Công Chúa Thời Hiện Đại - Náo loạn máy bay - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Náo loạn máy bay

11h trưa .

Huyền Ly lên máy bay , cô nằm ngủ thin thít , chẳng biết trời đất trăng sao , mở mắt ra thì đã lúc nửa đêm .

Hành khách đều chìm sâu vào giấc mơ riêng người bên cạnh thì vẫn động đậy

Cô nhìn sang thì thấy Dương Phong đang dùng ánh mắt tức giận nhìn mình ,do còn đang ngái ngủ cho nên cô chẳng buồn để ý, định ngủ tiếp thì Dương Phòng đã kéo tóc cô khiến cô đau chảy nước mắt , tỉnh luôn mà đứng dậy.

- Vì cô mà tôi ngủ không được

Huyền Ly khó hiểu , tại sao lại vì cô , hắn mất ngủ thì liên quan gì đến cô, con người này vô lý thật

Nhìn cái vẻ mặt vô tội của cô, Dương Phong càng tức giận đẩy cô ra

- Cô dựa vào tôi làm tôi ngủ không được, cô ngủ như chết , tôi gọi bao nhiêu lần cũng không dậy

Dương Phong nghiến răng , cô ta đúng là phiền toái.

Như đã giác ngộ ra được, Huyền Ly ‘’ À ‘’ một tiếng rõ dài tỏ hiểu :

- Vậy xin lỗi anh bạn, chuyện lỡ mất rồi mà tôi có cố ý đâu , thôi giờ anh nghỉ đi tôi không làm phiền nữa.

Huyền Ly đứng phắt dậy, lui sau nhà bếp kiếm đồ ăn lót dạ .

Loay hoay mãi mới tìm ra mấy gói bim bim ,đang đói cồn cào nên cô miễn cưỡng đem về chỗ ngồi .

…….

Bùm

Tiếng động khiến Dương Phong đang mơ màng trong trong giấc mơ cũng phải giật mình , lại do ban đêm , không khí quá yên tĩnh nên một số người ngồi xung quanh cả hai đều tỉnh giấc .

Huyền Ly quên mất đang là ban đêm nên vo ý đập nát gói bim bim .

Cô quay sang thì lại thấy vẻ mặt Dương Phong như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lại nhìn xung quang thấy mọi người đang mơ màng chuẩn bị quay đầu nhìn mình.

Cô đẩy đống bim bim vào tay Dương Phong, , nằm xuống giả vờ ngủ như không có chuyện gì

Dương Phong bất ngờ được nhận đống đồ, còn đang buồn ngủ nên phản ứng chậm chạp, chưa kịp làm gì thì mọi người đều nhìn anh với vẻ tức giận .

Một người đàn ông còn đứng dậy đi về chỗ anh, to tiếng

- Cậu làm ơn giữ lịch sự giùm, đang là giữa đêm nên để yên cho người khác ngủ

Một số còn vang vọng mấy câu nói như :

- Đúng rồi đấy

- Cậu thiếu văn hóa quá

- Chẳng biết tế nhị gì cả

Rồi ai phận người nấy, về chỗ của mình nằm ngủ .

Não đã tắc nghẽn , máu hết lưu thông, Dương Phong bóp chặt đống bim bim nát vụn .

Huyền Ly biết là sắp có chuyện không may với mình, mở mắt chạy ngay về phía khoang máy bay .

Dương Phong tức tối, hùng hổ chạy theo, anh thề, thề sẽ băm nát cái con nhỏ chết dẫm ấy , từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như vậy

Hai người cứ chạy, người đuổi người rượt .

Có lẽ do ý chí trả thù của Dương Phong quá cao nên anh chạy rất nhanh nhưng với Huyền Ly , cô đã thông mình lợi dụng điểm nhỏ bé của mình luồn lách qua mấy hàng ghế khiến anh cứ mất đà suýt ngã mấy lần, tâm trạng của anh càng ngày càng tồi tệ , tốc độ rượt đuổi càng nhanh .

Trong đêm, hai con ngươi đuổi bắt nhau như hai chú khỉ nhỏ, tất cả đã ngủ hết nên chẳng ai thấy được cuộc hỗn chiến xảy ra cực kì gay cấn này

Đến ngang ngưỡng cửa giữa hai phòng vệ sinh thì đôi giày bata của cô bị rơi, thật đúng là hại vật hại chủ mà , cô quay lại cầm chiếc giày ném luôn về phía Dương Phong ở phía sau.

Anh đâu phải đứa ngốc, một lần là quá đủ rồi , Dương Phong nhảy qua một bên nhanh chóng tránh được , chiếc giầy đen đủi bay ra phía sau trúng ngay đèn cứu hỏa…Chẳng mấy chốc, cả hai người đều quên công việc của mình mà đứng tần ngần tái mặt , mồ hôi toát ra không ngừng .

Tiếng còi báo động vang lên chói tai nhức óc khiến cho cả chiếc máy bay hỗn độn không ngừng .

Tiếng trẻ con khóc, tiếng **** rủa , rên rỉ của các hành khách, tiếng nhân viên phục vụ gấp gáp trấn an tinh thần của mọi người như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hài người khiến của Dương Phong và Huyền Ly trở nên ngây ngất trong chốc lát .

Cô nghe rõ mồn một tiếng bước chân lại đây, tim đánh trống liên hồi.

