Công Chúa Thời Hiện Đại - Thân phận bại lộ (1) - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Thân phận bại lộ (1)

Tiếng hét kinh thiên động địa khiến Huyền Ly đang an bài trong phòng tắm cũng phải giật mình .

Cái thằng điên này, làm gì mà hét như bị giật kinh phong vậy,ở với tên này có ngày nhập viên vì nhồi máu cơ tim mà chết mất.

- Gì nữa ?

Huyền Ly vừa đứng trong phòng tắm, vừa gọi í ới ra

- Cô ra ngay đây cho tôi

- Phong tức giận

- Không ra được, có gì tới đây chúng ta thần giao cách cửa đi !

Dương Phong đến cửa phòng tắm

- Cô ra đây nói chuyện đàng hoàng với tôi!

- Đợi xíu

Huyền Ly loay quay tìm áo quần nhưng nhớ sực là bẩn rồi còn đâu .

Cô bặm môi:

- Này anh ! xuống mua giúp tôi bộ quần áo đi .

bẩn hết trơn rồi !

Dương Phong nhíu mày,từ nhỏ đến lớn chưa ai dám sai khiến anh như thế này, cô ta lại dám

- Nhanh lên, tôi chết cóng mất!

- Đợi chút

Mặc dù ức chế nhưng anh vẫn một mựclàm theo.

Đi xuống 4 dãy cầu thang , anh tự hỏi '' tìm ai để mua đây?

Mặt anh tối sầm, chỉ muốn đi lên mà bóp cổ cô ta

- Anh còn ở đây làm gì, nhân viên về hết rồi

Một bà lao công đi qua thấy anh đứng như pho tượng nên nhắc nhở :

Như gặp được hạnh phúc, anh quay lui

- Dì có biết ở đây có chỗ nào bán áo quần không ?

- Giờ này ai bán nữa, chỉ có mấy bộ phục vụ ở trong kho thôi!

- Được ! Dì dẫn tôi đi lấy, tôi cần gấp

Cô lao công thơ dài, dắt anh qua mấy dãy hành lang rồi đi đến một cái phòng rộng đầy những thứ vụn vặt

- Cậu cần nam hay nữ ?

- Nữ

Câu trả lời cộc lốc

Người lao công đi đâu đó, một lúc sau quay lại đặt lên tay anh một bộ quần áo phục vụ của nhân viên .

- Đây này, cậu về phòng đi, đây nhiều muỗi lắm, muốn tham gia chữ thập đỏ để hiến máu nhân đạo à

Cô lao công cười cười

Nhiều chuyện thật, anh có bị muỗi cắn chết thì cũng kệ anh chứ nhưng cô ta nói cái gì ấy nhỉ '' Muỗi.

muỗi ư '' anh mỉm cười, quay qua :

- Tôi nhờ cô tìm giúp thêm một thứ nữa

.

Quay trở về phòng , anh đưa quần áo cho Huyền Ly rồi ra đến ghế sofa nằm .

Huyền Ly bước ra với bộ trang phục mới , cổ quấn khăn, đầu còn phản phất mùi dầu gội .

Cô hùng hổ đi đến bên cảnh anh, kéo chiếc khăn nơi cổ chuẩn bị đến để thắt cổ người trước mặt.

Nhưng chậm một bước, vừa lao đến ghê thì Dương Phong đã kịp nhảy ra rồi.

- Anh cho cái gì vào áo quần !

- Cô tức tối trừng mắt nhìn anh

- Hả.

gì cơ ! Tôi đề phòng cô bị muỗi đốt nên thêm một tí thuốc diệt côn trùng vào thôi mà, không cần cảm ơn.

Dương Phong thờ ơ đáp

- Anh.

Huyền Ly tức muốn sôi máu , được rồi, cứ từ từ rồi trả đũa sau .

Cô ngáp ngáp , đã thấy buồn ngủ nên định chạy vào giường kéo chăn nằm ngủ.

Dương Phong biết ý nên kéo tay cô lại:

- Cô ra sofa nằm

- Không, tôi muốn ngủ giường

- Huyền Ly dằn tay

- Tiền phòng tôi trả thì tôi phải được nằm giường

- Anh méo mặt

- Sao anh mọi rợ vậy, không nhường cho phụ nữ được à !

