Công Chúa Thời Hiện Đại - ngày đầu vất vả - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Công Chúa Thời Hiện Đại - ngày đầu vất vả

4 ngày trôi qua nhanh như chớp.

Buổi sáng cô ra đi không một người thân thích , không ba mẹ và đến cả chị osin cũng không tiễn cô.

Huyền Ly nghi ngờ mình có phải là con nuôi nhà này không tại sao lại bất công như vậy.

'' Trời hiu hiu , gió hiu hiu, ông trời không mắt số mình tiu''

Trong hoàn cảnh này, cô đột nhiên văn chương sáng tác ra một câu thơ , cô cứ lèm bèm mãi làm bác tài xế cứ nghĩ cô bị co giật thần kinh , phân vân không biết nên chở cô ta hay không.

'' Chả sao cả, tên Dương Phong không có gì phải sợ, giở trò mình đánh chết hắn ''.

Huyền Ly lập tức hớn hở leo lên xe đưa địa chỉ cho Bác tài hành quân đến nhà mới.

Chiếc Taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn, kiến trúc của nó mang vẻ Á

- Âu ,màu trắng đẹp và tao nhã, đúng y chan sở thích của cô

Kinh kong.

Kính Kong.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi nhưng không có ai ra mở cửa, có nhầm nhà không vậy.

Cô kiểm tra tờ địa chỉ '' Đâu có nhầm '' , Huyền Ly lơ ngơ

Dương Phong đứng trên lầu hai của căn biệt thự vui cười hớn hở, cho cô ta ra đường làm chó ngao mấy bữa để biết mặt

Huyền Ly bực mình, bây giờ về nhà cũng không có được, cửa thì chẳng có ai mở ra.

Cô cầm vali, dùng hết sức của mình trèo lên cành cửa, khi giữ chặt được điểm nhấn thì cầm Hành lí ném qua bên kia.

Trèo lên được nốc cửa thì nhảy xuống, phủi phủi tay.

Chuyện này quá đỗi bình thường rồi, khi xưa ngày nào cô đi chơi về khuya ba mẹ cô đều tính nhốt cô ngoài cửa nên trèo cổng được Huyền Ly xem như một môn thể thao luyện tập thường xuyên.

Dương Phong khá bất ngờ, anh nghi ngờ giới tính của Huyền Ly không phải là phụ nữ.

Huyền Ly kéo Vali vào nhà, thấy Dương Phong nằm sẵn ở ghế salong, '' a, hắn tháo băng rồi, đỡ mất công cảm thấy tội lỗi ''cô cười thầm

Dương phong nằm ăn nho ,anh đang cố chọc tức cô vì chuyện không ra mở cửa nhưng hoàn toàn ngược lại , cô nở một nụ cười tươi nhất với anh như không hề có chuyện gì :

- Phòng tôi đâu

- Đi lên tầng 2 bên trái

- Dương Phong trả lời

- Ok

Cô nói rồi đi thẳng không thèm nhìn lui.

Dương Phong ngơ ngác, trong đầu chỉ có đúng một câu ''Người phụ nữ này.

thật khó đối phó''

Huyền Ly sắp xếp đồ đặc, rửa mặt thay quần áo , ngủ một giấc rồi xuống nhà tham quan.

Cô cứ đi lên đi xuống khiến Dương Phong chóng cả mặt, anh bực tức :

- Cô đứng yên đi

- Chỉ có tôi với anh sống ở đây thôi à ?

Cô bỏ qua câu nói của anh

- Đúng

- anh giận dữ

- Vậy thì ai làm việc nhà ?

- Cô hớt hải

- Là cô chứ ai -Dương Phong cười cười, hành hạ người khác chính là sở thích của anh

- Được thôi, thú vị đấy

- Huyền Ly cười tươi

Anh há hốc mồm, cô ta thấy việc nhà thú vị ở chỗ nào , não cô ta bị tắc mạch máu sao ?

Được thôi, nếu cô ta thích thì anh chiều , anh sẽ hành hạ cô chết mới thôi, có dịp may mắn trả thù rồi

- Tôi đi làm việc nhá

- Huyền Ly hớn hở

- Khoan, cô đọc cái này đi đã

Dương Phong ném cho cô một tờ giấy, xời chắc là hợp đồng bên A bên B gì đó chứ gì, mấy cái này trong tiểu thuyết có suốt.

1s.

Huyền Ly há miệng, đứng bất động ngay tại chỗ, thằng cha này điên rồi

- Tôi với anh đã kết hôn đâu mà đòi ly hôn

Dương Phong cười cười đểu giả :

- Lo trước tốt chứ sao, nhỡ cô đổi ý đòi ở với tôi cả đời thì khổ lắm

Cô suýt nữa thì nôn, cái giọng điệu kinh khủng ghê gớm, kí thì kí, ai sợ ai, cô gằn bút, nắn nót kí tên mình vào tờ ly hôn chìa ra cho Dương Phong :

- Đây, anh giữ đi, anh là may mắn lắm rồi á.

Người ta xin chữ kí tôi không có cho đâu

Dương Phong nhận lại tờ giấy, mỉm cười, tinh thần tự sướng của cô ta đúng là vô hạn

-Mà này, anh không được xâm phạm vào đời tư của tôi đâu đấy .

- Được.

Tôi ra ngoài, cô làm việc của mình đi

Dương Phong đi ra ngoài.

Giờ chỉ còn lại một mình, cô ngẫm nghĩ ''để xem, làm cái gì nhỉ, được rồi, đi lau nhà.

