Công Chúa Thời Hiện Đại - Cô công chúa bỏ trốn (2) - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Cô công chúa bỏ trốn (2)

Dương Phong ném cô tàn bạo vào trong xe , chiếc mông bé xinh của cô không theo ý chủ mà đáp xuống sàn, còn lưng cô đập thẳng vào cửa xe bên kia, ''Thật là ức chế , không biết nhường nhịn chị em phụ nữ gì cả , cái tên này chán sống rồi hay sao mà dám đắt tội với bà , toàn chuyện bực mình '' Huyền ly lèm bèm .

- Nói cái gì đó !

Cô giật mình, tai chó à sao nghe rõ kinh vậy :

- Có cái gì đâu.

hơ hơ [ cười cười ].

tôi tự kỉ.

tự kỉ ấy mà.

Hắn chả buồn để ý đến lời nói kia, chui luôn vào trong xe, ngồi nhắm mắt , tựa lưng vào ghế sau nghỉ, hạ lệnh đầy uy quyền :

- Đến bệnh viện !

Người đàn ông ngồi trước lập tức '' Dạ vâng '' rồi nhấn ga đi mất .

Đúng là tức cười, người ngồi trước rõ ràng là một ông già tầm 40

- 50 tuổi ,trong khi cái tên ôn dịch kia chỉ khoảng 22 tuổi là cùng thôi mà dám ăn nói hỗn xược như vậy, đúng là đồ '' văn hóa lùn'' mà.

-Cô định ngồi như vậy chắc!

- gì n.

Cô khó chịu định trả lời.

nhưng giờ mới để ý đến tư thế của cô .

Nửa người dưới ngồi dưới sàn xe, nửa người trên dựa vào cánh cửa xe bên kia , rõ ràng là có ghế, sao cô phải ngồi như thế này! Cô đứng phắt dậy, đầu lại đụng trúng trần , cốp .

Cô ôm đầu, mặt còn chưa định thần thì hắn đã hét lên bực bội :

- Cô ngồi yên một chút đi , nếu không tôi vứt cô xuống xe !

Vứt thì vứt, ai sợ ai nào , dù gì là cũng do anh bắt tôi lên chứ bộ , không phải sợ.

Mà khoan, không sợ sao được, nếu hắn vứt cô xuống xe chẳng khác nào bỏ cô một mình lại ở cái nơi không quen không biết này á, còn nữa , hành lí đâu, nhớ lại cái đống đồ đáng thương đang nằm chẻo ngẽo giữa đường , ngay cả đôi giày cô cũng ném đi, cô bắt đầu cảm thấy đau chân, ngồi xuống bên Dương Phong lặng thin cho hắn ngủ, im lặng là vàng .

Đúng là heo

Tối mùa hạ , thời tiết khá khô mang theo một ít lạnh len vào từng ngóc ngách ở Nhật Bản mang đến cảm giác rờn rợn, nhưng trong chiếc xe BMW kia còn lạnh hơn.

Bây giờ đã gần 12 giờ, ánh sáng của các khu đô thị, công nghiệp, các tòa nhà cao tầng cũng đã trở nên lập lòe, thưa thớt đi .

Trên đường , người qua lại đa số là các cặp tình nhân đi hẹn hò tạo nên bầu không khí lãng mạng nhưng rồi nó cũng phải nhường đường cho chiếc xe BMW ngang ngược lao nhanh trên phố .

Kít.

tiếng phanh vang rền dừng trước cửa bệnh viện .

Tâm trạng Dương Phong đã khá ổn định hơn, anh kéo mạnh tay Huyền Ly bước ra từ chiếc xe xông thẳng vào bệnh viện .

Ai ai cũng không thể bỏ qua khung cảnh trước mặt , hình ảnh một chàng trai áo quần xộc xệch và một cô gái lấm lem đi chân trần bước ra từ một chiếc xe sang trọng có kính cửa phía sau đã bị bể nát, thật là ấn tượng .

Xách cô băng qua mấy dãy hàng lang nhanh chóng, anh dừng lại ở một phòng khám rộng .

- Cô ngồi ở đây !

- Anh nói, mặt tỉnh bơ đi vào trong

Ơ hay, bắt cô ngồi ở ngoài này đợi à , xem cô là osin chắc, mà thôi mặc xác hắn, đi thì đi thẳng luôn đi, chết luôn đi .

Huyền Ly hậm hực ngồi xuống chiếc ghế khám ở dạy hành lanh, tay xoa xoa bàn chân vừa đau vừa bị tê nhứt vì lạnh , '' có lẽ, mình lên nhầm xe rồi '' .

20' sau .

Dương Phong bước ra với một cái đầu quấn băng trông rất buồn cười '' Y chan xác ướp'', cô sợ hắn giận nên nhịn đến mức nội thương , răng cắn vào môi suýt chảy máu .

Dương Phong biết cô có ý gì ,tối sầm mặt , bỏ đi không thèm nói .

Cô và hắn được đưa tới một khách sạn rất đẹp , nhưng ai thèm quan tâm chứ, có ngủ là được rồi , ngủ để ngày mai còn về với quê hương yêu dấu chứ, Huyền Ly cảm thấy chưa bao giờ yêu quê hương mình như lúc này

Cô đứng chờ, cái tên chết dẫm ấy đi nói gì đó với tiếp tân, toàn tiếng Nhật, cô không hiểu cũng không cần hiểu, việc tất yếu bây giờ đi ngủ, cô mệt mỏi lắm rồi, nhưng mấy cô nhân viên cứ nhìn nhìn cái tên kia như sinh vật lạ , chắc do cái đầu quấn băng của hắn ấy mà,tên lập dị .

