Huyền Ly bực mình chạy quanh phòng, bao nhiêu loại ma kinh khủng cô đã thấy qua nhưng chưa thấy loại nào ghê rợn như vậy.

Bàn tay của Dường hong đã túm được vào tóc cô , ‘’đau quá ‘’

‘’ Tổ cha con quỉ nào dám hại mình ‘’ , Huyền Ly xoay người tung cú đá khiến cho con ma ngã ngửa.

‘’ Chết mày rồi nhá con ‘’ .

Cô ở thế thủ thân, con ma nó đứng dậy , trông có vẻ rất tức giận ‘’ Tổ cha nó, chọc điên bà còn giận cái nổi gì ‘’ nói rồi cô co chân chạy đến cánh cửa định dùng 1 đồn đá văng cánh cửa để thoát thân .

Nhưng làm gì dễ như vậy, Dương Phong đè úp cô xuống, dùng đầu gối dằn lên lưng cô , chân thì bị khóa chặt khiến cô chẳng thể cử động, cả người đau nhứt ‘’ Đã vậy, đừng có trách bà ‘’ .

Huyền Ly tức giận rướn tay với lấy cây đèn ném ngay người Dương Phong, anh tránh được, đụng vào anh đâu có dễ như vậy, anh cười tự hào

…Cốp

Đó là những gì cuối cùng Dương Phong nghe thấy sau cuộc hôn chiến, anh chóng mặt, mắt mờ dần rồi cảm thấy cả người nhẹ hẳn chìm sâu vào giấc ngủ an lành

Huyền Ly đứng dậy, tiến gần đến con ma, thấy nó không cử động, cô đưa chân lay lay.

Cô chạy đến mở đèn, xoay người lại thì thấy Dương Phong nằm bẹp lép trên sàn nhà , trên đầu còn có máu….

’’Chết rồi, có khi nào ném cái máy sấy trúng đầu hắn?

‘’ Cô tím tái

- Này anh gì ơi, anh chết chưa vậy

Im lặng

- Ai bảo anh dọa tôi, rất xin lỗi, làm ơn đứng dậy giùm

Im lặng

Huyền Ly hoàng hốt đưa tay vào mũi Dương Phong, còn thở nhưng rất yếu cô thở phào nhẹ nhõm chạy đến điện thoại gọi ‘’ Xe cứu thương ‘’ nhưng lại nhầm số đến ‘’ đồn cảnh sát , trong điện thoại cô còn hét toáng lên:

- Cứu tôi với, ở đây có người bị thương

Đầu dây bên kia sững sờ :

- Cô có thể nói rõ hơn được không

- Nói cái gì nữa hắn sắp chết đến nơi rồi ! – Huyền Ly nhảy dựng

Nhân viên bên kia có vẻ còn hoảng hơn :

- Chúng tôi sẽ tới ngay

Cô quay lại nhìn Dương Phong, cứ thế này hắn sẽ chết mất, trong đầu cô chợt liên tưởng đến bài học ‘’ Hô hấp nhân tạo’’, có lẽ….

nó sẽ giúp hắn trụ được một lúc

Huyền Ly thở hắc trấn an mình, cô nắm chặt hai tay, dù sao hắn ra nông nổi này là cũng do cô, cô cũng nên có trach nhiệm

- Một hai ba…

Huyền Ly dùng chân đạp mạnh vào ngực Dương Phong khiến anh đau đớn mà mở mắt kêu ‘’ A ‘’, Huyền Ly ngạc nhiên ‘’ Có hiệu quả ‘’ vậy là cô đạp thêm hai ba phát nữa vào Dương Phpng khiến anh bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

‘’ Hắn ngủ rồi ….

thôi thì đợi người ta tới cũng được ‘’ Huyền Ly day dứt

10’ sau , họ đã có mặt trước cổng nhà lên tận phòng để điều tra …

Bước vào căn phòng không ai khỏi ngỡ ngàng, mọi thứ đều bị xáo trộn, nạn nhân bị chấn thương đầu và một cô gái quấn đầy băng trắng trên người tất cả dường như đã nói lên ở đây có một vụ ẩu đả cực kì hoành tráng còn nguyên nhân thì ra sao…chỉ có nhân vật chính mới biết rõ thôi ?

- Mời cô đến đồn cảnh sát khai báo sự việc

Một nhân viên cảnh sát nói

Huyền Ly ngỡ ngàng, cái quỉ gì nửa đây :

- Sao ?

- Chúng tôi cần cô khai báo về vụ việc này – Người cảnh sát nói

Cô cắn môi, tự nhiên lại điện nhầm cho cảnh sát, đúng là tự rước họa vào thân :

- Thôi cũng được, xe cứu thương tới chưa ?

- Đang tới

Huyền Ly thấp thỏm, cái xe nhanh nhanh đến đi, không là tên Dương Phong về chầu Diêm Vương mất .

Chưa đầy 3’ sau, chiếc xe cứu thương đã tới đưa Dương Phong và Huyền Ly tới bệnh viện trước sự đông đảo của bà con xóm giềng , họ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng tất cả ai nấy đều vô cùng thương tiếc cho chàng trai bất hạnh kia.

Ngày thứ 2 sống chung :

Dương Phong bất tỉnh nhân sự, Huyền Ly thương tích đầy mình ….

Kết thúc thật dã man

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-chuong-9-234099.html