Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Anh chỉ biết lặng im nhìn em bật khóc... - Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Anh chỉ biết lặng im nhìn em bật khóc...

Anh trai tôi đã có bạn gái , chủ nhật tuần tới này anh ấy sẽ dẫn bạn gái về nhà .

Haizzz … tôi vốn chẳng thấy thích thú cho lắm , chắc chỉ khi nào mang về cho tôi một người gọi là chị dâu thì chắc lúc đấy tôi mới phải để ý mà thôi.

Hôm nay là chủ nhật, và tôi đã thức dậy từ lúc sáng sớm.

Như lẽ thường tình, tôi không hề muốn xuống dưới nhà chút nào cả.

Mà, dường như cũng sẽ chẳng có ai thắc mắc trước sự vắng mặt của tôi trong buổi gặp mặt này đâu.

Tính cách của tôi như thế nào, họ đều hiểu rất rõ rồi cả mà.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng của cô ấy… Tôi giật mình, tự vỗ vào đầu mình thật mạnh.

Phải chăng đó chỉ là ảo giác?

Có lẽ tôi làm sao thật rồi… Cảm thấy chẳng có lí do gì để phải dậy sớm như thế này, mà cũng chẳng có việc gì để làm cả, tôi đành leo lên giường và tiếp tục ngủ.

Lúc tôi bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ thì một tiếng động từ phòng bên cạnh vang lên.

Tôi mở mắt, suy nghĩ rồi chợt nhận ra rằng có lẽ là Nam Hải đang chơi đàn.

Đó là bản Love me của Yiruma sao?

Đây là bản nhạc tôi rất thích.

Nó nhẹ nhàng và sâu lắng khiến mọi mệt mỏi hay ưu phiền trong phút chốc như bị trôi đi hết theo từng giai điệu của phím đàn vậy.

Ông nội tôi vốn là một nhạc sĩ , nên ngay từ lúc còn nhỏ ông đã dạy tôi và Nam Hải chơi đàn.

Ông rất thành thạo về những loại nhạc cụ khác nhau và biết nhận ra năng khiếu riêng của tôi và Nam Hải.

Thế là Nam Hải chơi piano, còn tôi thì tập violin.

Và cho dù là đã lớn lên, chúng tôi vẫn theo đuổi hai loại nhác cụ khác nhau này.

Cây đàn piano của Nam Hải là một cây đàn cổ được ông mua về từ Pháp.

Có thể trong mắt những con người không có hứng thú về âm nhạc, như bố tôi thì họ sẽ cho rằng điều đó thật vô nghĩa và tốn kém.

Nhưng với ông và chúng tôi thì khác, ông từng nói với tôi và Nam Hải rằng, nhạc cụ chính là linh hồn của một người nghệ sĩ… Còn cây violin của tôi tuy không phải là một cây đàn cổ và đắt tiền nhất, nhưng đối với tôi nó rất quý giá.

Là bởi vì, đây chính là cây đàn của mẹ tôi, và nó cũng là cả cuộc đời của chính bà.

Tôi cứ mãi suy nghĩ mông lung cho đến khi bản nhạc từ phòng bên cạnh đã kết thúc từ lúc nào chẳng hay.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ đó.

Thì ra là Nam Hải đang chơi đàn cho bạn gái của anh ấy nghe .

Có lẽ anh rất yêu cô gái ấy, bởi vì tôi chưa từng bao thấy anh mở lòng ra với bất kì ai như thế cả.

Tối Tôi ngồi ngoài ban công, và trên tay tôi là chiếc đàn vĩ cầm của mẹ.

Tôi đang có ý định chơi thử bản Love me của Yiruma bằng violin xem nó sẽ như thế nào.

Khi những nốt đàn đầu tiên chuẩn bị cất lên thì bỗng dưng chiếc head phone trên tai tôi bỗng chuyển sang một giai điệu khác .

Là bài hát Love in the ice … Love in the ice là bài hát do nhóm DBSK, môt nhóm nhạc Hàn Quốc thể hiện.

Tôi còn nhớ , lần đầu tiên khi nghe bài hát này là vào 3 năm trước , khi tôi ở sân bay và đợi chuyến bay sang Pháp của mình .

