Công Chúa Thời Hiện Đại - Cô công chúa bỏ trốn (1) - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Cô công chúa bỏ trốn (1)

- Này! Mày tới chưa, định để tao một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy ko người quen thuộc như thế này sao?

Trong buổi chiều mùa hạ , giọng nói thánh thót của một cô gái cất lên một bên đường ở thành phố Tokyo, nước Nhật.

Tiếng thở dài nặng trĩu ở đầu dây bên kia làm không khí càng thêm nặng nề

- Xin lỗi ! Ba tao đang nằm viện , không đưa mày đi được rồi, mày hỏi thăm ai đó đường rồi về việt Nam đi! tao cũng hết cách!

Tiếng tít tít ở đầu dây bên kia vang lên liên tục .

Huyền Ly đau khổ ngắt điện thoại , cô ngán ngẩm nhìn xung quanh , cô đang ở Nhật nhưng đáng tiếc là cô không biết ngôn ngữ ở đây, không một ai quen biết '' biết vậy khi xưa học tiếng Nhật cho xong, học tiếng Anh cho nhiều mà ở đây thì cũng như không ''

Huyền Ly lèm bèm , kéo vali la lết bỏ đi .

Đêm đã xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi .

Cũng ở trên một vỉa hè, Huyền Ly đang co ro ngồi chà tay vì lạnh, khí hậu ở đây khó chịu thật, ước gì bây giờ được về nhà.

'' Hazz'' Cô thở dài.

Về nổi gì nữa , chính cô muốn bỏ nhà đi, bây giờ lại muốn quay về kết hôn với cái tên hôn phu chó má đó sao , không nghĩ thì thôi, nghĩ đến đã ức chế , cuộc sống của cô là phải tự cô định đoạt, sao ba mẹ lại dán tai họa xuống đầu cô.

Huyền Ly mới 18 tuổi đầu , chưa muốn bị cắt mất đôi cánh của mình ,bỏ nhà đi là biện pháp tốt nhất nhưng gấp quá lại quên mang theo tiền, đúng là vô vị .

Nén tiếng thở dài trong lòng , cô lại lặng lẽ bước đi trong màn đêm lạnh lẽo .

Nhìn sang những nhà hàng đầy ắp thức ăn , cô nuốt nước bọt '' đói quá , từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì '' , lại nhìn xuống dưới , từng đầu ngón chân đã sưng lên vì đau, bây giờ mới hiểu sự khổ cực của những đứa bé tội nghiệp lang thang không chốn về ở ngoài đường.

hazzz.

' 'Thôi bỏ đi, phía trước vận may sẽ chờ mình'' cô thầm nghĩ rồi lại lê lết đi tiếp

Đi được một lúc thì phía trước , sừng sững xuất hiện trước mắt cô một khách sạn nguy nga mang đậm vẻ Á-Âu , nhưng Huyền Ly làm gì rãnh rỗi nghĩ đến cái đó nữa, cô dán mắt vào một người con trai đang đứng ngạo nghễ cười nói với một người đàn ông khác.

Đôi mắt cười to tròn , mũi cao , da trắng mịn cộng với đôi môi mỏng đỏ trông thật là điển trai , hắn mặt chiếc áo sơ mi màu trắng, phía dưới là chiếc quần rin hàng hiệu đắt tiền nhìn tao nhã và thật men lì .

Nhưng hiện giờ Huyền Ly của chúng ta cũng không để ý cái gì gọi là đẹp trai ấy , cô dụi dụi mắt , lắc lắc tai.

Không thể nào, hắn nói tiếng Việt.

Cứu tinh của cô đây rồi, chính là hắn, cô chạy , chạy và chạy, không quên kéo theo chiếc vali nặng nề theo sau, mệt mỏi, đói bụng đều bay đi đâu mất , cô lăng tăng chạy đến phía người con trai kia .

Người đó đã lên xe , chiếc xe nhấn ga chuẩn bị lao đi .

Cô bặm môi '' không kịp mất'' cô phan luôn hành lí dưới đất, đá văng 2 chiếc giày nằm ngổn ngang, tức tốc chạy theo .

Vừa chạy vừa hét, người đi đường đều lấy làm kì lạ mà nhìn cô gái kia .

Thật là.

người trong xe bị thâm niên hay sao mà cứ nhấn ga lái đi vậy, hét khô cả cổ, cô dừng lại ôm bụng '' Mệt chết đi được '', Huyền Ly ngẩn lên , ngiến răng '' Chính các người bắt tôi xài biện pháp cuối cùng đấy nhá, đừng có trách tôi ''

Tức tốc chạy ngang qua bên kia đường , ở đây là một công trình đang xây dựng , cô không chần cừ cầm ngay 2 cục đá vừa phải trong hai tay lao về phía trước với vận tốc ánh sáng .

'' Xin lỗi '' Huyền Ly cầm cục đá phi ngay vào chiếc xe màu đen kia.

Phía xa xa , nghe rõ mồn một tiếng leng xeng .

leng xeng.