Chạy thật nhanh về phía cửa phòng vệ sinh nữ, Dương Phong theo phản ứng cũng chạy theo, nhưng khi nhìn lại thì lại thấy chiếc giày của cô đang đau buồn nằm chờ chết ở đó

Toan chạy lại lấy chiếc giày nhưng lại thấy bóng người thấy thoáng vội vã đi đến .

Huyền Ly bủn rủn tay chân , toát mồ hôi hột chẳng biết làm thế nào thì Dương Phong đã nhanh chóng ngồi xuống, lấy luôn đôi giày còn lại của Huyền Ly phi thẳng rồi bế cô lên chạy thằng vào một buồng vệ sinh , đóng chặt cửa .

Anh thở phào nhẹ nhõm , hôm nay đúng là anh đã gây chuyện động trời, lạy trời lạy phật cho cho qua khỏi kiếp nạn này.

Huyền Ly mặt mày vẫn còn tím tái chưa định thần nằm trong vòng tay của Dương Phong không ngừng thở gấp ‘’ Rõ ràng là khi sáng bị trù thì bây giờ mới ra nông nổi như vậy ‘’

Lại nói đến cái hiện trường kia .

Cả tập thể đang nhốn nháo cả lên vì một chuyện khác , một nhân viên nữ nằm bất tỉnh nhân sự bên một chiếc giày .

Có vẻ cô nàng nhân viên nghe báo động nên chạy chân trần đi làm nhiệm vụ luôn, đến khi phát hiện thì người ta chỉ thấy hai chiếc giày mỗi nơi mỗi ngả và một cô nhân viên nằm lăn lốc khiến tất cả đều lầm tưởng đôi giày kia là của cô .

Tất cả đều nhận được thông báo là ‘’ Báo động giả ‘’ nhưng bây giờ hành khách lại đang lo lắng về vụ cô nhân viên kia vì họ nghĩ rằng ‘’ Có Ma ‘’ ….

Một lúc sau , tất cả đã giải quyết ổn thỏa , mọi người đều quay về với chỗ của mình, nằm thở dài nhắm mắt chìm vào giấc mơ an lành.

Dương Phong và Huyền Ly ở trong này nghe tình hình đã khá khẩm hơn,gánh nặng trên vai cũng như được gỡ bỏ , ngày tháng tươi đẹp của anh ít nhất cũng chưa bị hủy hoại dưới bàn tay của cô gái này .

Nhưng một lần nữa

AAAAAA

Dương Phong bịt miệng chặt miệng cô lại .

Một tiếp viên đi qua thấy tiếng la liền chạy vào , lớn tiếng :

- Có ai ở trong này không

Tiếng nói như sét đánh ngang tai anh .

Dương Phong méo mặt, mới thoát nạn chưa được bao lâu bây giờ lại bị cô hại tiếp.

Anh thúc vào sườn cô, hai người thần giao cách cảm, nói chuyện bằng mắt :

‘’ Cô nói gì với người ta đi ‘’

‘’ Đau quá, tại sao tôi phải nói ‘’

‘’ Cô không nói là tiêu cả hai ‘’

‘’ Anh tiêu chứ tôi không liên can ‘’

‘’ Tôi sẽ nói cô gây ra vụ bạo động này ‘’

‘’ bằng chứng ‘’

‘’ Cô không có mang giày, người ta sẽ nghi ngờ ai ‘’

Huyền Ly bặm môi

‘’ Được rồi’’

- Có tôi

Huyền Ly nói vọng ra ngoài

- Cô cần giúp đỡ gì không ạ

- cô tiếp tân với vẻ ân cần hỏi

- Không cần , không cần, cô đi được rồi

- Vâng , có gì cứ gọi chúng tôi

Huyền Ly thở hắc nhìn Dương Phong , anh thả cô xuống làm cô đau điếng người.

Hai người định bước ra nhưng sợ gặp người khác không biết làm thế nào, nghĩ cách , nghĩ cách gì đi !

Dương Phong lại bế xốc cô lên mặc dù tay chân đã rã rời [ tất nhiên, khi nãy anh bế cô gần 1 tiếng đồng hồ mà ] .

Ra khỏi phòng vệ sinh, đúng nhưu dự đoán gặp ngay một tiếp viên nữ khác , cô ngạc nhiên khi có đàn ông đi ra từ nhà vệ sinh nữ .

Đáp lại vẻ mặt ấy, anh lạnh lùng :

- Bạn gái tôi bị đau chân

Rồi bỏ đi về chỗ ngồi luôn .

Nghe được lí do chính đáng ấy, nữ tiếp viên ấy có vẻ khâm phục và ghen tị với Huyền Ly , nhưng cô chẳng buồn để ý vì biết rằng ‘’ Bão tố sẽ đổ bộ vào cô nay mai ‘’

Anh về chỗ , ném cô xuống ghế , nằm xoay mặt ngủ chẳng thèm truy vấn cô thêm nữa.

Đụng chạm vào cô toàn rước họa vào thân , ngủ đi cho quên hết u sầu

Huyền Ly cũng đã quen với cách tiếp chỗ này, ôm bụng đói đi ngủ.

Có lẽ ngày mai sẽ may mắn hơn đối với cô .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-nao-loan-may-bay-234095.html