Lúc đó , tôi lên mạng và vô tình nhấn nút play vào bài hát này .

Cảm xúc đầu tiên của tôi nghe nó chỉ là thấy nó êm dịu và khà là bắt tai mà thôi.

Nhạc Hàn Quốc đa phần là như vậy mà .

Nhưng … càng nghe tôi lại càng muốn cảm nhận kĩ hơn về nó .

Nó nhẹ nhàng nhưng lại cứ da diết và cô đơn lắm… Cùng lúc đó , những nốt nhạc đầu tiên được phát ra từ chiếc vĩ cầm của tôi cũng bắt đầu thay đổi … Tsumetai sono te kimi so seijanai Osanaki hibi hotta kizukakae Dareka wo aiseru koto osoruteru no Kotoba no uragawa se wo mukete Dakishimeta kokoro ga koori no you ni Sotto tokedasu Daremo ga dare ka ni aisereru tameni Kono you ni inochi wa kiramekaseru no sa Sore ga moshimo boku nara Mou ichido kimi no kokoro wo Towa no yashashisa de atatameruyo Không phải lỗi của em mà đôi bàn tay này lạnh giá.

Em mang nhiều vết thương lòng từ thuở ấu thơ.

Phải chăng em sợ phải yêu thương một ai đó sao?

Mà quay lưng lại với những tâm tư ẩn chứa trong lời nói.

Như băng tuyết, con tim kia cần được dần dần tan chảy.

Vì bất cứ ai cũng cần được một người yêu thương.

Hãy tạo dựng tương lai trong thế giới tươi sáng này.

Nếu đó là anh, anh sẽ sưởi ấm trái tim em lần nữa bằng tình yêu thương bất diệt.

Dù số phận trêu đùa khiến cõi lòng em tan nát.

Phía sau những giọt lệ tuôn trào, một tia sáng đơn lẻ sẽ chiếu xuyên qua bóng tối.

… Bản nhạc dài hơn năm phút .

Khi tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc tôi phát hiện ra có một bóng người đang núp phía sau cánh cửa .

Tôi ngước mắt nhìn cho kĩ cái bóng đó để xem người đó rốt cuộc là ai.

Ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy người đó.

Và tôi nhận ra rằng… cô ấy chính là Họa Mi.

Hàng đống câu hỏi thắc mắc cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Sao cô ấy lại ở đây ?

Sao cô ấy vào được đây?

Cũng giống như tôi, Họa Mi đứng đó, nhìn tôi và rồi lặng người đi.

Trên khuôn mặt cô vẫn còn ẩn những nét bất ngờ pha lẫn hoang mang.

Thì ra , Họa Mi chính là bạn gái của anh tôi .

Người con gái mà tôi có tình cảm sâu sắc lại chính là bạn gái của anh trai tôi ! Nghe thật buồn cười, nhưng cũng đau lòng quá…! Những ngày tiếp theo tôi vẫn đến trường như thường, và Họa Mi lại là người ngồi cùng bàn với tôi.

Nhưng trong tôi giờ lại xuất hiện một cảm giác kì lạ, muốn trốn tránh cô ấy vô cùng… Thế mà cô ấy vẫn luôn cười như vậy , nhưng nụ cười ấy đâu có dành cho tôi?

Tôi thấy cô ấy tỏ ra thân thiện với tôi , quan tâm tới tôi , là vì cô ấy cho rằng đó là nghĩa vụ của bản thân mình mà thôi.

Dù biết rõ là như thế nhưng tôi vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân mình.

Có một câu nói trong manga Nhật nổi tiếng mà tôi rất tâm đắc đã nói thế này:

“Cho dù tất cả những gì cậu thấy là giả dối, Cho dù cô ấy đã lừa dối cậu , Thì chuyện cậu phải lòng cô ấy, chúng rõ ràng hoàn toàn là sự thật, Khi cậu không tin, tức là cậu đã tự lừa dối chính bản thân mình Nên cậu hãy cứ tin vào phần sự thật nhỏ nhoi đó đi.

” Tôi yêu em , nhưng tôi biết em không yêu tôi .

