Công Chúa Thời Hiện Đại - Cuộc sống chấm dứt - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Cuộc sống chấm dứt

Hôm nay là một ngày đẹp trời,bầu trời trong xanh , gió vời vợi .

Dương Phong thức dậy với tâm hồn cực kì thoải mái và yêu đời, thời tiết này thực sự rất thích hợp cho việc chia tay với cô tiểu thư kia .

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì anh lại trở về những ngày tháng êm đẹp của mình với người thân.

Dương Phong mỉm cười , ngồi dậy vươn vai đầy sức sống .

Anh xoay người, định nói trước lời tạm biệt với Huyền Ly nhưng.

Ai kia ?

Trước mặt anh là một người đàn bà ăn mặt lòe loẹt, mặt tô son phấn như cải lương đang cố nở một nụ cười thân thiện nhất với Dương Phong

Anh hơi choáng, bà ta lại mỉm cười :

- Cô gái nhỏ ấy đòi đổi chỗ cho tôi

Dương Phong nhíu mày, cô ta làm cái quái gì vậy, đổi chỗ để làm gì ?

- Cô ta ở đâu ?

Anh lạnh mặt hỏi

Người phụ nữ kia vẫn giữ nguyên phong độ chỉ về hướng kia, Dương Phong đưa tầm mắt nhìn theo thì thấy cô ta đang ung dung nằm trên ghế , chân gác về phía trước , một tay vòng ra phía sau đầu một tay cầm gói bắp rang hưởng thụ nhìn rất ngạo mạng, chẳng ra dáng một cô tiểu thư nào cả.

Mặc xác cô ta, giữ khoảng cách thế này cũng tốt, mất công ăn vạ nữa thì nguy.

3 tiếng nhẹ nhàng trôi qua an lành, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong đâu anh .

Chịu đựng 3 tiếng cho người đàn bà bên cạnh ngắm làm anh cảm thấy phát bực, chỉ vì giữ phong độ mà phải nhẫn nhịn thế này.

Dương Phong cùng Huyền Ly ra khỏi sân bay, gọi 1 chiếc taxi để đưa cô về nhà .

Bác tài xế thấy hai con người này rất kì lạ, đi nước ngoài về mà một chút hành lý cũng không, đầu đứa con trai quấn băng, chân đứa con gái không mang gì .

Chẹp .

Giới trẻ thời nay có mốt ăn mặt riêng biệt quá

Kít.

tiếng xe dừng lại nghe chói tai nhứt óc .

Huyền Ly xuống xe, cô thở dài, bỏ nhà đi chưa được 3 ngày đã bị bắt về lại, quá buồn bã, ít nhất cũng phải cho bổn tiểu thư ngao du ít bữa chứ.

Cô ảo não mở cửa cùng Dương Phong bước vào .

Chị osin hớn hở chạy ra , cầm tay cô lắc lắc :

- Cô đi có vui không ?

Hỏi thừa, vui cái nổi gì.

Huyền Ly nổi cáu bỏ vào nhà , Dương Phong im lặng đi theo .

Cô ra hiệu cho chị osin vào trước rồi quay lại nói với anh :

- Chút anh cứu tôi nhé , cảm ơn !

7 chữ ngắn gọn mà xúc tích, cô ung dung đi vào để mặc Dương Phong một mình, anh cười khẩy '' Tôi sẽ cứu cô nhưng sẽ cũng hại cô ''

Vào trong nhà , cô đã thấy sẵn ba cô cầm chiếc chổi lông gá đứng mỉm cười với cô .

Ông lao tới, Huyền Ly đành xách cẳng chạy đi, cứ thế hai người đuổi đánh nhau trong phòng cho đến khi cô nhảy lên ghế sofa .

rầm .

đứa con gái yêu qúi của ông đã bất tỉnh nhân sự luôn tại chỗ .

Dương Phong hoảng loạn đi vào , chạy đến bên cô bế cô dậy, giọng có chút run rẩy :

- Bác ! Lúc ở Nhật cô ấy bị xe tông, chấn thương não chưa hồi phục hoàn toàn , sao lại để cô ấy ngã như thế này, tình trạng sẽ còn xấu hơn.

Ông Vũ mặt trắng bệch, con gái ông bị tai nạn giao thông.

Ném luôn cây chôi ông gấp gáp :

- Đi bệnh viện, đưa nó đi bệnh viện mau !

Dương Phong cười cười, dịu dàng nói :

- Không cần đâu ạ, con đem cô ấy lên phòng nghỉ là được rồi, có sẵn thuốc trị thương đây ạ

Bà Vũ ậm ừ, sốt sắng chỉ đường cho anh

Rầm

Cửa phòng đã được đóng lại, Dương Phong ném Huyền Ly lên giường , thở dài :

- Xong việc , ngồi dậy đi

Huyền Ly cười hì hì , ngồi dậy :

- Công nhận tài diễn xuất của anh cũng pro thiệt, làm cho ba mẹ tôi một phen đứng tim

Anh cười khẩy, xem cô còn khen tôi được bao lâu.

Huyền Ly chạy đi tắm, anh kéo ghế ngồi mệt mỏi .

Bây giờ mới kịp quan sát phòng của cô , toàn một màu trắng , nếu cho anh ngủ ở cái phòng này chắc khi thức dậy anh sẽ tưởng mình về với đất mẹ luôn rồi ấy chứ .