, cục đá không từ mà hẹn lao qua tấm kính phía sau ô tô , người lái xe phía trước như nhận thấy điều bất thường liền đi chậm lại.

'' Rõ bực mình'' chưa dừng , chưa dừng cơ đấy, định thách cô đấy à ! chưa dừng thì ném tiếp, Huyền Ly đang hứng thú chuẩn bị ném tiếp cục thứ hai thì chiếc xe đã dừng hẳn, cánh cửa cũng được mở ra , gì chứ ! đang hứng mà .

Mặc kệ có người đã bước ra nhưng theo quán tính Huyền Ly ném bay cục đá còn lại đến phía trước .

, quả thật hôm nay cô thật sự buồn bực, hai cú ném này cô đã dồn hết sự bức tức của mình vào nó, bây giờ tâm trạng cô đã khá khẩm hơn lúc chiều nhiều , vẻ mặt tươi cười đã trở lại trên cô với gần một ngày xa cách.

hehehe

Bốp, Huyền Ly lấy làm lạ, nó không giống tiếng khi nãy !!!! có khi nào cục đá kia không hứng thú với chiếc xe nữa mà chuyển hướng sang cái người có đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô kia.

Cô nuốt nước bọt '' Tiêu con ''

Trong màn đêm thành tình bỗng vang lên tiếng hét AAAAAAANgười hét to như vậy không phải là người bị nạn kia mà là cái người gây tai nạn ấy! Cô bị ai đó siết chặt tay lại, đau quá, muốn có án mạng à.

Người cầm tay cô có vẻ còn khó chịu hơn, hắn hơn cô tới cái đầu, '' Cùng là ăn cơm mà sao hắn cao khiếp vậy , biến đổi gen sao '' Cô lẩm bẩm, lòng hiếu kì đã nổi lên , Huyền Ly nhón người, đưa cánh tay còn lại lên trên cái đầu kia so đi so lại, đúng thiệt là hơn tận 1 cái đầu , tuy đã xác định được việc đó nhưng cánh tay vẫn lặp lại lịch sử , liên tục đưa lên đưa xuống không định ngừng lại.

Bỗng như cảm nhận là đã đụng vào thứ gì đó , ươn ướt, lỏng lỏng, do ở khoảng cách quá gần nên cô cũng ngửi thấy mùi tanh nồng của cái kia.

máu.

đúng, chính là nó .

Theo phản xạ cô rụt tay về tiện thể kéo luôn cái tay bị nắm chạy kia chằm tẩu thoát nhưng .

cứng quá, đau chết người ta rồi, tay trâu hay sao ấy !! Cô dang chân , sử dụng cái gọi là quyền cước karatedo đá ngay vào bụng người đối diện khiến hắn ôm bụng, gương mặt càng khó coi hơn .

Dương Phong lúc này máu nóng đã xông tới não,mặc kệ đau đớn, tổn thương trên người mình mà vác Huyền Ly lên trên vai hùng hổ tiến lại cái xe.

Quá đáng, đúng là quá đáng, con quỉ nhỏ này dám làm anh ra nông nổi này , từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nhẫn nhục như lúc này à cũng từ nhỏ đến lớn chưa ai dám ném đá rồi đánh anh thế này.

Anh phải giết cô!!!

Huyền Ly bị vác trên vai, vũng vẫy khó chịu, cô dùng đầu gối định tung thêm cú đòn nữa thì Dương Phong đã kịp thời siết eo cô làm cô đau rơi cả nước mắt , thôi rồi.

xong thật rồi, hắn sẽ tống tiền cô hay giết cô hay định.

*** hiếp cô , nghĩ tới số phận cay đắng của mình, Huyền Ly mếu máo giả vờ khóc lóc van xin

- Anh gì đó ơi ! tôi biết lỗi rồi huhuhuhuh anh tha cho tôi đi

Tha ư.

Nói dễ nghe nhỉ, Dương Phong tuy có hiền lành thiệt nhưng không thể không tính sổ với cô ta

- Này anh ơi hức.

tôi biết anh hào phóng ko để ý đến mấy cái chuyện nhỏ này đâu hức.

tha cho tôi đi

- Huyền Ly tung tài đóng kịch của mình

Nhỏ nhặt, bể đầu chảy máu mà chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi sao, anh tức giận

Vô vọng.

đúng thật là lấy nhu khắc cương không xong rồi.

Huyền Ly cắn môi, đắn đo nghĩ cách, bỗng cô gian tà cười nửa miệng '' được thôi, anh không thả tôi thì tôi sẽ có cách khác, bà đây không phải ngu'' , nghĩ đến đây, cô chả buồng vung chân đánh tay gì nữa , được người ta khiêng thế này cũng sướng , đánh một giấc rồi tính sau , cô lẳng lơ nhắm mắt rồi ngủ luôn không đề phòng.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện hình ảnh một cô gái bị vác trên vai của một người con trai.

miệng cậu ta loáng thoáng nét cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-co-cong-chua-bo-tron-1-234091.html