Đối với em, có lẽ tôi chẳng là gì, nhưng tôi vẫn cứ ghen , và tôi thích ghen một cách vô cớ như thế em à.

Tôi đau … mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi em mỗi khi em khi nhận được điện thoại của Nam Hải Tôi đau … mỗi khi em kể cho Rùa nghe về chuyện hẹn hò của em và Nam Hải như thế nào Tôi đau … mỗi khi nhìn thấy cuộn len màu cỏ úa ấy , cuộn len mà em nói là sẽ đan khăn tặng Nam Hải Và tôi đau, đau rất nhiều, ….

Nhưng em nào đâu biết điều đó ! Rồi một ngày khi đi ngang qua phòng của ba tôi, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba với Nam Hải .

Thì ra … ba muốn Nam Hải đi xem mặt , người đó là con gái của một đối tác làm ăn của ba .

Khỏi phải nghĩ thì tôi cũng thừa biết Nam Hải chẳng bao giờ để tâm đến việc này đâu.

Nhưng hình như tôi đã lầm.

Anh đã lập tức đồng ý với ba không hề do dự, điều này khiến tôi thấy khá ngạc nhiên.

Anh như thế, vậy còn Họa Mi?

Cô ấy sẽ như thế nào đây?

Cuối cùng, Họa Mi và Nam Hải đã chia tay .

Tuy không nói nhưng tôi biết cô ấy đau khổ tới mức nào .

Mỗi sáng , khi nhìn thấy cô ấy với trạng thái đờ đẫn và u buồn là tôi lại không thể kìm nén nỗi đau xót trong lòng mình .

Cô ấy ngày càng tiều tụy, đôi mắt ngây thơ trong sáng ngày nào giờ chỉ còn là một hố sâu tuyệt vọng.

Trông cô ấy mỏng manh quá đỗi, làm tôi vẫn tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua thôi cũng có thể cuốn bay cô ấy đi mất .

Tôi thấy em vẫn đến Cánh cam tìm Nam Hải , cứ mỗi lần như vậy là thêm một lần tôi thấy em ra về vơi đôi mắt sưng mọng .

Bất kể lúc nào ở một mình , tôi đều thấy em khóc … Tôi phải làm sao bây giờ ?

Nếu muốn miêu tả cảm xúc thì hai từ “xót xa” chẳng đáng là gì….

Nó cư như hiện hữu một cách rõ ràng nhưng rồi cũng lại rất mơ hồ.

Nói một cách đơn giản, đó là cảm giác khi nhìn thấy người mà ta yêu tha thiết đang bị tổn thương ,chỉ muốn giơ tay hứng lấy những tổn thương của người đó nhưng chợt nhận ra bản thân mình rất vô dụng và cảm thấy bất lực vô cùng… Tối hôm đó , tôi quyết định sang phòng tìm Nam Hải.

Tôi muốn biết lí do tại sao anh lại có suy nghĩ và hành động như vậy với Họa Mi.

Có thể , Nam Hải sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại quan tâm tới cô ấy như vậy, nhưng anh có nghĩ gì thì tôi cũng cảm thấy không quan trọng nữa.

Chỉ cần tôi còn ở bên Họa Mi, ít nhất tôi cũng có thể quan tâm tới cô ấy với tư cách là một người bạn.

Tôi gõ cửa phòng , đứng chờ rất lâu nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm .

Tôi đành mở cửa bước vào , Nam Hải không có đây , khi đang định bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt tôi là màn hình laptop của Nam Hải .

Từ FB , có một tin nhắc từ một nick là Họa Mi.

Tôi biết , xem tin nhắn của người khác là bất lịch sự nhưng chỉ một lần này thôi ….

.

.

.

Nam Hải mở cửa bước vào , anh khá ngạc nhiên khi tôi ở trong phòng anh ấy .

Tôi lấy lí do là ông nội có tìm Nam Hải rồi đi ra ngoài, trước khi đi thì Nam Hải nói:

-Tùng Bách , nói với Họa Mi rằng anh thật sự rất xin lỗi cô ấy .

Nói với cô ấy hãy quên anh đi …

- Lí do ?

– Tôi hỏi trống không

- Không có gì quan trọng cả , cứ làm theo lời anh nói là được rồi .