- Tôi về

Anh vui mừng đi ra ngoài, chào hỏi đấng cha mẹ của Huyền Ly xong, anh cầm điện thoại gọi ngay bác tài tới đón về nhà nghỉ ngơi.

Oa .

cuộc sống của mình

Mấy ngày sau, Huyền Ly mệt mỏi rời khỏi nhà.

Từ ngày anh nói cô bị chấn thương sọ não, ba mẹ cô đã chạy đôn chạy đáo mua thuốc, chở cô đi chụp Xquang, bồi bổ cho cô đủ thứ thức ăn và đặc biệt không cho cô rời khỏi nhà nửa bước, rõ là hại người ta mà, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hận hắn.

Cô lấy chiếc điện thoại dự phòng , điện cho con bạn thân nhất '' Mai'' cái con người đã bỏ rơi cô một mình ở Nhật :

- Ê, đi đến quán kem Lá Đa nhá, tao đợi

- Há ?

Mày về rồi ?

Ok tau ra liền

Lôi chiếc xe đạp ra, cô lạng lách trên các con đường rồi tới quán kem.

Mới bước chân vô đã thấy con bạn ngồi ăn kem mà không đợi khách, cô thở dài đi tới nằm sụp luôn trên bàn :

- Mày về khi nào vậy ?

Mai lay lay vai cô

- Để tao yên, về 5 ngày rồi

- Sao tao gọi mãi mày không trả lời ?

Cô cười thầm, chiếc di động chung số phận với đống áo quần rồi còn gì

- Mất

- Hay nhỉ, cứ 4 tháng mày thay 1 cái điện thoại à

- Chắc vậy

- Mày về bằng cách nào vậy ?

- Đi ké người ta

- Trời sao mày lôi kéo được người ta hay vậy,con trai hay con gái, già hay trẻ

- Con trai , trẻ

- Trời, chắc đẹp trai lắm ! mày sướng nghen

Công bỗng nhớ đến gương mặt của Dương Phong, lòng thầm **** rủa cái tên bệnh hoạn ấy, nhắc tới hắn là cô cứ muốn xấn đến mà cắt tiết hắn .

Tiếng di động lại vang lên, bố cô bảo về nhà có chuyện , cô liền cấp tốc tạm biệt con bạn rồi phóng ngay về nhà, trên đường ai ai cũng phải khiếp sợ trước hành vi lạng lách đánh võng của cô nàng.

Nhà Huyền Ly có khách lạ, vậy ba mẹ gọi cô về làm gì, rõ là bực mình, cô định chuồn lên lầu thì:

- Cháu gái nhà anh đây sao ?

- Tiếng người phụ nữ vang lên làm cô giật mình

- Vâng, nó đấy ! -Ba cô ôn tồn đáp

Ba cô ngoắc tay , cô đi lại ngồi bên cạnh nở nụ cười tươi nhất cho có lệ :

- Cháu nhà xinh quá anh hen !

Hahahaha.

Huyền Ly thích câu này, ngại ghê có người khen cơ đấy, phổng cả lỗ mũi .

- Về làm dâu nhà tôi chắc đảm đang lắm hen

Câu nói này khiến Huyền Ly tắc ngấm nụ cười, mặt ngơ ngác

- Bà Úy cứ đùa, con gái nhà chúng tôi không được như vậy đâu ?

Huyền Ly giận đỏ cả mặt

- Ấy đấy, cháu nhà đỏ mặt rồi kìa, ngượng ngùng kiểu này ra dáng thiếu nữ ghê cơ

Thêm một câu nói khiến cô sock hơn, cô chỉ muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng lại bị ba cô nằm chặt tay

- Này, cháu biết Dương Phong chứ, cháu thấy thế nào , nghe kể tình cảm giữa hai người tốt đẹp lắm

Huyền Ly đứng tim, sao lại nhắc đến cái con người dở hơi đấy trước mặt cô :

- Cháu ghét thằng đó lắm ạ

- Huyền Ly thẳng thắng trả lời, quên luôn ý tứ của người phụ nữ

Câu nói của Huyền Ly khiến cho cả căn phòng im ắng lạ thường, ba cô tái mét mặt , gỡ thế bí :

- Bà Úy đừng bận tâm, con gái nói không là có, nói ghét lắm là thích lắm !

Bà Úy ư, vậy cô chẳng phải về làm con dâu của bả sao, giỡn hay thật vậy

- Thú vị thật, chúng ta tính đến chuyện cho hai cháu ở chung nhé, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tuần sau dọn đến được rồi chứ!

Bà mỉm cười , ghi một tờ địa chỉ đưa cho cô

- Được, nhất quyết thế nhé!

- Ông Vũ tươi như hoa

Người phụ nữ đứng lên đi về để lại một gương mặt xám xịt muốn khóc ở trong kia.

- Con gái, chuẩn bị đi nhé, chuyện hôn nhân này con biết trước rồi nên đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, thứ 3 tuần sau xách đồ đạc chuyển đến căn nhà số 78 đường XXX.

Ông mỉm cười hạnh phúc đi vào trong, mặc kệ Huyền Ly không còn một cắt máu nào trên mặt chậm chạp bỏ lên phòng .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-cuoc-song-cham-dut-234096.html