Dương Phong quay lại với chiếc chìa khóa, cô ngạc nhiên :

- Một phòng ?

- Hết phòng rồi, còn 1 slot thôi !

- Anh ngu ngơ

-Không được , nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhỡ anh nổi máu dê.

thì.

thì sao ?

Dương Phong cười đểu :

-Không thì thì ra ngoài bãi rác mà ngủ

Anh bỏ đi.

Bây giờ cô phải lựa chọn, làm sao giờ, một là ngủ với rác, hai là ngủ với tên dê già kia , chọn cái nào nhể.

Đắn đo suy nghĩ một lúc, cô quyết định chung phòng với hắn, dù sao karatedo mất công đi học 4 năm để làm cái gì?

Lẽo đẽo đi sau anh, bây giờ thân phận của hai người chẳng khác nào chủ và tớ .

Nào ngờ cô bị anh cắt đuôi ở ngay thang máy ,cô cười khổ .

Chạy lại hỏi nhân viên thì mới biết phồng mình là 402 , khách sạn sắp đến giờ hết hoạt động nên cô chạy thật nhanh vào thang máy nào ngờ đông quá, cứ đi lên đi xuống mà vẫn chưa đến lượt mình, cô bắt đầu buồn nôn, lên đến tầng bốn thì cũng mệt rã hơi , hên là cái phòng 402 cũng gần, đỡ mất công, đỡ mệt mỏi

Cô mở cửa , mặt thất thần đi vào bên trong.

1s.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên chói tai nhứt óc .

Dương Phong vội vã chui luôn vào phòng tắm, đóng cửa.

rầm .

Cô theo phản xạ cũng xoay người lại, ôm mặt ngồi thở không ra hơi .

Quay lại lúc nãy, Huyền Ly bước vào thì thấy một hình bóng quen thuộc và đương nhiên chẳng ai ngoài anh

- Dương Phong, anh đang ung dung quấn khăn tắm ở phần dưới cơ thể, ở trên thị lộ nguyên cả bộ ngực rắn chắc, vai trần không một mảnh vài che.

'' Kinh khủng , kinh khủng quá, ô uế mắt mình hết mất rồi'' cô than thầm.

Lúc sau, Dương Phong bước ra với bộ đồ ngủ rộng màu trắng, không cần nói cũng biết gương mặt của anh nham nhở thế nào , anh đi sát lại gần cô , cô càng xích lui, thủ sẵn thế phòng thân cho mình, Dương Phong cười khẩy:

- Cô thấy hết

Huyền Ly nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn anh :

- Phần trên.

chỉ phần trên thôi !

- Nghĩ lại viễn cảnh lúc này, cô bỗng đỏ mặt

Hai người cứ đứng vậy suốt, lúc sau anh mới lên tiếng :

- Xuống làm cho tôi một ly nước muối để súc miệng

- Không được, thang máy giờ này không hoạt động, đi làm thế nào, với lại tôi đâu biết tiếng Nhật , hỏi họ như thế nào, anh vừa phải thôi

- cô bực tức

- Tôi không biết, đó là chuyện của cô ! Dương Phong thờ ơ đi tới mở tivi ra xem

Tức.

cô hậm hực bỏ ra ngoài, đi cầu thang bộ xuống tầng một thì mặt hơi tái, không phải vì mệt mà vì cái không khí âm u, lạnh lẽo ở cầu thang, dù gì Huyền Ly cũng được xem là đàn bà con gái , trong mấy hoàn cảnh kia tất nhiên phải có phản ứng .

Bây giờ tìm một cô nhân viên cũng khó, tìm mãi cũng ra một cô chuẩn bị xách cặp đi về '' Anh định thử tôi đấy à, không dùng được tiếng Nhật thì tôi nói Tiếng Anh '' cô dùng tiếng Anh để hỏi rồi ghi nhớ đường đi đến phòng bếp.

Công nhận khách sạn này to thiệt, tìm xong phòng bếp mà cô hết hơi, làm ly nước muối mà tâm hồn cô tận trời mây.

Đem sản phẩm của mình lên đưa cho Dương Phong xong thì chui luôn vào phòng tắm .

Dương Phong vui vẻ cầm ly nước đến chỗ khác rửa tay, lòng đang phân vân '' Mình đối xử hơi tệ với cô ta kể ra cũng tội, bị hành hạ đi lên đi xuống như vậy mà '' anh lại nghĩ '' Ngày mai chở cô ta đi mua mấy món đồ tạ tội cũng được '' .

Dương Phong cười cười .

Phụt.

- Cái gì thế này, còn kinh hơn cả thuốc chuột.

Đây không phải là nước muối, nó có vị ngọt ngọt, làm nhờn nhợn cổ, chẳng phải là bột ngọt hay sao.

Cô ta.

Anh tức nghẹn lời, bao nhiêu thương cảm anh dành cho cô cách đây chưa đầy một phút tan biến trong phút chốc, dùng volume up to hết cỡ :

- Cái cô kia, cô đến đây cho tôi !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-co-cong-chua-bo-tron-2-234092.html