Công Chúa Thời Hiện Đại - Thân phận bại lộ (2) - Công Chúa Thời Hiện Đại

Công Chúa Thời Hiện Đại

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Công Chúa Thời Hiện Đại - Thân phận bại lộ (2)

'' Mụ nội mày, thả thả cài đêck gì nữa, ba mẹ sống với mình bao nhiêu năm mà không phân biệt được thật giả sao, đi cái nổi gì nữa, rõ ràng là muốn hại mình , thằng cha chết dẫm '' Huyền Ly nghiến răng, chỉ tiếc sao hôm qua không cầm cục đá to hơn mà choảng ngay đầu hắn , đúng là nhầm xe.

lên nhầm xe rồi.

Cô đẩy cửa xe, tính bắt chước điệp viên lao ra khỏi xe như trong phim nhưng.

đẩy mãi chẳng ngo ngoe .

- Tôi khóa cửa rồi , cô chạy không thoát đâu .

Huyền Ly quay lại, chỉ muốn xông vào đấm vỡ mặt cái tên ôn dịch đối diện với mình , cô lườm lườm :

- Anh cần bao nhiêu ?

Anh hơi nhíu mày khi cô hỏi như vậy, cô tưởng tôi thiếu tiền chắc :

- Tiền tôi không thiếu, tôi cần của cô làm gì !

Cô hết cách, xoay người ngồi an bài trên ghế.

Về thì về, ngã nào mấy bài thuyết giảng của ba mẹ cô cũng đã nghe qua mấy trăm lần, thêm vài lần nữa cũng đâu có chết ai .

Nghĩ lại , được người ta cho đi miễn phí thế này , không sướng mới là lạ, tới nhà tìm cách khác trốn sau, cùng lắm đánh chết thằng hôn phu rồi vào tù ngồi bóc lịch là cùng, cuộc sống của cô đâu dễ dàng kết thúc như vậy.

Nghĩ mang đây, cô cười cười, nằm dựa vào ghế nhắm nghiền mắt

Dương Phong hơi bất ngờ trước tính cách 360 độ của cô , nhưng lúc sau thì thờ ơ mặc xác cô ta .

Dù gì trách nhiệm của anh cũng ngang đó, không rãnh để quan tâm thêm .

Nhìn cái đầu quấn băng trắng ở trước gương chiếu hậu,anh hơi khó chịu .

Mới một ngày mà cô ta gây cho anh bao nhiêu phiền phức , xem đây chỉ mới là màn chào hỏi khách lạ, sau này gặp lại, có khi cô ta cho anh vào nhà xác luôn cũng nên , Dương Phong nén thở dài…

Chiếc Audi dừng trước một tiệm giày .

Dương Phong đi vào , 15' sau anh ra với một chiếc giày gót cao nhìn rất sang trọng, anh ném cho cô :

- Mang vào đi

Huyền Ly há hốc mồm, cô cũng đâu có lùn sao phải đi giày cao khiếp vậy, cũng phải hơn 5 phân , thà đi cà kheo còn thoải mái hơn , cô tức giận ném ngay vào mặt anh :

- Tôi không mang, đau chân lắm, đi mua cho tôi một đôi giày búp bê mang tạm là được rồi.

Dương Phong bị ném giày , mặt có chút biến sắc :

- Tôi không phải là osin của cô , cô không mang thì đi chân.

Huyền Ly trợn ngược mắt, hếch cằm lên :

- Được thôi !

Cô quay sang hương khác , '' Trông mình ngầu thiệt '' Cô tự hào nhưng đôi chân thì đang biểu tình.

Chiếc xe lại nhấn ga lao đi, cô tiếc nuối nhìn Shops giày mới đi qua , lòng buồn bực .

Bác tài xế trước mặt nhìn cô mà buồn cười, dịu dàng nói :

- Bác có mua cho con gái mấy đôi giày Bata làm qua, nếu cháu thấy chân khó chịu thì lấy một đôi mà mang, xem như Bác tặng !

Huyền Ly hạnh phúc chồm tới trước :

- Nếu Bác không phiền, cháu xin…

Người tài xế liền đưa giày cho Cô .

Đôi giày rất thoải mái mặc dù có hơi rộng , thế này thì chạy khỏi lo luôn rồi … Huyền Ly cười hì hì, ngòi nói chuyện rôm rả với Bác tài xế quên luôn người thứ 3.

Điều này khiến anh bực tức, Dương Phong ho khan

Huyền Ly quay sang , nhìn chằm chằm Dương Phong khiến anh đang nhắm mắt cũng thấy ngứa ngáy .

Anh đành mở mắt ra , Huyền Ly vẫn nhìn anh , Dương Phong bực tức , con gái con đứa gì mà chẳng giữ ý tứ , cứ nhìn chằm chằm người ta.

Huyền Ly bỗng nhiên bật cười, anh tưởng cô lên cơn động kinh nên khá ngạc nhiên :

- Nhìn cái mặt anh như trái đào ấy….

