Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Ấn tượng - Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Ấn tượng

Cánh Cam là một quán café nằm trong khu vực phố cổ.

Quán được thiết kế với lối kiến trúc cổ điển, bên ngoài là những giàn hoa Tường Vy cheo leo bám theo thành vách tường khiến Cánh Cam mang một vẻ huyền bí và thu hút.

Trước đây, tôi đã từng đi qua Cánh cam rất nhiều lần.

Tôi thích cách bài trí của quán, thích giàn Tường Vy leo bên ngoài, và đặc biệt là âm nhạc của Cánh cam

- êm ái du dương của những bản nhạc không lời, lắng đọng.

Thật là một không gian tuyệt vời cho những người giống như tôi, không thích những cái ồn ào, xô bồ của xã hội.

Nam Hải là ông chủ của Cánh Cam.

Khi biết điều này, khỏi nói , tôi bất ngờ tới mức không kịp nói gì.

Trước đây khi đi qua Cánh Cam tôi luôn tò mò không biết ông chủ của Cánh Cam là người như thế nào mà mắt thẩm mĩ và gu chọn nhạc lại tinh tế đến vậy?

Không ngờ, trái đất tròn quả là không sai.

-Sao em biết anh ở đây vậy hậu đậu, à quên Họa Mi – Anh nhìn tôi cười toe toét.

- Chỉ là tình cờ thôi ạ

- Tôi mâm mê mấy cánh hoa Tường Vy mà trả lời.

-Thật vậy sao?

Chúng ta có duyên lắm đấy.

-Có thể ạ! – Tôi nhìn anh mỉm cười.

Nhìn anh trong chiếc áo sơ mi trắng và vest đen thật sự có một chút không quen mắt, có lẽ tôi đã có ấn tượng sâu sắc với anh chàng mặc quần jean bạc, áo bóng chày xanh đen, và đi đôi giày nike đỏ ngày hôm qua mất, nhưng dù thế nào thì nhìn anh ấy vẫn thật là đẹp.

-Họa Mi này! -Dạ?

-Thật sự là, anh rất thắc mắc một điều… -Anh nói đi ạ.

-Hôm qua, đi theo em trên khắp nẻo đường của Hà Nội, cùng em đi ăn ốc luộc, lần đầu tiên anh nhắn tin chúc ngủ ngon một người, và lần đầu tiên anh có cảm xúc rung động mạnh mẽ đến vậy…

- Đôi mắt đẹp ấy lại nhìn sâu vào đôi mắt tôi như một cách biểu lộ xúc cảm mãnh liệt hay anh đang muốn đọc được điều gì trong suy nghĩ của tôi… *** -Này cô bé! Tôi thật sự rất thích em đấy!!! Tôi nằm trên giường và thầm nghĩ vẩn vơ về câu nói của Nam Hải, có một sự xốn xang không hề nhẹ trong tôi kể từ lúc anh nói ra điều này.

Không hiểu sao, chắc do quá bất ngờ mà quanh tôi như thể chỉ còn mỗi tôi và anh, những yếu tố tác động của ngoại cảnh càng lúc càng nhòe mờ, chỉ có tôi, anh với đôi bàn tay đã đan xen vào nhau tự lúc nào.

Ta thả vào tháng Mười sợi thương Giăng kín con đường mười hai cung sắc Lần tay đếm mênh mông, xa lắc Giọt sương đi ngây ngất gọi yêu về.

*** Một tuần học mới lại đến.

Nói thật là càng ngày tôi càng không muốn phải nói đến trường học.

Không phải là do lười chương trình học nặng hay vì cái gì khác mà lý do là đây… -Hôm nay là ngày sinh hoạt lớp.

Tuần này lớp chúng ta xếp thứ 17 trên tổng số 20 của trường là vì sao?

– Cô chủ nhiệm nhíu mày không bằng lòng về kết quả của lớp, cô nói tiếp – Đây là lần đầu tiên thành tích của lớp ta sa sút đến như vậy, cô cần lời giải thích! -Thưa cô! – Tên lớp trưởng đứng lên mà nói rằng – Họa Mi đi học muộn 2 buổi, thứ 5 không làm bài tập môn toán bị ghi vào sổ đầu bài, nói chuyện riêng giờ Vật Lý, Hóa Học … Và cuối cùng là.