''

Cô đi loanh quanh, tìm mãi mới ra cây lau nhà , nhìn lên đồng hồ '' Chết , gần 4h rồi, có phim có phim '' .

Thế là Huyền Ly bê luôn cây lau nhà ra phòng khách, bật TIVI lên, may mà kịp nhưng.

lau thế nào giờ, cúi mặt xuống thì sao mà thấy được.

Cô đắn đo, ok đã có cách.

Dùng chân đạp lên miếng giẻ, tay bám lấy thân cây, dùng người chuyển động xoay qua xoay về , như vậy Huyền Ly có thể vừa xem vừa làm việc.

Cô dán mắt vào tivi , lau nhà nhưng không di chuyển đi đâu, cứ đứng một chà qua chà lại làm cho phần gạch ở đó sạch bóng kin kít

2 tiếng trôi qua, cô vẫn đang ở trong tình trang như cũ @@.

Đang mải mê xem phim thì nghe tiếng chuông, chắc là tên kia về rồi.

Cô lắc léo nhảy ra, cầm luôn cả cây lau nhà ra mở cửa nhưng mới đi được mấy bước thì chân đạp trúng miếng giẻ khiên cô ngã sóng soài va vào ghế đau hết cả lưng.

Dương Phong ở ngoài này nghe rõ mồn một, chỉ sợ cái cô công chúa điên khùng ấy lại gây ra họa, làm nổ tung luôn cả cái biệt thự lên mặt trăng mới ghê ấy chứ.

Anh trèo cổng một cách nhanh nhất, không quên nói to :

- Cô làm cái gì trong đấy !

Huyền Ly nghe tiếng Dương Phong, hốt hoảng đứng dậy nhưng chết mất.

từ khi nào mà cái miếng giẻ lau rời khỏi cái thân , đứt đôi .

Cô lúi húi nhét nhét , cột hai thứ lại với nhau nhưng vô ích.

Ngoài kia bóng người đã chạy tới cửa .

Huyền Ly tái mặt dọn dẹp hiện trường , cầm những gì sót lại mà bỏ chạy .

Dương Phong đi vào nhìn thấy cô mặt mày xanh lè thu thu giấu giấu, tay chân loạng quạng chạy lên lầu biết ngay là có chuyện nên đuổi theo.

Cô cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi sắp đến cửa phòng thì bị anh bắt lại :

- Cô làm cái quái gì vậy

Anh hét to .

Huyền Ly luốn cuốn, '' chắc anh ta thấy hết rồi, chắc cây lau nhà này quan trọng với anh ta lắm nên anh ta mới gầm gừ như vậy , liệu có giết mình rồi phi tan không '' Huyền Ly bặm môi, mắt ươn ướt , ngồi xuống giả vờ ngồi khóc lóc :

- Tôi phá thứ quý giá nhất của anh rồi huhuhuhu, anh tha lỗi cho tôi được không huhuhuhu

Dương Phong tái mét, cái '' thứ quý giá '' mà cô ta nói là cái gì, không phải chứ, đời trai của anh bị cô ta làm hỏng bét rồi.

- Cô ra tay khi nào sao tôi không biết ?

Dương Phong thất thần hỏi

- Huhuhu.

khi nãy

Dương Phong nhíu mày, khi nãy anh còn rượt cô mà.

Cô ta không cần đụng vào anh cũng ra tay được à ?

Nhưng .

đời đàn ông của anh sao lại biến thành thái gián thế này, chết rồi, còn mặt mũi nào đi gặp mọi người nữa.

Dương Phong tức giận tím mặt :

- Cô đúng là quá đáng, tôi chưa làm gì cô sao cô dám hại tôi ra nông nổi này !

- Tôi không cố ý

- Huyền Ly vẫn khóc lóc

- Hay anh đem đi sửa.

Tôi trả tiền cho

- Huyền Ly mắt sáng trứng, hy vọng nói

Dương Phong méo mặt, chỉ muốn đạp đầu vào tưởng mà chết thôi, anh thà '' Chết thẳng còn hơn sống nhục'' .

Mắt đã rưng rưng, mặt mũi đỏ loét:

- Sửa là sửa thế nào, trên chưa một ai có thể thành công sao tôi có thể được

Huyền Ly càng khóc to hơn, tay run run đưa tác phẩm của mình ra, vừa hét vừa khóc :

- Huhuhuhu, tôi đã bảo không cố ý mà, anh không tha cho tôi được à

Nhìn cái cây lau nhà bị đứt đôi .

Dương Phong chết lặng.

Cô ta.

cái thứ quí giá mà cô ta nói là cái cây lau nhà sao.

- Vậy là nãy giờ cô ta khóc vì chuyện này sao

- Vậy không phải à

- Huyền Ly ngạc nhiên

Dương Phong bây giờ mới hoảng loạn thật sự, té ra nãy giờ không phải vì cái chuyện kia , anh thở phào nhẹ nhõm, cô ta hại anh đứng tim như vậy, ở lại thêm chỉ khiến anh muốn bóp nát cái con người '' Dở hơi '' trước mặt.

Anh bỏ vào phòng, đóng cửa đi tắm để trấn ổn tinh thần

Sống với cô ta anh '' đột tử '' khi nào cũng không biết

Huyền Ly lè lưỡi, biết mình đã tạo ra '' sự nhầm lẫn chết người'' , làm nãy giờ cô khóc phát mệt .

Cô vào phòng, đóng cửa nằm ngủ như không có chuyện gì.

Ngày đầu tiên sống chung thành công.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-ngay-dau-vat-va-234097.html