Nực cười, bao năm sống trong đời ai ai cũng biết đến anh với một công tử hào hoa, phong lưu, tiền không thiếu vậy mà cô ta dám nói anh '' Mọi rợ '' .

anh giận đến nổi gân xanh:

- Tôi vậy đấy .

Cô cút ra sofa mà nằm!

- Anh bỏ vào phòng ngủ luôn

Huyền Ly đành ngậm miệng trước cái con người ngang ngược này, bỏ ra sofa nằm ngủ, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nên nằm ở đâu cũng như nhau.

Chỉ có điều mùi thuốc diệt côn trùng xông vào mũi cô làm cô khó chịu gần chết .

Cô vùi mặt vào tóc mình, ngủ luôn cho đến sáng .

Sáng sớm, mới 7h mà Dương Phong đã kéo cô dậy.

Cái tên chết dẫm không tình người, hôm qua 2h sáng mới đi ngủ mà bây giờ đã lôi đầu cô xuống ghế, thật là tức chết mà .

''Anh sẽ trả đầy đủ '' Huyền Ly lèm bèm lao vào vệ sinh cá nhân .

Thức ăn sáng đã có sẵn trong phòng nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn, thu đọn dồ đi luôn .

Ra khỏi khách sạn thì lại gặp rắc rối vì cái chuyện '' nhầm lẫn nhân viên phục vụ '' chỉ vì một bộ quần áo chó chết .

Cô ức chế

- Sáng sớm mà đã dán bùa người ta

Một lúc sau, một chiếc Audi đến đón hai người, cô ngạc nhiên :

wow~ thằng điên này giàu thiệt, hôm qua mới bị cô chọi cho vài cục đá vào xe mà hôm nay có xe mới đi rồi.

cô buộc miệng định hỏi tuân tích chiếc BMW hôm qua nhưng lại sợ mang vạ vào thân, khơi gợi lại sóng thần nên im thít luôn.

Theo anh vào xe, cô bắt đầu thấy kì lạ, rõ ràng hôm qua cô đã hại anh như thế sao còn tốt với cô vậy, với lại, Huyền Ly đâu có quen người này, anh ta định đem cô đi đâu ?

- Chúng ta đi đâu ?

- Huyền Ly méo miệng

Dương Phong cười đểu , mặt lạnh tanh trả lời :

- Vũ Huyền Ly, tôi đưa cô về nhà.

Huyền Ly há hốc mồm , hắn biết cả họ tên mình, không phải chứ, từ ngày hôm qua đến giờ cô nhớ là cô chưa nói tên với hắn ta, vậy sao hắn biết ?

'' Tên vô lại, dám điều tra cả thân thế mình, hắn có âm mưu gì nhỉ.

ấy chết , có khi nào thằng cha kia định bắt cóc tống tiền không ?

Phải nghĩ cách thôi '' Huyền Ly bặm môi, một dãy suy nghĩ trong đầu cứ từ từ tuôn trào, hắn mà đem cô về nhà thiệt thì cô chết mất, '' Bĩnh tình, bình tĩnh ''

- Này anh, anh có bị mát dây không ?

Tôi không phải là Vũ Huyền Ly gì đó hết , tôi là Dương Thụy An, làm ơn banh màng nhĩ ra mà nghe dùm .

Dương Phong cười khẩy, biết hẳn cô dở trò nhưng vẫn cố tình :

- Vậy à, chắc tôi nhầm người !

Huyền Ly thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hắn thông minh lắm ai dè cũng chỉ là một thằng '' U não Nhật Bản '' mà thôi

Thấy Huyền Ly như vậy, Dương Phong đắc ý nói thêm :

- Nhưng nhìn cô giống tiểu thư nhà ấy lắm

Cô toát mồ hôi hột

- Giống gì chứ , chứ tôi vẫn là tôi, cô ta vẫn là cô ta, thân phận khác nhau.

Dương Phong nhăn mặt, làm vẻ suy nghĩ , giả giọng cầu khẩn nhìn cô :

- Nhưng nhà họ Vũ đang náo loạn vì cái cô công chúa nhỏ đó.

Sẵn đây.

có cô Thụy An mang gương mặt giống Vũ Huyền Ly , tôi đem cô về trấn an tinh thần nhà người ta để bớt lo lắng , xong việc tôi thả cô đi , ok.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-than-phan-bai-lo-1-234093.html