Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Buổi hẹn hò bất đắc dĩ! - Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Cúc Hoạ Mi! Ta Yêu Nàng - Buổi hẹn hò bất đắc dĩ!

Tôi đạp xe về nhà với bó hoa cúc trong tay, thầm nghĩ vẩn vơ về anh chàng ở cửa hàng hoa đó.

Đôi mắt ấy thật đẹp… Mà khoan, sao tôi lại nghĩ đến anh ta nhỉ?

Chắc tôi điên rồi, không được nghĩ nữa!!! Chưa bao giờ tôi thấy bất lực với trái tim mình như lúc này đây… Năm giờ chiều, tôi về đến nhà, tôi khẽ thở dài khi thấy cửa nhà vẫn khóa.

Vậy là mẹ đi làm chưa về, anh cả cũng đi học chưa về, thế là chỉ có mình tôi ở nhà! Tôi xỏ tay vào túi áo tìm chìa khóa, túi áo bên phải , trống trơn – không gì hết!?

À, thế là chỉ còn túi áo bên trái thôi….

Ơ, gì thế này, trống trơn nốt là sao?

Rốt cuộc là ở đâu?

Tôi đánh rơi mất đâu rồi!?

Túi áo trong, túi áo ngoài, tôi gần như lục tung tất cả lên để tìm cho bằng được cái chìa khoá… Rốt cuộc là rơi ở đâu?

Rơi khi nào?

Và vì sao lại rơi?

Tôi gần như quáng lên khi nghĩ đến việc tổng cộng tất cả các con đường mà tôi đã đi qua ngày hôm nay chắc phải lên tới hàng chục thì làm sao tôi có thể tìm lại được chìa khoá!?

- Đồ hậu đậu! Đồ hậu đậu! Hu hu… – Tôi úp mặt vào cái cửa nhà mà gào lên.

Nói từ gào thì hơi quá nhưng có lẽ đủ để người khác nghe được .

- Cô nhóc hậu đậu! Em tìm cái này hả?

Nghe có giọng nói, tôi ngước lên nhìn, trong khoảnh khắc ánh sáng từ kim loại phản quang lại gương mặt anh, nhìn anh tỏa sáng như một thiên thần… À không, chính xác hơn thì bây giờ anh chính là thiên thần của tôi rồi đấy!

- Sao…Sao anh…

- À ….

Anh hiểu ý em rồi!

- Anh hào hứng kể tôi nghe

- Khi em vừa ra khỏi cửa tiệm, cũng là lúc anh ra sắp xếp lại mấy giỏ hoa.

Bỗng dưng có vật gì lóe sáng vào mắt anh, thì anh mới phát hiện em đánh rơi nó! Định chạy theo đưa cho em nhưng em đạp xe khiếp quá, mãi mà anh mới theo kịp được! Nói xong anh cười toe khiến tôi vô cùng cảm kích và nhẹ nhõm.

Cứ nghĩ đến việc tôi phải đứng ngoài trời đông như thế này them vài tiếng tiếng nữa chắc tôi sẽ chết vì lạnh mất!!!

- Em cảm ơn anh ạ! – Tôi vui vẻ đáp lại.

- Cảm ơn suông à?

Anh đóng cửa hàng đi theo em, trời thì lạnh.

Bây giờ mời anh vào nhà, pha cho anh một cốc cà phê được chứ?

- Không! – Tôi dứt khoát .

Thoáng thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt anh , rồi dần dần nó chuyển sang ngại ngùng.

Không khí bỗng chốc lại chùng xuống…

- À… Ừ, anh đùa ấy mà, thôi em vào nhà đi, anh về đây… Lần này anh không cười nữa, lẳng lặng quay đầu bước đi.

Không hiểu vì sao tôi thấy có lỗi và day dứt ghê gớm, cứ nhìn theo bóng anh suốt.

Ttrong một thoáng, tôi liền cất tiếng gọi anh.

- Vào nhà thì không, nhưng mời trà chanh thì có ạ! ***

- Hic … Em không tìm được quán nào khác nữa sao ?

Anh nhăn nhó đến mức mếu máo khi tôi rủ anh vào một quán ốc luộc, trà tranh ven đường.