-Họa Mi, em hãy chuyển chỗ đến ngồi cạnh Tùng Bách! Ôi không!!! Đấy chính là lý do tôi chán ghét việc phải đi học đấy, phải ngồi cùng cái tên mà tôi không lấy gì làm quý mến ở lớp.

Theo nguồn thông tin mà chúng tôi được biết Tùng Bách lớn hơn chúng tôi ba tuổi, vì sang Pháp mấy năm để làm gì bên đó cùng gia đình nên đã bảo lưu kết quả học tập.

Vào lớp chúng tôi, ngoại trừ việc mấy cô nàng “hot girl” thường đeo bám lấy anh chàng ra thì chẳng còn ai có dự định kết bạn với cái con người này.

Hình như ngay từ đầu, khi bước vào lớp, cậu ta đã hạ quyết tâm không muốn hòa nhập với mọi người.

Tùng Bách lớn hơn chúng tôi ba tuổi, nên hiển nhiên cậu ta đã đủ tuổi trưởng thành để có thể sử dụng những loại xe phân khối lớn.

Cậu ta thường đi học trên một chiếc xe phân khối lớn màu đỏ và đen xen kẽ nhau, nghe nói cái xe đó được đặt mua từ nước ngoài chuyển về.

Mỗi lần cậu ta đi qua, là lúc tất cả chúng tôi phải dẹp hết qua một bên vì cậu ta luôn phóng xe với một tốc độ kinh hoàng.

Nhiều tính xấu như vậy mà các thầy cô lại luôn bao dung cho cậu ta.

Tùng Bách có tính cách khác thường, chẳng có lấy nổi một người bạn, đến lớp chỉ suốt ngày đeo head phone nghe nhạc và ngủ, tiết nào cũng như tiết nà.

À, còn điều này rất lạ nữa nhé.

Tôi dám cá rằng cậu ấy chẳng bao giờ học, có khi còn chẳng có cả sách vở nữa vậy mà bài kiểm tra trên lớp, đặc biệt là những môn tự nhiên, điểm của cậu ta luôn đứng đầu lớp.

Đã có vài lần tôi thử rình mò xem cậu ta quay bài như thế nào.

Nhưng, kết quả chẳng thu được gì, đơn giản vì cậu ta không quay bài và nếu như vậy thì đồng nghĩa với việc cậu ta đúng là con người rất thông minh.

Cô giáo nói tôi hãy để Tùng Bách giúp trong việc học những môn học tự nhiên.

Nghe xong điều này, bỗng dưng tôi bò ra bàn khóc, rất thương tâm và tuyệt vọng.

Tiếng khóc của tôi không hề có một quá trình ấp ủ nào, và tất cả mọi người đều biết nguyên nhân.

-Cảm thấy ấm ức thì có thể chuyển bàn học ra chỗ khác, tớ không có trách nhiệm gì đâu! – Tùng Bách nói.

Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau ba tuần, chia ranh giới rõ ràng, không bao giờ nói chuyện với nhau một câu.

Hôm nay là thứ hai, chúng tôi

- những nữ sinh của trường vẫn phải mặc áo dài.

Không hiểu sao lúc đó Tùng Bách, người mà trước giờ không bao giờ nói với tôi một câu đã đưa cho tôi một mảnh giấy:

“Tan học xong tớ sẽ lấy xe chở cậu về nhà”.

Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch, Tùng Bách

- người mà trước giờ tôi không thèm đếm xỉa gì tại sao lại đưa cho tôi mảnh giấy này.

Tôi không biết phải làm sao, đến nhúc nhích người cũng không dám.

Thấy tôi không có phản ứng gì Tùng Bách lại đưa tôi một mảnh giấy nữa “Tớ nhất định phải đưa cậu về nhà, tan học cậu phải ngồi lại trong lớp đợi một lúc, đợi cho mọi người về hết rồi thì chúng ta cùng nhau đi”.

Khoảng thời gian còn lại trong lớp, trong lòng tôi tràn đầy sự căng thẳng và sợ hãi đến cực độ.

Trong lòng nghĩ:

Người này muốn uy hiếp lời nói với mình, mình không cách nào rút lui được, huống hồ tôi đang ngồi bên trong vách tường, muốn trốn thoát nhưng mà đến một chút cơ hội cũng không có.