Thêm miếng vải trắng y chan nhà có đám

Dương Phong không có phản ứng, anh mặc kệ cho cái con người điên điên khùng khùng trước mặt tự biên tự diễn.

Huyền Ly cảm thấy chỉ có mình cười nên cũng im bặt , quay qua hỏi :

- Anh tên gì ấy nhỉ, hình như tôi chưa biết tên anh ?

Hình như cái gì nữa, từ hôm qua đến giờ anh đã nói tên cho cô đâu, Dương Phong méo mặt trả lời :

- Úy Dương Phong

Úy ư.

Họ gì nghe lạ giữ vậy, chắc là chủng tộc mới.

Huyền Ly ậm ừ, được đà , liên hoàn hỏi :

- Anh nhiêu tuổi ?

Ở đâu ?

Làm nghề gì ?

Nhà anh có mấy người ?

Có anh trai hay chị gái không ?

À mà anh sang đây làm gì ?

Sao anh biết tên tôi ?

Dương Phong sững người, không phải là vì mấy câu hỏi dồn dập mà vì cái câu hỏi cuối cùng, mới chăn chối mình không phải là Vũ Huyền Ly, bây giờ lại tự nhận … Não cô ta chứa IQ bao nhiêu thế , tự khai luôn.

Huyền Ly biết mình lỡ miệng, nên cười hì hì lấy lòng , ngã nào hắn chả biết nên lỡ miệng rồi biết làm sao ?

- Tôi 25 tuổi [ lựu đạn ] .

Ở Singapo, di cư về Việt Nam .

Làm nghề Giám đốc công ty xxx .

Nhà tôi có 8 người , ba mẹ và 3 anh , 2 chị và tôi .

Tôi sang đây qua đi họp hội thảo , kí hợp đồng với công ty khác .

Tôi có gặp ông Vũ mấy lần thì nhìn thấy cô đi theo nên biết thôi .

Trả lời như vậy được rồi chứ.

Huyền Ly há miệng :

- Nhà 8 người, ba mẹ anh nhận con nuôi à.

Nếu nhà nào cũng như nhà anh thì chắc rằng tình trạng bùng nổ dân số của Việt Nam là no1 trên thế giới luôn ấy.

Dương Phong không nói gì, chỉ cười khẩy .

Lấy chai nước khoáng ra uống .

Bác tài xế ngồi trước mà chút nữa đập đầu vào vô lăng , không ngờ cậu chủ của mình cũng là thành phần khủng bố Binladen hạng mặng .

Toàn bộ câu trả lời cửa cậu chủ đều trái ngược với thực tại, rõ ràng :

Năm nay cậu chỉ mới 19, người Việt hẳn hoi, chưa bước chân qua Singapo lần nào , chỉ mới là một cậu ấm của ba mẹ vậy mà chém luôn là Giám Đốc, nhà có 4 người là ba mẹ , một anh và thêm cậu thôi , còn việc gặp cô gái kia thì đây chắc chắn là lần đầu , biết thân phận cô như vậy cũng chỉ do cậu sai người điều tra .

Rõ ràng cậu chủ nhà mình là cao thủ chém gió cao tay mà .

- Còn cô , tự giới thiệu đi chứ .

Huyền Ly định thần, hít một hơi nói :

-Tôi tên gì thì anh biết rồi, năm nay tôi 25 tuổi [ xỉu ] , Ở Việt Nam .

Đang thất nghiệp, trong nhà làm cô tiểu thư ra ngoài là đại ca chó ngao [ chỉ đại ca của nhưng đứa lang thang ngoài đường ] .

Tôi bị người ta bắt cóc , bỏ trốn thì gặp được anh, xin đi quá giang vài hôm chắc không tốn kém gì nhiều đâu ấy nhỉ .

Nhà tôi 20 người , một ba một mẹ một tôi và 17 osin .

Được rồi chứ

Dương Phong nghe cô nói xong mà suýt nữa phụt nước ra khỏi miệng.

Anh đã chém gió như vậy nhằm chơi cô ta ai dè cô ta cũng thuộc vào hàng cao thủ, may là anh biết rõ tất tần tật về cô ta hết rồi không thì bị lừa mất

Huyền Ly cười thầm, anh dám lừa tôi thì tôi cũng chém gió lại cho anh xem.

Từ khi nhìn Bác tài xế có vẻ ngạc nhiên về lời hắn nói , cộng với am hiểu của cô , làm gì mà tới 25 tuổi , một cái nói láo thì mấy cái sau cô chắc chắn hắn cũng lừa cô .

Hắn đã viết rõ cô là Vũ Huyền Ly thì tất nhiên mấy thông tin khác cũng không ngoại lệ , cứ lựu đạn cho có đi có lại rồi tính sau.

Chiếc xe cứ lao trên đường đến sân bay , mặc cho mấy người trong xe một người một vẻ, một ý nghĩ riêng , không khí im lặng hẳn đi đến nổi có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài của bác tài xế :

‘’ Thiếu gia, người gặp đối thủ rồi ‘’

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cong-chua-thoi-hien-dai-than-phan-bai-lo-2-234094.html