- Sao ạ?

Em còn đang là học sinh, phải ăn học bằng tiền của bố mẹ …

- Ừ, ừ… Anh hiểu rồi! – Anh xua tay cười xòa, rất nhanh liền ngắt lời tôi.

Vài phút sau, cô chủ cửa hàng mang đến một đĩa ốc luộc đang bốc khói nghi ngút.

Ôi , tôi là tôi nghiền món này lắm nhé.

Hí hửng lau xiên sạch sẽ, tôi đưa anh một cái:

- Anh, ăn thử đi, ốc ở đây luộc ngon lắm, đảm bảo ngon hơn những chỗ khác anh ăn nhiều! -Thật ra… Anh chưa ăn ốc luộc bao giờ! Anh nhìn tôi mếu máo đến khổ.

Còn tôi thì cười ầm lên lên ngay khi vừa nghe anh nói tròn câu.

Đến nỗi những người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt mang hình viên đạn và pha chút kì thị.

Tôi chợt nhận ra bản thân mình hơi vô duyên nhỉ?

Cố gắng nín cười, tôi quay qua hỏi anh:

- Anh đùa vui thật, chưa ăn ốc luộc bao giờ á?

Buồn cười chết mất thôi!

- Anh không đùa, anh nói thật! Hồi bé, anh rất dễ bị dị ứng nên không bao giờ ăn mấy thứ đồ này!

- Ờ… Vậy sao?

Xem ra em mời không đúng món rồi.

– Tôi ậm ừ…

- Nhưng bây giờ, thấy ngon quá! Anh muốn ăn thử, em dạy anh ăn như thế nào đi!

- Anh không sợ bị dị ứng sao?

– Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Hồi bé thôi mà, anh hết lâu rồi, em dạy anh đi! Nghe anh nói thế, tôi liền hào hứng dạy cho anh cách ăn ốc luộc, rồi chấm vào nước chấm để mùi vị ngon hơn.

Nhưng hầu như dĩa ốc luộc đếu bị tôi chén gọn chứ anh cũng chẳng ăn bao nhiêu.

Thật đúng là buổi hẹn hò bất đắc dĩ .

Đến lúc tôi có cảm giác bụng mình sắp chưa không nổi thì anh liền lên tiếng hỏi:

- Nè, anh chưa biết tên em đâu nhé ?

-À, tên em á?

Họa Mi…

- Gì chứ?

Họa Mi á?

Họa Mi đi mua cúc Họa Mi! Sao mà vui thế?

– Lần này thì đến lượt anh bật cười ha hả.

- Vâng.

Vì mẹ em thích cúc Họa Mi, nên đã đặt tên em như thế! Còn anh?

- Anh tên là Nam Hải.

Tên anh hay lắm đúng không?

– Anh nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi.

-Eo, anh ảo tưởng “max level” đấy ạ!

- Ảo tưởng cũng dựa trên một phần sự thật mà em… “Như là chiếc lá cuối đông Giữa gió đông ùa về .

Như là sương khói thấm ướt vai áo Trên con đường mình từng đi qua .

” Cuộc nói chuyện của tôi và anh bỗng bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại ngân lên một bài hát nhẹ nhàng mà tôi vô cùng yêu thích.

Tôi vội vàng bắt máy khi thấy điện thoại nhấp nháy dòng chữ “Mẹ”.

Đáp lại tôi là giọng nói với âm vực khá cao, có lẽ là do mẹ đang giận và lo lắng cho tôi…

- Đi đâu mà tới giờ này chưa chịu về?

Có về ngay không thì bảo?

- Dạ! Mẹ, con biết rồi, con về ngay đây! *** Mười giờ đêm, như thường lệ, tôi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, bỗng điện thoại lại reo lên “Tít tít”… Tin nhắn ư?

“Ngủ ngon nhé, hậu đậu :

-*” Số lạ, là ai vậy nhỉ?

Thôi kệ, không quan tâm nữa, nếu thật sự cần biết thì một lúc nào đó sẽ biết.

Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy rồi trùm chăn kín mặt đi ngủ…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cuc-hoa-mi-ta-yeu-nang-buoi-hen-ho-bat-dac-di-238522.html