Sau khi tan học, học sinh lớp tôi giống như loài chim sổ lồng vậy, nhưng Tùng Bách lại không vụt ra cửa như mọi lần, tôi cho rằng cậu ấy muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng cậu vẫn bò trên mặt bàn để vẽ tranh, không ngẩng đầu lên nhưng cậu ta nói với tôi một câu:

-Đợi một chút rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi – Lời nói lạnh nhạt, tốc độ nói lại nhanh làm tôi không dám không theo.

Chỉ sợ hôm nay đắc tội với cậu ta thì ngày mai sẽ gặp phải điều tồi tệ.

Khi chúng tôi bước ra lớp học thì trong sân trường đã không còn ai.

Đầu tiên Tùng Bách lót một tờ giấy đằng sau yên xe sau, sau đó dắt xe lên phía trước, không nói gì, ý là muốn tôi ngồi lên rồi cậu ý sẽ đi.

Nhưng xe của cậu ta thật sự là quá cao, tôi phải leo lên bốn năm lần mới được.

Cậu ta đội mũ bảo hiểm, đeo một chiếc kính đen, vít ga, rồi cũng không nói trước với tôi để tôi nắm chặt, mà đã lao đi với tốc độ khủng khiếp.

Tôi kinh hoàng sợ hãi hỏi cậu:

-Tùng Bách cậu muốn đưa tớ đi đâu vậy?

Cậu ấy nói một chữ:

-Nhà.

-Nhà ai?

– Giọng tôi run lên.

-Linh tinh! Lẽ nào lại đưa cậu đến nhà của tớ?

– Cậu ta hét to lên, tôi không dám mở miệng nữa.

Xe rẽ ra khỏi đường trường, đường mà Tùng Bách đi là một con đường tắt có những đoạn dốc nghiêng và nhỏ.

Tùng Bách ra sức vít ga thật nhanh, tôi ngồi sau lưng cậu ấy giống như một con chuột nhắt nhát gan vậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Là một đứa con gái 17 tuổi, chưa gần gũi với người con trai nào khác ngoại trừ bố và anh trai, à quên còn cả Nam Hải

- BOY FRIEND của tôi nữa, tôi không thể tìm cách ứng phó cái việc mà tôi không thể lường trước được hậu quả này.

Từ trường về đến nhà tôi dài khoảng ba cây số.

Tôi cứ sợ rằng trên đường về gặp phải bạn học, thế rồi khi sắp về đến nhà chúng tôi lại gặp phải bạn học.

Mấy bạn đó nhìn thấy tôi ngồi trên xe của Tùng Bách mà hét lên rằng:

-Ha ha ha ha ! Tùng Bách và Họa Mi… Tôi đang muốn đáp trả lại thì Tùng Bách đã phẫn nộ:

-Để ý đến những người vô duyên ấy làm gì! Tôi đành im bặt, nhưng trong lòng rất lo lắng nếu bọn họ nghĩ tôi và Tùng Bách yêu nhau thì làm sao đây?

Cậu ấy đưa tôi xuống nhà, khi tôi vừa bước xuống xe cũng là lúc cậu ấy quay xe vụt đi luôn.

Suốt cả đoạn đường tôi luôn ở trong sự sợ hãi và mông lung, không biết Tùng Bách làm như vậy là có ý gì nữa.

Sau khi bước vào trong nhà, mẹ bỗng dưng kéo lấy tôi.

-Con nhỏ này, đằng sau áo dài của con có bao nhiêu vết mực vậy! Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên thấy được trên chiếc áo dài màu trắng tinh của tôi có một vết mực to, vẫn chưa khô hẳn.

Mẹ đứng một bên trách mắng tôi:

-Con nhỏ này, áo dài bị bẩn mà cũng không biết, từ trường về đến nhà xa như vậy, không biết đã để cho bao nhiêu người nhìn thấy đây! Nếu như không có Tùng Bách đưa tôi về nhà thì chắc chiếc áo dài bị bẩn của tôi sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy đây.

Tùng Bách, người mà từ trước tới giờ luôn bị tôi ghét bỏ, lại giúp tôi tránh bị mất thể diện bằng cách khéo léo như vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-hoa-mi-ta-yeu-nang-an-tuong-238524.html