- Nếu anh muốn , hãy tự mình nói đi ! – Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng , thất vọng quá , hóa ra anh trai tôi cũng vậy , giống ba tôi giống vô số người trên đời này đều ham mê cái mới mẻ và biết đâu sẽ có lúc tôi cũng giống như bọn họ , chạy theo danh lợi , chạy theo đồng tiền , làm nô lệ của nó để rồi quên đi điều mình thật sự cần trong cuộc sống là gì ?

Bỗng dưng … Tôi thấy thật đáng sợ ! Sáng hôm sau , tôi ra khỏi phòng lúc 8h30 sáng.

Tôi tò mò nhìn sang phòng Nam Hải rồi mở cửa bước vào.

Bên trong không có ai cả, bỗng chiếc điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông.

Thì ra Nam Hải để quên điện thoại ở nhà, tôi đến gần để rồi nhận ra bên dưới chiếc điện thoại ấy là một bức thư , và bức thư đó là gửi cho tôi “Tùng Bách , hazzz biết nói gì đây nhỉ?

Vốn dĩ anh định nói cho cậu biết sớm hơn nhưng nghĩ lại thôi.

Anh sắp sang Pháp để tiếp quản công việc của ba.

Vì vậy những thứ ở Việt Nam còn đang dang dở , anh nhờ cậu giúp nhé .

Giúp anh chăm sóc ông nội , rồi quán café Cánh cam.

Và… còn một người nữa , một người mà anh biết là rất quan trọng với cả anh và cậu.

Người đó chính là Họa Mi.

Anh biết từ lâu rồi , biết tình cảm đặc biệt mà câu dành cho Họa Mi.

Cậu không cần thắc mắc vì sao anh lại biết điều đó đâu.

Nhưng anh thực sự muốn cậu giúp anh, hãy khiến cô ấy quên đi anh vì anh không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy .

Điều cuối cùng anh muốn nhờ cậu, đó là hãy đến Bờ Hồ đưa cô ấy về dùm anh nhé.

Anh chỉ có thể nhờ cậu mà thôi, Em trai tốt ạ ! -Nam Hải- Tôi lao nhanh ra ngoài trời, mưa trắng xóa làm khuất gần hết tầm nhìn của tôi.

Chiếc xe lao đi nhanh vận tốc khủng khiếp , vừa đi tôi vừa thầm cầu nguyện mong cô ấy đừng chờ ở đó nữa , hãy về nhà đi , trời đang mưa rất lớn ….

Bờ hồ kia rồi , tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi hướng .

May quá , không có ai .

Nhưng tôi đã lầm khi nhìn thấy bóng dáng thân quen của ai đó… Không phải là cô ấy sao .

Lúc đó , trái tim của tôi như bị ai bóp nghẹt vậy.

Tôi tiến tới kéo cô ấy đi mặc cho cô ấy vẫn cứ gào Và tôi nói cho cô ấy nghe chuyện của Nam Hải.

Đúng như tôi đã đoán trước , Họa Mi như kẻ mất hồn kể từ khi tôi nói cho cô ấy nghe rằng Nam Hải đã đi rồi .

Tôi và cô ấy lao thật nhanh trên đường , vận tốc thật khủng khiếp , mưa tát vào mặt vào người rát buốt .

Thỉnh thoảng , tôi có quay xuống nhìn cô ấy.

Trái với cảm giác lần đầu tiên khi Họa Mi ngồi trên xe của tôi cô ấy sợ hãi tới mức run bần bật không nói nổi lời nào thì bây giờ khuôn mặt cô ấy lại không cảm xúc.

Ba từ đó hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của cô ấy , phải chăng có điều gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết đang cận kề chúng tôi nếu cứ lao đi với vận tốc này có thể khiến tôi và cô ấy xảy ra tai nạn hay không?

Chúng tôi không tới kịp .

Nam Hải đã đi rồi .

Họa Mi mỉm cười nhạt nhẽo giữa dòng người tất nập , người cười nói , người khóc lóc , người hò hét , … còn cô ấy thì vô cảm !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-hoa-mi-ta-yeu-nang-anh-chi-biet-lang-im-nhin-em-bat-khoc-238531.html